Biết rồi, ảnh đế anh biết cái gì? !
An Nhã không thể tin nổi mà nhìn Đỗ Thương Sinh lôi kéo Nguyễn Chỉ, đến đứng ở đối diện vị trí cũ của bọn họ, đó là chỗ đứng khi chọn xong người hợp tác.
Ảnh đế đã từng cao lãnh hiện tại đều chủ động như thế?
An Nhã mạnh mẽ xoa xoa hai mắt, bảo đảm chính mình không có nhìn lầm.
Thế giới này làm sao vậy…
Nguyễn Chỉ cũng là một mặt mơ màng, ngơ ngẩn bị đối phương lôi kéo, đi tới đối diện.
Tâm tình phức tạp: Oa, ảnh đế tiền bối thì ra ôn nhu như thế à?
Nhiệt độ từ lòng bàn tay Đỗ Thương Sinh thuận theo mu bàn tay của cậu vẫn luôn truyền khắp toàn thân, mang theo một trận run rẩy tê dại, nhiệt độ trên mặt Nguyễn Chỉ còn chưa có giảm xuống, liền nghe thấy trong đầu hệ thống điên cuồng rít gào: “A a a a nắm tay ảnh đế a a a, ta có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay ảnh đế, ta chết!”
Nguyễn Chỉ im lặng hai giây: “… Hệ thống, ngươi kỳ thực. . . Chính là fan ảnh đế đi.”
Hệ thống: “? ? ? Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ gì.”
Nguyễn Chỉ tại chỗ chọc thủng: “Ta đều nghe thấy ngươi hét lên.” Cậu nói bổ sung: “Không chỉ một lần.”
Hệ thống: “. . .”
Hệ thống: “Khụ khụ, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có.”
Nguyễn Chỉ: “Há, có đúng không ha ——” dòng suy nghĩ trong đầu cậu xoay một cái, nhìn bốn người đối diện còn đang chọn người hợp tác, tiếp theo cùng hệ thống nói chuyện trong đầu: “Hệ thống các ngươi, có phải có rất nhiều không?”
OOC hệ thống lập tức ưỡn ngực: “Đương nhiên! Chúng ta là một gia tộc lớn!”
Nguyễn Chỉ nở nụ cười: “Cho nên các ngươi nhất định có chức năng báo cáo…”
Nguyễn Chỉ vừa dứt lời, liền nghe đến bên tai bỗng nhiên “Keng ——” một tiếng, một âm thanh máy móc nữ tính trưởng thành băng lãnh khô khan vang lên: “Chào ngài kí chủ thân mến, ngài có phải muốn tiến hành báo cáo không? Có hay không.”
OOC lập tức hét ầm lên: “A a a ngươi muốn làm gì? !”
Nguyễn Chỉ: “Báo cáo ngươi thời gian làm việc đi truy tinh (1).”
Hệ thống: “! ! !”
Nếu như hệ thống có thực thể, Nguyễn Chỉ khẳng định mình có thể nhìn thấy nó lắc đầu như trống bỏi: “Ta không có!”
Mà hệ thống rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt phản ứng lại: “Nha nha, ngươi muốn cái gì, chúng ta hảo hảo đàm luận ~” nó nói xong nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Nhưng mặc định là không thể hủy bỏ, hủy bỏ nhiệm vụ hợp tác cùng hệ thống, tuy rằng ta sẽ trở về xưởng một lần nữa, nhưng ngươi sẽ trở lại quá khứ tử vong tại chỗ a!”
Nguyễn Chỉ nguyên bản cũng không nghĩ sẽ báo cáo hệ thống, thuần túy là hưng phấn khi nhìn nó uất ức, hiện hết giận rồi, cũng không để ý kết quả, “Tùy tiện, ngươi xem rồi làm.”
Hệ thống suy nghĩ một chút: “Vậy. . . Cho ngươi một đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước đi!”
Nguyễn Chỉ im lặng : Hệ thống tốt như vậy sao?
Đại khái là cậu trầm mặc khiến hệ thống cho là còn chưa đủ, vì vậy liền bỏ thêm một câu: “Cho ngươi thêm một bộ da non ánh sáng lộng lẫy, không thể nhiều hơn nữa!”
Nguyễn Chỉ đột nhiên cảm giác mình phát hiện cái gì: “Hệ thống. . . Những phần thưởng này, có phải là ngươi muốn cho nhiều ít đều được?”
“Hì hì” hệ thống: “Quỷ sứ, không cần nói ra mà!”
Nguyễn Chỉ: “.”
Hệ thống: “Còn có, ngươi vừa nãy gọi người ta cái gì?”
Nguyễn Chỉ: “… Tiểu 0.”
Còn đang tự mình nói nhảm tán gẫu, Nguyễn Chỉ bỗng nhiên cảm giác bàn tay cùng mình nắm chặt của ảnh đế nhúc nhích một chút, ngay sau đó ảnh đế bên cạnh đột nhiên cất bước đi về phía trước.
Hệ thống trong đầu Nguyễn Chỉ lập tức bắt đầu cảnh báo: “Mau mau, lời kịch đến!”
Nguyễn Chỉ nhìn về phía trên đầu vai Đỗ Thương Sinh, quả nhiên trồi lên một nhóm chữ nhỏ quen thuộc.
Cậu thậm chí còn không nghĩ nhiều, liền kéo tay của đối phương về phía sau một cái.
Đỗ ảnh đế vừa định đi về phía trước động tác trong nháy mắt dừng lại, không tiếng động mà quay đầu lại nhìn cậu, cặp mắt phượng kia giương lên chiếu ra tràn đầy thân ảnh Nguyễn Chỉ, con ngươi óng ánh bên trong như là chứa ánh sao nhỏ vụn.
Ảnh đế thật cao a.
Chỉnh chỉnh so với Nguyễn Chỉ cao hơn một cái đầu, thân ảnh vừa vặn ngăn trở ánh mặt trời nóng rực phía trước, ở trên người cậu tạo ra một cái bóng.
Nguyễn Chỉ cảm giác mình như là bị khí tràng đối phương bao phủ, nhất thời nổi lên một trận run rẩy tê dại.
Lựa chọn hợp tác phân tổ xong, sẽ có quay phim riêng đi theo, phát sóng trực còn có thể xuất thêm một cái màn hình. Fan có thể căn cứ sở thích của mình, thay đổi màn hình khác nhau, xem đôi minh tinh mình thích.
Mà lúc này Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh đã ghép thành đôi xong xuôi, người quay phim của hai người liền quay riêng cả hai, lần tương tác này đương nhiên cũng không buông tha, liền xuất hiện trên màn hình riêng của hai người.
Phòng trực tiếp, fan Đỗ Thương Sinh tất cả đều một mặt mơ màng, “Vừa nãy ảnh đế không tức giận đã đủ tốt rồi, Nguyễn Chỉ không phải điên rồi sao, còn muốn trêu chọc Đô Đô.”
Fan Nguyễn Chỉ đã bắt đầu căng thẳng đến nắm tay: “Nguyễn Nguyễn cậu không nên nói nữa a! Nhanh ngậm miệng!” Tuy rằng các nàng không hiểu Nguyễn Nguyễn ngày hôm nay là thế nào, mà đối ảnh đế cố ý quấn lấy, người này thái độ băng lãnh, những người trong vòng giải trí mấy năm trước ái mộ anh đều là rõ như ban ngày. Các nàng thế nhưng không nỡ để Nguyễn Nguyễn bị thương.
Nhưng vào lúc này, Nguyễn Chỉ lên tiếng, ngữ khí lạnh lẽo mà trực tiếp: “Nam nhân, anh muốn đi đâu?”
Cái ngữ khí cường thế này…
Nhóm Kẹo Dẻo đã bắt đầu đứng tim.
Liền ngay cả fan Đỗ Thương Sinh đều lộ vẻ xoắn xuýt: “Không thể nào, Nguyễn Chỉ đây là… Cố ý tìm đường chết sao?”
Ống kính quay được Đỗ Thương Sinh hình như đã lười nói chuyện, nhấc tay chỉ về bốn người đằng trước.
Lúc này bốn người kia phân tổ kết thúc, muốn chụp bức ảnh tập thể. Đỗ Thương Sinh vừa nãy chính là muốn dắt Nguyễn Chỉ đi chụp ảnh.
Nguyễn Chỉ nhìn theo phương hướng Đỗ Thương Sinh chỉ, trong nháy mắt hiểu rõ tình huống bây giờ.
Nhưng lời kịch chưa nói xong, chỉ có thể cố nén căng thẳng tiếp tục đọc.
Bởi vì sốt sắng quá độ, âm thanh mang tính trẻ con chưa lui lại tỏ ra lạnh lùng: “Anh trốn không thoát lòng bàn tay của tôi, mèo hoang nhỏ, không nên thử khiêu chiến giới hạn của tôi.”
“…Xong con bê rồi*.” Các Kẹo Dẻo chặt chẽ đè lại ngực, ảnh đế cùng Nguyễn Nguyễn CP, xem ra ngày thứ nhất liền muốn tuyên bố giải tán.
*Kiểu “chết rồi” ý
Fan Đỗ Thương Sinh so với Kẹo Dẻo còn khiếp sợ hơn: “Mèo, mèo hoang nhỏ? ! Trước đây không quan tâm đến, thì ra tiểu Nguyễn Chỉ cuồng dã như vậy ?”
Làm fan cuồng nhiệt của Đỗ Thương Sinh, loại đối thoại này nói thật ra, trong lòng các nàng mô phỏng qua vô số lần, nhưng chỉ có Nguyễn Chỉ thật sự nói ra. Fan Đỗ Thương Sinh chỉ cảm thấy vừa sốc vừa sảng khoái, còn có loại mong đợi nhỏ nhoi không nói ra được.
Mà trên đạn mạc bọn người giẫm đạp nhổ nước bọt đã chuẩn bị bắt đầu: “Phi**! Một thằng ngốc X, tôi liền xem ảnh đế quăng sắc mặt nào cho hắn!”
** tiếng nhổ nước bọt đó : ))
Sau đó Đỗ ảnh đế trước màn ảnh liền động.
Anh chậm rãi nhấc chân, tiếp đó ——
Lui về sau một bước.
Trở về bên cạnh Nguyễn Chỉ, cúi đầu nhìn Nguyễn Chỉ bởi vì quá độ sợ sệt chính mình cũng bắt đầu hơi phát run, nhẹ giọng nói: “Được.”
Dịu ngoan như một con mèo lông vàng lớn.
“? ? ?” Kẹo Dẻo trái tim đã nhảy tới cổ họng nhất thời dừng lại: “Tình huống là thế nào?”
Những người ái mộ Đỗ Thương Sinh cũng ngây ngẩn cả người, phát ra đạn mạc tất cả đều là một chuỗi dấu cách trống không.
Like this: _________
Không riêng bọn họ, Nguyễn Chỉ quay mắt về phía Đỗ Thương Sinh cũng ngây ngẩn cả người.
Cái này cùng những gì cậu lường trước không giống nhau a!
Này ảnh đế, ảnh đế… Cũng quá ôn nhu đi!
Mà cuối cùng lời kịch vẫn còn một câu.
Nguyễn Chỉ run đôi môi, lạnh giọng mở miệng: “Hừ, thú vị đó.”
Sau đó nghiêm mặt, lôi kéo tay ảnh đế, dẫn anh đi tới vị trí chụp ảnh chung.
Đỗ Phấn: “…”
Nguyễn Phấn: “… Khụ khụ. Nguyễn Nguyễn của chúng tôi, bình thường không như vậy đâu, thật đó.”
Cũng có khán giả phát hiện điểm mù: “Các ngươi có phát hiện hay không, ảnh đế hình như rất vui? ?”
Fan Đỗ Thương Sinh đương nhiên không thừa nhận, bọn họ nổi giận đùng đùng nhìn ảnh đế trong ống kính, sau đó: “—— hình như thật sự là vậy.”
Ảnh đế trong ống kính so với Nguyễn Chỉ cao hơn nhưng lại ôn thuần như một con cừu, theo sát Nguyễn Chỉ đi tới trong đám người. Mắt phượng đẹp đẽ híp lại, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Đỗ Phấn: “Tôi không tin! !”
Mọi người trong tổ tiết mục không nghe đối thoại vừa nãy của hai người, một mặt bình thường sắp xếp chỗ đứng. Căn cứ nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh là tổ duy nhất không có nữ, liền bị sếp vào cuối cùng bên phải.
Ngay sau đó khán giả trước màn ảnh liền thấy, Đỗ ảnh đế vốn đứng ở bên trái Nguyễn Chỉ, bỗng nhiên vượt một bước qua bên phải, vừa vặn vì Nguyễn Chỉ chặn lại ánh nắng chói mắt phóng tới từ bên phải.
Đến lúc này, fan hai bên cùng khán giả rốt cục thừa nhận chính mình ngửi được một tia không tầm thường.
Đỗ Phấn: “Tôi thế nào có cảm giác… Bọn họ đã sớm quen biết?”
Nguyễn Phấn: “Tôi cũng có cảm giác giống vậy.”
Bộ phận Đỗ Phấn không hiểu: “Vậy tại sao phải lời thoại cuồng bá?”
Khán giả: “Tú ân ái a!”
(1) Truy tinh: đu idol
(2) Phấn: fan
Ngoài ra mấy có mấy chuyện dùng từ miến cũng là chỉ fan đó.
Chúc mọi người một tuần vui vẻ tràn đầy năng lượng nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe!