Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách

Chương 19



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hãy vào WordPress xem đi chứ tui bất lực với Wattpad lắm rồi (╥﹏╥)
=====
Đỗ ảnh đế cổ vũ: “Sư tôn nói rất đúng.”

Vì vậy hai người một trước một sau, ôm hai con Pikachu tiến vào phòng chiếu phim.

Nhân viên công tác vừa ở bên cạnh nhìn bọn họ anh hát em hò: “.”

Đạn mạc:

“Phốc ha ha ha, cười muốn nứt miệng.”

“Ha ha ha ha ha, nội tâm của nhân viên: Đây là cái quỷ gì? !”

UPhòng VIP Dạ Thành Ảnh viện, là nguyên căn chuyên dụng, có ghế salon, đồ ăn vặt, đồ uống đầy đủ mọi thứ, đều đặt bên cạnh ghế dựa. Hai người Nguyễn Chỉ đặt ghế đôi, cách xa những người khác.

Hơn nữa cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ vì xem phim đặc biệt đến phòng VIP, bây giờ còn là thời gian làm việc buổi trưa, cho nên toàn bộ phòng chiếu phim trước mắt cũng chỉ có hai người bọn họ.

Nguyễn Chỉ đối với nhân số này phi thường hài lòng.

Ít nhất lúc này không quản lời kịch có bao nhiêu sa điêu, cũng sẽ không có người qua đường nhìn thấy.

Thiên quang không hổ là tác phẩm tiêu biểu của Tiêu Phong, tác giả nổi nhất hai năm qua, vừa mở đầu nhịp điệu liền căng thẳng, nội dung lên xuống có độ, chưa nói còn có vai chính Viên Phong dung mạo tuyệt thế.

Đỗ Thương Sinh trong phim, là một thanh niên kiếm sư. Lưng đeo kiếm dài ba thước, eo mang đới câu(1) tử kim(2), một bộ thiên thủy bích(3) trường sam lồng trong tiên cảnh mây mù. Mỗi lần Đỗ Thương Sinh đối diện ống kính, Nguyễn Chỉ cũng có thể cảm giác được tim mình đập lạc một nhịp.

(1)Đới câu: một loại trang sức móc vào thắt lưng

(2)Tử kim: màu tím sậm

(3)Thiên thủy bích: tone xanh ngọc

OOC vỗ cái bụng ở trong đầu cậu kịch liệt kêu to: “A a a a ảnh đế a a thật đẹp trai thật đẹp trai a nha nha!”

Nguyễn Chỉ lần đầu tán đồng với hệ thống như thế.

Thiên quang có nhịp điệu nhanh, khung cảnh to lớn, đặc biệt là thiếu niên Viên Phong từng bước một từ tiểu tử vắt mũi chưa sạch bước lên đỉnh tu chân, thời điểm một mình đứng giữa mây xanh nhìn lại chuyện cũ, càng khiến trong lòng người ta tạo nên một luồng tâm tình tang thương hiu quạnh.

Nguyễn Chỉ xem xong thật lâu cũng không bình tĩnh nổi, đầy đầu đều là tình tiết trong phim vừa nãy.

Đỗ Thương Sinh cũng không hối cậu, Nguyễn Chỉ nhìn màn ảnh, anh liền lén lút liếc nhìn gò má Nguyễn Chỉ, bồi Nguyễn Chỉ chờ thêm 15 phút cho đến khi toàn bộ kết thúc.

Người quay phim phụ trách quay Đỗ Thương Sinh, hoàn mỹ ghi lại ánh mắt ảnh đế. Đỗ Phấn không bình tĩnh nổi:

“Tôi cũng muốn được Đô Đô dùng loại ánh mắt này nhìn tôi a nha nha! !”

“Chị cũng vậy! [ cực kỳ lớn tiếng ] “

Khán giả:

“Không nói những cái khác, lưu lượng cùng ảnh đế thật sự rất xứng đôi, càng nhìn càng xứng.”

“Đúng dị, có loại cảm giác ôn nhu Đại ca ca cùng ngốc manh tiểu đệ đệ CP.”

Nguyễn Phấn:

“Chẳng lẽ không phải là thầy giáo ngữ văn cùng học sinh sa điêu?”

“Nếu các người đã nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể đồng ý.”

“Tán thành, biết nói chuyện liền xuất bản sách. . . Không! Cắt clip của hai người họ!”

“Cắt clip ra +1! !”

Chờ phần giới thiệu cuối phim dài dòng kết thúc, Nguyễn Chỉ thở dài một hơi, dường như chưa thỏa mãn.

Vào lúc này Đỗ Thương Sinh lại kề sát ở bên tai Nguyễn Chỉ mở miệng, bởi vì trong phòng trống trải, âm thanh ít đi mấy phần lạnh lẽo, thêm không ít ôn tồn: “Hay không?”

Nguyễn Chỉ tuy rằng trong đầu đều là cảnh tượng vừa nãy trong phim điện ảnh, nhưng cũng không bởi vì câu nói đầu tiên của Đỗ Thương Sinh mà thỏa hiệp, nỗ lực duy trì sư tôn tính cách thiết lập, lạnh giọng quay mặt đi, “Thượng khả(4).”

(4)Cũng được, tạm được

Kết quả cậu vừa dứt lời, liền nghe thấy OOC trong đầu kịch liệt la lên: “Ai, hay như vậy mà cậu lại nói thượng khả, cậu nhất định là cố ý, ngược lại với ‘thượng khả’ là khả thượng’ đồng âm với ‘khả thượng'(5).”

(5)Khả thượng: có thể thượng, có thể ở trên = )). Đọc đam mỹ thì cũng biết ‘thượng’ là gì chứ hả

Hệ thống bẹp miệng tổng kết: “Ngươi quả nhiên là thụ!”

Nguyễn Chỉ: “? ? ?” Không phải ta diễn theo kịch bản của ngươi sao?

Cậu muốn nói “Ta không phải”, kết quả còn chưa mở miệng, ảnh đế bên cạnh liền lên tiếng.

Đỗ Thương Sinh: “Sư tôn không thích sao?”

Hệ thống không chờ Nguyễn Chỉ mở miệng liền vang lên cảnh báo: “Duy trì tính cách thiết lập nha ~ thầy trò ngược luyến nha ~ “

Nguyễn Chỉ vừa muốn mở miệng nhất thời lời nói kẹt ở trong cổ họng, mạnh mẽ thay đổi một câu: “Không —— không thích lắm.”

Đỗ Phấn:

“? ? Nguyễn Lưu Lượng, nếu như không phải tướng mạo cưng quá đáng yêu chị liền vắt chết cưng.”

“Âm kéo dài của cậu không có chút uy hiếp nào, Nguyễn-nói một đằng nghĩ một nẻo hhh “

Nguyễn Chỉ nói xong, thì thấy Đỗ Thương Sinh nhíu mày cúi đầu, mím môi không nói.

Đường viền ngũ quan rõ ràng, bởi vì ánh đèn u ám trong phòng mà có vẻ mất mác.

“Thì ra sư tôn không thích.”

Nguyễn Chỉ nhìn đến tâm can run rẩy, cậu hối hận rồi!

Lời vừa rồi không nên nặng như vậy!

Nguyễn Phấn trước đạn mạc cũng bắt đầu gào lên:

“Huhu, Đô Đô đáng thương “

“Đỗ Phấn chém người cảnh cáo [ đầu chó ] “

“Nguyễn Nguyễn bảo bối cậu quá đáng ha! ! Uhuhu! !”

Nguyễn Chỉ vừa định nói gì đó để cứu vãn một chút, còn chưa lên tiếng, Đỗ Thương Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Mắt phượng của ảnh đế giương lên mang theo độ cong lạnh lùng, nhìn thẳng Nguyễn Chỉ, gằn từng chữ một:

“Sư tôn, nói thật cho người biết, đệ tử đã nhập ma đạo, nếu như người không nghe lời của ta, thì chờ nhặt xác trên dưới Huyền Thanh môn đi.”

Nguyễn Chỉ: “… ?”

Hệ thống ồn ào cười to: “Ảnh đế đây là thuộc quá nhiều ít lời kịch a, mở miệng liền trào ra A ha ha ha ha.”

Nguyễn Chỉ cũng trả lời không được cái vấn đề này.

Chớ nói chi là người xem trực tiếp.

Thậm chí ngay cả fan cũng bắt đầu theo không kịp dòng suy nghĩ của Đỗ Thương Sinh:

“Đợi đã đợi đã, ai giải thích cho tui, đây là theo kịch bản sư đồ ngược luyến, đến đoạn đồ đệ phản công à? ! [ kích động ] “

“Tuy rằng thế nhưng… đúng rồi đó ha ha ha!”

Bên này Nguyễn Chỉ vẫn chưa nghĩ ra làm sao trả lời, hệ thống đã cung cấp lời kịch.

Thấy lời kịch, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Nguyễn Chỉ: “Ngươi nhất định phải đối địch với ta ?”

Đỗ ảnh đế hơi híp mắt lại, theo lời của cậu nói tiếp: “Sư tôn có thể thế nào?”

Nguyễn Chỉ hít sâu một cái, sắc mặt xuống trầm: “Ta có thể thế nào ư?”

Cậu hừ lạnh một tiếng: “Ta muốn trời này, không che được mắt ta; ta muốn đất này, không chôn được lòng ta; ta muốn chúng sinh, cũng như tâm ý ta; muốn chư phật, đều tan thành mây khói!”

Nguyễn tiên sư trước ống kính nắm chặt song quyền, mở to hai mắt trợn lên giận dữ nhìn nghiệt đồ vô dụng, cực kỳ hung ác.

“Ta sinh ra là tự do thân, ai dám cao cao tại thượng!”

Đạn mạc:

“Các tỷ muội, tôi chịu không nổi ha ha ha ta thật sự không được “

“xswl, mị biết mà sẽ có câu này ha ha ha “

Nghiệt đồ Đỗ Thương Sinh môi mỏng khẽ mím môi, thần sắc từ từ nham hiểm: “Sư tôn thật sự không đồng ý?”

Nguyễn tiên sư vung tay lên, thần sắc lãnh đạm: “Không! Thế giới này ta từng tới, ta từng tồn tại, ta từng chiến đấu, ta không để ý kết cục! Tùy theo ngươi đi.”

Khán giả:

“? !”

“Làm gì làm gì! Bắt đầu tương ái tương sát à? ! Không em không muốn nha nha nha “

Đỗ Phấn:

“Mọi người đừng hoảng hốt, Tử Thanh Kiếm đều bị sư tôn ăn hết XD, Đô Đô nghiệt đồ không có pháp khí!”

Nguyễn Phấn:

“? ? Tuy rằng không muốn nói Nguyễn Nguyễn là kẻ tham ăn, thế nhưng… Đỗ Phấn tỷ muội nói rất có lý hhh “

Khán giả bắt đầu trên đạn mạc gửi đi nội dung kịch bản não bổ(6).

(6)Não bổ: tưởng tượng thái quá

Ngay tại lúc này, ảnh đế thở dài.

“Sư tôn, cảm thời không phúc bi song tóc tấn, bao tu thúc thực dục vạn tiễn.”

(感时空腹悲双鬓, 包羞缩食欲万钱)

Vẫn chưa hiểu câu này, nhờ cao nhân chỉ giáo, hoặc khi nào tui hiểu ra sẽ quay lại giải thích = ))

Nguyễn Chỉ: “Nói tiếng người.”

Đỗ ảnh đế chậm rãi nói: “Kỳ thực… Có tiền quảng cáo.”

Giữa hai người không khí tựa hồ cứng đờ hai giây.

Nguyễn Chỉ ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chậm rãi mà nói: “Bộ Thiên quang này, lấy góc nhìn của thiếu niên Viên Phong, kể chuyện tam giới nhân yêu ma truyền kỳ huyền huyễn, bất kể là trang phục hóa trang, kỹ năng diễn xuất của diễn viên hay là kịch bản đều có thể xem như bộ phim khiến tôi thích nhất trong hai năm qua …”

Nguyễn Chỉ nói bô lô ba la, Nguyễn Phấn trên đạn mạc bắt đầu gửi đi một hàng dài chấm hỏi:

“? ? ?”

“Nguyễn Nguyễn? ? ? Chúng ta thành thực như thế sao? ! Ha ha ha ha ha phục rồi “

“Dù sao nhiệm vụ kiếm tiền ngày hôm nay còn chưa hoàn thành mà.”

“@ Vương Xuyên, chú xem một chút chú đã khiến Nguyễn tổng tiện tay móc ra thẻ ngân hàng hai trăm triệu của tụi cháu dằn vặt thành cái gì rồi nè hhh “

Đỗ Thương Sinh cũng nhẹ giọng cười rộ lên, thanh âm êm tai, từ tính khiến tai Nguyễn Chỉ toả nhiệt.

“Sư tôn thật tốt.”

Nguyễn Phấn không chút lưu tình vạch trần:

“Không, sư tôn của anh chỉ là muốn tiền quảng cáo.”

Đỗ Phấn:

“Tỷ muội đằng trước quá ác hhh “

Trước ống kính hai người vẫn tiếp tục diễn.

Khóe miệng ảnh đế câu lên: “Sư tôn thích bộ phim này là tốt rồi. Nhưng cũng không cần quá chìm đắm, dù sao không giống thực tế.”

Nguyễn Chỉ hiểu ý ảnh đế.

Trong truyện Đỗ Thương Sinh đóng vai “Viên Phong”, mặc dù là thiếu niên kỳ tài, đại kết cục nhất thống tam giới, nhưng người thân bằng hữu không chết thì cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đơn. Nhạc cuối phim, vẫn là bi thương hiu quạnh chiếm đa số.

Mà Nguyễn Chỉ tuyệt đối không phải người, vì câu chuyện của người khác, chảy nước mắt của mình!

Cậu có thể phân rõ ràng hiện thực cùng phim ảnh.

Đáng tiếc Nguyễn Chỉ vừa muốn mở miệng, hệ thống đã sớm đưa kịch bản ra, Nguyễn Chỉ nhìn chữ nhỏ giữa không trung, mí mắt kinh hoàng, run rẩy mở miệng:

“Ừ, mỗi người đều có cuộc đời của chính mình. Chúng ta cũng không phải thương(7) trong câu chuyện của người khác, như tàn lá, trôi dạt theo gió, không tìm được phương hướng.”

(7)Chết yểu, có vẻ không hợp lý lắm nhưng tra chỉ ra 1 nghĩa này thôi.

Phòng chiếu to lớn vốn cũng không có người khác, Nguyễn Chỉ nhẹ giọng nói nhỏ lại càng lộ vẻ ngột ngạt phiền muộn.

Khán giả:

“Ha ha ha ha ha mẹ của tôi ơi, thầy giáo cuộc đời —— Nguyễn Lưu Lượng.”

“Nguyễn tổng, những cái khác chưa nói, câu này thật là thương.”

“Nguyễn tiên sư, ngươi thật thương A ha ha ha ha “

Nguyễn Phấn:

“Các tỷ muội bình tĩnh đi! !”

“Tôi đã sắp không nhận ra cái chữ thương này ngọa tào.”

Hai anh đang giơ camera quay phim cũng bắt đầu cuồng tiếu, làm màn hình phòng trực tiếp cũng run lắc.

Người Duy nhất bình tĩnh, đại khái cũng chỉ có Đỗ Thương Sinh đang quay về phía Nguyễn Chỉ.

Ảnh đế trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu: “Sư tôn nói rất đúng.”

Nguyễn Chỉ cho là đọc xong kịch bản rồi, kết quả qua một cái chớp mắt, hệ thống liền đưa thêm một câu: “…”

Nguyễn Chỉ hít sâu một cái: “… Thế sự như kỳ, bộ bộ kinh tâm, nan dĩ tận như nhân ý(8). Ta chỉ nguyện tung hoành giang hồ, vung kiếm thiên hạ.”

(8) Thế sự như bàn cờ, từng bước động tâm, khó có thể theo ý người.

Lời kịch cổ phong thật là nhiều a…

*Đây cũng là lời editor muốn nói: lời kịch cổ phong thật là nhiều (╯‵□′)╯

Nguyễn Chỉ cau mày, mắt thấy rốt cục đến câu cuối cùng rồi.

Cả cậu cũng không nhịn được hưng phấn hơn, ngón tay chỉ thiên cất cao giọng nói: “Mà xem tiên giới hỗn độn đen kịt này, làm sao bị ta —— “

“Bụp!”

Ánh đèn trong phòng phút chốc sáng lên, ánh sáng chói lọi đâm vào trong mắt, tay trái Nguyễn Chỉ vẫn giơ cao, thì thấy dì quét dọn cầm cây lau nhà, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hai người.

Đỗ ảnh đế: “…”

Nguyễn Chỉ: “.”

Khán giả:

“Ha ha ha ha ha tôi lạy luôn “

“Nhìn ánh mắt dì quét dọn hhh, ánh nhìn dành cho người chết.”

“Nội tâm dì os(9): hai kẻ ngu si này là ai?”

(9): độc thoại

==============================

(1)Đới câu:

chapter content
chapter content

(3)Thiên thủy bích:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.