Tâm tình của Hoàng đế thất thường, lúc tốt lúc kém, đã nghỉ triều mấy ngày liên tiếp. Nhan thị muốn cứu vớt bại cục, thế nhưng mấy ngày nay Hoàng đế nghỉ triều, mấy vị Ngự sử thức đêm viết tấu, cuối cùng lại chẳng có cơ hội dâng tấu lên. Vương Bạc Viễn ở trong phủ dốc lòng thảo hoạch định tường án, xong xuôi đâu đấy, có thánh mệnh trên vai, hắn tự tin khoan thai bước vào cửa son, vừa vào tới đã thấy Ngự sử đứng đợi, đương nhiên, không ai có thể cho người còn lại sắc mặt tốt đẹp cho được. Vương Bạc Viễn chắp tay trước người mà lướt ngang qua, lạnh mắt liếc nhìn một cái, đắc ý tới mức ngẩng cao đầu. Dâng tường án lên Ngự án, nhanh chóng được phê chuẩn, bước này nối bước kia rất gọn gang, chiếu chỉ được soạn, triệu Đô chỉ huy sứ Hải Châu vệ Bạc Ngọc hồi kinh.
Kết cục đã định, không thể vãn hồi, trên dưới Nhan thị giận tới mức nay đã là ngày Hưu Mộc mà không có ai xuất môn ra ngoài du ngoạn.
Nhan Tông Nhâm, thân là võ tướng, quanh năm trên lưng ngựa chiến, thành ra nhi tử của hắn, Nhan Ung, cũng được truyền lại tính tình hấp tấp nóng vội. Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thở dài liên tục, Nhan Linh ngồi đó, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ choáng váng đầu óc. Hắn buông chén trà trong tay, sai người dọn bàn cờ lên, vẫy vẫy Nhan Ung: “Đại huynh đừng gấp, đợi Nhị huynh về chắc chắc sẽ có cách. Tới chơi một ván cờ giết thời gian, cứ bình tĩnh một chút!”
Đầu mày Nhan Ung vẫn trói chặt, quay đầu nhìn ra ngoài xem sắc trời, lại thấy Nhan Tốn từ đang đi vào, bước chân thoăn thoắt, càng tới gần càng nhìn rõ nét tức giận trên gương mặt. Nhan Linh cũng đã nhìn thấy, vội vàng đứng dậy ra đón, Nhan Ung cũng không bình tĩnh hơn là bao, chưa ra tới cửa đã gọi: “Nhị lang! Cửu nương nói thế nào?”
Thứ bậc bối phận những chân trụ cột trong Nhan thị đang tại Yến Kinh – Nhan Ung là huynh trưởng, Nhan Tốn là thứ, rồi tới Nhan Linh, sau Nhan Linh tới Nhan Trinh – thê tử của Lưu Đạc, đến Nhan Y đã là hàng thứ chín. Sau Nhan Y, những người khác vẫn còn đang nhỏ tuổi, chưa đến tuổi thành niên, vẫn còn đang ở Kim Lăng.
Nhan Ung, Nhan Linh không so được với Nhan Tốn. Nhan Tốn hắn dù có thịnh nộ ngập trời nhưng vẫn là giữ lễ tiết chu toàn. Nhan Ung thấy hắn chậm rì rì không tỏ thái độ cũng chẳng đáp lời, liền tự mình tiến tới giữ lấy vai hắn, hỏi: “Sao rồi? Cửu nương ở trong cung, bảo nàng thổi gió bên tai Bệ hạ, nói mấy câu vẫn là tốt hơn không nói gì!” Mưu đồ tạo phản bức vua đoạt vị, thế nhưng bọn họ muốn đánh nhanh thắng nhanh, cục diện càng gọn gàng càng tốt. Nay nếu như Loan Nghi vệ cân bằng kìm hãm Thân Vệ quân, quanh kinh sư lại có năm vạn quân của Thượng Trực vệ, binh lực có hạn như vậy, ắt sẽ cần đến Định Châu vệ, Lương Châu vệ trợ giúp. Mà nếu như thế, chiến loạn lan rộng, đây không phải điều Nhan thị mong muốn.
Nhan Tốn nheo mắt cười lạnh: “Ta phải vào cung được mới có thể tính tiếp.” Hắn vừa tới đã bị cản lại ở ngoài! Hỏi ra mới biết ngày đó Thất điện hạ gặp ác mộng, trong ác mộng kia có Nhan Tốn hắn, khóc nói với Hoàng đế cái gì mà hắn hóa thành yêu quái ăn thịt người, Hoàng đế thương nữ nhi, nghe thế cũng tiện tay cướp luôn đặc quyền ra vào hậu cung của hắn. Hắn nghi ngờ là do Hoàng hậu đứng sau, nhưng rồi lại không thể tường tận minh bạch được.
Nhan Linh và Nhan Ung nghe thế, đưa mắt nhìn nhau. Cục diện hiện tại, tiền triều và hậu đình bị chia cắt, có rất nhiều chuyện cần ngoại ứng nội hợp, mà nay con đường duy nhất này đã bị một đứa trẻ chặn đứng, có giận cũng không biết tìm ai để trút.
Lát sau, Nhan Tốn quả quyết: “Để ý cho sát bên Thái Y viện. Khi xưa Yến vương ở Cam Tuyền cung, cung nhân của Cam Tuyền cung, nếu cần dùng tới vẫn có thể dùng.” Hoàng đế chặn đường của hắn, nếu tới thời cơ, chi bằng tự mình ra tay.
Lại nói, Lưu Đạc phụng chỉ tra án, án này vốn là một cái án không có chân tướng, không có đầu đuôi. Hắn bèn gióng trống khua chiêng một hồi, đến hạn chủ động tới nhận tội, lại đẩy một phần tội lỗi này lên cả trên đầu Phó tướng. Rốt cuộc, đầu vẫn ở trên cổ, nhưng bổng lộc bị cắt, mà có cắt, đối với hắn cũng chẳng đáng là bao.
– —
Hạnh Lâm đường là một tiệm thuốc bắc lâu đời.
Chưởng quầy đẩy gói thuốc tới cho nữ tử đứng đối diện, cười tươi: “Ta thấy cô nương thường xuyên ghé qua, cũng không giấu giếm gì, có mấy vị thuốc rất khó kiếm ở đất Trung Nguyên, rất hiếm, Yến Kinh này cũng không có mấy hiệu thuốc có đâu.” Chưởng quầy nói lời có ý tứ, thấy nữ tử này ghé qua mua thuốc thường xuyên, vung tay rộng rãi. Chưởng quầy của tiệm thuốc bắc, không tinh tường y thuật nhưng cũng là rõ ràng dược tính của thuốc, nhận thấy rằng nữ tử này thường mua những loại dược liệu có độc tính.
Nữ tử ấy tiến lên nhận lấy gói thuốc, thanh toán tiền bạc xong, trước sau cũng không để những lời ấy vào tai, nhanh chóng xoay lưng rời khỏi. Hạnh Lâm đường ở ngay phía dưới đê sông Lạc Thủy, mà đê sông Lạc Thủy chính là một trong ‘Yến Kinh thất cảnh’ đấy. Nơi này, khi xưa tài tử giai nhân thường tới đây gặp gỡ du ngoạn, ngắm liễu vẽ tranh, thơ từ gắn liền với đê sông Lạc Thủy cũng không thiếu, danh tiếng cũng từ ấy mà ra. Tiết Thất Tịch mỗi năm, đèn hoa phủ kín mặt sông Lạc Thủy, sáng trưng, chảy xa không dứt, sáng lên tới cả chân trời.
Hai bên đường, cửa tiệm mở san sát, dòng người náo nhiệt vội vã, rộn ràng bốn bề. Tiểu tỳ đi phía trước dọn đường, không để chủ nhân mình bị người đi qua va chạm. Dư Sênh bước chậm, dáng vẻ thong dong nhàn nhã. Nàng rẽ về lối kia, bước lên cây cầu đá. Những ngày gần đây không hiểu vì sao nàng rất muốn tới đứng ở nơi này, đứng ở nơi này, nhìn về phía cổng thành cao ngất.
Vào hạ, ngày đầu hè, nắng chói chang. Thị nữ bung tán dù, nói với Dư Sênh: “Tiểu thư, Hải Châu là nơi rất xa xôi, mười ngày nửa tháng, không biết khi nào mới tới?”
Tán dù nghiêng nghiêng, che đi ánh nắng. Tia sáng xuyên qua lớp giấy, chiếu trên khuôn mặt Dư Sênh, một bên sườn mặt nàng sáng lên, càng thêm phần tinh xảo, dù cho nửa gương mặt nàng đang bị che bởi một lớp sa mỏng. Từ xa nhìn lại, mỹ nhân trên cầu đá, dưới tán dù, rất đẹp, mà cũng rất tĩnh. Dư Sênh mở miệng, lời nói ra có chút ngược với ấn tượng mà người ta có khi nhìn nàng: “Nàng dám mười ngày nửa tháng nữa mới tới, không những là không thể bước qua cửa nhà ta, mà ta còn đánh gãy chân nàng!”
“A Sênh muốn đánh gãy chân của ai vậy? Bản tướng quân sẽ hết lòng hỗ trợ một phen.”
Dư Sênh thất kinh, rồi vui mừng tới mức phát hoảng. Nàng nhìn lại theo giọng nói, nhìn thấy ở phía kia, cách nàng mười bước chân, Bạc Ngọc đang ngồi trên thân ngựa, hướng về phía nàng mà cười. Xung quanh bốn phía người đến người đi, trong mắt Dư Sênh lại như thể chỉ có một người tồn tại. Nàng đi về phía ấy, ánh mắt chưa từng rời khỏi người ngồi trên lưng ngựa dù chỉ nửa phân, như thể là muốn bù đắp lại nhiều ngày xa cách. Nàng đi tới bên thân ngựa, vịn tay lên bàn tay của Bạc Ngọc, để người kia kéo mình lên.
Bên hông chợt có một cánh tay vòng qua, ôm lấy, Dư Sênh quay đầu nhìn, đã thấy người ngồi phía sau đặt cằm trên vai mình, một bộ dáng oan ức: “Chân ta bị đánh gãy rồi, A Sênh định đi nơi nào tìm hạnh phúc nữa?”
Lời này có lý, không bằng ta thưởng cho ngươi một nụ hôn.
Nghĩ thế, liền ngửa đầu hôn nơi vành tai của Bạc Ngọc, chớp mắt một cái đã thấy nơi ấy hồng lên, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Quả thực, cảnh tượng đẹp vô cùng.
—- Hết hồi I —-
Editor mạn đàm: Vậy là đã khép lại hồi I *tung bông* Lúc này Bệ hạ 5 tuổi, Điện hạ 20.
Là điềm báo hay là mộng cảnh?
Nghe tiếng biết người, chư công binh sĩ trước điện kinh ngạc, hoặc tin tưởng hoặc nổi giận, dù thế nào, ánh mắt cũng đều dồn về phía người đang tới.
Hoàng hậu bước đến, ngoại bào quét đất, đối mắt với cục diện giương cung bạt kiếm mà vẫn giữ lấy sự bình thản điềm tĩnh, ánh mắt lạnh như thép quét một lượt, nhìn khắp ba bên, khiến cho vài người vốn là còn đang muốn bày tỏ phẫn nộ, lúc này cúi đầu cụp mắt, đóng miệng lập tức.
Đường Oanh đi bên cạnh, lúc này đã thu lại sự hoạt bát sáng lạn, nhìn vào khiến người ta cảm tưởng như đứa trẻ này, gặp biến mà không sợ. Ánh mắt vẫn trong trẻo như vậy, đầu mày lại tỏa ra khí độ kiên nghị liêm chính, trẻ tuổi mà không non nớt, đám thần tử trung thành nhìn thế bỗng cảm thấy an tâm đôi chút. Tiêu đảng đứng một bên, chắp tay sau người, thẳng lưng ngẩng đầu, rõ đang ở thế hạ phong mà khí thế không hề thua Nhan đảng.
Rõ rồi, rõ cả rồi, Hoàng hậu phản trắc! Nhan Y người này dám phản lại hắn! Nhan Tốn phẫn nộ xung thiên, tiến lên từng bước, đanh giọng chất vấn: “Nếu là như thế vì sao Điện hạ không phát tang? Tại sao giấu giếm không phát tang! Nhất định là các người âm thầm che giấu, giả mạo thánh chỉ, sửa đổi di chiếu!”
Vây cánh Nhan thị lập tức lên tiếng trợ giúp, trung thần chính nghĩa quỳ ở phía sau đã sớm bị trường đao của Thân Vệ quân kề bên cổ, sao còn có thể nhúc nhích. Mà kẻ thức thời xưa nay là trang tuấn kiệt, chẳng mấy chốc đã có người phản chiến, gia nhập Nhan đảng.
Ỷ nhiều hiếp ít, sĩ khí của Thân Vệ quân lên vô cùng cao. Mà chuyện binh đao tranh giành, quan trọng là phải nhanh gọn. Nhan Tốn không muốn đêm dài lắm mộng, giơ tay chỉ điểm, một đội Thân Vệ quân liền rút đao khỏi vỏ, một thân giáp trụ tiến lên phía trước, ép tới phía Hoàng hậu.
Dưới ánh mặt trời, giáp trụ hồng sắc chói lên, tiên diễm như máu, lưỡi trường đao chói đến lóa mắt, mà Hoàng hậu thấy lại làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhan Tốn. Đấu mắt với hắn, nhưng mở miệng lại là lời lẽ hướng về phía chư công: “Lâm Lãng Sách, Đinh Cẩn, các khanh là thần tử thân cận của Hoàng thất, nhận ân nặng nghĩa sâu của Đại Hành hoàng đế, thân đứng hàng cửu khanh, ấy thế mà đã quay lưng nguyện làm phản tặc rồi?”
Hai người bị gọi tên lập tức cúi đầu, ngậm miệng không thể lên tiếng. Bọn họ cũng nhục nhã vạn phần, nhưng làm người ai lại không muốn được sống? Nhưng người khác nghe lời ấy, chợt cảm thấy hối hận. Suy cho cùng, vinh hoa đều là do Hoàng đế ban cho, đến lúc Hoàng quyền lâm nguy lại cúi đầu trước loạn thần.
Mà không, di chiếu là thật hay giả, ai là gian ai là trung, vẫn chưa kết luận được!
Nhan Tốn tiến sát thêm một bước: “Đừng ngụy biện! Vì sao không phát tang!”
Nhạc Mậu trừng mắt mà nhìn, đáy lòng mắng chửi: Phản tặc vô liêm sỉ! Còn không phải vì ngươi nắm trọng binh trong tay, phát tang khác nào đưa Đế vị cho ngươi ngồi! Mà ngươi ngồi lên Đế vị, giang sơn này ắt không có một ngày yên bình!
Ánh mắt của Nhan Tốn sắc lạnh như lưỡi dao, khí thế bức người: “Vì sao Điện hạ im lặng rồi? Chột dạ phải không? Không còn lời nào để phản bác?” Hắn giận vô cùng! Nữ nhân này tự tay uống thuốc độc vẫn ngoan cường phản hắn, nếu không phải là hắn nghi kị không thôi phái binh chặn đứng Tô Tính, bây giờ cứu binh tới đây, ban cho hắn kết cục kiếm củi ba năm thiêu cháy một giờ!
“Phụ hoàng báo mộng cho ta, dặn dò ta tới hôm nay mới được phép phát tang. Chính là lúc này.” Hoàng hậu buông mi nhìn xuống – Lại mộng tiếp? Đêm qua đầu gối ngươi trầy xước, ta thức xoa thuốc cho ngươi, ngươi không hề mộng mị. Nói dối.
Nhan Tốn giận đến tái mặt, hắn vẫn còn nhớ vì một giấc mơ của đứa trẻ này mà đặc quyền ra vào hậu cung của hắn bao năm bị tước bỏ.
Có một Ngự sử bên Nhan đảng lên tiếng: “Mộng cảnh chỉ là hư ảo trong phút chốc, điềm báo không thể coi là thật được.”
“Mây lành trời quang, cảnh tinh hồng ngọc cũng chỉ là điềm báo, tại sao coi là thật?” Đây chính là đang tiện tay gợi lại chuyện Trùng Vân Tử năm đó.
Ngự sử kia im lặng, lại có một Thái phó lên tiếng: “Điện hạ hồ đồ rồi, cảnh tinh hồng ngọc là điềm lành, sao có thể đánh đồng với người khuất báo mộng?”
Đường Oanh cười: “Thai phụ mộng thấy gấu trắng sẽ sinh nhi tử, năm xưa Tĩnh Viễn quận vương phi sinh hạ Thế tử cũng là như thế, vậy mộng mị ở đây là điềm lành hay điềm dữ? Có tin được không?”
Hoàng hậu im lặng, nhìn xuống búi tóc trên đỉnh đầu đứa trẻ, khóe môi ẩn ẩn nét cong.
Dù sao thì vẫn còn đang nhỏ, chọn đúng lúc mà nói mấy lời lưu manh đểu giả cũng không chê trách được, cũng là khá lắm.
Tranh cãi qua lại như vậy đương nhiên không giải quyết được điều gì. Sắc mặt Nhan Tốn cực kỳ không tốt, lúc đỏ lúc trắng.
Sở vương đứng nghe tiểu Điện hạ nói những lời vừa có đạo lý vừa ngang ngược, thầm nghĩ, còn nhỏ tuổi mà miệng lưỡi lắt léo thế này, sau này lớn lên hẳn cũng sẽ không thua Hoàng hậu. Hắn vuốt vuốt chòm râu, bỗng nhiên bị tiếng động long trời lở đất dọa cho hoảng, vội vàng giật lùi lại phía sau.
Tiếng vó ngựa vang vọng, càng lúc càng gần, lúc ấy mới nghe thấy tiếng người, trầm mà vang: “Thần, Chỉ huy sứ Loan Nghi vệ Bạc Ngọc, cứu giá chậm trễ!”
Bạc Ngọc cầm binh bước vào, tỏa ra thứ khí chất hiên ngang uy quyền. Loan Nghị vệ, thân mặc cẩm y đen, dáng dấp gọn ghẽ, vai khoác phi phong huyền sắc, kim bài sáng chói treo bên đai lưng quấn quanh eo. Bạc Ngọc đi tới, tay nắm Tú Xuân đao, Tướng quân đã quen với khói lửa sa trường tự tỏa ra thứ khí thế sát phạt, Thống lĩnh Thân Vệ quân quanh năm ở nơi kinh sư sao có thể so được. Nàng đi vào, binh tướng cứ thế mà tự khắc lui bước, không còn dám lên mặt thị uy.
Bên ngoài, vó ngựa vẫn chưa dứt, truyền từng hồi vào đây, hẳn là quân đã kéo tới.
Loan Nghi vệ tinh nhuệ như thế, cớ gì năm ấy lại phế bỏ, chỉ giữ lại Thân Vệ quân? Cũng vì Loan Nghi vệ chấp chưởng nơi cấm cung, là thể diện của Hoàng thất, người có thể được tuyển vào Loan Nghi vệ cũng phải có lai lịch gốc gác không tầm thường, đều là những người có nền tảng, có thực tài, có nhan sắc – Triều thần e ngại Hoàng đế mờ mắt, liên tiếp thượng tấu xin phế bỏ.
Nhưng lúc này, Nhan đảng nhìn thấy mỹ nhân mà như gặp phải sát thần, ai nấy đóng băng tại chỗ, không kịp phản ứng.
Những người còn đang phân vân mơ hồ, lúc này gió thổi chiều nào liền che lấy chiều ấy, lập tức định thần, gập lưng dập đầu: “Đại Hành hoàng đế[1] băng hà, Điện hạ đã được định là người kế vị, quốc gia không thể một ngày không có quân chủ, thần xin Điện hạ lên ngôi cửu ngũ, thừa hành di chiếu, phụng ý thánh chỉ, yên ổn quốc bản!”
[1] Hoàng đế vừa băng hà chưa kịp đặt miếu hiệu sẽ gọi Đại Hành hoàng đế.
“Thần xin Điện hạ lên ngôi cửu ngũ, thừa hành di chiếu, phụng ý thánh chỉ, yên ổn quốc bản!”
Loan Nghi vệ thế mạnh như bão, cục diện biến chuyển đột ngột không hề có báo trước, Nhan đảng lúc này cũng đã quỳ gối dập đầu.
Binh sĩ Thân Vệ quân buông đao, Nhan Tốn nhìn quanh, cả người run rẩy, tức giận phẫn uất ngập tràn.
Đế vị đã định, thắng bại đã phân, thắng làm Vua, thua làm giặc.
Tất cả đều đã quỳ, chỉ còn có một mình hắn đang đứng. Hắn không phục! Hắn không cam lòng. Đã thành rồi, rốt cuộc lại là bại. Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào? Nhan Tốn ngẩng đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, run lên, đôi mắt đỏ rực, đục ngầu, nhìn Hoàng hậu chằm chằm. Rồi hắn nhìn xuống Đường Oanh. Bảy tuổi, còn nhỏ, nhỏ như vậy, giang sơn chưa yên, hoàng quyền chưa vững, hắn vẫn còn có cơ hội, không thể buông tay lúc này được.
Một mảnh lặng yên, ấy cũng là lúc Nhan Tốn đột nhiên quỳ thụp xuống, đầu gối đáp đất còn nghe được cả tiếng vang, khiến cho mọi người ngẩng đầu hé mắt nhìn. Hắn cúi đầu, sắc mặt trầm thống, hô to mà như gào thét: “Thần mắt mù tai điếc, thần hồ đồ lỗ mãng, lầm rằng Thái hậu giả mạo di chiếu của Đại Hành hoàng đế, hiểm ủ đại họa, tội ác tày trời!”
Chớp mắt, Hoàng hậu đã thành Thái hậu rồi.
Nhan Tốn làm ra chuyện phản nghịch như thế, vốn là đã có thể ban chết. Giết hắn không khó, nhưng còn mầm mống phản loạn của Nhan thị, diệt trừ thế nào? Tân đế lên ngôi, còn trẻ tuổi, còn cần người phụ tá phò trợ, cần phải lập uy, lấy được tín nhiệm của triều thần. Thời điểm trước mắt này không thích hợp cho việc huyết tẩy sát phạt.
Thu cờ dẹp sống, Ngự giá hồi kinh.
Lại nói, Bạc Ngọc suất binh vào rừng thao luyện, lúc dựng trại đóng quân lại gặp phải thi thể của Tô Tính, liền biết Lãng Phong uyển có chuyện lớn rồi. Vậy là mình đi một hướng, giao phó cho Dư Sênh thúc ngựa tới truyền tin cho Thượng Trực vệ, để Đại thống lĩnh Thượng Trực vệ suất binh nhập kinh cản tay Yến vương, sau sẽ nghênh giá.
Nhan thị có binh quyền trong tay, điều này là đúng. Nhưng Lương Châu, Định Châu xa cách ngàn dặm, ở đây, Tú Xuân đao của Loan Nghi vệ đang kề trên cổ, một vạn Thân Vệ quân cũng chỉ như trứng chọi đá, còn đâu thời gian mà điều binh viện trợ? Nhan Tốn không ngu ngốc, hắn biết cách nhẫn nhục mà vượt qua hiểm cảnh, giữ được núi chẳng lo không có củi. Trên đường hồi kinh, hắn cho người thúc ngựa báo tin, Nhan Ung, Nhan Linh ở kinh thành, lúc ấy mới biết tin, vội làm đủ mọi động thái bày tỏ thái độ quy hàng.
Di chiếu của Tiên đế, ban phát khắp thiên hạ, đã không ai không biết.
Tân đế đăng cơ, tuổi còn nhỏ, Thái hậu buông rèm nhiếp chính, Văn – Võ chư công có nhiệm phụ hết lòng phò trợ can gián, phàm là chuyện chính sự hệ trọng đều phải trình cho Thái hậu, sau đó mới được thi hành. Viên lăng cứ theo lệ cũ, đại tang chiếu theo lễ chế, lễ nghi không được phung phí. Vĩnh Hưng quận vương, truy phong Hiến Hoài thái tử, an táng Hoàng lăng. Yến vương, sửa phong hào, ban hào Đại vương, phong đất Túc Châu.
Đại Tấn để tang Tiên đế, cả nương không yến nhạc, không tiệc rượu.
Nhan đảng quả đã an phận, hoặc ít nhất, tạm thời an phận. Quan lại cấp thấp bị đối thủ nhân thời cơ mà kéo xuống ngựa, người bên trên cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ai cũng đều hiểu được, cục diện này sẽ không kéo dài lâu, hổ già có nhổ nanh đi cũng vẫn là hổ già, huống hồ, nanh của Nhan thị vẫn còn đó.
Tân đế còn nhỏ, việc nhỏ có thể tự mình làm chủ, còn đại sự, đương nhiên bị triều thần bác bỏ can thiệp. Thái hậu lại là nữ nhi Nhan thị, nhìn vào liền thấy được Hoàng đế và Thái hậu giao tình thâm sâu, Nhan thị sao có thể bị diệt trừ được?
Loạn Lãng Phong uyển vừa qua, Thương Tán không được chứng kiến tận mắt. Lúc Tiên đế di giá nghỉ hè, hắn còn đang ỳ thân ở Bất Nhị trai, hầu như không ra khỏi cửa. Hôm đó Sở vương đích thân tới đưa mấy bình rượu ngon, mở giấy dán ra, hương rượu ngập tràn khắp phía. Bình rượu ướp lạnh, hai người ngồi dưới mái che, chậm rãi nâng chén, đàm luận thế sự, khi ấy Sở vương mới kể lại một hồi biến loạn ở Lãng Phong uyển.
Giang sơn Đại Tấn này, suy cho cùng cũng là của đại tộc nhà họ Đường, Sở vương sao có thể không lo lắng. Hắn lo đứa cháu kia của hắn không ngồi vững trên long ỷ.
Thương Tán dựa trên ghế mây, ly rượu trên tay đã cạn đáy. Một bộ dáng lười biếng, nheo mắt cười nói: “‘Phàm là chuyện chính sự hệ trọng đều phải trình cho Thái hậu’, một câu này cũng đã đủ khơi dậy biết bao nhiêu sóng gió.”
‘Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’, mấy năm ròng rã nay đã đại công cáo thành, còn phải sợ cái gì?
Đây cũng không phải lệ riêng giờ mới có. Suốt bao nhiêu triều đại về trước, phàm là Tân đế nhỏ tuổi, di chiếu của Tiên đế đều sẽ nói rõ như thế. Nhưng mà, sóng gió vẫn là không cản được, hoàng quyền đang lúc chưa vững, lòng người cũng không yên.
Sở vương suy tư, trong đầu lại nghĩ về hình ảnh ngày ấy ở Lãng Phong uyển, Hoàng hậu đoan trang mà bất khuất, đứng đó mắt đối mắt với Nhan Tốn. Sở vương gật đầu: “Vậy cũng là hợp lý hợp tình.” Người này, không phải hạng nữ lưu tầm thường.
Trên dưới triều dã đều vững tin rằng nàng cấu kết với huynh trưởng, nội ứng ngoại hợp, ý đồ âm mưu rõ như ban ngày, đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế, nào có biết rằng gần mười năm ròng rã nàng cắn răng nhẫn nhục, mạo hiểm tính mạng để bảo vệ lấy huyết mạch hoàng gia, tránh một hồi máu tưới Hoàng quyền. Cũng may mắn, nàng thân ở nơi thâm cung, Nhan Tốn không thể nào phục thù báo oán.
Người được sai đi nghe ngóng đã trở về, báo lại với Nhan Tốn – Hoàng thái hậu vừa tiếp đãi mấy vị công thần mệnh phụ mới tấn phong, không có nửa điểm mệt mỏi không khỏe, trông không giống như độc dược phát tác.
Nhan Tốn hận đến nghiến răng, gân xanh trên thái dương nổi rõ, cả giận quát: “Nhất định là Dư Sênh! Nhất định là Dư Sênh!”
Khắc tinh của cuộc đời hắn, phải bao lâu nữa mới chịu biến mất?!
Thuốc giải, đúng là do Dư Sênh năm đó nghiên cứu điều chế, nhưng chỉ là không có công thức rõ ràng, nàng phải thử rất nhiều năm, năm lần bảy lượt mượn đủ loại sách ở Thái Y viện, lại phải nhờ đến cả phụ thân của mình mới điều ra thành thuốc, tới bây giờ, thực ra vẫn là không dám chắc chắn có thích hợp hay không?
– —
Vị Ương cung.
Dư Sênh đang bắt mạch cho Thái hậu. Nhẫn Đông dâng trà xanh, Thái hậu nâng chén trà, đôi môi nhợt nhạt, nhấp một ngụm. Nàng nhìn Dư Sênh, lúc này sắc mặt đang nghiêm túc tới mức ngưng trọng.
Cười nhạt: “Muội cau có như thế làm gì? Thế nào? Độc cũng sẽ không ngấm vào đến tận xương tủy đấy chứ?”
– — Hết chương 29 —
Editor mạn đàm: Sau 30 chương thì Bệ hạ cũng đã chính thức là Bệ hạ. Thất điện hạ với Hoàng hậu chết rồi, từ nay là Hoàng đế với Thái hậu *khóc một dòng sông*