Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 40



Lương Đa không mơ hồ, anh không phải kiểu người không hiểu lòng mình nghĩ gì, thật ra anh biết rõ vì sao Tưởng Hàn buồn bã ỉu xìu mà anh cũng đau lòng theo, chẳng qua là không muốn thừa nhận.

Không muốn thừa nhận suốt bao năm qua chỉ lo cho bản thân mình, một đóa Sen trắng Thiên Sơn vậy mà lại bị một oắt con thối tha hái được.

Lấy tư cách gì?

Không được!

Không phải Lương Đa chưa từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó mình thật sự sẽ “phá giới”, chỉ là không ngờ sẽ bị lật đến mức này.

Con tàu khổng lồ 10000 tấn!

Anh là con tàu khổng lồ 10000 tấn lận cơ mà!

Vậy mà lại bị lật trong con mương nhỏ thật ư?

Không hợp lý, Lương Đa không thể chấp nhận nổi.

Miệng nói không thể chấp nhận nhưng ánh mắt lại dán vào viên kẹo Bát Bảo Tưởng Hàn để ở trên bàn, trong tích tắc Lương Đa trề môi, trề đến mức có thể móc một can dầu vào.

“Phiền chết mất!” Vì sao con người ta phải có thất tình lục dục? Để tôi làm một sát thủ lạnh lùng vô tình không được ư?

Lương Đa rên rỉ nằm nhoài xuống bàn.

Lúc Tưởng Hàn đi ra cửa thật sự tiu nghỉu, cậu không biết có đúng là bác sĩ Lương hẹn với người khác không, nếu đúng thì tim cậu sẽ bị tổn thương nặng nề.

Khi đứng ở lề đường, Tưởng Hàn thậm chí suy diễn ra cảnh bản thân móc tim ra bỏ vào cối đá, một con lừa bước đến đắc chí xay nghiền.

Không có ý nói bác sĩ Lương là lừa, chỉ là trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh như thế.

Bác sĩ Lương là sát thủ, một sát thủ đẹp đẽ với tài bắn súng cực chuẩn một phát chí mạng, Tưởng Hàn “ngoẻo” trong tay anh.

Nhưng Tưởng Hàn không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ chỉ vì chút chuyện, người trẻ tuổi mà, càng vấp váp càng dũng cảm, cậu vẫn luôn cảm nhận được bác sĩ Lương thích mình, chắc chắn không phải do cậu suy tưởng viển vông.

Ngoài trời lạnh căm căm, nửa ly trà sữa còn lại trong tay Tưởng Hàn nhanh chóng nguội lạnh, cậu ngồi xổm ở lề đường hút sồn sột cho hết rồi vứt rác, xem giờ.

Tưởng Hàn chạy chầm chậm về trường, sắp đến cổng cậu nhận được điện thoại của tiệm bánh kem.

Cậu đặt một bánh kem cho mình, kế hoạch ban đầu là xách bánh kem đến quán ăn ở gần đây ăn uống chúc mừng sinh nhật cùng với bác sĩ Lương, nhưng bác sĩ Lương không đến, nhận bánh xong bèn xách đến căn tin.

Tròn 6 giờ, Tưởng Hàn ngồi ở một góc tầng ba căn tin.

Tầng ba căn tin này ít quầy, chất lượng đồ ăn cũng bình thường, quan trọng nhất là đắt, thường ngày mọi người không thích đến nơi này cho nên đây là nơi phù hợp nhất để diễn vai sâu lắng buồn bã một mình.

Tưởng Hàn vẫn còn lăn tăn tối nay ăn gì với bác sĩ Lương, cậu phát hiện mặc dù bác sĩ Lương trông gầy nhưng cực sành ăn, phải cho người ta ăn no nê.

Nhưng bây giờ không cần lăn tăn nữa, người ta có đoái hoài gì mình đâu.

Từ nhỏ đến lớn Tưởng Hàn duy trì ít nhất một ngày ba bữa lúc này không còn khẩu vị, cậu đặt bánh kem lên bàn, buồn chán ỉu xìu.

Bạn cùng phòng nhắn tin hỏi thăm: Người anh em, sao rồi? Đã gặp bác sĩ Lương chưa?

Bé Tưởng đáng yêu: Tao bị phụ tình.

Bạn cùng phòng nhắn meme “xin bớt đau buồn”, hỏi cậu có cần cậu ta đến an ủi không.

Bé Tưởng đáng yêu: Thôi khỏi, cứ để tao nhấm nháp nỗi cô độc đêm nay một mình đi.

Tưởng Hàn nhắn tin với bạn cùng phòng xong thì bỏ điện thoại xuống, gỡ ruy băng buộc hộp bánh kem ra.

Buộc rất đẹp, tiếc rằng không ai thưởng thức.

Cậu bê bánh kem ra, bên trên cắm cái biển nhỏ bằng sô cô la, viết: Mừng sinh nhật Bé Tưởng Đáng Yêu.

Khi cậu quyết định để tiệm bánh viết mấy chữ ấy thì chừng như có thể nhìn thấy dáng vẻ bác sĩ Lương cười giễu, đặc biệt đáng yêu.

Bây giờ đúng là xứng đáng bị cười giễu.

Tưởng Hàn cắm nến số “24” rồi đốt nó, tủi thân bĩu môi.

Cậu tựa vào lưng ghế nhìn ngọn nến cháy cả nửa buổi, bỗng cầm điện thoại lên chụp hình, còn cố tình lựa góc đối diện không ai ngồi.

Tưởng Hàn vẫn đầy tâm cơ, cố ý bán thảm —— Nhưng đúng là cậu thảm thật, người ta nói năm tuổi không suôn sẻ, ngày trước cậu không tin chứ giờ thì tin, ngày hôm nay là ngày đầu tiên bước vào năm tuổi mà chưa gì đã tan nát con tim rồi.

Tưởng Hàn đăng khoảnh khắc nhưng chỉ mình bác sĩ Lương thấy được, không có dòng mô tả, đăng vỏn vẹn một tấm hình như thế.

Mọi ngày 6 giờ thậm chí chưa đến 6 giờ không có bệnh nhân Lương Đa sẽ tan tầm, nhưng hôm nay anh nằm bò trong phòng khám đến gần 7 giờ vẫn chưa về, không phải không muốn về mà là không có sức.

Từ khi Tưởng Hàn hồn bay phách lạc bỏ về thì tinh thần anh cũng như bị rút đi mất, gì cũng thấy nhàm chán gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nằm bò ra thế này.

Thì nằm bò thôi.

Làm một con rùa đen rụt đầu thoải mái biết mấy.

Nhưng thoải mái được mấy phút xong lại khó chịu, bực bội, bực vô cùng tận.

Lương Đa mở điện thoại lướt khoảnh khắc, thứ đầu tiên đập vào mắt là khoảnh khắc của Tưởng Hàn.

Không nói gì chỉ có một tấm hình, bánh kem không lớn nhưng đẹp lạ lùng, cắm nến số, trông có vẻ đã cháy được một lúc.

Lương Đa nghĩ mình cần phải đến khám bệnh viện tuyến 3 hạng A, đau tim không phải bệnh nhỏ.

Anh buông điện thoại, tiếp tục nằm bò chôn mặt vào cánh tay, phát ra tiếng lầm bầm.

Từ bao giờ Lương Đa anh rối rắm như vậy?

Lại một lúc sau Lương Đa chợt ngồi thẳng dậy, lần thứ hai cầm lấy điện thoại.

Rõ ràng cảm giác từ lúc xem khoảnh khắc của Tưởng Hàn đến bây giờ đã quá 10 phút, nhưng thực tế mới có 3 phút.

Tình huống gì đây?

Lương Đa không nhắn Wechat cho Tưởng Hàn mà là gọi điện cho Quản Tiêu.

Quản Tiêu vừa tan tầm, đang ngồi trong siêu thị của Trần Bạch Trần nghiên cứu tối nay ăn gì.

“Quản Tiêu, anh hỏi cưng một chuyện.”

“Giải đáp thắc mắc, một phút 100 tệ.”

(*) 100 CNY ≈ 353000 VND

Lương Đa lườm: “Mày còn là con người không?”

“Bắt đầu đi, tao tính giờ rồi đó.”

Ờ, nợ nhiều cũng không đè nổi thân mình, dù sao anh cũng không có ý định trả phí.

Lương Đa hỏi: “Tại sao thời điểm đó mày quyết định quen anh Trần?”

Quản Tiêu liếc sang Trần Bạch Trần ngồi bên ngậm thuốc lá nhưng không mồi lửa: “Liên quan gì đến mày?”

“Xì, hẹp hòi, tao hỏi tí thôi.” Lương Đa rất muốn biết rốt cuộc mấy người này chịu sự dẫn dắt gì mới đi đến quyết định kia.

Anh luôn cho rằng yêu đương là chuyện phiền phức, dù cho là song phương yêu thích lẫn nhau nhưng chung sống lâu dài ắt sẽ có mâu thuẫn, cũng sẽ bắt đầu cãi vã, không giải quyết được còn có thể đánh nhau, chó sủa gà bay, chẳng phải tăng thêm phiền muộn sao?

Anh thích Kim Thành Vũ Ngô Ngạn Tổ nhưng có khóc lóc gào thét muốn yêu đương với đối phương đâu? Đừng nói là không ầm ĩ, ngay cả tâm tư ấy anh cũng không nghĩ đến, đơn phương yêu mến là việc bớt phiền nhất trần đời này!

Lương Đa ngụy biện nhiều vô kể, dùng cách nói của Quản Tiêu thì đó là “Bán thân bất toại phương diện tình cảm”.

Lương Đa “bán thân bất toại” hỏi Quản Tiêu: “Mày với anh Trần từng đánh nhau chưa?”

Từng đánh nhau chưa?

Quản Tiêu và Trần Bạch Trần yêu nhau là một cuộc chiến tranh có tính chất gay gắt!

Con người ấy mà, bạn sẽ không bao giờ biết được cuối cùng bản thân sẽ bị người nào bắt chẹt trong tay.

“Liên quan gì đến mày?” Quản Tiêu hẹp hòi, hắn vẫn luôn cảm thấy Lương Đa nhung nhớ Trần Bạch Trần nhà hắn, “Cố vấn tình cảm thì được, nhưng dính dáng đến Trần Bạch Trần thì không trả lời.”

“Mày chết đi!” Lương Đa cúp máy, nghĩ bụng thằng bạn Quản Tiêu có thể so sánh với phế phẩm, thời điểm quan trọng không được tích sự.

Vẫn rất bực, còn bực hơn ban nãy.

Lương Đa ngồi cầm điện thoại nhìn khoảnh khắc của Tưởng Hàn, nhìn chằm chằm tấm hình, nhìn thế nào cũng thấy có lỗi với Tưởng Hàn, hôm nay là sinh nhật của người ta, sao anh có thể làm ra chuyện tổn thương trái tim người ta đến vậy? Dù từ chối thì cũng nên chọn cơ hội phù hợp ngày tháng phù hợp chứ?

Lương Đa mặt ủ mày chau, điện thoại bất ngờ rung, anh thoát khỏi khoảnh khắc thì thấy Quản Tiêu nhắn Wechat đến.

Ngài Quản sạch sẽ: Vì thích chứ sao.

Vì thích nên mới quyết định ở bên nhau.

Lương Đa nhắn lại bằng một meme hài hước, Quản Tiêu hỏi có phải anh biết yêu rồi không, anh không ngó ngàng.

7 giờ 30, cuối cùng Lương Đa thay quần áo cầm đồ đạc rời phòng khám, anh đứng bên ngoài hứng gió lạnh cả nửa ngày, hút nửa điếu thuốc xong rốt cuộc đưa ra quyết định vô cùng mạnh bạo.

Tưởng Hàn ngồi lì ở căn tin tầng ba, khoảnh khắc chỉ mỗi Lương Đa nhìn thấy không hề có bình luận không hề có lượt thích, cậu cũng không nhận được tin nhắn an ủi của bác sĩ Lương.

Nến sắp cháy được một nửa, xem ra cũng đáng thương y hệt cậu.

Tưởng Hàn nhắm mắt ước, nhưng chợt phát hiện hình như không có điều ước để ước, bác sĩ Lương quả là tâm địa sắt đá, cậu cảm động trời cảm động đất cũng không thể cảm động được bác sĩ Lương.

Đã thế thì cho qua, không ước.

Tưởng Hàn mở mắt thổi tắt nến, cẩn thận rút nến ra rồi rút tấm biển bằng sô cô la nhai ăn.

Tưởng Hàn chơi tâm cơ, lúc đăng khoảnh khắc còn đính kèm định vị để Lương Đa thuận lợi tìm đến chỗ cậu, nhưng Lương Đa vừa bước vào trường của bọn cậu thì đi lạc đường, vòng vèo cả nửa buổi, đến khi tìm đúng căn tin và tìm đúng số tầng thì trong lòng chỉ sót lại lửa giận.

Anh bừng bừng lửa giận rảo bước đi từ đầu cầu thang đến chỗ Tưởng Hàn ở trong góc với tốc độ người thân cũng không nhận ra, Tưởng Hàn không hay biết chuyện gì, anh bạn trẻ đau lòng tiu nghỉu cúi đầu ăn bánh kem.

Tuy bác sĩ Lương không đến, tuy ăn sinh nhật một mình nhưng bánh kem vô tội.

Vật dùng tiền mua được thì không thể lãng phí.

Tưởng Hàn không thích ăn bánh kem lắm nhưng cậu đoán chắc hẳn bác sĩ Lương thích nên mới chọn cái này, ai ngờ người ta không đến, không đếm xỉa cậu mà đi hẹn hò với người khác.

Càng nghĩ càng buồn, nam sinh viên kiên cường bước vào năm tuổi giờ phút này không muốn kiên cường nữa.

Khi Lương Đa nổi lửa giận bừng bừng trên đầu bước đến đập bàn cái rầm thì anh hối hận, không phải vì chuyện gì khác, là vì đập mạnh quá nên đau tay.

Tưởng Hàn hết cả hồn, cầm cái nĩa trong tay mà trên nĩa còn nửa miếng bánh kem, cậu bị dọa sợ run tay, bánh rơi xuống.

Tưởng Hàn ngẩng lên nhìn thấy Lương Đa thì ngạc nhiên hóa đá, đồng thời còn có Lương Đa hóa đá chung.

“Em… khóc gì chứ?”

Lương Đa cuống cuồng, anh chọc Tưởng Hàn khóc!

Anh chọc thằng nhỏ lớn xác 1m8 hơn 20 tuổi khóc!

Lại còn ngay trong ngày sinh nhật của thằng nhỏ!

Tưởng Hàn khóc, Lưu Đức Hoa đã nói đàn ông khóc không phải tội, bị tổn thương tình cảm mắc gì không được rơi nước mắt?

Vừa rồi cậu nghĩ đến cảnh giây phút này mình ngồi cô độc ở đây nhớ nhung khắc khoải bác sĩ Lương, còn bác sĩ Lương lại đang mập mờ với gã đàn ông khác thì chua xót không chịu thấu, bé Tưởng đáng yêu trở thành bé Tưởng ấm ức, không dằn lòng được mè nheo.

Song cậu không thể ngờ được bác sĩ Lương sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng chết này của mình, cũng như không thể ngờ được bác sĩ Lương thật sự sẽ đến chỗ mình.

“Ông trời con ơi! Em khóc gì chứ hả?” Lương Đa cuống cuồng muốn chết, cuống đến mức không biết lựa lời.

Ông trời con?

Tưởng Hàn chớp mắt nhìn anh, hơi thinh thích nick name mới này.

Lương Đa vội vã móc khăn giấy ra đưa cho cậu: “Lau đi, ai không biết còn tưởng anh bắt nạt em”.

Tưởng Hàn rất xấu hổ, mặc dù cậu đăng khoảnh khắc đúng là để cố tình bán thảm nhưng chẳng muốn cho bác sĩ Lương nhìn thấy bộ dạng mình khóc nhè, cậu sợ bác sĩ Lương nghĩ mình chuyện bé xé ra to không có tiền đồ.

Đàn ông mà, phải có thể diện, nhưng bây giờ xem như thể diện của Tưởng Hàn bay sạch.

Cậu nhận khăn giấy, lau nước mắt xong lau miệng.

“Bác sĩ Lương, sao bác sĩ đến đây?”

Lương Đa cau mày nhìn cậu, tâm nói: Ừ, sao ta đến đây?

“Anh muốn, ai cần em quan tâm?” Lương Đa tức tối ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cái bánh kem bị Tưởng Hàn ăn sắp hết một nửa, hỏi, “Bánh kem ăn ngon không?”

“Cũng ngon, vị sô cô la, bác sĩ muốn nếm thử không?”

“Anh không thích, anh ghét sô cô la nhất.” Mặc dù nói ngoài miệng vậy nhưng Lương Đa vẫn cầm lấy cái nĩa khác.

Tưởng Hàn cười, ngắm anh ăn bánh kem, nói với anh: “Bác sĩ không đi hẹn hò là vì em đúng không?”

“Không,” Lương Đa trả lời, “Tên chó chết kia chọc tức anh, anh tức cậu ta quá nên mới tìm em.”

Tưởng Hàn cười khúc khích nhìn anh, mím môi kìm chế một lúc mới không cười thành tiếng.

Tưởng Hàn hỏi: “Bác sĩ Lương, thật ra bác sĩ không hề hẹn với ai khác đúng không?”

Lương Đa ngước mắt nhìn cậu, miệng ngốn đầy bánh kem nói: “Mắc mớ gì đến nhà mi? Im miệng yên tĩnh ăn phần mi đi!”

Hết 40.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.