Bạn cùng phòng nói: “Tưởng Hàn, tao thấy tao sai rồi.”
“Hả? Chuyện gì?” Tưởng Hàn tiếp tục cúi người lật quà, “Ê mày, bác sĩ Lương cũng bỏ tâm ghê, có cái sinh nhật của tao thôi mà e là anh ấy gửi hết cả cửa hàng đến đây.”
Bạn cùng phòng trề môi: “Thiếu niên, cậu đúng là thơ ngây.”
“Mày vừa định nói gì?” Tưởng Hàn hỏi, “Sai chuyện gì?”
“Không có gì. “Bạn cùng phòng tính nói trước kia mình khịa Tưởng Hàn giống loại trai thẳng tự tin mù quáng, nhưng chợt nhận ra trai thẳng thường hay tự tin mù quáng như cậu ta còn không tự tin mù quáng bằng Tưởng Hàn.
Sỉ nhục trai thẳng.
(*) Trai thẳng ở đây là 直男, thẳng trong ngay thẳng. Từ để chỉ những người đàn ông, con trai có tính cách ngay thẳng, chính trực.
Tưởng Hàn lấy mỗi một “món quà” ra xếp trong phòng y như bảo bối.
“Anh ấy tặng mày hoa giả làm gì?” Bạn cùng phòng hỏi.
“Chắc chắn là sợ tao chăm hoa thật vất vả, hoa giả dễ chăm hơn.”
“Còn cái này? Bông tắm kỳ cọ, là chê mày bẩn quá hả?”
“Mày mới bẩn!” Tưởng Hàn giật lại quà sinh nhật của mình từ trong tay thằng bạn, “Mày đừng chạm vào, làm bẩn của tao.”
“…Phát ói, thằng đàn ông như mày khiến người a phát ói!”
Tưởng Hàn đếm, tổng cộng 41 món đồ, tốn biết bao nhiêu tiền!
Bác sĩ Lương tiêu xài, bé Tưởng xót xa.
Cậu nghĩ ngợi, mỗi ngày bác sĩ Lương phải làm việc kiếm tiền khổ cực mà còn tặng chừng ấy quà sinh nhật cho mình, cậu phải bày tỏ mới được.
Tưởng Hàn chụp bức hình chung với đống quà tặng, nhờ bạn cùng phòng giúp, cậu ngồi xổm ở giữa còn quà thì bao xung quanh, hưởng thụ cảm giác “sao vây quanh trăng”.
Chụp xong Tưởng Hàn gửi hình qua cho Lương Đa.
Bé Tưởng ngốc xít: Bác sĩ Lương ơi cảm ơn những món quà sinh nhật của bác sĩ, em thích lắm, bác sĩ bỏ tâm đến thế em ngại quá đi.
Khi Lương Đa nhận được tin nhắn Wechat của Tưởng Hàn thì đang bận rộn, anh đọc lướt qua cười khẽ không hồi âm, thả điện thoại vào trong túi áo blouse trắng.
Thím Vương đến truyền dịch thấy anh cười với điện thoại thì tâm hồn bà tám bắt đầu bùng cháy: “Bác sĩ Lương đang yêu đương đúng không?”
“Vâng?” Lương Đa mờ mịt.
Thím Vương cười: “Cũng đến lúc nên yêu đương, điều kiện của cháu tốt quá mà, chắc chắn có cô gái tốt theo đuổi.”
Lương Đa nghe thì cười lúng túng: “Không có không có, cháu theo chủ nghĩa độc thân!”
“Chủ nghĩa độc thân cái gì, bọn cháu chỉ nói vui miệng thế thôi, trước khi thím với ông nhà kết hôn ông ấy cũng nói mình theo chủ nghĩa độc thân, kết quả gặp thím xong thì mặt dày theo đuổi thím.” Thím Vương trưng ra dáng vẻ nhìn thấu tất cả, “Chẳng qua là chưa gặp được người mình thích, một khi gặp được thì hồn cũng không còn!”
“Hahahahaha, vâng haha, thím nói rất có đạo lý.” Lương Đa cười gượng đến mức thiên linh cái bay lên, điện thoại trong túi áo blouse trắng lại rung.
(dauhacmieu.w.or.dpre.ss.com)
Anh móc ra xem, lại là Tưởng Hàn.
Tưởng Hàn lại gửi tấm hình chụp quà tặng, trong hình có chỗ bị Tưởng Hàn khoanh tròn màu đỏ.
Bé Tưởng ngốc xít: Bác sĩ Lương, này…
Lương Đa vừa thầm khịa này gì mà này vừa mở tấm hình ra rồi phóng to nó lên, kế tiếp anh suýt nữa bất tỉnh.
Bao cao su.
Vì sao trong đó lại có bao cao su?
Tuyệt đối không phải Lương Đa mua! Anh có thể vỗ ngực đảm bảo anh không làm chuyện dung tục thế kia!
Đã vậy còn là loại Okamoto cỡ nhỏ nhất, xưa nay anh không làm chuyện sỉ nhục người khác thế kia!
(*) Bao cao su Okamoto dùng siêu tốt, nó cực kỳ mỏng, mỏng như lát thịt bà bán hủ tiếu thái nhưng hiếm khi bị rách cũng không nồng mùi cao su. Giá siêu chát. Đấy là mình nghe người ta nói thế…
Lương Đa: Không phải anh mua, đừng hắt nước bẩn lên người anh!
Không phải Lương Đa mua cũng không phải Tưởng Hàn mua, vậy nó từ đâu ra?
Bé Tưởng ngốc xít: Nhưng nó được lấy từ trong cái thùng lớn ra mà.
Lương Đa: Anh không tin, trừ khi em có bằng chứng.
Tưởng Hàn không có bằng chứng, ban nãy cậu ôm một mớ đồ ra, lúc chụp hình mới chú ý thấy có một vật nhỏ bị che khuất phía sau búp bê.
Bác sĩ Lương đúng là táo bạo, đây không phải là ám thị nữa mà là công khai luôn rồi.
Bạn cùng phòng cũng ngạc nhiên: “Giỏi lắm Tưởng Hàn, anh thu hồi lời cà khịa chú mày.”
Bạn cùng phòng ngồi xổm xuống quan sát hộp bao cao su: “Tao nghe nói kích cỡ của Okamoto nhỏ, chậc, cái này còn là cỡ nhỏ nhất.”
Cậu ta xoay qua nhìn chằm chằm phần bên dưới của Tưởng Hàn, Tưởng Hàn lập tức kẹp chặt chân che háng lại: “Nhìn gì hả? Cẩn thận tao báo cảnh sát mày quấy rối tình dục tao!”
“Xí, ai thèm quấy rối tình dục mày, tao chỉ muốn nhìn thử xem, bất ngờ vãi.” Bạn cùng phòng cười đặc biệt đê tiện, “Không ngờ mày thế đó Tưởng Hàn, vậy mà bác sĩ Lương không chê mày, quả là người tốt.”
“…Vớ vẩn!” Tưởng Hàn đẩy cậu ta ra, “Anh tao hùng vĩ lắm nhé!”
“Tao không tin, trừ khi mày để tao xem.”
Từ nhỏ đến lớn bọn con trai luôn thích đùa cợt chuyện bậy bạ với nhau, Tưởng Hàn là gay nhưng đa số thời điểm cậu không thấy mình có gì khác với những nam sinh khác, song ở thời điểm quan trọng thì vẫn phải có ý thức bảo vệ bản thân!
Tưởng Hàn mắng: “Mày nằm mơ đi, tấm thân trai tơ thuần khiết của tao chỉ dành cho bác sĩ Lương xem!”
Bạn cùng phòng ở bên cười ná thở: “Ôi, nói thật thì tao nghĩ bác sĩ Lương đang mắng mày đó.”
“Mắng tao? Vì sao?”
“Anh ấy mua cho mày Okamoto cỡ nhỏ nhất! Không phải đang mắng mày thì là gì?” Bạn cùng phòng nói xong đột nhiên vỗ đùi cái đét, “Không đúng, cũng có một khả năng khác.”
Tưởng Hàn hơi nhướng mày, có vẻ như sự việc không đơn giản.
Cậu nhìn thằng bạn: “Anh Chu, mày muốn nói gì?”
Từ khi Tưởng Hàn bắt đầu theo đuổi Lương Đa, bạn cùng phòng thật sự trở thành quân sư tình yêu cho cậu, tuy quân sư tình yêu này lúc linh lúc mất linh nhưng Tưởng Hàn nghĩ ở khía cạnh ấy đúng thật anh Chu có kinh nghiệm hơn cậu.
Bạn cùng phòng nói một cách thần bí: “Có khả năng anh ấy thật sự đang ám thị với mày.”
“Ám thị với tao cái gì?” Tưởng Hàn có một suy nghĩ to gan trong đầu nhưng không dám nói.
Cậu không dám nói, bạn cùng phòng dám.
Cậu ta nói: “Có khả năng anh ấy muốn nói nếu mày muốn chứng minh bản thân không phải cỡ nhỏ thì hãy để anh ấy đích thân kiểm chứng.”
“…Anh Chu! Anh bỉ ổi!” Ngoài miệng mắng người ta bỉ ổi nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh.
Tưởng Hàn quay lưng lại với bạn cùng phòng, lặng lẽ mừng như vớ được vàng.
Trong lúc hai nam sinh trưởng thành dung tục đang tiến hành phát biểu bỉ ổi thì Lương Đa thật sự hận không thể mua một miếng đậu hũ giả chết cho rồi, vì anh lật lại hóa đơn thanh toán mua sắm, nhìn thấy cái tên Okamoto trong một loạt tên hàng hóa.
Muốn chết. Thật sự muốn chết quách đi.
Đừng sống. Thật sự đừng sống nữa.
Tạo hóa trêu người. Quả là tạo hóa trêu người.
Khi đó Lương Đa gạt hết đống đồ xuống xe đẩy, tuy không nhẹ tay nhưng không đến mức nhắm mắt vứt loạn, anh ôm tâm thái chơi xỏ lá lấy một đống thứ vô dụng cho Tưởng Hàn, nhưng anh có thể thề với trời rằng anh tuyệt đối không lấy bao cao su.
Anh không thiếu đầu óc đến nỗi đẩy mình vào trong hố lửa.
Thứ đó từ đâu chui ra?
Bác sĩ Lương ngồi nhớ lại, còn chưa nhớ ra thì thím Vương gọi: “Bác sĩ Lương, hết dịch rồi.”
“Vâng cháu đến đây.” Lương Đa cất hóa đơn đi, rút kim cho thím Vương.
Thím Vương thấy bộ dạng anh mất tập trung hồn bay đâu mất thì cười nói: “Cháu còn nói không yêu đương, tâm tư đặt hết lên người của người ta rồi chứ gì?”
“Không không,” Lương Đa xấu hổ đến trọc đầu, “Cháu đang suy nghĩ thôi.”
Lương Đa tiễn thím vương về, anh tựa vào cửa thở dài.
Không thiết tha sống cũng không thiết tha chết, cảm giác như nhân sinh vô vọng, mất hết mặt mũi.
Lương Đa suy đi nghĩ lại định bụng chỉ cần mình cứng miệng không thừa nhận, anh không thừa nhận Tưởng Hàn cũng không thể ép buộc anh, qua lúc này chuyện cũng sẽ trôi đi.
Quyết định vậy đi.
Không thể thừa nhận, đánh chết Tưởng Hàn cũng không thể thừa nhận!
Lương Đa hít sâu, chuẩn bị xong tư thế cắn chết cũng không hé miệng.
Hơn 5 giờ, Tưởng Hàn lại cầm theo ly trà sữa “thứ hai nửa giá” của mình đến tìm Lương Đa.
“Tối vui vẻ nha bác sĩ Lương!” Tưởng Hàn sướng rơn toàn thân, ai không biết còn tưởng hôm nay cậu kết hôn.
Mặc dù Lương Đa đã chuẩn bị sẵn tư thế vịt chết cứng miệng nhưng chưa chuẩn bị xong tâm lý gặp Tưởng Hàn, oắt con bỗng dưng đến làm anh suýt nữa hất đổ tách trà trong tay.
May mà không đổ, cẩu kỷ mới pha.
“Chỗ nào khó chịu?” Lương Đa vờ vịt hỏi, “Cậu ngồi đi, tôi khám.”
Tưởng Hàn thấy anh giả vờ thì cười: “Trong tim khó chịu.”
Lương Đa nhìn thẳng cậu: “Chỗ tôi không khám bệnh tim, đề xuất cậu đến bệnh viện tuyến 3 hạng A.”
Tưởng Hàn đưa trà sữa đến trước mặt Lương Đa: “Bệnh viện tuyến 3 hạng A không chữa hết, chỉ bác sĩ mới chữa được.”
Lương Đa bắt đầu toát mồ hôi lạnh: “Thôi đừng, anh không có năng lực đó.”
“Em nói bác sĩ có là có.”
Lương Đa lại bắt đầu khịa thầm: Câu ấy, ai không biết còn tưởng mi là tổng giám đốc bá đạo xuất thân có mấy trăm triệu!
“Dựa vào gì?” Lương Đa không cam lòng yếu thế, “Anh tự nắm được trình độ của bản thân, anh nói không chữa được tức là không chữa được.”
Tưởng Hàn ngồi xuống đối diện anh, cười hềnh hệch móc một hộp bao cao su ra.
Okamoto.
Cỡ nhỏ nhất.
Lương Đa theo bản năng đỡ trán.
“Bác sĩ Lương, em không hề nghĩ gì xa xôi đâu, em cảm thấy chúng ta có thể phát triển từ từ,” Tưởng Hàn lên tiếng, ngoan ngoãn nhìn anh, “Mà có vẻ là bác sĩ còn nôn nóng hơn cả em.”
“Anh cảnh cáo em, đừng có rảnh rỗi kiếm chuyện ở chỗ anh,” Lương Đa dọa cậu, “Đồn công an chỉ cách đây mấy trăm mét, nếu em còn quấy rối anh thì anh sẽ tống em lên đồn nhốt em mấy ngày.”
Tưởng Hàn biết anh chỉ nói miệng, cậu cầm ly trà sữa của mình lên uống.
“Bác sĩ Lương, hôm nay là sinh nhật của em.”
“Sinh nhật vui vẻ, đại cát đại lợi, sống lâu trăm tuổi, tuổi mới bình an.”
Tưởng Hàn nhịn cười: “Bác sĩ để tâm quá hen.”
Cậu uống sồn sột non nửa ly trà sữa mới nói: “Buổi tối chúng ta uống rượu với nhau đi, ngày mai em không có tiết.”
Uống rượu!
Lương Đa chợt cảnh giác, bộ dạng uống xỉn bét nhè của Tưởng Hàn vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, anh không dám uống rượu với nhãi con này nữa.
“Không được, buổi tối anh có hẹn.”
“Bác sĩ có hẹn gì?” Tưởng Hàn cau mày, “Không phải đã giao hẹn trước với em rồi sao?”
“Mi giao hẹn ở trong mơ ấy hả?” Lương Đa mắt thì liếc trà sữa nhưng cực kỳ kìm chế uống cẩu kỷ pha nước trà của mình, “Anh hẹn với người khác.”
Tưởng Hàn lặng thinh mấy giây, nghiêm túc hỏi anh: “Bác sĩ nói thật chứ?”
“Gạt em chi? Vui lắm à?”
Tưởng Hàn nhìn anh rồi cắn ống hút nói: “Bác sĩ Lương, bác sĩ biết rõ hôm nay là sinh nhật em thế mà lại hẹn với người khác trong khi em cực kỳ muốn ăn sinh nhật với bác sĩ, là vậy phải không?”
“…” Lương Đa không lên tiếng nhưng ngữ điệu và lời đối phương nói làm anh rất không thoải mái, anh bỗng thấy mình không khác gì gã đàn ông phụ tình, còn khốn nạn hơn cả Hà Thư Hoàn.
“Anh… Anh rõ ràng trước đó đã từ chối em rồi mà.” Lương Đa không hiểu sao lại chột dạ, nói yếu ớt lí nhí.
Chuyện gì xảy ra?
Đây không phải tác phong của bác sĩ Lương!
Xưa kia khi Lương Đa từ chối người khác cũng có thể gọi là lạnh lùng nhẫn tâm, không chừa cho đối phương đường lui cũng không cho chút thể diện, hận không thể viết câu “Mi tránh xa ta ra đừng quay lại làm phiền ta” lên mặt.
Hôm nay bị sao vậy?
“Ừ, em biết rồi.” Tưởng Hàn đứng dậy, lại móc một viên kẹo vị nho xanh từ trong túi ra để xuống trước mặt Lương Đa, “Làm phiền bác sĩ rồi, em về trước.”
Tưởng Hàn bước đi lững thững như hồn bay phách lạc, lúc ra cửa còn suýt vấp bậc cửa.
Cậu loạng choạng, tim Lương Đa cũng run run theo.
Tưởng Hàn đi ra cửa, đứng bên ngoài, mới hơn 5 giờ trời đã tối đen, cậu hứng gió lạnh uống trà sữa, trước khi cất bước còn ngoái đầu nhìn Lương Đa ngồi trong phòng xuyên qua ô cửa kính.
Mẹ nó, rốt cuộc là bị sao?
Lương Đa nhấc tay chầm chậm che lại ngực mình: Quái lạ, sao lại khó chịu vậy ta?
Hết 39.