LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Chương 37.
Lương Đa vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh, ở một số lĩnh vực có thể gọi là “người tinh thông”, nhưng anh phát hiện bản thân thông minh lanh lợi nhưng số mệnh không an bài anh làm “thánh rắc thính” trong truyền thuyết được, vì anh không tài nào đấu vật giữa mấy người đàn ông, không làm được thánh rắc thính bắt cá bằng lưới.
(*) Người tinh thông (Nguyên văn 人精): Chỉ người rất có đầu óc, đối nhân xử thế khôn khéo, không dễ bị lừa mà cũng không đi hại người.
Đừng nói bắt cá bằng lưới cũng đừng nói mấy người đàn ông, bây giờ trước mặt anh chỉ có hai người đàn ông thôi anh đã nhức đầu.
“Ái chà, có bệnh nhân à.” Quản Tiêu mắc bệnh ưa sạch sẽ lót khăn giấy đẩy cửa bước vào thì thấy Tưởng Hàn đứng đó, oắt con ấy quá bắt mắt hắn không muốn thấy cũng khó.
Quản Tiêu nhìn cậu, quen quen nhưng trước nay trong đầu hắn không nhớ người không quan trọng nên chẳng hề để ở trong lòng.
“Sao mày đến đây?” Lương Đa tính nói đây không phải bệnh nhân nhưng nghĩ lại không nên lắm mồm thì hơn, đến lúc đó nếu Quản Tiêu nhiều chuyện sẽ rất đáng ghét, nên để cậu ta nói ra chuyện của mình, còn nếu không có gì thì mau đi về.
Từ khi Quản Tiêu và Trần Bạch Trần hòa hợp thì Lương Đa cảm giác tình hữu nghị giữa mình với cậu ta cũng đi đến cuối con đường, nếu không phải nể mặt Trần Bạch Trần thì mỗi lần Quản Tiêu đến anh nhất định phải gài thêm tiền.
“Bù cho mày đây,” Quản Tiêu không quan tâm Tưởng Hàn đứng ngẩn ra đó nhìn mình, “Hôm đó mày tìm tao đi ăn đúng không, tối nay được chứ?”
Quản Tiêu bước đến thì thấy bánh ngọt và trà sữa ở trên bàn.
Hắn quay qua nhìn Tưởng Hàn, đối diện với đôi mắt như gắn dao găm hắn sực nhớ ra vì sao thấy cậu nhóc quen mắt, là trai đẹp tan nát con tim đây mà! Vậy là trái tim nhỏ đã được dán lại, cả hai trùng tu rồi à?
Lương Đa giỏi!
Quản Tiêu nhìn trai đẹp xong lại nhìn Lương Đa, cười sâu xa.
Hắn thì cười nham nhở, còn Lương Đa đang suy nghĩ về 500 tệ tiền điện thoại: “Không đúng.”
“Cái gì không đúng?” Tưởng Hàn và Quản Tiêu trăm miệng một lời.
Quản Tiêu lướt mắt qua Tưởng Hàn, Tưởng Hàn trừng mắt với Quản Tiêu.
Tuy trước đó Lương Đa đã nói với Tưởng Hàn là Quản Tiêu có bạn trai, tình cảm của họ cũng tốt không lời tả được nhưng nó không ảnh hưởng gì đến Tưởng Hàn nổi máu ghen.
Bất kể việc gì cũng không ảnh hưởng đến Tưởng Hàn nổi máu ghen.
Tưởng Hàn có thể ghen lồng lộn với bất kỳ ai ở bất cứ đâu tại bất kỳ thời điểm nào.
Bụng dạ nhỏ nhen thế đó.
Lương Đa ngẩng đầu nói với Quản Tiêu: “500 tệ của mày nạp vào đâu? Điện thoại của tao vẫn còn tạm thuê bao mà!”
“Không thể nào? “Quản Tiêu móc điện thoại ra kiểm tra bản ghi chép nạp tiền, “Chậc, nạp cho lão Trần.”
“Bác sĩ Lương ơi,” Tưởng Hàn không chịu cô đơn bắt đầu ghen tuông tranh giành tình nhân, “Em nạp cho bác sĩ.”
Nói xong Tưởng Hàn rút điện thoại ra muốn nạp tiền điện thoại cho Lương Đa.
“Em lại đang thoát vai diễn nào vậy?” Lương Đa đè tay cậu, “Anh không có tiền? Anh dùng tiền của sinh viên như em để nạp tiền điện thoại cho anh?”
Câu ấy khiến Tưởng Hàn bị tổn thương.
Bác sĩ Lương chê mình nghèo.
Chắc chắn anh ấy đang chê mình là boy nhà nghèo.
Người khác vung tay là có thể nạp 500, mà 500 là phí sinh hoạt hơn một tuần của mình.
Tưởng Hàn, nghiên cứu sinh, mỗi tháng còn phải lấy 1500 tệ phí sinh hoạt từ người nhà đưa, không kiếm ra tiền, ăn uống đều dùng tiền ở nhà đưa, tiêu tiền theo đuổi người trong lòng cũng không thể thẳng sống lưng.
(*) 1500 CNY ≈ 5.292.000 VND
Ấm ức.
Tưởng Hàn thấy mình lại thất bại.
Vào thời điểm này Quản Tiêu cực kỳ hiểu chuyện, hắn không lên tiếng mà đứng một bên xem trò vui, tiện tay nhắn tin Wechat cho lão Trần nhà hắn như đang livestream.
Trần Bạch Trần: Bác sĩ Lương yêu đương? Anh nhớ em nói cậu ấy thuộc chủ nghĩa độc thân?
Quản Tiêu: Lời đàn ông nói mà đáng tin?
Trần Bạch Trần:…Cũng đúng.
Tưởng Hàn với lòng tự ái bị nghiền ép ấm ức tủi thân cất điện thoại đi, cúi đầu nhìn bánh su kem trong tay mình, thế giới lại một lần nữa biến thành màu xám.
Cậu liếc gã đàn ông cầm điện thoại cười hềnh hệch ở bên, thấy hắn còn đáng ghét hơn người tên Dương Khiếu Văn.
Đã có bạn trai còn chạy đến chỗ bác sĩ Lương là muốn làm gì? Chân đạp hai thuyền? Không sợ bị lật thuyền, rơi xuống chỗ chết ư?
Tưởng Hàn càng ngẫm càng thấy Quản Tiêu cũng là “phần tử nguy hiểm”, thầm nghĩ phải làm chút gì đó thôi.
“Anh tiểu Lương ơi,” Tưởng Hàn bất ngờ lên tiếng, “Ngày kia là sinh nhật em, anh sẽ ăn sinh nhật với em chứ?”
Lương Đa đang cúi đầu nạp tiền điện thoại cho mình, nghe cậu nói thì hơi ngây ra.
“Ngày kia là ngày mấy?”
“Ngày 19.” Tưởng Hàn đáp không vấp váp.
Thật ra hôm nay vốn dĩ cậu đến đây là tính nói chuyện này.
Lương Đa xoay người lật lật lịch bàn ở bên cạnh, ngày kia thật sự là ngày 19.
Ngày 19 tháng 11 đúng là sinh nhật của Tưởng Hàn, Lương Đa biết chuyện này là vì cả mớ giấy tờ của Tưởng Hàn vẫn còn nằm trong tay của Lương Đa.
Sáng hôm nay Lương Đa gặp Tưởng Hàn ở trường đã tính trả lại cho cậu, nhưng lúc đó vội vàng bỏ chạy quên béng mất, đến tận khi về phòng khám cởi áo bành tô đổi sang áo blouse trắng mới để ý trong túi áo còn cất “tông ti dòng họ” của Tưởng Hàn.
“Sinh nhật em thì liên quan gì đến anh?” Lương Đa không hề nể mặt cậu, nói câu đó xong bé Tưởng thiếu điều bay màu ngay tại chỗ.
“Tất nhiên liên quan đến bác sĩ rồi!” Tưởng Hàn ghé lại gần, cố tình nói chuyện mờ ám với Lương Đa, “Hai ta không phải kiểu quan hệ ấy ấy à?”
Quản Tiêu đứng bên hóng chuyện trợn tròn mắt, lập tức nhắn tin cho Trần Bạch Trần: Cậu sinh viên nói cậu ta với Lương Đa là kiểu quan hệ ấy ấy! Lương Đa quả là cầm thú!
“Cầm thú” Lương Đa nhíu mày nhích ra sau, giơ tay ấn vào mặt Tưởng Hàn đẩy người ra: “Nói nhảm nhí gì vậy? Ta với mi thuần khiết.”
Tưởng Hàn thần bí kéo anh sang một bên: “Chẳng phải bây giờ em là bạn trai giả của anh sao? Đóng kịch thì phải đóng cho trọn bộ, bằng không sẽ bị người ta nhìn ra!”
Cậu cố ý ngoái đầu nhìn Quản Tiêu, Lương Đa cũng nhìn theo tầm mắt của cậu.
“À Quản Tiêu ấy à, không sao, không cần diễn với cậu ấy.” Lương Đa nói, “Cậu ấy biết mọi chuyện.”
Biết mọi chuyện?
Lấy tư cách gì?
Mùi chua bốc từ người Tưởng Hàn ngày càng nồng.
Quản Tiêu cảm nhận được mùi vị không bình thường, nghĩ mình nên đi về nhanh thì tốt hơn, người trẻ tuổi nộ khí bừng bừng, không chừng một hồi nữa cậu ta sẽ tấn công hắn, hắn không chịu nổi, đừng hòng có ai chạm được vào hắn, thậm chí đừng hòng phun nước bọt vào hắn.
“Lương Đa,” Quản Tiêu nói, “Có vẻ hôm nay mày bận lắm, tao về trước đây.”
Vốn dĩ hôm nay Quản Tiêu thật lòng muốn mời Lương Đa đi ăn, từ sau khi hắn yêu đương luôn từ chối lời mời của bạn bè, thật không phúc hậu, quan trọng hơn là tối nay Trần Bạch Trần có việc không ở cùng hắn!
Nhưng xem ra hắn đến không đúng lúc.
Quản Tiêu mới đúng là người thông minh, hắn không muốn rước họa vào thân, chuồn nhanh sẽ tốt hơn.
Lương Đa chau mày nhìn hai con người kỳ quặc, tâm nói: Mấy tên đàn ông thối tha này, không một tên nào làm người ta bớt lo!
Quản Tiêu về rồi, Tưởng Hàn vẫn tiếp tục.
“Thế ngày kia bác sĩ sẽ ăn sinh nhật với em chứ?”
“Không,” Lương Đa ngồi xuống, vặn mở nắp chai trà sữa uống ực một ngụm, “Chà chà, cũng khá ngon.”
Tưởng Hàn chống hai tay trên bàn nhìn anh.
Lương Đa ngồi tựa vào lưng ghế, dáng vẻ bình chân như vại, anh nhìn Tưởng Hàn, đưa trà sữa trong tay qua: “Em nếm thử không?”
“Bác sĩ Lương.”
“Gì?”
“Em sẽ đợi bác sĩ.” Cố chấp.
Tưởng Hàn không có bản lĩnh nào khác, chỉ có cố chấp.
Thật ra cậu không chắc mình làm thế với Lương Đa có chọc người ta ghét không, dạo này cậu không ngó ngàng đến Binh Pháp Luyến Ái bạn cùng phòng lải nhải cả ngày, cậu thấy “binh pháp” gì cũng không bằng một trái tim chân thành.
Nâng tấm chân tình đến trước mặt đối phương, đối phương sẽ luôn cảm nhận được.
“Thôi đừng,” Lương Đa bất giác chột dạ, anh lại nhấp một ngụm trà sữa, sực nhớ trà sữa là do Tưởng Hàn người ta mua thì càng chột dạ, “Ngày kia anh có việc.”
Lương Đa nói: “Em không nuôi gia đình em không biết, nếu anh không mở cửa kinh doanh một ngày thì sẽ đền bù tiền lỗ của một ngày, cuộc sống khốn khổ em không hiểu đâu.”
“Em hơi hơi hiểu.” Tưởng Hàn đáp, “Ban ngày bác sĩ làm việc thì cứ làm, em không quấy rầy bác sĩ, buổi tối chúng ta gặp.”
Tưởng Hàn nói tiếp: “Em sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của bác sĩ, bác sĩ ăn bánh kem với em là được.”
Cậu nói với Lương Đa: “Em cũng không hay tổ chức sinh nhật rình rang, bình thường không chú trọng mấy việc này, dùng cách nói của bọn họ thì là người không có cảm giác nghi thức, nhưng năm nay em muốn trải qua cùng với bác sĩ, em muốn lúc ước điều ước sinh nhật có người em thương ở bên, bác sĩ có thể giúp em việc này không?”
Lương Đa bỏ trà sữa xuống, gỡ kính mắt rút một tờ giấy bắt đầu lau tròng kính.
“Bác sĩ suy nghĩ đi.” Tưởng Hàn nhét một cái bánh su kem lớn vào miệng, trong miệng toàn mùi bơ, nuốt xuống xong lại móc một viên kẹo Bát Bảo từ trong túi ra đưa cho Lương Đa, “Em đi về trước, ngày kia đợi bác sĩ.”
Lương Đa không vươn tay nhận viên kẹo, cả hai đối mặt một lúc, Tưởng Hàn đặt viên kẹo lên bàn.
Tưởng Hàn bước ra ngoài, Lương Đa bỗng gọi cậu lại.
“Tưởng Hàn!”
Tưởng Hàn ngớ ra, lúc quay đầu còn cười rạng rỡ: “Bác sĩ nghĩ thông suốt rồi à?”
Lương Đa lúng túng: “À… không phải.”
Anh mở ngăn kéo lấy giấy tờ chứng từ của Tưởng Hàn ra: “Trả em mấy thứ này, chúng rất quan trọng, đừng vứt lung tung.”
Tưởng Hàn nhìn giấy tờ Lương Đa đưa, mỗi một cái đều chứa đầy tâm cơ nho nhỏ của mình.
Thực tế chứng minh mấy mánh khóe của cậu không thật sự hữu hiệu ở trước mặt Lương Đa.
Gì mà bạn trai giả liều mạng bất chấp sẽ thành bạn trai thật, không có thật, giả mãi mãi chỉ là giả.
Tưởng Hàn có phần ỉu xìu, có phần mất mát, có phần muốn thở dài.
Cậu quay lại nhận giấy tờ chứng từ trong tay Lương Đa: “Vâng.”
Thật ra sự thay đổi tâm trạng của con người rất dễ bị người ta để ý, đặc biệt là Tưởng Hàn, cậu cũng không biết cách che giấu.
Nỗi mất mát của Tưởng Hàn bị Lương Đa nhìn vào mắt, trong tích tắc Lương Đa hơi khó chịu trong lòng, khó mà nói có chuyện gì xảy ra, khi nhìn Tưởng Hàn tiu nghỉu rời khỏi phòng khám thì bánh su kem trà sữa bánh ngọt đều trở nên đắng chát.
Anh vẫn đứng đó nhìn Tưởng Hàn đi xa, hôm nay trời rất lạnh, ngoài trời gió lớn, sau khi đi ra Tưởng Hàn rụt cổ cúi đầu bước về phía trường học.
Lương Đa vẫn đứng đó thẳng lưng nhìn chăm chú Tưởng Hàn, đến tận khi không còn thấy bóng người anh chạy bước nhỏ đến cửa sau lén nhìn tiếp.
Nhìn một hồi, không còn thấy bóng dáng cậu Lương Đa mới quay người muốn về chỗ ngồi, anh chợt hỏi mình một câu: Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, nhà ngươi đang làm gì thế?
Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc động phàm tâm.
Lương Đa chán nản cào tóc, lúc ngồi xuống thì nhìn trần nhà than thở: “Nhìn đi! Đây chính là nguyên nhân ta không muốn yêu đương! Phiền muốn chết!”
Hết 37.