Lương Đa chỉ mạnh miệng, Tưởng Hàn đã nhìn thấu.
Rõ ràng là đến thăm cậu, rõ ràng là muốn nhìn cậu, rành rành ra như thế mà còn nói gì mà lạc đường, gì mà quầng mắt thâm, giấu đầu hở đuôi.
Tưởng Hàn nhịn cười, không vạch trần anh, dù sao bác sĩ Lương cũng ưa thể diện.
“Bây giờ em xấu đến mức ấy thật à?” Tưởng Hàn hỏi tủi thân.
“Xấu, nhưng xấu rất đặc biệt.”
“Là sao?”
Lương Đa cười: “Ý là nói em đặc biệt xấu.”
Tưởng Hàn không nén được phì cười: “Bác sĩ sao vậy chứ!”
“Anh là vậy đó, thấy anh nói khó nghe thì đừng tìm anh nói.” Ngại ghê, chính Lương Đa cũng bắt đầu thầm khịa mình.
Ma chướng khí, quỷ nói một đằng nghĩ một nẻo.
Sau khi nói xong thật ra Lương Đa hơi chột dạ, anh thấy con người oắt con Tưởng Hàn không tệ lắm, anh không cần luôn mồm chê bai người ta xấu.
Lương Đa liếc sang cậu, bỗng sợ bản thân tổn thương lòng tự ái của anh bạn trẻ này.
“Này này,” Lương Đa mở lời, “Nếu em cắt tóc thì có thể dùng thẻ của anh.”
“Hả?” Tưởng Hàn đang cúi đầu ăn cháo, mấy ngày nay ngủ không ngon ăn cũng không khẩu vị, đi theo người hướng dẫn bận đến mức một ngày hai bữa cũng ăn trong quýnh quáng, ở mặt này thầy hướng dẫn không bạc đãi cậu, gọi toàn là đồ ăn ngon nhưng vấn đề là ăn ngấu ăn nghiến nên không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ là ăn ngốn mỹ thực. Giờ cậu đang thưởng thức cháo, nghe Lương Đa nói thì ngơ người, sao bỗng dưng bị kéo đề tài về đầu tóc? Vả lại bác sĩ Lương nói gì cơ? Dùng thẻ của anh ấy?
Bác sĩ Lương đang mời mình làm tóc?
(*) Sự việc chấn động một thời ở Cbiz: Lý Tiểu Lộ nói mình đi làm tóc nhưng thực chất là ngoại tình với PGone sau lưng Giả Nãi Lượng.
Trong đầu Tưởng Hàn chợt lóe lên một suy nghĩ không mấy thuần khiết.
Xong cậu bị sặc cháo.
Không thể nào? Bác sĩ Lương không có ý đó thật chứ?
Đúng thật bác sĩ Lương không có ý đó, cũng không nghĩ theo hướng đó, sau khi nói bản thân anh cũng không nghĩ oắt con sẽ hiểu lầm. Suy nghĩ của anh rất đơn thuần, ban nãy độc miệng, nói chuyện khó lọt tai, ngẫm lại rất áy náy nên muốn bù đắp mà nghĩ đến chuyện Tưởng Hàn nói không có tiền cắt tóc nên anh mới mời.
Bác sĩ Lương có tiền mà.
“Tại, tại sao ạ?” Tưởng Hàn hỏi.
Lương Đa nhìn cậu, tâm hỏi: Có cần phải vậy không? Da mặt mi mỏng vậy hả? Vậy cũng đỏ mặt?
Nhãi ranh lớn tướng hơn 1m8 sắp 20 mà ngây thơ thế?
Không tiền đồ, thật không tiền đồ.
Lương Đa trả lời: “Xóa đói giảm nghèo.”
“Éc?”
“Em không đủ tiền cắt đầu tóc đúng không?” Lương Đa hỏi, “Đừng tự cắt, cắt như chó liếm bây giờ, đến lúc đó còn tới tới lui lui trước mặt anh mỗi ngày, anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.”
“À… Hahahaha…” Tưởng Hàn hiểu rồi, là do cậu cả nghĩ.
Nhưng mà…
“Bác sĩ nói thật không?”
“Gì mà thật với giả?” Lương Đa cắn một quả trứng gà, ngon lành cành đào, căn tin trường này khá đỉnh, trứng luộc thôi cũng có thể luộc ngon thế này, có thể phát triển lâu dài, có lẽ mình nên nghĩ đến việc bảo Tưởng Hàn “làm rơi” thẻ ăn của cậu ta ở chỗ mình.
“Bác sĩ Lương ơi, sao bác sĩ tốt với em thế ạ?” Tưởng Hàn hé môi cười cực thẹn thùng.
Nếu là trước đó cậu cười thế còn được, giờ râu ria xồm xoàm còn muốn trưng bộ dạng nũng nịu với người trong mộng, Lương Đa nhìn mà nhăn nhíu mày.
“Em thôi ngay cho anh, còn diễn nữa thì dẹp luôn chuyện này.”
“Không diễn không diễn,” Tưởng Hàn vội vã biến hình ngoan ngoãn, “Thì em lo khi được quan tâm ưu ái mà.”
Tưởng Hàn nhìn anh, hỏi dò: “Chừng nào chúng ta đi?”
“Sao cũng được, bao giờ em có thời gian thì đi.”
“Em sao cũng được, hết bận đợt này xong bất cứ lúc nào cũng ok.” Tưởng Hàn nói vô cùng tri kỷ, “Xem bao giờ bác sĩ rảnh, đừng làm lỡ công việc của bác sĩ.”
Lương Đa cười: “Liên quan gì đến anh? Đến lúc ấy em tự đi đi, cắt xong thì báo số điện thoại của anh trừ tiền thẳng trong đó là được.”
“…Bác sĩ không đi với em à?”
“Vì sao anh phải đi với em?” Lương Đa ngước mắt nhìn cậu, “Em là con nít 3 tuổi ư?”
Tưởng Hàn mím môi: “Đúng ạ.”
“Đúng cái quần.” Nói xong Lương Đa cũng mím môi.
Sao bác sĩ Lương có thể nói tục được? May mà xung quanh đây không có bệnh nhân của mình.
Anh nhìn Tưởng Hàn —— Ban đầu oắt con cũng là bệnh nhân của mình mà? Bây giờ thì sao? Từ bao giờ bác sĩ Lương anh lại gần gũi với bệnh nhân đến mức này? Không hợp lý.
Lương Đa càng nghĩ càng thấy Tưởng Hàn luôn đặt bẫy mình, ăn nhanh rồi đi về thôi.
“Bác sĩ Lương!”
Lương Đa vừa đứng dậy thì bị Tưởng Hàn gọi giật lại.
Tưởng Hàn ngước đầu nhìn anh: “Chiều em đi cắt tóc liền.”
“Tùy em.” Không cần báo trước với ta, ta với mi thuần khiết.
“Em cắt xong có thể đến gặp bác sĩ không?” Tưởng Hàn hỏi, “Cắt tóc xong, trở về làm trai tráng phấn chấn tinh thần đến gặp bác sĩ sẽ không làm ảnh hưởng tâm trạng của bác sĩ.”
Câu đó… Sao bỗng dưng Lương Đa thấy khá khó chịu nhỉ?
“Này Tưởng Hàn,” Lương Đa nói sâu xa, “Thật ra ở trước mặt anh, em không cần… hèn mọn như vậy.”
Đều là con người, giữa người và người bình đẳng, tuy em nói em thích tôi nhưng đâu cần dè dặt với tôi như thế, muốn gặp tôi thôi mà cũng phải hỏi một cách khép nép, cần gì làm vậy chứ.
Tưởng Hàn cười: “Ý của bác sĩ là được đúng không?”
Lương Đa tính nói không được nhưng lời đến bên môi lại trở thành: “Tùy ý em.”
Không hiểu sao anh thấy tim mình đập nhanh hơn, thầm khịa: Lương Đa, mày có cần phải vậy không? Mày không đến nông nỗi ấy chứ?
Lương Đa không nhìn Tưởng Hàn nữa, anh bưng khay ăn lên: “Anh không có thời gian, đi trước đây, cuộc sống dân làm công ăn lương quá khổ.”
Anh bỏ lại câu đó xong chạy, Tưởng Hàn không đuổi theo mà cười khì nói oang oang lên với anh: “Ra ngoài quẹo trái rồi đi thẳng, đến ngã tư đường nhỏ thứ ba thì rẽ phải, lần này đừng đi lạc nữa nha!”
Lương Đa kệ xác cậu, anh chạy thục mạng.
Ra ngoài quẹo trái rồi đi thẳng, đến ngã tư đường nhỏ thứ ba…
Lần này bác sĩ Lương không lạc đường, ngoài ra dưới sự chỉ dẫn của Tưởng Hàn, anh còn thuận lợi đi về bằng cánh cổng nhỏ gần hơn.
Qua một buổi sáng giày vò, khi Lương Đa đến phòng khám đã 10 giờ, anh thay quần áo, dọn dẹp phòng, pha trà, nhắn cho Tưởng Hàn địa chỉ salon tóc mà anh làm thẻ tích điểm, buổi sáng cứ thế trôi qua.
Lúc trời đứng bóng có hai bệnh nhân đến, Lương Đa bận đến mức không ăn trưa, đến khi có thời gian nghỉ ngơi đã hơn 2 giờ, quá giờ nên không thấy ngon miệng.
Anh ngồi biếng nhác trên ghế, ôm một quyển sách đã đọc hơn nửa năm mà vẫn dừng ở hơn 30 trang trong ngực, ngủ gà gật.
Thời gian này ánh nắng khá dịu, thích hợp nhất để mắc bệnh lười biếng ngủ ngày.
Đang thiu thỉu thì cửa bất ngờ bị đẩy ra.
“Em chúc bác sĩ Lương buổi chiều vui vẻ!”
Lương Đa hết cả hồn, anh giật nảy mình tỉnh giấc.
Nhìn ra thì thấy Tưởng Hà đã đến, còn xách theo một túi giấy hồng nhạt.
Anh rất quen thuộc với cái túi ấy, anh thích nhất là bánh su kem của cửa hàng bánh Tây này.
“Em đi hớt tóc rồi à?” Lương Đa không hề nhìn thấy tóc Tưởng Hàn nhưng cũng biết cậu đã cắt, vì cửa hàng bánh Tây đó nằm ngay đối diện với salon tóc, lần nào anh đi cắt tóc cũng phải mua chút chút.
“Đẹp trai không?” Tưởng Hàn vuốt tóc, “Cắt xong cảm thấy sảng khoái tinh thần tột bậc.”
Lương Đa ngẩng đầu nhìn cậu: “Ừ, đúng là từ đàn ông sống bờ sống bụi thành trai tráng hừng hực tinh thần.”
Tưởng Hàn đẹp trai, điều này Lương Đa buộc phải thừa nhận, còn là kiểu nếu anh nhìn thấy hình ở trên mạng hoặc video thì sẽ dừng lại ngắm nghía mấy lần.
Cạo râu mép, cắt tóc, có vẻ còn ngủ bù, quầng mắt không còn quá thâm đen, toàn thân lại tràn trề tinh thần.
Tốt lắm.
Lương Đa thích nhìn mẫu trai đẹp thế này.
“Sao anh không nhận được tin nhắn trừ tiền?” Lương Đa quái lạ.
Bình thường thì sau khi trừ tiền, salon sẽ nhắn cho anh một tin nhắn hiển thị số tiền trừ và số dư, nhưng hôm nay điện thoại tĩnh lặng.
Chẳng lẽ oắt con có cốt khí, không tiêu tiền mình?
Salon tóc này thật sự rất đắt, đàn ông cắt ngắn thôi cũng khoảng 100 tệ.
(*) 100 CNY ≈ 353.000 VND
Lương Đa đang tính xúc động oắt con Tưởng Hàn rất có cốt khí, trai đẹp đứng trước mặt bỗng trở nên cao lớn hơn thì chợt nghe thấy Tưởng Hàn nói: “À, điện thoại của anh tạm ngừng thuê bao.”
(*) Thuê bao tạm ngừng hoạt động: Một là chủ động yêu cầu nhà mạng khóa. Hai là do số dư tài khoản điện thoại bằng 0. Lúc ấy điện thoại sẽ không thể nhắn tin, gọi điện, sử dụng các dịch vụ trên internet,…
Hạn hán lời, đây mới thật sự là sự kiện hạn hán lời.
Lương Đa liếc sang Tưởng Hàn, nhủ bụng không nên nghĩ nhiều.
“Em cắt tóc xong gọi cho anh mà được báo thuê bao tạm ngừng hoạt động.” Tưởng Hàn đặt túi xuống, lấy bánh ngọt và trà sữa mình mua từ bên trong ra, “Trà sữa tiệm này chắc ngon lắm.”
Dù gì giá tiền cũng đắt gấp đôi trà sữa bình thường.
Đúng là Tưởng Hàn đã dùng tiền của Lương Đa để cắt tóc, nhưng thật ra cậu chỉ đang cố tình bán thảm chứ bình thường vẫn kham nổi tiền cắt tóc 30, 50 tệ một đầu ở quán cắt tóc gần trường, cậu chỉ muốn nhõng nhẽo với bác sĩ Lương tương tự cún con mèo con nhõng nhẽo vờ tội nghiệp cầu cưng nựng.
Kết quả bác sĩ Lương “cưng nựng” cậu thật.
Ban đầu Tưởng Hàn còn hơi lưỡng lự, sau nghĩ lại phải tận dụng cơ hội này, cậu tiêu tiền của bác sĩ Lương nghĩa là cậu thiếu bác sĩ Lương, mà thiếu người ta thì phải nghĩ cách trả, cứ qua qua lại lại thế này, món nợ giữa hai người sẽ ngày một nhiều, bác sĩ Lương đừng mơ rũ sạch quan hệ với cậu.
Bé Tưởng đáng yêu quả đúng là tâm cơ không phải dạng vừa.
Hơn nữa cậu còn vào cửa hàng bánh Tây mua mấy cái bánh ngọt khoảng 100 tệ, đặc biệt mua cho bác sĩ Lương vì muốn nhìn dáng vẻ đối phương thích thú ăn bánh ngọt.
“Chà, có tâm quá ta.” Lương Đa không ngờ oắt con có lương tâm đến thế, tiêu tiền của anh còn biết mua ít đồ trả lại ân tình.
Một miếng Tiramisu, một miếng Black Forest, hai chai trà sữa, tất nhiên còn có một hộp bánh su kem lớn bác sĩ Lương thích nhất.
(*) Black Forest:
Tưởng Hàn nói: “Em nghe nói bánh su kem là đặc sản của cửa hàng này, mấy nơi khác không lớn như thế, còn về bánh ngọt thì em không biết bác sĩ thích khẩu vị thế nào, hai loại này là loại em thích nhất nên mua cho bác sĩ.”
Câu nói của Tưởng Hàn làm Lương Đa nhớ lại trước đó anh hỏi vì sao đối phương lại cho anh kẹo Bát Bảo vị nho xanh, khi ấy Tưởng Hàn cũng đáp không biết anh thích gì, nhưng vì mình thích nho xanh nên đưa thứ mình thích nhất cho anh.
Tâm tư ấy thật sự hiếm thấy.
Dẫu Lương Đa có ý chí sắt đá thế nào chăng nữa vẫn sẽ có một xíu xúc động.
“Nhưng anh đang giảm cân.” Lương Đa nhỏ giọng lầu bầu.
“Vâng?” Tưởng Hàn nhìn anh.
“Thôi không có gì.” Lương Đa nói, “Anh muốn ăn tiramisu, tiramisu cửa hàng này là đỉnh nhất!”
Tưởng Hàn cười, mở hộp ra cho anh, dúi nĩa nhựa vào thẳng trong tay Lương Đa.
Lương Đa vừa mới ăn một miếng thì cửa phòng khám lần nữa bị mở ra, Quản Tiêu bước vào với vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Cụ Lương à sao thuê bao của cụ còn chưa hoạt động? Con nạp cho cụ 500 tệ, trả tiền đây!”
(*) 500 tệ ≈ 1.765.000 VND
Hết 36.