Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 23



Tưởng Hàn chợt nghĩ phải chăng chuyện cậu thích Lương Đa là trái với ý trời, chứ không vì sao luôn ngu ngơ chọc đối phương giận, bình thường có thể nói con người cậu đối nhân xử thế với đám bạn khiến chúng nó không thể không gọi một tiếng “anh”, mà vì sao đến lượt bác sĩ Lương lại chẳng khác nào thằng nhóc hôi sữa cứng đầu cứng cổ?

Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sẽ làm người ta mụ mị đầu óc trong truyền thuyết?

Buồn ơi là sầu.

Tưởng Hàn quay về ký túc xá, vừa sạc điện thoại vừa sầu não muốn chết.

Cậu dùng iPhone nên không thể sạc điện 5 phút gọi điện thoại trong 2 tiếng, không những không thể làm thế mà thậm chí sau khi tự động tắt nguồn còn phải sạc mất một lúc mới miễn cưỡng run rẩy khởi động máy.

Trong mấy phút đợi điện thoại khởi động Tưởng Hàn lo sốt vó, cậu mở máy tính ra đăng nhập vào mạng Renren, nhắn tin qua cho bác sĩ Lương.

(*) Renren: Mạng xã hội tương tác người dùng của Trung Quốc, tương tự Facebook. Renren rất phổ biến với sinh viên đại học.

Bỗng dưng cậu thấy cái thứ Wechat này thiết kế rất không hợp lý, muốn đăng nhập trên máy tính còn phải quét mã, không thể để nó học được cách “độc hành” sao!

Tưởng Hàn đã lo nay càng lo hơn.

Cậu mở trang Renren lên khẩn trương tìm đến trang chủ của Lương Đa nhắn tin cho đối phương.

Tưởng Hàn: Bác sĩ Lương, điện thoại em hết pin sập nguồn ạ.

Một phút, hai phút, ba phút…

Chờ đợi, mỗi một phút trôi qua Tưởng Hàn cảm tưởng như mình chết đi một ít.

Bình thường tuy Lương Đa hay dỗi nhưng hiếm khi nổi giận thật sự, một nguyên tắc khác trong đời anh là không nổi giận, lỡ tức đổ bệnh cũng không ai giúp cho.

Rất nhiều thời điểm bạn không xem con người là con người, không xem sự việc là sự việc thì chẳng một điều gì có thể thật sự chọc bạn nổi khùng.

Nhưng từ khi gặp được Tưởng Hàn thì Lương Đa thường hay nghi ngờ nhân sinh, anh nghi ngờ Tưởng Hàn thật sự không phải con người, chứ không vì sao luôn có thể nhảy disco trên bãi mìn của anh?

Lương Đa luôn tự thấy mình rất tốt, vậy mà Tưởng Hàn lại nói anh không phải mẫu người cậu thích.

Tức chứ.

Lương Đa ghét nhất người không trả lời tin nhắn của mình, vậy mà Tưởng Hàn lại để anh chờ đợi vật vã.

Tức chứ.

Lương Đa hận nhất người tự dưng bắt chuyện không thèm gọi điện nhưng lại ngắt điện thoại của anh, vậy mà Tưởng Hàn lại cúp máy khi anh còn chưa nói xong.

Đây không còn là vấn đề tức tối nữa.

Lương Đa ngồi trong phòng khám nhìn nửa ly trà sữa, hận nghiến răng ken két.

Anh chợt nhận ra mình không nên luôn miệng cà khịa Quản Tiêu lòng dạ hẹp hòi, vì bụng dạ anh cũng không lớn hơn được bao nhiêu.

Chặn thôi chặn thôi.

Lương Đa quyết tâm ban thưởng vinh quang đặc biệt ấy cho Tưởng Hàn, để cậu trở thành người đầu tiên trong đời anh bị chặn.

Anh vừa tự mắng mình vừa quyết đoán chặn bé Tưởng đáng yêu.

Thao tác mãnh như hổ, sau khi chặn bụng dạ Lương Đa nguôi ngoai hơn, một hơi nốc sạch nửa ly trà sữa không thở dốc lấy một tiếng.

Anh vứt rác, dọn phòng, thay quần áo tan tầm.

Điện thoại lề mề mãi không lên nguồn làm cậu bạn Tưởng Hàn không hay biết mình đã bị bác sĩ Lương yêu dấu chặn, cậu ôm ly nước không có nước chờ đợi đối phương trả lời trên mạng Renren.

Nhưng cậu thất bại, bác sĩ Lương của cậu không hề mở app Renren, càng không biết cậu nhắn tin, lúc này người ta đang lái xe như bay trên con đường tạm thời chưa tắc, ngâm nga theo đài phát thanh, suy nghĩ xem về nhà nên gọi món gì ăn.

Còn Tưởng Hàn chờ đợi đằng đẵng rốt cuộc điện thoại cũng có thể lên nguồn, cậu lật đật mở Wechat ra tính thử xin lỗi trước, kết quả phát hiện không thể gửi tin nhắn đi.

Tay ôm cái ly nên cậu thật sự gặp bi kịch luôn.

(*) Cái ly: bēijù, bi kịch: bēijù. Tác giả chơi chữ đồng âm.

Tưởng Hàn vỗ vỗ trán, yêu đương khó quá cậu khổ ghê.

Thật ra Lương Đa làm xong chuyện kia chỉ thấy thoải mái trong mấy phút, còn chưa về đến nhà anh đã bắt đầu nhớ Tưởng Hàn.

Nó không phải kiểu nhớ nhung khó nói, chỉ là anh nghĩ có lẽ mình làm hơi quá đáng.

Một bệnh nhân tình cờ gặp gỡ thôi mà, mình tức giận với cậu ta làm gì? Vả lại mình sắp 30 đến nơi rồi, làm vậy có ấu trĩ không?

Lương Đa ra khỏi đường cao tốc thì bắt đầu kẹt xe, bị kẹt cứng làm anh rung chân không ngừng, vừa rung chân vừa nhìn chằm chằm điện toại.

Thôi thì bỏ chặn cho oắt con, cho cậu ta thêm cơ hội nữa, nếu không trông mình có vẻ nhỏ nhen hẹp hòi quá.

Lương Đa nghĩ mình cần phải xây dựng ảo tưởng mình là thiên thần áo trắng tốt bụng hòa nhã trước mặt mỗi một người, hình tượng là thứ không thể dễ dàng bị sụp đổ.

Nhưng ngay khi anh vươn tay chuẩn bị mở Wechat thì đột nhiên nghĩ bụng: Không, Tưởng Hàn không phải con người.

Ok, cậu ta không phải người nên cứ ngồi đợi trong danh sách bị chặn đi.

Tưởng Hàn không phải người buồn rầu nằm bò trên bàn, có khả năng mối tình đầu của cậu sẽ cứ thế chết yểu.

Cậu nằm bò ra đó đến tận khi bạn cùng phòng hẹn hò quay về, toàn thân thảm đến mức bạn cùng phòng vừa bước vào cửa đã cảm nhận được luồng không khí u ám quỷ dị.

“Không phải mày đi tìm bác sĩ Lương hả?” Bạn cùng phòng hỏi, “Ê, còn sống không mày?”

Bạn cùng phòng bước vào thấy Tưởng Hàn vẫn nằm sấp bất động thì đi đến chọt đầu cậu: “Chết rồi hả? Tao gọi 120 hay gọi thẳng nhà tang lễ?”

“Anh Chu ơi,” Tưởng Hàn đắng lòng hỏi, “Anh có thể hát một bài cho em không?”

“Ồ, còn sống à,” Bạn cùng phòng thở phào, “Hát bài gì? 5 tệ một bài, không bớt.”

(*) 5 CNY ≈ 17000 VND

“Được, 5 tệ thì 5 tệ, lát nữa tao chuyển khoản Wechat cho mày.” Tưởng Hàn nói, “Hát bài Tang Lễ Hoa Hồng để truy điệu cho mối tình chết yểu của tao đi.”

Bạn cùng phòng ngoái đầu nhìn cậu: “Truy điệu mối tình của mày thì nên biểu diễn Dạ Khúc Chopin chứ?”

“…Được tất, mày hát đi.”

Trong 10 phút sau đó anh Chu của Tưởng Hàn mua một tặng một, không những hát Tang Lễ Hoa Hồng cho cậu mà còn hát Dạ Khúc, dốc hết sức mình truy điệu mối tình chết yểu của cậu.

Đến khi hát xong bạn cùng phòng khát nước, cậu ta liếc cái ly trong tay Tưởng Hàn, bước đến cầm nó: “Tao uống… Không có nước à!”

“Không có nước.” Tưởng Hàn đáp, “Chỉ có bi kịch.”

Bạn cùng phòng thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của cậu, rốt cuộc nói ra thắc mắc của mình: “Mày bị bác sĩ Lương hất cẳng hả?”

Cậu ta không đợi Tưởng Hàn trả lời đã vỗ vai an ủi Tưởng Hàn trước: “Không sao đâu hỡi người anh em, bị từ chối là chuyện rất bình thường, mày xem lúc đầu tao theo đuổi chị dâu chẳng phải chị dâu cũng từ chối như những người khác sao?”

“…Cảm ơn mày nhưng tao không được an ủi gì hết.” Tưởng Hàn nói, “Anh ấy không trực tiếp từ chối tao.”

“Tao cũng nghĩ vậy, bác sĩ Lương nhìn rất hòa nhã dễ gần, chắc hẳn sẽ không để mày bị mất thể diện.”

“Ừ, anh ấy chỉ chặn tao thôi.” Tưởng Hàn kể, “Ban nãy lúc tao gọi điện thoại với anh ấy, à không, là cuộc gọi thoại trên Wechat thì điện thoại bất ngờ hết pin sập nguồn, khi lên nguồn lại phát hiện anh ấy chặn tao rồi.”

Bạn cùng phòng tự rót nước uống, uống xong nói sâu xa: “Không thì tao hát bài nữa cho mày, miễn phí.”

“Hát bài gì?”

“Đàn Ông Khóc Không Phải Tội.”

Tưởng Hàn không khóc cũng không muốn khóc, chỉ là cậu buồn bực, sao lần này tính tình của bác sĩ Lương lại gắt vậy chứ? Bình thường nhìn không giống!

Cả đêm nay Tưởng Hàn toàn nghĩ đến Lương Đa, trong đầu toàn là dáng vẻ người ấy mặc áo blouse trắng vui vẻ hòa nhã nhẹ nhàng dịu dàng như nước với người khác, cớ sao lại đối xử với cậu thế kia chứ?

Cậu nghĩ không ra, sau đó lăn qua lộn lại nghĩ tiếp.

Lăn qua lộn lại cũng nghĩ không ra, sau đó hỏi anh Chu của cậu.

Bạn cùng phòng nói: “Tao đoán là anh ấy có tình cảm đặc biệt với mày.”

“Cảm ơn mày, lần này tao vẫn không được an ủi.” Tình cảm đặc biệt?

Tưởng Hàn nghĩ ngợi, thì cũng đúng thật, e rằng Lương Đa đặc biệt ghét cay đắng cậu.

“Tao nói thật.” Bạn cùng phòng dựa vào ghế nói nghiêm túc, “Có kiểu người như thế đó, nhẹ nhàng với tất cả mọi người, chỉ gây rối chơi xấu với người mà người đó thích.”

Tưởng Hàn nói: “Bác sĩ Lương không gây rối.”

Cậu nói xong thì ảo tưởng ra cảnh Lương Đa mặc áo blouse trắng đeo mắt kính, lăn lê bò càng dưới đất như một đứa con nít, cậu ớn lạnh.

Tưởng Hàn vội vã lắc đầu, tâm nói nếu để bác sĩ Lương biết cậu nghĩ đối phương như thế chắc chắn không chỉ đơn giản là chặn thôi đâu, có lẽ về sau ngay cả cửa phòng khám cũng không được bước vào.

“Mày vẫn còn rất trẻ, không biết giữa người và người khác giữa người và heo cỡ nào, giống loài đa dạng, tính cách con người cũng rất đa dạng.” Bạn cùng phòng cảm thán, “Năng lực nhận thức của anh bạn trẻ quá kém, chẳng trách độc thân.”

Tưởng Hàn một lần nữa bị mỉa mai, cậu lườm rồi quay mặt vào tường xám hối.

Khi cậu quay mặt vào tường xám hối thì bác sĩ Lương lại đang rơi vào thế lúng túng.

Lương Đa về đến nhà mới, vừa đậu xe thì thấy Dương Khiếu Văn đứng dưới nhà mình, nhìn bộ dạng có vẻ đã chờ rất lâu.

Đã một thời gian bọn họ không liên lạc với nhau, từ sau khi Dương Khiếu Văn tỏ tình với Lương Đa cũng chỉ nhắn hai, ba tin Wechat, gửi một phần quà sinh nhật, còn những lúc khác y như biến mất dạng, thỉnh thoảng Lương Đa sẽ nghĩ xem gã đang làm gì, dù sao cũng làm bạn mấy năm trời, nhưng khi anh lên xem khoảnh khắc, từ sau chuyện kia Dương Khiếu Văn không đăng thêm khoảnh khắc nào, còn về bạn trai cũ Tống Dương thì sống vui khỏe, sung sướng hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Lương Đa thấy Tống Dương đặc biệt tốt, Dương Khiếu Văn nhặt được món hời lớn mà lại không biết quý trọng.

Nếu người trong lòng Dương Khiếu Văn không phải là Lương Đa thì Lương Đa sẽ khuyên nhủ đôi câu, khuyên Dương Khiếu Văn quay đầu là bờ, lo mà yêu thương Tống Dương, nhưng đã biết người đối phương thích là mình thì Lương Đa nghĩ nói gì cũng lúng túng, làm gì cũng đều trông anh có vẻ rất trà xanh, mặc dù anh thấy thiết lập trà xanh vạn người mê rất hay ho nhưng nếu bắt anh làm thật thì anh không làm được, anh chỉ muốn lo cho thân mình.

Không liên lạc cũng tốt, chí ít Lương Đa không mang gánh nặng lớn trong lòng, anh không muốn nặng lời với bạn thân.

Nhưng người này lại đến nữa rồi.

Không tránh được, bèn liều mạng cắn răng bước xuống xe.

Lương Đa xuống xe, Dương Khiếu Văn lập tức bước đến.

“Đã lâu không gặp,” Lương Đa mở miệng trước, “Sao mày đến đây đột xuất vậy?”

Lương Đa vẫn biết cách nói lời khách sáo, biết diễn, hành động của anh cũng gượng gạo không trở ngại.

Dương Khiếu Văn vứt tàn thuốc, phất tay phủi mùi thuốc lá trên người mình: “Trước đó bận suốt, vả lại cũng muốn cho mày chút thời gian để suy nghĩ về chuyện chúng ta.”

Nói vậy sẽ lúng túng lắm đó!

Lương Đa cười sượng trân: “Bộ hai chúng ta có chuyện gì hả?”

Anh lùi về sau nửa bước: “Dạo này mày bận chuyện gì?”

“Mày nhận được quà sinh nhật chưa?” Dương Khiếu Văn không đi theo hướng dẫn dắt của anh, “Tao vẫn đang đợi câu trả lời của mày.”

Tâm Lương Đa nói: Anh ơi quà sinh nhật của anh thằng em tôi đây nào dám bóc ra.

“À…” Ngón tay Lương Đa lướt nhẹ lên điện thoại, “Tao không bóc quà.”

Dương Khiếu Văn nhăn mày, có phần bị tổn thương.

“Khiếu Văn à chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, tao là người thế nào mày biết rõ mà.”

“Tao chỉ muốn thử,” Dương Khiếu Văn nói, “Nếu không phải thật lòng muốn đối mặt với nội tâm của bản thân, tao sẽ không bất chấp nguy hiểm mất đi mày mà thẳng thắn với mày.”

Lương Đa thở dài, nghĩ thầm: Người anh em, chúng ta là anh em không được ư? Mày sắp mất tao thật rồi.

(dauhacmieu.w.o.r.d.p.r.e.s.s.com)

Thú thật Lương Đa không thể nhẫn tâm nói khó nghe, anh đứng đó khó xử vò đầu bứt tai.

Thời điểm như thế này con người ta rất dễ vô thức làm một ít việc thiểu năng, chẳng hạn như Lương Đa, anh nói bất đắc dĩ với Dương Khiếu Văn: “Nói thật tao không thể nhận lời của mày là vì một nguyên nhân khác.”

“Gì?”

“Thì…”

Bao nhiêu năm qua Lương Đa xem vô số bộ phim Hàn Quốc, thời điểm thế này anh thiếu điều thốt lên rằng mình mắc phải bệnh nan y không còn sống được bao lâu, cho nên không muốn liên lụy đến Dương Khiếu Văn.

Nhưng nó bị lố quá, anh không muốn trù ẻo mình, lời nói đến bên môi thì đột ngột đổi sang một nhánh khác của phim Hàn.

Anh trả lời: “Tao có bạn trai rồi.”

Anh nói tiếp: “Chuyện hai ngày trước thôi, Quản Tiêu cũng đã gặp mặt!”

Anh suýt kích động vỗ tay khen mình, hùng hổ nhủ bụng: Lương Đa, mày đỉnh vãi chó mèo, sao mày không đi làm biên kịch đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.