Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 24



Công lực mở mắt nói đại của Lương Đa có tiến bộ, nói dối mà nói như thể cây ngay không sợ chết đứng.

Anh phát hiện chỉ cần da mặt đủ dày thì có thể đối đáp với bất kỳ ai.

Nhưng rất hiển nhiên, Dương Khiếu Văn không tin.

Dương Khiếu Văn cười nói: “Tìm chỗ nào uống một ly đi, đã lâu rồi chúng ta không gặp.”

“Không được,” Lương Đa nói, “Tao đã có bạn trai, không thể tùy tiện uống rượu với người đàn ông khác.”

Anh lanh trí: “Hai ngày trước tao mới đăng ký khóa học online, lớp nam đức, đỉnh của chóp.”

(*) Lớp nam đức (男德班): Là lớp bồi dưỡng toàn diện về cách làm một người đàn ông tốt, người bạn đời tốt, người cha tốt.

“…” Dương Khiếu Văn hiểu rõ anh, anh bắt đầu huyên tha huyên thiên, gã liếc mắt là nhìn ra ngay, “Vậy không uống rượu, cùng đi ăn tối đi, mày vừa về chưa ăn đúng không?”

“Tao ăn rồi.” Lương Đa nói, “Ban nãy bạn trai tự làm bữa tối đưa đến phòng khám cho tao, bạn trai săn sóc như vậy tao phải quý trọng.”

Dương Khiếu Văn dở khóc dở cười với lời anh nói, trộm nghĩ dù em muốn từ chối tôi cũng không cần bịa lời nói dối như thế, hai chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, em thật sự nghĩ tôi dễ gạt như mấy kẻ khác?

“Tao chỉ muốn tâm sự với mày.”

Lương Đa thở dài, nói cực nghiêm túc: “Khiếu Văn, mày hiểu rõ con người tao như thế nào mà.”

“Cũng vì hiểu rõ nên mới biết mày đang gạt tao.”

“…Chậc,” tiêu đời, nâng đá đập xuống chân mình rồi, “Mày đợt một tí.”

Lương Đa móc điện thoại ra: “Tao có bạn trai thật.”

Nội dung vở kịch đã chệch hướng, Lương Đa bắt đầu hối hận, chẳng bằng từ chối luôn ngay từ đầu, cần gì làm như thế này, không phải bị bệnh thì là bị gì?

Lương Đa hối hận muốn chết biết mình bị làm sao, nói thẳng ra anh vẫn có cảm tình với Dương Khiếu Văn nhưng tình cảm ấy cực kỳ đơn thuần, là tình bạn sạch sẽ không pha lẫn suy nghĩ nào khác, ở thói đời này có thể gặp được bạn bè hợp cạ không phải chuyện dễ, anh vẫn quý trọng Dương Khiếu Văn thế nên không thể nhẫn tâm từ chối, chỉ biết tìm cớ vụng về thế này.

Bây giờ hối hận cũng không kịp, anh đã bị bản thân đẩy lên chóp núi.

“Bạn trai của tao.” Số người Lương Đa có thể bắt chẹt trong tầm tay không nhiều, bình thường có chuyện gì nếu không bắt Dương Khiếu Văn làm tù khổ sai thì cũng là Quản Tiêu, nhưng bây giờ không thể dùng hai người này, anh vắt óc, tóm lấy Tưởng Hàn mới vừa bị mình chặn.

Lương Đa nghĩ Tưởng Hàn nên cảm ơn Dương Khiếu Văn, nếu không nhờ có gã thì cả đời này cậu đừng hòng bước ra khỏi danh sách bị chặn.

Anh mở ảnh selfie Tưởng Hàn đăng lên tường, Dương Khiếu Văn phì cười.

Chọn tấm này không tốt vì Tưởng Hàn đang làm mặt quỷ hết sức trừu tượng khiến người ta nghẹt thở.

Nhưng chịu thôi, trên tường nhà tên này toàn là ảnh phơi giày, chỉ có mỗi một tấm chụp mặt.

Dương Khiếu Văn hỏi: “Ảnh lưu trên mạng?”

“Không phải,” Lương Đa đã hiểu, anh với Dương Khiếu Văn quá hiểu nhau, kịch bản của mình đối phương nắm trong lòng bàn tay, mấy năm qua mỗi lần Lương Đa từ chối người khác Dương Khiếu Văn đều nhớ hết, không lấy ra được bằng chứng sắt thép nào thì Dương Khiếu Văn sẽ không tin tưởng, “Tao không cần gạt mày.”

Dương Khiếu Văn cười nhìn anh, muốn xem anh tính kết thúc như thế nào.

Thật ra Dương Khiếu Văn không muốn làm khó Lương Đa, khoảng thời gian qua hai người không gặp quả thật gã đã suy nghĩ rất nhiều.

Đôi khi con người thật sự rất quái lạ, khớp với câu “Không chiếm được sẽ luôn gây rối”, là vì mình không thể có được Lương Đa nên mới đặt người ấy ở vị trí tận đáy lòng, nhìn, bảo vệ, nhớ, bao năm ngay cả chạm cũng không dám chạm, thế rồi trở thành khúc mắc trong lòng.

Nếu không phải Tống Dương nói một câu thức tỉnh gã thì có lẽ đến tận giờ gã vẫn sẽ có lỗi với người khác cũng có lỗi với bản thân mình.

Song từ sau khi nói thẳng lòng mình với Lương Đa, đúng là gã thông suốt hơn, không còn khăng khăng phải có được, chỉ hi vọng có thể cố gắng hết mình, nếu không được thì thôi.

Giống như Tống Dương nói với gã: “Cứ thử đi, bằng không đến trước khi anh chết trong đầu chỉ toàn về chuyện này.”

Gã sống gần 30 năm còn không bằng một cậu sinh viên nhìn thông suốt.

Dương Khiếu Văn hỏi: “Thật không? Mày làm sao để chứng minh cậu ta đúng là bạn trai mày đây?”

Không dễ gạt, người này đúng là không dễ gạt tí nào.

“Đợi tao.” Anh vẫn có năng lực.

Lương Đa nói xong thì mở khung trò chuyện ra.

Không biết xấu hổ.

Vì cứu vãn tôn nghiêm của bản thân trước Dương Khiếu Văn, Lương Đa không biết xấu hổ.

Anh nhắn cho Tưởng Hàn meme “Tạt ngang qua” xong khấn vái cậu không nhìn thấy.

Dương Khiếu Văn đang tính nói nó không thể đại biểu cho điều gì thì tin nhắn của Tưởng Hàn lập tức bắn ra.

Bé Tưởng đáng yêu: Anh kéo em ra khỏi danh sách chặn rồi!

Dương Khiếu Văn mới đọc thấy câu đó thì có cuộc gọi thoại đến.

Quả thật rất không bình thường.

Đầu Lương Đa “vo ve” hai tiếng, anh không nhận cuộc gọi thoại của Tưởng Hàn.

Dương Khiếu Văn nói: “Tao sực nhớ mình có việc phải giải quyết, tao về trước đây.”

“Hả?” Đột ngột vậy à?

“Chuyện chúng ta hôm khác nói sau.” Dương Khiếu Văn không đợi Lương Đa nói gì đã quay người rảo bước đi về.

Đúng là không phải mỗi cậu bé có tâm tư của thiếu nữ là khó đoán, mà thậm chí đàn ông có tâm tư của đàn ông cũng không thể nào đoán nổi.

Lương Đa mờ mịt nhìn Dương Khiếu Văn rời đi, điện thoại trong tay rung muốn hồn lìa khỏi xác.

“Em gọi làm gì?” Lương Đa không chịu được bắt máy cuộc gọi thoại của Tưởng Hàn.

“Bác sĩ Lương, bác sĩ không giận em ạ?”

Niềm vui bất ngờ!

Quả là niềm vui bất ngờ!

Tưởng Hàn đang ủ rũ héo úa trong phòng ký túc xá, đang tính mượn Coca giải sầu thì phía bên bác sĩ Lương có động tĩnh.

Khơi dậy đống tro tàn, bé Tưởng đau thương sống lại.

Bạn cùng phòng nhìn Tưởng Hàn trưng ra vẻ mặt cảnh xuân gọi điện cho bác sĩ Lương, cậu ta uống Coca nói bùi ngùi: “Đàn ông rơi vào lưới tình không thể cứu chữa!”

“Anh đang bận lắm, em đừng nói chuyện với anh.” Lương Đa hờn dỗi, nói vậy nhưng không tắt máy, anh liếc mắt nhìn lên lầu.

Tưởng Hàn nghĩ phải nhanh chóng giải thích, bác sĩ Lương sáng nắng chiều mưa không chừng bỗng dưng ngó lơ cậu, cậu phải nói rõ ràng hiểu lầm ban nãy.

“Bác sĩ Lương ơi ban nãy em thật sự không hề cố ý cúp điện thoại của bác sĩ,” Tưởng Hàn thanh minh, “iPhone, bác sĩ biết mà, muốn hết pin là hết pin, ngày mai em sẽ đổi sang loại sạc 5 phút gọi 2 tiếng.”

Thực chất trên đường về Lương Đa đã nguôi giận, giờ nghe tưởng Hàn nói lại thấy mình không khác nào đang cố tình gây sự.

“Tùy ý em,” Lương Đa nói, “Em đổi điện thoại hay không liên quan gì đến anh.”

Anh mở cửa, đổi dép vào nhà nằm xuống sofa.

Ở nhà vẫn sướng hơn cả, ở nhà không có người theo đuổi khiến anh không biết nên xử sự thế nào.

Khi câu đó xuất hiện trong đầu thì Lương Đa thấy mình đúng là muốn ăn đòn, khoa trương ghê gớm.

“Tất nhiên là có liên quan.” Tưởng Hàn nói, “Em phải thay cái nào pin trâu bò chứ không lần sau hết pin tắt nguồn bất ngờ, bác sĩ sẽ lại chặn em mất.”

Lương Đa cười nhạt: “Em nghĩ hay quá, anh làm gì có thời gian rảnh gọi cho em.”

“Không phải đang gọi đây sao?” Tưởng Hàn nghĩ đúng là đùa bác sĩ Lương rất vui, mẫu người miệng cứng tâm mềm đáng yêu hết nấc.

Nhờ cậu nhắc nhở Lương Đa mới chợt nhận ra điều sai sai, ngày hôm nay mình cưng chiều chó sữa khốn nạn này ghê ta.

“Tạm biệt, có duyên gặp lại.” Nói đoạn Lương Đa muốn cúp máy thì bị tiếng la oai oái của Tưởng Hàn ép phải lên tiếng, “Em yên tĩnh xíu đi, anh sắp ù tai đến nơi rồi.”

Tưởng Hàn cười: “Vâng, trò chuyện thêm một lúc đi, tiền trò chuyện là 10 tệ, em trả bác sĩ tiền.”

(*) 10 CNY ≈ 35000 VND

“Hừ, em xem anh là gì? Bồi chuyện giá rẻ?”

“Vậy bác sĩ nói cách thu phí đi, em đập nồi bán sắt cũng trả cho bác sĩ.”

Lương Đa bĩu môi, nghĩ bụng anh đây kiếm được chừng ấy tiền, ai thèm chút tiền lẻ của mi.

“Em trả không nổi, anh rất đắt.”

“Không nổi cũng phải thử xem sao,” Tưởng Hàn nói, “Trước kia mẹ em còn nói em không thể thi lên nghiên cứu sinh mà, chẳng phải giờ em sắp tốt nghiệp rồi sao?”

Tưởng Hàn nói đầy sâu xa: “Bác sĩ phải tin tưởng em, sức lực tiềm tàng của đàn ông là vô hạn.”

Bác sĩ Lương trước nay không mấy ngây thơ nghe thấy câu ấy trong đầu xuất hiện hình ảnh kỳ quái cũng không kém phần đê hèn, anh vội vã lắc đầu: “Anh không nói với mi nữa, mệt cả ngày rồi cần nghỉ ngơi.”

“Bác sĩ Lương, bình thường lúc bác sĩ không làm việc thì sẽ làm gì ạ?”

Con người Lương Đa những năm qua chỉ có tuổi ngày một tăng và mặt ngày một đẹp chứ nội tâm không sâu sắc được bao nhiêu, anh hoàn toàn không nhận ra Tưởng Hàn đang cố câu giờ, còn mơ màng tiếp tục tán gẫu với người ta.

“Đọc sách, đánh đàn, viết bút lông gì đó,” Lương Đa nằm trên sofa mở mắt nói nhảm, “Để tu thân dưỡng tĩnh.”

Anh nghiêm túc bịa chuyện mà Tưởng Hàn lại tin thật, dù sao trong lòng Tưởng Hàn bác sĩ Lương thật sự là người xa rời hứng thú bậc thấp.

Xem ra cậu còn chưa đủ hiểu bác sĩ Lương của cậu.

“Bác sĩ Lương, ” Tưởng Hàn nói, “Bác sĩ đề cử cho em vài cuốn sách đi, em trau dồi nhiều hơn, cố gắng đuổi kịp đến cảnh giới tư tưởng của anh càng sớm càng tốt.”

Lương Đa khẽ cười, trộm nghĩ: Đuổi kịp cảnh giới tư tưởng của ta? E rằng cực khó. Mi phải nghiên cứu chăm chỉ trang web tiểu thuyết cao gì gì đó, rồi xem ít nhất 10 lần Sự Quyến Rũ Của Về Nhà.

“Được,” Lương Đa nói, “Thấy em bình thường có vẻ không đọc sách, bắt đầu từ cuốn đơn giản nhé.”

Anh ngồi dậy từ sofa bước đến phòng sách.

Phòng sách của Lương Đa trang trí rất đẹp, anh thích chơi mấy món đồ chơi nhỏ đáng yêu của mình ở trong phòng sách.

“Trăm Năm Cô Đơn”, đọc cuốn này đi,” Lương Đa nhìn chằm chằm một loạt sách còn chưa xé bao bì nói, “Đọc xong nhớ báo cáo kiến thức tâm đắc cho anh.”

(*) Trăm năm cô đơn (tiếng Tây Ban Nha: Cien años de soledad) là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez.

Tưởng Hàn nhận mệnh, qua hôm sau đến thư viện trường mượn cuốn sách ấy.

Bạn cùng phòng nói: “Đỉnh thật, ngày trước có Gatsby Vĩ Đại không ai sánh nổi, ngày nay có bác sĩ Lương không ai bì kịp.”

Tưởng Hàn ngẩng đầu: “Sao mày nói thế?”

“Có thể khiến mày đọc loại sách này chẳng phải không ai sánh nổi sao?”

Cả hai ngồi trong thư viện, Tưởng Hàn đọc Trăm Năm Cô Đơn, bạn cùng phòng đọc Binh Pháp Luyến Ái.

(hãy tẩy chay truyen-full, truyen-wiki-1, sstruyen…)

Một tuần sau Tưởng Hàn lại đến phòng khám của Lương Đa.

“Bác sĩ Lương, lâu rồi mới gặp ạ.”

Lương Đa đang ngồi uống nước trà, thấy Tưởng Hàn đi vào thì bảo cậu mau đóng cửa.

Trời lạnh mà không có lò sưởi, nếu không phải vì khó coi thì Lương Đa hận không thể mặc áo phao bên trong áo blouse trắng.

“Sao em đến đây?” Lương Đa liếc trà sữa trong tay Tưởng Hàn, kế hoạch sưỡng sinh cả mình lại sắp bị gác lại.

Quả nhiên Tưởng Hàn đưa trà sữa vào tay anh.

“Ly thứ hai nửa giá.”

Xàm.

Lương Đa đã đi hỏi rồi, trước giờ quán trà sữa này chưa từng có hoạt động đó.

“Bác sĩ Lương, em có môt vấn đề chưa hiểu.”

“Nói đi.”

Tưởng Hàn ngồi xuống, hỏi anh vô cùng nghiêm túc: “Bác sĩ nói xem nếu lúc trước Jose Acardio Buendia không giết Prudencio Aguilar thì vẫn sẽ xảy ra những câu chuyện sau đó chứ?”

Lương Đa đang vươn tay lấy ly trà, nghe cậu hỏi thì đầu óc mờ mịt: “Em nói gì vậy? Là ai với ai?”

Tưởng Hàn: “Nhân vật trong Trăm Năm Cô Đơn, không phải bác sĩ bảo em đọc cuốn đó sao?”

Lương Đa cười ngượng nghịu: “À… Hahaha…”

“Bác sĩ Lương, chẳng lẽ anh chưa từng đọc nó?”

Đúng là… chưa từng đọc.

Lương Đa hút một ngụm trà sữa, anh cười phớ lớ: “Trà sữa ngon quá ha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.