Tưởng Hàn học chiêu từ bạn cùng phòng, cậu không thể đợi được nữa muốn tìm Lương Đa nghiệm chứng xem nó có tác dụng không, đây gọi là học đến đâu hành đến đó.
Nhưng bạn cùng phòng nói: “Người anh em! Bình tĩnh! Hôm nay thế này thôi đừng liên lạc với anh ấy nữa, phải học cách nhẫn nhịn, ngày mai tìm cơ hội nhắn tin sau.”
“Chứ hôm nay thì sao?” Ở khía cạnh này kỹ năng của Tưởng Hàn kém không phải chỉ là chút xíu.
“Bây giờ thầy Chu sẽ dạy con khóa thứ hai.” Bạn cùng phòng hắng giọng, nói ra vẻ cao thâm, “Hiện tại cả hai vẫn chưa bước vào giai đoạn gọi là mập mờ, lúc này con cần nuôi dưỡng cảm giác tồn tại, cần từ từ can thiệp vào cuộc sống của anh ấy nhưng không được xuất hiện với tần suất quá cao, vì cao quá sẽ làm người ta thấy phiền.”
Tưởng Hàn rất muốn nói bác sĩ Lương sẽ không khó chịu với tao nhưng ngẫm lại, không nên tự tin mù quáng thì hơn, con người Lương Đa thật sự khó nói.
Dựa vào phân tích của Tưởng Hàn, Lương Đa tuyệt đối là kiểu người nếu bạn ép anh ấy nổi nóng anh ấy sẽ nhanh chân bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ, bạn đuổi cũng không đuổi kịp.
Dọa người ta bỏ chạy thật thì xem như tiêu tùng.
Thoát FA cũng là một cánh cửa học vấn cần học hỏi nghiên cứu.
“Nghe này,” Bạn cùng phòng nói, “Mày giữ vững tần suất mỗi ngày hoặc cách ngày gửi một tin nhắn cho anh ấy sao cho thành thói quen là được, nhưng mỗi lần không được nói quá lâu, thấy đủ thì dừng.”
Nói đến đây bạn cùng phòng tạm ngừng: “Tất nhiên tao rất nghi ngờ mày không có khả năng nói chuyện với anh ấy quá lâu.”
Tưởng Hàn lườm: “Mỉa ai đó?”
“Mày.” Bạn cùng phòng cười đắc chí, “Anh Tưởng à, anh phải thừa nhận rằng ở khía cạnh này em có kinh nghiệm hơn anh!”
Đúng, chuẩn.
Tưởng Hàn thừa nhận.
“Rồi, hôm nay thế thôi. Thầy Chu mệt rồi, tan học.” Trời đã khuya, bạn cùng phòng chuẩn bị ngâm chân rồi đi ngủ, “Nhớ lúc nào quyết toán phí dạy học một thể luôn nhé, thầy chờ con!”
“Anh Chu,” bạn cùng phòng vừa tính ra ngoài thì Tưởng Hàn gọi lại, “Vậy phải duy trì công đoạn này trong bao lâu?”
“Phải xem tiến triển của hai người,” Bạn cùng phòng nói, “Để xem có thể thả thính bác sĩ Lương không.”
Đâu chỉ không dễ thả thính mà thật sự khá khó xơi.
Con người Lương Đa người bình thường không thính nổi, vì cơ bản là anh ấy không cắn thính của bạn.
Theo sự hướng dẫn của bạn cùng phòng, Tưởng Hàn bắt đầu một lòng một dạ “thả thính” Lương Đa.
Không dám nói cợt nhả, lá gan cậu vẫn chưa lớn đến mức đó, vả lại cả hai vẫn chưa thân quen, lời nói không đúng mực sẽ giống như không tôn trọng người ta, Tưởng Hàn không làm được loại chuyện như thế. Mỗi ngày cậu đều ngoan ngoãn chia sẻ những “điều thú vị trong cuộc sống”, hiếm khi quan sát tỉ mỉ nhân sinh đến vậy.
Chẳng hạn ăn mì trong căn tin mà lại lòi ra cái nắp bia.
Chẳng hạn chơi bóng trên sân mà bị bóng đập vào đầu.
Chẳng hạn ngủ gật trong lớp bị thầy hướng dẫn bắt được.
Chẳng hạn vừa tạo bọt trong bồn tắm xong thì cúp nước.
Mỗi ngày một cái, đủ chiêu đủ trò. Tuy Lương Đa không ngó ngàng nhưng cậu chấp hành nghiêm ngặt sự dạy bảo của bạn cùng phòng, đối phương không hồi âm cậu tuyệt đối không nhắn thêm, kìm chế đến bứt rứt cũng phải kìm chế, sang hôm sau mới nhắn tiếp.
Cứ vậy một tuần trôi qua, gần như ngày nào Tưởng Hàn cũng nhắn tin vào khoảng 7 giờ tối, Lương Đa dần bắt đầu quen với việc nhận được tin nhắn của đối phương mỗi ngày vào thời gian này.
Mặc dù Lương Đa chưa từng trả lời nhưng anh đọc hết, ban đầu không nghĩ là chuyện gì to tát, nhưng mỗi ngày đều như vậy, đến tối ngày thứ tám 9 giờ 30 rồi mà Tưởng Hàn vẫn chưa nhắn làm Lương Đa bỗng cảm thấy hôm nay có việc gì đó chưa hoàn thành.
Trống rỗng. Hiu quạnh. Vắng lặng.
Anh ăn khoai chiên tập yoga tại nhà, làm một động tác ăn ba miếng.
Giữa lông mày nhíu lại thành chữ “xuyên” (川), cách mấy giây lại liếc nhìn điện thoại của mình.
Anh ở đầu này nhung nhớ, Tưởng Hàn ở đầu kia rung chân.
“Mày đừng rung nữa.” Bạn cùng phòng nói, “Chán quá thì đi ngủ đi.”
“Không ngủ đâu,” Tưởng Hàn tiếp tục rung chân chơi gỡ mìn, “Còn sớm lắm.”
“Người trẻ phải giữ được bình tĩnh.” Bạn cùng phòng nói sâu xa, “Đợi xem, không bao lâu nữa bác sĩ Lương của mày sẽ chủ động liên lạc với mày.”
Tưởng Hàn ừ hử, tỏ vẻ không tin.
Bảy ngày liền cậu nhắn một tin Wechat vào đúng giờ đó, Lương Đa không trả lời cái nào, hôm nay đối phương được yên tĩnh, liệu có chủ động liên lạc với cậu không?
Tưởng Hàn không tin, thấy không có khả năng.
“Mấy trò ấy mày lấy từ đâu?” Tưởng Hàn hỏi, “Từ thực chiến hả?”
“Không,” Bạn cùng phòng đáp, “Trong thư viện trường có một cuốn tên là Binh Pháp Luyến Ái, rảnh không có gì làm thì lật qua lật lại.”
“…Tốn bao nhiêu công, hóa ra mày lấy tao làm chuột bạch?”
“Cũng gần gần vậy,” Bạn cùng phòng vô cùng thẳng thắn, “Tao thí nghiệm thử, nếu không có tác dụng sẽ cải tiến chút chút quá trình, sau đó cho ra cuốn khác tên Binh Pháp Luyến Ái Plus, có lẽ có thể trở thành sách bán chạy.”
“Mày chết đi!”
Vốn dĩ Tưởng Hàn là cao thủ trò gỡ mìn mà hôm nay nhấn vào ô nào ô đó nổ, anh danh cả đời hoàn toàn bị hủy hoại.
Cậu xem giờ, hơn 9 giờ, thở dài thườn thượt, thôi kệ, lăn đi ngủ theo lời anh Chu nói vậy.
Cậu tắt trò chơi, đứng dậy chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, nhưng vừa đứng dậy thì điện thoại bất ngờ rung.
Tưởng Hàn với bạn cùng phòng đồng loạt cảnh giác, không hẹn mà cùng chiếu tướng điện thoại của cậu.
Căng thẳng, nỗi căng thẳng trước nay chưa từng có.
Tưởng Hàn cầm điện thoại, mở ra xem…
“Vãi chó, thông báo hòm thư QQ.” Tưởng Hàn nhìn lướt, “Còn là thư rác!”
Tức chết mất.
Tưởng Hàn ném điện thoại lên giường, đi đánh răng rửa mặt.
Tưởng Hàn “thất tình” cả người héo rũ, lúc ở trong nhà vệ sinh thiếu điều đập đầu vào vòi nước.
Tủi hờn ghê gớm, cậu không nhịn được cất giọng hát: “Mập mờ làm người ta nhận mọi nỗi tủi hờn…”
Hát xong thấy sai sai, anh Chu đã nói cậu với Lương Đa còn chưa bước vào giai đoạn mập mờ.
Nghĩ thế càng thêm tủi.
Tưởng Hàn đánh răng xong quay về, bạn cùng phòng đeo tai nghe lớn chơi game, cậu bỏ đồ xuống leo lên giường.
Ngủ thôi, trong mơ gì mà không có, không chừng còn có cả bác sĩ Lương.
Tưởng Hàn thấy dạo này mình đúng là quá nặng tình, không ngờ bản thân lại thích người ta đến thế.
Nằm vào ổ chăn cầm điện thoại lên, một nhiệm vụ cuối trước khi ngủ là lướt bảng tin.
Dù biết chắc Lương Đa sẽ không đăng khoảnh khắc nhưng cậu vẫn muốn nhìn xem, lỡ đâu.
Lỡ đâu.
Nghĩ đến “lỡ đâu” thì “lỡ đâu” thật sự xuất hiện.
Nhưng Lương Đa không đăng khoảnh khắc mà là nhắn tin cho Tưởng Hàn.
Mười phút trước, Lương Đa nhắn một câu này: Anh thấy mi nên đổi tên đi, đừng tên là “Bé Tưởng đáng yêu” nữa, tên là “Bé Tưởng xui xẻo”.
Tưởng Hàn còn tưởng mình nhớ bác sĩ Lương quá nên sản sinh ảo giác, cậu gọi hai tiếng “Anh Chu” mà anh Chu của cậu lo chơi game nên không đếm xỉa.
Cậu ngồi phắt dậy, tắt điện thoại, khởi động lại, mở Wechat, tin nhắn của Lương Đa vẫn nằm đó.
“Anh Chu!” Tưởng Hàn cầm lòng không được gào to, “Amazing goodjob anh!”
Bác sĩ Lương cao quý lạnh lùng kiêu kỳ ấy thế mà lại chủ động gửi tin nhắn cho cậu!
Giây khắc này anh Chu vẫn đang tập trung chơi game, âm thanh trong tai nghe xập xình ầm ĩ nên không nghe thấy Tưởng Hàn.
Tưởng Hàn vội nhắn lại: Ngại quá đi, em vừa đi đánh răng, mới đọc thấy tin nhắn.
Lương Đa đã ăn hết một bao khoai tây chiên, đang nằm trên thảm yoga suy ngẫm xem nên ăn gì nữa, chứ không đêm dài thế này thật sự hiu quạnh khôn cùng.
(truyện chỉ đăng ở w.o.r.d.p.r.e.s.s và w.a.t.t.p.a.d dauhacmieu)
Đang lúc rối rắm thì tin nhắn Wechat của Tưởng Hàn đến.
Lương Đa cắn ngón tay nếm vị khoai tây chiên còn sót lại, mỉm cười đọc tin nhắn của Tưởng Hàn.
Anh không tính trả lời nhưng thấy câu “Ngại quá đi” của Tưởng Hàn khá ngốc nghếch đáng yêu nên muốn chọc đối phương.
Nhưng Lương Đa còn chưa kịp nhắn thì Tưởng Hàn chợt nhận ra mình lại mắc bệnh cũ, không để lại “thính” cho Lương Đa nên lật đật bổ sung: Mùa này nước lạnh ghê, nước nhà anh lạnh không?
Lương Đa nhìn hàng chữ đó xuất hiện, anh nằm vật xuống thảm yoga cười nắc nẻ.
Anh nhắn: Vòi nước nhà anh chỉ toàn chảy ra nước sôi 100 độ.
Khi Tưởng Hàn nhận được tin nhắn cậu ngớ người, nhảy xuống giường chạy đến cạnh thằng bạn: “Anh Chu, lát nữa chơi sau, cấp cứu giang hồ!”
Bạn cùng phòng hú hồn, gỡ tai nghe xuống: “Sao?”
“Anh ấy liên lạc với tao.” Tưởng Hàn có phần đắc chí, “Chủ động nhắn Wechat cho tao.”
Nói thật là ngay bản thân bạn cùng phòng cũng không nghĩ chiêu này thật sự hữu hiệu, không biết là do cuốn Binh Pháp Luyến Ái có hiệu quả hay do bác sĩ Lương phối hợp diễn xuất quá trớn.
“Thật hay giả?” Tâm hồn bà tám của cậu ta cháy hừng hực, “Anh ấy nói gì?”
“Không có gì,” Tưởng Hàn kể lại nội dung tán gẫu cho cậu ta rồi hỏi, “Mày nói xem câu sau của anh ấy có ý gì?”
Tưởng Hàn hiểu rồi, một khi động tâm với người nào đó thì ngay cả đầu óc của thiên tài cũng không đủ dùng.
“Chậc,” Bạn cùng phòng hơi nhướng mày, suy tư trong chốc lát, “Anh Tưởng, tao thấy anh ấy đang ám thị mày đó.”
“Ám thị tao?”
“Ừ,” Bạn cùng phòng nói, “Dưa theo phân tích của tao thì anh ấy đang ngầm ám thị mày giây phút hiện tại nhiệt huyết sục sôi lửa dục đốt người!”
Cậu ta bị Tưởng Hàn đập đầu.
“Bớt nói vớ nói vẩn,” Tưởng Hàn cầm điện thoại quay trở về giường, “Mày tưởng ai cũng như mày, trời sinh dâm ma hả?”
“Trời đất chứng giám, tao thanh thuần vô đối.”
Tưởng Hàn quay người mặc kệ cậu ta, nhìn chằm chằm câu Lương Đa nhắn nghĩ trái nghĩ phải vẫn không hiểu rốt cuộc ý đối phương là sao, không phải ám chỉ mình như thế kia thật chứ…
Không đến mức ấy.
Bác sĩ Lương không phải loại người đó.
Đúng là bác sĩ Lương không phải loại người đó, tối hôm qua anh chơi món đồ chơi nhỏ kia hơi quá lố nên cả ngày hôm nay tư thế bước đi khá kỳ quặc, bấy giờ không còn tâm tư nào về phương diện ấy ấy, anh chỉ thuận miệng pha trò thôi.
Lương Đa đợi cả nửa buổi vẫn không thấy Tưởng Hàn hồi âm, tên oắt này đúng là cho thể diện mà không cần, bác sĩ Lương chủ động nhắn tin mà không trả lời!
Anh ngồi dậy khỏi tấm thảm, tắt video tập yoga mở phim Sự Quyến Rũ Của Về Nhà.
(*) Sự Quyến Rũ Của Về Nhà (回家的诱惑, tựa Việt là Hoa Hồng Có Gai): Là phim chuyển thể từ bản Hàn mang tên Sự Quyến Rũ Của Người Vợ, một bộ phim siêu drama siêu máu chó. Lâm Phẩm Như là người vợ, còn Ngãi Lợi là ả tuesday trơ trẽn cướp chồng.
Không phải Tưởng Hàn không muốn nhắn lại mà là không biết nên nhắn gì, cậu cầm điện thoại nghĩ nát óc, cuối cùng… ngủ thiếp đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lương Đa đợi tin nhắn Wechat của một người mà không đợi được, anh ngồi ngơ ra xem Lâm Phẩm Như xé xác Ngãi Lợi hơn hai tiếng, anh bị Tưởng Hàn tức chết, bước đi ngênh ngang kênh kiệu về phòng ngủ.