Lương Đa nghĩ đến chuyện chặn Tưởng Hàn nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ qua cho oắt con ấy.
Không phải là không đành lòng mà do anh chưa từng chặn người khác, anh nghĩ danh sách chặn sạch bóng của mình không nên cho bất cứ kẻ nào làm người đặc biệt, oắt con không xứng.
Tưởng Hàn không xứng tiến vào danh sách bị chặn của Lương Đa tránh được một kiếp, sáng hôm sau mới nhận ra mình đã làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào, cậu tức đến độ hận không thể đập đầu vào tường.
Làm cách nào để nhắn trả lời Wechat của bác sĩ Lương đây!
Dù đối phương không để lại thính cho cậu thì cậu cũng phải tìm đường cho mình chứ!
Buồn ơi là sầu.
Bạn cùng phòng mơ màng rời giường, liếc sang Tưởng Hàn đang cáu kỉnh, hỏi: “Sao? Trong mơ bác sĩ Lương làm áp trại phu nhân của người khác?”
Tưởng Hàn trộm nói: Đó không phải là chuyện làm tao bực bội!
“Không có gì,” Tưởng Hàn cười vờ bình tĩnh, “Không có chuyện gì xảy ra.”
Không có chuyện gì xảy ra —— Sao thế được!
Tưởng Hàn thấy không ổn, hôm nay cậu phải đến phòng khám bệnh của bác sĩ Lương một chuyến, nhưng với lý do gì đây?
Cả buổi sáng đầu óc Tưởng Hàn xoay mòng mòng, cuối cùng vào lúc kết thúc khóa học buổi chiều trong sự nôn nóng, cậu cũng nghĩ ra một lý do vô cùng hợp lý.
“Mày đang nghĩ gì thế?” Bạn cùng phòng hỏi, “Lát nữa tao đi xem phim, tối mày ăn một mình đi.”
“Đi đi, đi hẹn hò đi.” Tim Tưởng Hàn đã bay đến phòng khám của Lương Đa, “Buổi tối tao cũng có lịch rồi.”
Bạn cùng phòng nhìn cậu: “Đi tìm bác sĩ Lương?”
Tưởng Hàn cười khẽ: “Tất nhiên rồi.”
“Này anh bạn trẻ, tao khuyên mày đừng manh động, phải học thuộc Binh Pháp Luyến Ái rồi tung một đòn giành luôn thắng lợi.”
Học Binh Pháp Luyến Ái con khỉ khô.
Con người Tưởng Hàn vừa nhìn thấy sách đã nhức đầu, có thể học lên nghiên cứu sinh như bây giờ đã là chuyện khó tin nổi.
“Lo việc của mày đi.” Tưởng Hàn nói, “Tao đi trước.”
Cậu gần như chạy phóng ra khỏi trường, bình thường từ trường đến phòng khám của Lương Đa mất gần 10 phút mà hôm nay Tưởng Hàn chỉ dùng 7 phút, có thể thấy khi người ta muốn gặp ai đó thì chạy cự li dài tưởng chừng như không thể cũng thành chuyện nhỏ.
Đến nơi Tưởng Hàn không đi vào thẳng phòng khám mà sang quán trà sữa gần đó mua hai ly trà sữa.
Cậu cầm trà sữa, nhìn dáo dác xác định trong phòng khám không có ai ngoài Lương Đa mới đẩy cửa đi vào.
Lương Đa nằm bò trên bàn cầm điện thoại xem phim, xem không biết lần thứ bao nhiêu cảnh Lâm Phẩm Như của anh xử gọn thằng đàn ông rác rưởi, vừa khéo đến phân cảnh lần đầu tiên Lâm Phẩm Như xuất hiện với thân phận Cao San San, quyến rũ gã Hồng Thế Hiền chết mê chết mệt, ahh nở nụ cười thô tục không mất phần sung sướng trước màn hình điện thoại.
Khi Tưởng Hàn bước vào cậu nhạy bén bắt lấy nụ cười ấy của Lương Đa, nó khá là khó tả.
“Sao em đến đây?” Lương Đa quên béng người này rồi, tối hôm qua tức cái lồng ngực mà sáng hôm nay dậy thấy không đáng, thẳng thừng cầm cục tẩy tẩy thật mạnh bốn chữ “Bé Tưởng đáng yêu” ở trong đầu.
Không ngờ cậu ta lại tự vác xác đến.
“Hôm nay đau đầu nhức óc hay thượng thổ hạ tả?” Lương Đa hay nói Quản Tiêu lòng dạ hẹp hòi mà chính ra bản thân anh không khá khẩm hơn là bao.
Lần trước Tưởng Hàn nói anh không phải mẫu người cậu thích đã làm Lương Đa canh cánh trong lòng, tối hôm qua Tưởng Hàn không trả lời tin nhắn càng khiến anh vững tin nhãi con cực kỳ xem nhẹ mình.
Theo lý thuyết không thân thiết với nhau nên không quan tâm đối phương là điều bình thường chẳng hề gì, nhưng dạo trước ngày nào tên này cũng nhắn Wechat, nói cậu ta không có suy nghĩ khác Lương Đa không tin.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Đa đinh ninh oắt con muốn phát triển quan hệ bạn chịch hạ lưu với mình.
Nói gì nói bác sĩ Lương dáng mỏng eo mềm, ai mà không thèm nhỏ dãi chứ?
Đáng tiếc Tưởng Hàn cũng không phải hình mẫu Lương Đa thích.
Đừng hỏi Lương Đa thích mẫu người nào, hỏi thì xin đáp là nhân vật 3D không tồn tại như Tuxedo Mặt nạ.
“Hôm nay em không bệnh,” Tưởng Hàn treo nụ cười trên mặt, đưa ly trà sữa đến trước mặt Lương Đa, “Nãy em đi ngang qua muốn uống trà sữa, ly thứ hai giảm nửa giá.”
Lương Đa hơi nhướng mày, ngước mắt nhìn cậu.
“Em nghĩ có lẽ bác sĩ cũng thích uống trà sữa, cộng thêm em với bạn gây phiền phức cho bác sĩ nên mua cho anh một ly.”
Trà sữa quán này cực ngon, Lương Đa siêu thích.
Nhưng vấn đề là…
“Có loại người như em sao?” Lương Đa phẫn nộ hỏi.
“Dạ?” Tưởng Hàn ngớ ra: Mị làm sao cơ?
Cậu sực nhớ chuyện tối hôm qua, tưởng Lương Đa nói chuyện đó nên bừng tỉnh vội xin lỗi: “À thì à thì em thật sự xin lỗi, hôm qua không phải em cố ý không trả lời tin nhắn của anh, tối hôm qua em sơ suất…”
Không được, không được nói mình sơ suất ngủ quên, nói vậy sẽ trông mình rất ngu, hơn nữa Lương Đa sẽ cảm thấy mình không để tâm anh ấy.
“Em sơ suất để điện thoại lọt xuống khe giường, sáng nay khó khăn lắm mới móc ra được.” Tưởng Hàn nói, “Em thật sự không cố ý không trả lời tin nhắn.”
Thật hay giả?
Lương Đa nghe, hơi hơi nguôi giận.
“Ai nói chuyện đó?” Lương Đa mạnh miệng, “Vả lại em trả lời tin nhắn, trả lời tin nhắn với ai cũng đâu liên quan gì đến anh?”
Ngạo kiều, không một ai ngạo kiều hơn Lương Đa!
Lương Đa gõ nhẹ ngón tay lên bàn, liếc ly trà sữa: “Anh đang nói cái này.”
“Trà sữa?” Tưởng Hàn không hiểu, “Trà sữa làm sao ạ?”
“Có người cảm ơn như em sao?” Lương Đa rảnh rỗi kiếm chuyện, “Không chuẩn bị quà để gửi cảm ơn thì thôi, đằng này ly thứ hai nửa giá! Trong lòng em anh chỉ xứng có nửa giá thôi à!”
Tưởng Hàn câm nín, cậu không ngờ góc độ xoi mói của bác sĩ Lương lại gian xảo như thế.
“Không phải! Ý em không phải vậy!” Tưởng Hàn nhanh trí, “Thú thật… Nếu em nói ra bác sĩ đừng không vui nhé.”
“Em nói đi, nói xong anh sẽ quyết định dùng tâm trạng gì để đối mặt với em.”
Tưởng Hàn nói: “Ly thứ hai một nửa giá theo ý em hiểu là trong em có bác sĩ, trong bác sĩ có em.”
Lương Đa không hiểu: “Nói rõ hơn đi.”
“Bác sĩ xem, bình thường một ly trà sữa giá 12 tệ, hai ly là 24 tệ, nên ly thứ hai nửa giá tức là chúng ta dùng chung 6 tệ, 6 tệ ấy tựa như điểm giao nhau của chúng ta trong cuộc đời này, nói thế có phải khá lãng mạn không ạ?”
(*) 12 CNY = 42000 VNĐ
Lương Đa ngạc nhiên: “Em học thứ này từ đâu?”
Tất nhiên Tưởng Hàn không thể nói học lóm từ bạn bè là anh Chu, từ khi tên đó bắt đầu quen nữ thần thì toàn thân chua không chịu nổi, ngày nào cũng đăng mấy thứ này.
“Anh đừng quan tâm chuyện đó, chỉ cần nói xem những câu em nói có đạo lý không!”
Tuy Lương Đa rất muốn trả lời là không, nhưng anh không thể không thừa nhận là có chút chút.
“Ừ thì,” Con người Lương Đa thuộc kiểu lỗ tai mềm, bị Tưởng Hàn dỗ xuôi, “Hôm nay tâm trạng anh tốt, miễn cưỡng tiếp nhận.”
(*) Lỗ tai mềm (耳根子软): Để chỉ người không có tính quyết đoán, dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Người dễ mủi lòng và hay bị lừa gạt.
Lương Đa để ly trà sữa qua một bên: “Em còn đứng đó làm gì?”
Tưởng Hàn tưởng anh bảo mình ngồi, ai ngờ vừa tính ngồi xuống thì nghe thấy Lương Đa nói: “Ý anh là anh đã nhận trà sữa, em có thể đi về.”
Qua sông rút ván, cực kỳ phù hợp với tác phong của Lương Đa.
Tưởng Hàn không muốn về nhưng anh Chu đã từng dạy cậu không được mặt dày mày dạn, phải có chừng mực, thấy đủ thì dừng.
Hôm nay bác sĩ Lương nhận trà sữa của cậu, ngày mai bác sĩ Lương có thể đồng ý đi ăn với cậu, ngày kia không chừng bác sĩ Lương bằng lòng đi xem phim với cậu.
Mọi việc không thể gấp gáp, bước từng bước một, chầm chậm dùng nước ấm luộc con ếch xanh này.
“Vậy em về trước đây.” Tưởng Hàn luyến tiếc nhưng chỉ đành xụ mặt bước đi, cậu bước một bước ra ngoài thì sực nhớ ra việc gì đó nên vòng trở lại.
Lương Đa hỏi: “Lại có chuyện gì?”
“Cho anh cái này.” Tưởng Hàn lại đưa cho anh viên kẹo.
Kẹo Bát Bảo vị nho xanh.
Lương Đa nhìn viên kẹo, anh miễn cưỡng: “Em đang dỗ anh như dỗ con nít đó à?”
“Nếu anh bằng lòng thì làm con nít trước mặt em cũng được,” Tưởng Hàn cười hơi ngây ngô, “Nhưng em đoán anh không chịu.”
“…Em đi nhanh đi!” Không hiểu sao Lương Đa nóng bừng lỗ tai vì câu nói ấy, đây không hợp với lẽ thường, không ai có thể tác động đến bác sĩ Lương anh!
Tưởng Hàn ngoan ngoãn đi về, cậu đắc chí hút trà sữa đi về trường, có thể nói hôm nay có tiến triển.
Ngay khi cậu sắp về đến trường, sờ vào túi thì phát hiện hình như mình tiện tay bỏ điện thoại ở trên bàn Lương Đa mà quên cầm theo.
Xã hội ngày nay sao có thể không có điện thoại trong người được!
Cậu tức thời đi vòng lại, rảo bước đến phòng khám của Lương Đa.
Chuyện này cũng hợp với ý cậu, có lý do chính đáng để quay lại nhìn bác sĩ Lương một cái.
Bé Tưởng đáng yêu đi trên đường không cầm lòng được bật cười.
Song niềm vui của Tưởng Hàn không kéo dài được bao lâu, cậu đi từ trường đến phòng khám của bác sĩ Lương mất thời gian gần bằng nửa ly trà sữa —— Không phải cậu đi chậm mà là cậu uống nhanh, vừa đi vừa nghĩ đến bác sĩ Lương của cậu, vô tình rột rột ừng ực hơn nửa ly.
Khi Tưởng Hàn quay lại bên ngoài cửa phòng khám còn cố tình đứng lại soi cửa kính xe người ta đậu ở ven đường, mặc dù vừa mới gặp nhưng khi gặp lại vẫn phải chú ý hình tượng.
Xác định bản thân vẫn đẹp trai ngời ngời y như cũ, bé Tưởng uống trà sữa đẩy cửa phòng khám.
Trong phòng khám có thêm một người, một người đàn ông.
Ban đầu cậu không thấy có vấn đề gì lớn, bước đến nói rụt rè: “Bác sĩ Lương ơi điện thoại của em rơi ở đây ạ.”
Vốn dĩ Lương Đa không chú ý, là Quản Tiêu lúc đi vào nhìn thấy trên bàn anh có chiếc điện thoại lạ nên thuận miệng hỏi, bấy giờ anh mới nhìn thấy điện thoại của Tưởng Hàn.
“Sao em không làm rơi não của em ở đây luôn đi?” Lương Đa vừa cà khịa vừa đưa điện thoại, Tưởng Hàn hí hửng chạy đến nhận, tâm nói: Không chỉ não mà tim cũng rơi ở đây mất rồi.
Nhưng một giây sau là dấu chấm hết cho niềm vui của cậu.
Tưởng Hàn nhìn thấy người đàn ông đứng đối diện Lương Đa cầm ly trà sữa, mà nó là ly cậu vừa mua cho Lương Đa!
Quản Tiêu bị cậu nhìn chòng chọc thì không hiểu gì hết, y mông lung nhìn chàng sinh viên rồi nhìn Lương Đa, thầm hỏi: Anh bạn kia nhìn tui làm gì? Tui làm gì cậu à?
Ban đầu Lương Đa cũng không nhận ra, đến khi Tưởng Hàn nổi cơn thịnh nộ cầm lấy điện thoại từ tay anh rồi tông cửa bước ra ngoài, anh mới chợt nhận ra hình như mình bị hiểu lầm.
Quản Tiêu hỏi: “Mày nghe thấy không?”
“Hả?” Mắt Lương Đa đuổi theo bóng lưng Tưởng Hàn, “Nghe thấy gì?”
“Tiếng tim vỡ nát.” Quản Tiêu đáp, “Xoảng, chấn động tai tao muốn điếc luôn đây này.”