Luôn Có Một Người Thương Em

Chương 11



Cô bạn trong group chat của tôi nói rằng crush của nó đặt biệt danh cho nó là “You are an apple of my eyes”. Tôi không nhịn được cái sự ngốc nghếch ấy, liền trêu, “Rồi người ta có thích mày không? Hay vẫn chỉ đơn phương.”

Con bé gửi lại một cái icon giận dữ, “Tao cảm thấy tao rất có hi vọng đấy đồ chó!”

“Mày có bị ảo tưởng không ~.~”

“Còn mày với chị Ngọc sao rồi?”

Pha bẻ lái cực gắt của con nhỏ khiến tôi không kịp trở tay. Thấy tôi im lặng, nó liền được đà lấn tới: “Thôi khai thật luôn đi, mày thích chị ấy rồi phải không?”

Bàn tay tôi cứng đờ trên bàn phím, trái tim bỗng nhiên giật thót một cái. Giống như có ai đó chọc vào bí mật thầm kín của mình, tôi luống cuống biện minh, “Vớ vẩn, mày đừng có nói linh tinh với chị ấy.”

“Ủa thái độ này là sao vậy? Chắc chắn là đơn phương rồi ^o^ hi hi.”

Cái con bé này thật đáng ghét làm sao. Thế nhưng, nó nói liệu có lý không?

Đơn phương, một người chưa từng gặp mặt…

“Này, đâu mất rồi?” Phạm Hải Yến gửi tin nhắn tới, quyết không buông tha cho tôi, “Có cần tao làm bà mai giúp mày hông?”

Tôi không trả lời nó mà qua group chat, trực tiếp đổi biệt danh của nó thành “You are an apple of my eyes”.

“Đồ chó! Mày thích trêu tao không hả?” Tôi có thể mường tượng ra gương mặt tức tối của con bé này. Tôi đáp: “Đứa nào trêu tao trước?”

“Thứ so đo.” Nó gửi cái icon khinh bỉ.

“Quân tử có thù phải báo ngay.”

Mải nói chuyện với mọi người trong group chat, thế nên tôi không để ý nick facebook của chị ấy đã bật sáng từ lúc nào. Dạo này tôi không dám gọi nói chuyện trực tiếp với chị, bởi càng ngày tôi càng cảm thấy thứ tình cảm kỳ lạ trong mình dần lớn lên.

Điều này khiến tôi có một chút hoảng hốt, giống như cuộc sống êm đềm đang dần bị đảo lộn vậy. Tôi cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ, để hiểu cái tình cảm kia nó là như thế nào.

Đang định nhắn tin cho chị ấy, bỗng nhiên lại có thông báo từ group chat: Ngọc Nguyễn đã rời khỏi nhóm.

“Ơ, sao vậy? Chị đại rời nhóm rồi, hu hu hu, có chuyện gì vậy?” Cả nhóm chat bắt đầu hoang mang, “Ai đó kéo chị đại về đi!!”

Lòng tôi rối bời, cảm giác rất giống mình vừa làm điều gì đó ngu xuẩn khiến chị nổi giận. Tôi loay hoay định gửi tin nhắn, thì lại nhận thông báo dòng trạng thái chị vừa cập nhập trên facebook. Là một bài hát có tên “Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình”.

Chuyện tình cảm của chị ấy có vấn đề gì hay sao? —– Trái tim của tôi bỗng chốc nặng nề, cảm giác rất giống bị ai đó đè nén thật lâu. Tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh và nhắn tin cho chị, “Chị làm sao vậy? Có chuyện gì ạ? Sao tự nhiên lại thoát nhóm.”

Điều khiến tôi không thể nào ngờ tới, chính là đêm hôm đó, chị đã tỏ tình với tôi.

Lời tỏ tình này như cú sốc, khiến tôi choáng ngợp không thể nào bình tâm nổi. Phải mất gần một tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình máy tính, tôi mới có được chút ý thức trở lại để trả lời tin nhắn của chị ấy.

Không phải tôi từ chối, chỉ là tôi cần thêm thời gian để tiếp nhận và hiểu được tình cảm của bản thân mình. Chị ấy thích tôi đã là một chuyện tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, huống chi người tỏ tình trước lại là chị.

Tôi biết bản thân đã làm chị tổn thương nhiều lắm, suốt một đêm nhìn nick người kia vẫn còn hoạt động, tôi không thể nào ngủ nổi. Tôi sợ chị trốn tránh, sợ chị lại cắt đứt mọi liên lạc.

Cả ngày hôm sau tôi rơi vào tình trạng mơ hồ.

Cho đến khi có người đập xuống trước mặt một tờ tiền tại quầy, tôi mới giật mình thu hồi lại thần hồn. “Cho chị uống cái gì cũng được.” Là chị gái vẫn hay tới cửa hàng của tôi, chị ấy nói, “Khỏi trả tiền thừa.”

Có vẻ tâm trạng của chị ấy không được tốt cho lắm. Thực tình thì tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Tôi pha cho chị ấy một tách Cappuccino nóng hổi, kèm hóa đơn và tiền thừa. Nói đúng ra thì tôi chưa từng mở lời bắt chuyện với khách hàng, thế nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của chị, tôi lại rất muốn động viên. “Tình yêu giống như tách Cappuccino này vậy. Mới đầu là cái gì đó bồng bềnh khiến cho người ta mơ màng ngây ngất, nhưng sau đó mới đến vị đắng của café cùng một chút hương thơm dịu nhẹ bột quế. Nó giống như thử thách trong tình yêu vậy đúng không? Đã là thử thách thì ắt sẽ có kết quả, lớp sữa ngọt ngào chính là điểm đến cuối cùng của tách Cappuccino này. Chúc chị một ngày tốt lành.”

Không biết là nói với vị khách kia, hay tự nói với chính bản thân tôi.

Những ngày sau đó, tôi cẩn trọng hơn trong từng hành động và lời nói, vì sợ chị tổn thương. Có lẽ điều này khiến cho cả hai chúng tôi trở nên gượng gạo rất nhiều. Mặc dù chị ít nói chuyện với tôi đi một chút, ừm, tỏ ra lạnh lùng một chút, thế nhưng tôi vẫn duy trì mỗi ngày đều gửi tin nhắn tới cho chị.

Cho đến một ngày không thể chịu nổi được nữa, tôi bèn rủ đứa bạn thân đi nhậu. Kể cho nó nghe chuyện tôi đang cảm thấy khó xử, nó nghiêm túc nhìn tôi hỏi: “Nếu mày không có tình cảm với người ta, thì chắc chắn mày đã chẳng giằng co giữa một đống suy nghĩ linh tinh như thế rồi.” Con bé rót cho tôi một chén rượu, hai gò má nó ửng hồng, “Nói thật thì dù mày có thế nào, tao vẫn ủng hộ mày thôi con chó ạ. Tình cảm mà, thích ai thì thích, quan trọng gì giới tính và tuổi tác đâu. Đời có mấy cái tí, sao mày cứ phải ràng buộc bản thân vào dăm ba quy tắc xã hội cổ đại vậy?”

Được sự ủng hộ của con bạn, lòng tôi bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm. “Ừm, tao chưa từng cảm thấy một mối quan hệ đồng tính là không ổn. Nhưng chỉ là, mày có nghĩ rằng, tao sẽ phù hợp với chị ấy chứ Hà?”

Con bé Hà nhìn tôi bật cười. “Mày đang cảm thấy tự ti à? Ừ thôi cứ sắp xếp lại suy nghĩ đi, đến khi mày cảm thấy sẵn sàng thì hãy chủ động với chị ấy. Ý tao là, đừng để chị ấy tổn thương quá nhiều vì chờ đợi.”

Có lẽ, tôi thực sự đã thích cô gái ấy mất rồi.

Xác định được tình cảm của mình, tôi bất chợt nghĩ đến con bé Hải Yến. Đúng lúc này nó lại nhắn tin tới cho tôi: “Ê cưng, dạo này mày với chị Ngọc im ắng quá, chả thấy nói chuyện trong group gì cả. Hai người làm cãi nhau à?”

“Không có, chỉ là tao có chuyện này muốn nói…”

Biết tôi rất nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, con bé Hải Yến liền bảo: “Mày thấy chưa, tao đã bảo rồi mà. Thôi để tao xóa cái biệt danh trong group đi, làm ngứa hết cả mắt.”

Nghĩ đến cái tên “You are an apple of my eyes” mà tôi đặt cho Hải Yến trong group chat, bỗng nhiên tôi lại ngờ ngợ. Lẽ nào ngày hôm đó, chị ấy thấy vậy nên hiểu nhầm và thoát khỏi nhóm?!

Thật là…

Hơn mười một giờ tôi mới về nhà. Bởi vì trong người có chút men rượu, tâm trạng mệt mỏi sau bao ngày cũng bị đánh tan. Tôi quyết định gọi điện cho chị.

Tôi rất nhớ, rất nhớ giọng nói ngọt ngào ấy.

Ngày hôm nay của tôi thật đặc biệt, vì tôi được người con gái mình thích hát cho nghe. Mặc dù tôi đã làm tổn thương chị không ít, nhưng tôi không thể trở nên vội vàng.

Cô gái của em, đợi em, chỉ một chút nữa thôi…

Nhờ cuộc gọi của đêm hôm đó mà sự gượng gạo của chúng tôi đã dần được cải thiện. Tôi hỏi chuyện chị nhiều hơn, không lúc nào muốn chị cảm thấy cô đơn lủi thủi. Cũng vì vậy mà tôi càng cảm nhận được những áp lực cuộc sống, của công việc đang đè nặng lên chị. Cũng như hiểu được vì sao chị ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra là mình vẫn ổn.

Ừm không sao, chỉ cần yếu đuối với mình tôi là được rồi.

Không hiểu vì lý do gì, ngày hôm ấy khi tôi vừa tan làm chuẩn bị đi học, chị hào hứng gửi tin nhắn đến. Xem xong mà tôi thật sự bị chấn động tâm lý, phải mất vài phút mới phục hồi.

Chị gọi tôi: “Mình ơi.”

Tôi có chút không quen, nhưng phần nhiều là vì xấu hổ cùng cảm giác lâng lâng khó tả. Mãi một lúc sau tôi mới lấy hết can đảm mà trả lời: “Dạ, em đây? Chị không làm việc hả?”

Thật sự thì tôi luôn muốn khuyên chị bỏ công việc hiện tại, bởi đã từng nghe anh Hoàng – người bạn thân của chị ấy kể một số chuyện không hay mà chị phải nhẫn nhịn chịu đựng. Anh ấy kể: “Làm giao dịch viên thì phải chịu thôi em ạ, dù khách có sai thì khách vẫn luôn đúng. Thậm chí nếu mà bị đồng nghiệp nói xấu hay tung những tin đồn thất thiệt thì mình cũng không thể giải thích hay biện minh được. Số đông người ta nghe theo những vấn đề khiến họ có chuyện để bàn tán, như vậy mới có cái chuyện chia bè kết phái chứ em. Xã hội nó là như thế mà, thôi thì nhắm mắt làm ngơ.”

Tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời. Nghe anh ấy nói, tôi thầm tự cảm thấy hạnh phúc khi mình vẫn còn sống trong vòng tay bao bọc của gia đình và nhà trường.

Chỉ là, tôi lại thương chị nhiều hơn.

Cô gái của tôi, đơn độc chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt. Tôi tự hỏi, những năm tháng trước đây chị đã phải trải qua thế nào, đã phải dựa vào ai mỗi khi muốn gục ngã…

Chỉ đổi biệt danh của tôi thành “Mình” kèm một trái tim màu xanh rất dễ thương. Tôi nhịn không được mà cứ bấm vào xem mãi, xem đến mức mặt mũi đỏ gay gắt vì xấu hổ.

Tối đó chị đăng tấm ảnh chụp một cốc cà phê sữa đá của Highland Coffee lên facebook. Nhìn cái cốc đầy ự đá, tôi liền nhăn mày. “Hmmm, nhiều đá quá rồi, uống tối dễ viêm họng.” Vừa để lại bình luận, chị đã đáp lại luôn: “Mình ơi!”

Bàn tay tôi khựng lại trên bàn phím, hình như mặt tôi đang nóng dần lên.

Còn chưa kịp trả lời thì đã thấy con bé Hải Yến bình luận phía dưới: “Hmmm…”. Tôi biết ngay là nó lại định chọc ghẹo tôi rồi mà. Thế nhưng sợ chị lại tiếp tục gọi như thế trước mắt con bé kia, tôi liền vội vàng nhắn lại: “Thôi nào, đừng làm tụi em sợ.”

Thực tế tôi không có ý gì, chỉ là vì không muốn Hải Yến trêu chọc chị mà thôi. Thế nhưng ngay sau bình luận của tôi, chị liền xóa ngay tấm ảnh ấy.

Thậm chí cái biệt danh “Mình” mà chị đặt cho tôi, chị cũng xóa đi.

Điều này khiến tôi bỗng trở nên hốt hoảng, “Chị Ngọc à, có chuyện gì vậy ạ?” Hình như chị lại hiểu nhầm rồi, “Có phải em lại làm gì khiến cho chị buồn rồi không?”

Chị chỉ xem mà không trả lời.

Con bé Hải Yến cũng cảm thấy không ổn, liền nhắn tin riêng cho tôi. “Mày ơi hình như chị Ngọc hiểu lầm rồi. Chị ấy xóa cả ảnh đi T__T tao không muốn bị hiểu lầm đâu.”

“Ai bảo mày bình luận linh tinh làm cái gì.”

“Tao còn chưa kịp trêu gì mà…”

Tôi thở dài, cũng không thể trách con bé được. Đều là lỗi của tôi mà.

“Đừng không trả lời em mà chị Ngọc.” Tâm trạng của tôi bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, “Nói cho em biết được không? Em sẽ sửa sai mà.”

Lần này thì chị đã trả lời. Nhưng những dòng chữ ấy lại bất chợt khiến tim tôi trở nên nhói đau: “Em đừng quan tâm tới chị như vậy nữa, em biết chị sẽ tự tạo cho mình những lầm tưởng mà. Và bởi vì với ai em cũng đối xử dịu dàng, nên đừng để chị cảm thấy mình là đặc biệt nhất nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.