Luôn Có Một Người Thương Em

Chương 10: Trích đoạn suy nghĩ của Khánh An



Chúng tôi quen nhau qua một group chat trên facebook.

Chị ấy là người lớn tuổi nhất, đương nhiên những người khác luôn cảm thấy có một phần nào đó kính nể. Cũng bởi vì chị ấy là bạn thân của tác giả mà chúng tôi yêu thích, và cũng vì cái cách chị ấy luôn mạnh mẽ bảo vệ chúng tôi khỏi những trận “gây gổ” trên mạng xã hội nhắm vào các độc giả.

Nói một cách khác, mấy đứa nhỏ trong group chat luôn thần tượng chị ấy giống kiểu siêu nhân, siêu anh hùng gì đó. Còn tôi, có thể là do nhạy cảm, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chị ấy thật sự ổn.

Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, ừm, có thể nói là từ khi nhìn thấy facebook của chị ấy tương tác cùng anh tác giả, cũng có thể lần đầu nghe giọng của chị qua buổi trò chuyện trong nhóm chat… Tôi chẳng rõ nữa, nhưng bản thân tôi bắt đầu để ý đến chị nhiều hơn.

Chị ấy đặc biệt nói không nhiều, thậm chí có nhiều lúc lơ đãng rồi im bặt trong các buổi trò chuyện nhóm. Những lúc như vậy, tôi thường hay lên tiếng gọi: “Chị Ngọc ơi!”, và sau đó chị ấy mới lại tập trung nói một chút.

Tôi biết dù mạnh mẽ thế nào, chị ấy vẫn chỉ là một cô gái mà thôi.

Dạo gần đây chị ấy không tham gia trò chuyện trong nhóm nữa, thậm chí online cũng chẳng thèm vào đọc tin nhắn. Bản thân tôi kém chị ấy tận tám tuổi, tuy chưa va vấp xã hội nhưng tôi biết chị còn những lo toan, áp lực của cuộc sống riêng.

Thông qua anh Hoàng (anh tác giả mà chúng tôi hâm mộ và cũng là bạn thân của chị ấy), tôi biết được chị đang bị ốm nặng. Lòng tôi bất giác nóng lên, sự sốt ruột ấy kéo dài cho đến ngày thứ ba, tôi lấy can đảm gửi tin nhắn riêng cho chị ấy, “Chị vẫn ổn chứ?”

“Chị không sao.” Chị ấy trả lời.

Không biết tôi có cảm thấy đúng hay không, nhưng tôi thực sự đã gọi điện cho chị ấy qua messenger. Nghe tiếng “tút, tút” kéo dài, bỗng nhiên lòng tôi cũng trở nên hồi hộp.

Rốt cuộc cũng bắt máy, khoảng lặng im bị chính tôi phá vỡ, “Chị Ngọc.”

“Ừ?” Giọng chị ấy run run.

“Đừng như vậy, em đã rất lo lắng.”

Chị ấy là một cô gái rất bướng bỉnh và cố chấp, dù có lẽ bản thân đang thực sự mệt lắm, nhưng vẫn tỏ ra mình không sao. Tôi thở dài, bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Không hiểu sao lúc này, tôi rất muốn ôm cô gái ấy một cái.

Ừm, chỉ một cái để động viên mà thôi.

“Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, được không chị?”

Đêm hôm đó chị ấy đã khóc, khóc thật sự rất nhiều.

Tôi không nhớ rõ bản thân đã trở nên bối rối đến nhường nào, đã cố gắng tỏ ra bình thản đến nhường nào. Chỉ là nghe chị ấy khóc, trái tim tôi bất giác nhói đau.

Cô gái ấy đã mệt mỏi lắm rồi…

– ———

Từ sau đêm đó, tôi tự nhủ với bản thân rằng không thể để chị ấy một mình. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm chính là gửi một tin nhắn tới cho chị ấy. Mặc dù có lẽ hành động của tôi là dư thừa, nhưng tôi chỉ muốn chị ấy hiểu rằng, sẽ luôn có người quan tâm tới chị ấy, không cách này thì sẽ cách khác.

Tôi là sinh viên đại học năm thứ hai. Ngoài những lúc học tập trên giảng đường, thì thời gian rảnh rỗi còn lại tôi xin vào làm nhân viên phục vụ tại cửa hàng Highland Coffee.

Hôm đó quản lý báo đổi ca đột xuất, tôi phải hộc tốc chạy đến cửa hàng từ sớm tinh mơ. Vắng đi mất một nhân viên, thành ra công việc của tôi bị nhân lên gấp hai lần. Cứ mỗi lần cầm điện thoại lên thì lại có một lượt khách ồ ạt kéo vào, tôi bị xoay như chong chóng từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa. Thậm chí thấy thông báo bài đăng của chị, tôi cũng chỉ ấn “thích” một cái, chẳng kịp xem chị đăng cái gì đã phải lẳng điện thoại sang một bên.

Có tiếng ho khù khụ từ một chị gái đang đứng ngoài quầy. Gương mặt chị ấy khá nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên được nét mộc mạc thanh tú vốn có. Chị ấy mua một chiếc bánh ngọt, có lẽ vì đang ốm nên đôi mắt nhìn tôi trở nên thất thần.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến cô gái bướng bỉnh cũng bị ốm mà nhất quyết chỉ dùng mỗi loại thuốc Tiffy kia…

Vì thường xuyên đi làm về khuya nên trong người tôi lúc nào cũng có sẵn thuốc ngậm ho. Tôi lén để một vỉ vào trong hộp bánh của chị khách hàng, chỉ không ngờ lại bị chị ấy phát hiện ra rất nhanh. “Ơ, cái gì đó em?” Giọng chị ấy khản đặc.

Tôi nhíu mày, “Thuốc ngậm ho…” Toan định giải thích, nhưng đã bị những người khách khác thúc giục, tôi đành phải bỏ lửng câu nói mà trở lại quầy pha chế.

Một ngày bị vắt kiệt sức, tôi uể oải trở về nhà. “Ngày hôm nay của chị thế nào? Chị đã đỡ mệt hơn chưa?” Dạo gần đây, cô gái ấy luôn chiếm trọn toàn bộ sự ưu tiên của tôi. Ừm, phải nói là, tôi làm gì cũng nhớ đến chị ấy.

Nhưng thật lâu chị ấy không có trả lời lại, mặc dù đã xem tin nhắn và vẫn nói chuyện bình thường với mấy đứa trong group chat. Điều này khiến tôi vô cùng sốt ruột, tâm trạng cũng dần trở nên không vui, “Chị giận em gì sao? Nói với em được không ạ? Đừng không trả lời em mà.”

“Em online mà không thèm nhắn tin cho chị, xong rồi còn ấn ‘like’ ảnh của chị mà bảo là bận.”

Hình như chị ấy đang hiểu lầm rồi. Tôi cuống cuồng gọi điện tới, nhưng chị lại ngay lập tức tắt đi.

Ừm, phải nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên sau mười chín năm, tôi mới hiểu cảm giác thế nào là sốt ruột vì một người đến thế. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều diễn ra thật đơn giản, thật đủng đỉnh và chậm rãi… cho đến khi cô gái này xuất hiện.

Tôi cố gắng giải thích lý do mình biến mất nguyên một ngày, thế nhưng vẫn bị chị ấy nói là “Chị ghét em”. Điều này làm tôi không vui cho lắm, nhưng cảm giác chị ấy đã dần nguôi ngoai.

Thật ra tôi biết mình không cần thiết phải giải thích, nhưng mà tôi không muốn bị cô gái ấy hiểu lầm. Chỉ là, tôi muốn bản thân thực sự có thể khiến chị tin tưởng và an tâm chia sẻ.

Chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, ngày hôm sau chị ấy đã khóa facebook.

Một ngày của tôi bắt đầu bằng sự hoang mang. Tôi cố gắng trấn an bản thân một chút, thoát ra vào lại facebook xem có vấn đề gì hay không.

Cuối cùng tôi vẫn phải hoảng hốt mà chấp nhận rằng, đúng là chị đã khóa facebook rồi.

Không có địa chỉ, không có số điện thoại, đến thứ gắn kết cuối cùng giữa tôi và chị cũng chẳng còn nữa… tôi không biết mình phải làm như thế nào để liên lạc cả. Sự bối rối khiến tôi lơ đãng nguyên một ngày, học tập và làm việc đều cảm thấy uể oải. Cho đến buổi đêm hôm đó, sực nhớ tới anh tác giả, tôi như mở cờ trong lòng, ngồi bật dậy nhắn tin cho anh ấy. “Ừm anh Hoàng ơi, em làm phiền một chút được không ạ?”

“Ừ sao thức muộn thế em?” Anh ấy thường xuyên thức đêm để viết truyện, nên rất nhanh đã trả lời tôi.

“À, em biết anh đang bận, nhưng mà em hơi lo một chút. Chị Ngọc vẫn ổn chứ ạ? Không hiểu vì sao mà chị ấy khóa mất facebook, em nghe chị nói rằng bắt đầu đi làm lại từ hôm nay.”

“Con ranh đấy hôm nay gây sự với khách hàng, bị trưởng phòng cho một trận em ạ. Anh dặn bao lần rồi mà không chừa, bảo nhịn một tí thì chết gì ai đâu…”

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy bất an. “Chị ấy vừa ốm dậy, em sợ đi làm sẽ mệt lắm. Anh nhắc nhở chị ấy giữ sức khỏe, đừng uống đồ lạnh và ăn đúng bữa nha anh. Em thấy chị ấy hay bỏ bữa lắm.”

“Ừa để anh nói nó, nhưng mà nó lì lắm.”

“Dạ phiền anh rồi.”

Phải rất lâu sau, anh ấy mới nhắn lại, “Ủa mà sao em quan tâm nó thế @@?”

“Ơ…” Người con trai này cũng quá nhạy cảm rồi, “Không có gì đâu ạ, chỉ là hôm qua vẫn nói chuyện bình thường mà tự dưng hôm nay chị Ngọc khóa facebook nên em hơi lo.”

“À thì anh có nói gì đâu.”

“…”

Bàn tay tôi trên phím điện thoại liền trở nên ngập ngừng, sự bối rối dâng lên mà không hiểu vì sao. Quả thực dạo gần đây, cứ vấn đề gì liên quan đến cô gái ấy, tôi đều trở nên nóng ruột và không giữ nổi bình tĩnh.

Tôi thật sự không biết bản thân đang bị cái gì nữa.

Cửa sổ messenger bất ngờ nảy ra, là tin nhắn của Phạm Hải Yến – một cô bạn trong group chat mà tôi quen được. Vì bằng tuổi nhau nên nói chuyện khá dễ dàng và hiểu ý. Cô bạn hỏi tôi, “Ê chị Ngọc sao thế? Tự dưng thấy khóa facebook, buồn quá T_____T”

“Ừm, không biết nữa, tao cũng đang hỏi anh Hoàng.” Tôi thở dài, lại hỏi thăm sức khỏe con bé, “Đỡ đau họng chưa?”

“Ờ ngậm chanh mật ong mà mày bảo nên cũng đỡ rồi đấy.”

“Thời tiết thay đổi dễ ốm ghê, không biết chị Ngọc có đỡ mệt chưa nữa.”

Im lặng một hồi, Phạm Hải Yến bỗng nhiên nhắn đến, “Này tao hỏi cái này chứ, tự dưng tao thấy kỳ kỳ. Sao gần đây mày hay nhắc bà ấy thế? Có phải mày với bà ý có gì rồi hay không?”

Hôm nay mấy người này bị làm sao hết vậy? “Có gì là có gì? Con thần kinh. Tao với chị ấy chưa gặp nhau luôn ấy.” Tôi bắt đầu phân bua, cố gắng ngụy biện cho cái sự bối rối của mình.

“Thôi đi, mày thích chị ấy rồi đúng không? Nói bà mày nghe, có phải mày đang nhớ chị ấy không hả con chó?”

Nhớ… Tôi có nhớ chị ấy không?

Ngồi xuống bàn học, tôi ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa sổ. Ánh đèn đường rọi xuống tán cây, tạo những chấm sáng li ti trườn trên mặt đất ẩm ướt. Không biết, cô gái ấy đang làm gì nhỉ? Đã ăn tối chưa hay nhịn, có trốn đi uống nước lạnh rồi để ho hay không…

Tôi… thật sự rất nhớ chị ấy…

– ———-

Đã bốn ngày rồi kể từ lúc chị ấy khóa facebook, cắt mọi liên lạc với tôi. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao chị làm như vậy, nhưng lại khiến tôi mỗi ngày đều nhớ chị nhiều thêm.

Rốt cuộc không nhịn được nữa, tôi liền mạnh dạn nhắn tin cho anh Hoàng: “Anh ơi, có thể cho em số điện thoại của chị Ngọc được không ạ?”

Nửa ngày sau, vị tác giả ấy mới online, “Ừ đợi anh tí, đang bận quá.”

Có điện số điện thoại của cô gái ấy, tôi đâm ra càng thêm hồi hộp. Không biết có nên gọi cho chị ấy không, nhỡ đâu lại thành ra làm phiền người ta thì sao?

Cứ suy nghĩ thất thần mất cả buổi, tôi cũng không thể tập trung làm việc. Cho đến khi cậu bạn làm cùng hô lên, “Ê con kia, lấy bánh gói về cho khách nhanh lên.”, tôi mới giật mình đi lấy hộp.

Nhìn miếng bánh xinh xắn trong hộp, tôi bất giác lại nhớ tới cô gái nào đó cũng rất ưa đồ ngọt. Lại đứng ngẩn người một lúc lâu, tôi dám chắc là mình thật sự có vấn đề mất rồi.

Nhận ra người mua bánh chính là chị gái hôm trước. Lần này nhìn gương mặt đã có sức sống hơn, nhưng có lẽ tâm trạng không vui nên đôi môi xinh xắn kia đang xị xuống. Tôi rất muốn nói gì đó khiến chị ấy có tinh thần lên, đối diện với ánh mắt buồn bã đó liền bảo: “Bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên, chúc chị buổi tối vui vẻ.”

Chị ấy trân trân nhìn tôi một hồi, rồi cầm bánh bỏ chạy thật nhanh.

Tôi như có đàn quạ bay qua đầu, thật sự giống quỷ vậy sao…

Trở về nhà khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, tôi uể oải ngã lăn xuống giường. Mở máy ra nhìn ngắm số điện thoại ấy, đã quá vài lần muốn ấn nút gọi, nhưng không biết vì sao dũng khí của tôi đã tự động tiêu tan gần hết.

Cho đến khi bất chợt nhìn thấy chấm sáng online của cái tên quen thuộc, tôi kinh ngạc dụi mắt. Ngay lập tức, tôi gửi tin nhắn đến cho chị. “Chị Ngọc, chị có đó không? Chị vẫn ổn chứ ạ?”

Lần này, chị trả lời tôi rất nhanh. “Chúng ta gặp nhau được không?”

Gặp nhau…

Lần đầu tiên tôi trở nên bối rối khi mà một người quen trên mạng xã hội chủ động bảo gặp mặt. Thật ra không phải chưa có ai đề nghị tôi như thế, nhưng tôi luôn đáp lại là không. Bởi tôi nghĩ mối quan hệ trên mạng xã hội chỉ đơn giản là một thế giới ảo mà thôi, và tôi không cần thiết phải để những điều đó bước vào cuộc sống chân thật của mình.

Nhưng lần này thì khác, tôi thực sự trở nên bối rối. Bởi vì người đó là chị.

“Có cần thiết không ạ?” Tôi thấy mình bắt đầu trở nên luống cuống, “Ý em là, em cũng chưa từng gặp ai đó có mạng ảo, cho nên…”

Còn chưa nói hết câu, chị đã trả lời, “Ừm, chị hiểu rồi.”

Tôi nghe ra trong lời nói ấy có một chút giận dỗi, lại một chút không cam tâm. Tôi biết mình đã lại biểu đạt sai lầm rồi, thế nên ngay lập tức tôi ấn số gọi điện cho chị.

“Alo?”

Sau bao ngày được nghe lại giọng nói ấy, trái tim tôi bất giác run lên. Tôi siết chặt điện thoại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, “Ý em không phải vậy, đừng hiểu nhầm mà. Chỉ là em chưa sẵn sàng lắm, tính em hơi ngại khi gặp người khác. Cho em chút thời gian làm quen, được không chị?”

“Chị nhớ em.”

Ba chữ này thật sự khiến tôi khựng lại, mà hình như cả thế giới ngoài kia cũng đột ngột tan biến, chỉ còn lại tôi, và cô gái chưa từng một lần gặp gỡ.

Chị nói chị nhớ tôi… Có phải tôi nghe nhầm hay không?

Im lặng một lát, tôi mới dần có thể phản ứng trở lại. “Ừm, em chỉ là có chút không ngờ. Em cũng rất nhớ chị.” Nghĩ đi nghĩ lại có gì đó không ổn lắm, tôi liền nói thêm, “Em và mọi người (ý tôi là những đứa trong group chat) đều nhớ chị, ai cũng lo cho chị và quan tâm chị hết.”

Dứt lời liền cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng. Không dưng tự nhiên lôi những đứa kia vào làm gì, cảm thấy tự nhiên nỗi nhớ của mình bị hạ thấp xuống một chút.

“Ừm, chị biết. Cũng muộn rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon!”

Nói rồi, chị tắt máy. Tôi cũng không kịp giải thích hoặc trực tiếp chúc chị ngủ ngon.

Nằm miên man suy nghĩ, cảm giác mọi thứ đều không chân thực lắm. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, người con gái ấy sẽ nói nhớ tôi – ừm, nhớ theo cách mà có lẽ chỉ mình chị ấy hiểu.

Còn tôi, tôi thực sự cảm thấy bản thân không còn ổn nữa rồi.

Tôi cần chị, cần chị như một liều vitamin mỗi ngày. Tôi không muốn cô gái ấy lại đột ngột biến mất khỏi thế giới của tôi thêm một lần nào nữa.

“Cô gái của em.” Lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để gửi đi một tin nhắn như vậy, “Ngủ ngoan nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngày mai sẽ tốt hơn phải không nào ^^”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.