Sau khi tốt nghiệp, Phương Kính cũng không nghe theo cha mẹ sắp xếp quay lại thành phố A, mà lại lựa chọn làm việc ở thành phố B. Công việc đầu tiên mười phần không thú vị; lại còn vướng phải hai cô gái điên cuồng theo đuổi anh, làm cho ở bên ngoài đi làm thì anh chịu đựng cái phiền phức đeo bám này đến khốn khổ; sau khi về nhà còn phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt không nóng nửa vời của Lục Lăng; cho nên, làm được vài tháng, chỉ đơn giản liền từ chức.
Tuy người nằm bên gối luôn miệng hay nói mấy lời “để anh nuôi em” quái quỷ, nhưng Phương Kính chưa bao giờ cho là sự thật. Anh xoay chuyển đầu óc nảy lên kế hoạch, mở một cửa hàng bán các loại dụng cụ thể dục, tuyển hai nhân viên trông cửa hàng, hoạt động mấy tháng, dần dà đi vào quỹ đạo.
Còn Lục Lăng thì tất nhiên càng không phải nói. Cả ngày đều bận rộn đến xoay vòng vòng; không chỉ muốn hầu hạ cuộc sống hàng ngày của vị họ Phương lớn tướng nào; còn phải về sớm vào buổi tối để có dư thời gian tính toán sổ sách giúp anh. Sau khi hai người dọn về ở chung, số lần làm tình cũng không có tăng lên theo, vẫn là hai lần một tuần như cũ. Nhưng mà kỹ thuật của Lục Lăng lại ngày càng giỏi lên, thường xuyên làm Phương Kính đến sáng hôm sau vẫn chưa xuống giường nổi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát trong chớp mắt đã đến cánh cửa cuối năm.
Phương Kính lười để ý đến mấy thứ đồ Tết linh tinh lang tang kia; cho nên chỉ hoàn toàn dựa vào một mình Lục Lăng đặt mua một đống đồ Tết chất tràn cả cốp xe. Vào đêm ba mươi cuối năm, hai người lái xe quay về thành phố A. Lục Lăng nóng lòng lại hào hứng có ý muốn xách đồ giúp sẵn tiện ghé chúc Tết cô chú luôn, nhưng lại bị từ chối ngay.
– Bé yêu ơi, đừng gây thêm phiền phức, bệnh tình này của tôi đã khiến cho ba mẹ rầu thúi ruột rồi, nếu hiện giờ còn biết thêm mối quan hệ của hai ta, thì thể nào bọn họ cũng phải tức chết đi.
– Ưm.
Lục Lăng hậm hực rũ đầu xuống, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, nỗi thất vọng trong mắt lại đột ngột biến thành đốm lửa sáng lung linh.
– Vậy anh qua mùng một ghé qua tìm em, có được không?
– Được được được, đều nghe theo anh hết.
Tiễn đi quả bom hẹn giờ này, Phương Kính tay xách nách mang bịch lớn bao nhỏ đi lên lầu. Cha mẹ nhìn thấy thân thể khỏe khoắn, dáng vẻ thần thái sáng sủa của anh; tất nhiên là vừa mừng lại vừa sợ, người một nhà vui sướng cực kì cùng nhau gói sủi cảo, buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên ấm cúng.
Đúng không giờ nửa đêm, vang lên tiếng chuông, nổ tung trên bầu trời là từng đợt pháo bông bắn lên nở to không dứt lan tỏa bầu không khí Tết nhất rộn ràng.
Nội tâm của Phương Kính ấm áp không thôi, không biết vì sao lại nhớ đến người bị mình bỏ lại, một mình cô đơn lẻ loi ăn Tết – Lục Lăng. Bỗng nhiên, nảy lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang ở trong ngực; trái tim lại co rút từng đợt đau nhói, trong chớp mắt, nỗi vui sướng tan biến hầu như không còn.
Mẹ Phương thấy sắc mặt không tốt của con trai, vội hối thúc anh rửa mặt đi ngủ. Phương Kính nằm yên trên giường, trong bóng tối lại trằn trọc không có cách nào ngủ nổi, nên bật đèn ngủ lên, thuận tay lấy di động đặt ở đầu giường qua.
Tự động xem nhẹ mấy cái tin nhắn chúc mừng năm mới, anh thấy được thông báo có tin nhắn từ Lục Lăng, vội mở ra.
Đúng mười hai giờ, Lục Lăng đã gửi đến một bức hình chụp cảnh đêm, trên bầu trời tối đen, là từng đóa pháo hoa nở tung ngập trời.
Trong lúc mình tuyệt vọng nhất, Lục Lăng đã xuất hiện, chăm sóc anh tỉ mỉ lại cẩn thận, làm bạn với anh, giúp anh thoát ra khỏi khốn cảnh, nhưng anh có làm được gì cho cậu đâu?
Ngay đến cả một câu yêu cũng chưa từng nói ra miệng.
Đầu óc nóng lên, anh mò lấy quần tròng lên người, mặc thêm cái áo lông, cha mẹ đều đã ngủ, anh rón rén nhẹ nhàng đi qua phòng khác đi ra cửa nhà, đứng run lập cập trong gió đêm lạnh lẽo, lúc này mới nhớ đi ra lại quên mang theo chì khóa xe.
Dù sao thành phố A không lớn, anh cũng muốn quay vào lỡ đánh thức cha mẹ lại phiền, cứ chạy một đường thẳng ra khỏi khu phố, trong khi đó gọi điện cho Lục Lăng, trước sau đều bị báo là không có ai nghe máy.
Một phút ngây ngẩn, mùi khói cháy khét lan tỏa ngập trong không khí, thấp thoáng vọng lại tiếng pháo nổ, trên đường lớn chỉ thấy lác đác vài bóng người.
Lại mở ra bức hình kia lần nữa, trên đó còn có thể nhìn thấy lờ mờ hình dạng kiến trúc và cây cối. Phương Kính cố sức tìm tòi trong trí nhớ một lượt. Bất chợt lóe lên linh quang, đây chẳng phải là sân vận động sau trường trung học sao?
Sau khi đã xác định được đích đến chính xác, anh chạy vộ về phía trường học; đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ người cũng không còn ở chỗ đó, nhưng trong đáy lòng lại dâng lên một luồng tin tưởng kì dị, cho anh thêm sức mạnh để chống lại cái đau rát của gió lạng cắt qua da thịt mà cứ cắm đầu lao nhanh về phía trước.
Dưới ánh đèn đường u ám, con đường phía trước đã bị bóng tối cắn nuốt, nỗi sợ hãi đã cắm rễ sâu vào trong nội tâm đang thít chặt lấy dây thần kinh, Phương Kính có chút tay chân luống cuống, để dời đi lực chú ý, đàng phải một lòng một dạ nghĩ đến Lục Lăng, nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra: từ thiếu niên đến thanh niên, nét đáng yêu của cậu ấy, chuyện đáng ghét của của cậu ấy, nỗi đáng thương của cậu ấy, sự đáng giận của cậu ấy.
Chạy gần nửa tiếng, rốt cuộc ở cuối tầm nhìn đã xuất hiện cổng trường, Phương Kính hít sâu thở phào ra một dài, cái này phảng phất như là một đoạn nghiệt duyên, trốn không xong, tránh không thoát, phí sức tốn công chạy vòng vèo một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở lại vạch xuất phát.
Phương Kính trèo tường vào, nhìn sân vận động rộng lớn trống trải, không có một bóng người, chỉ mỗi đám cây cối trơ trụi lẻ loi lào xào rung rinh.
Đã đi rồi sao?
Lắc đầu, Phương Kính tự cười bản thân mình, tự dưng lại trở nên ấu trĩ như vậy, hơn nửa đêm lại chạy như điên đến tận đây, chỉ vì giấc mộng ảo tưởng không chân thật thời thiếu niên.
Trong cảnh mơ đó, người nọ bướng bỉnh đứng lặng bên ngoài sân bóng rỗ, vẻ ngoài xinh đẹp lại ngây thơ vô tội, với đôi mắt hút hồn. Giọng nói nhỏ nhẹ quyến rũ của cậu ấy chui vào bên tai, như là thứ thuốc độc gây nghiện, mà cũng là thuốc giải duy nhất.
Xoay người đi về phía bức tường cao, chợt, nghe thấy một tiếng đốt pháo hoa truyền đến từ phía sau, Phương Kính không thể tin nổi lại chầm chậm quay đầu lại, pháo hoa nở rộ trên đỉnh dầu, lốn đốm ánh lửa lan ra ngập cả bầu trời theo gió rơi rớt xuống, chiếu sang nụ cười ấm áp rưc rỡ hòa tan cả băng tuyết của người nọ:
– Phương Kính, em đã đến rồi.