Lưới

Chương 12



Vào ngày đó tốt nghiệp, Phương Kính đến trường nhận bằng tốt nghiệp, từ chối lời mời liên hoan của bạn học. Anh nhanh chân bước ra khỏi sân trường, kéo ra cánh cửa của một chiếc xe, ngồi vào chỗ ghế phụ.

Ngồi ở ghế điều khiển, Lục Lăng nghe thấy tiếng động quay đầu lại mỉm cười hỏi han. Cậu vốn  có dáng người lẫn gương mặt  xinh đẹp trời sinh, rực rỡ toả sáng, tính tình và hơi thở cũng ấm áp dịu dàng sâu lắng như nước, ở cùng cậu ấy lâu dần, thấp thoáng như là ở bất kì lúc nào cũng sẽ chết ngộp ở  bể tình thắm thiết mênh mông.

Trong lúc không để ý đến, bỗng dưng Phương Kính phát hiện ra đối phương đã tiến sâu cùng lúc ảnh hưởng đến mọi mặt ăn ngủ nghỉ. Dựa trên nguyên tắc đã là người tài giỏi tất nhiên đều sẽ toàn năng: không việc gì không biết làm; Lục Lăng tự giác trở thành tài xế riêng, đầu bếp, bảo mẫu dọn dẹp, kiêm nhiệm luôn cả vị trí bác sĩ tâm lí riêng lẫn thầy mát xa người; dù cho cậu ấy không có ở bên cạnh, thì mặc kệ là xảy chuyện gì, chung quy cũng sẽ không tự chủ  được mà nhớ đến cậu ấy, lại theo thói quen mà  chia sẻ  với cậu ấy đầu tiên. 

Có ngày nào đó khi vừa mới làm xong, Lục Lăng chớp lấy đôi mắt hỏi rằng, rốt cuộc  thì anh thích người yêu ra sao, còn dõng dạc giải thích: “ở mọi lúc bất kì đâu dù có  làm gì  đi nữa  thì trong tâm trí vẫn luôn sẽ nhớ đến  người đó đầu tiên thì đó chính là người cậu yêu nhất.”

Lúc ấy, Phương Kính rối rắm đến phiền nên xoay người đi, không có muốn nghĩ nhiều tự mình hỏi thêm  để biết rõ kết quả ra sao nữa.

– Cảm giác ra sao, thân thể có khoẻ không? 

Bất chợt, Lục Lăng mở miệng hỏi han đánh gãy suy nghĩ của anh.

Phương Kính ngắm nhìn phong cảnh lướt nhanh qua kéo thành một vệt xanh dài lê thê, đánh một cái ngáp:

– Vẫn ổn. Nhưng mà có chút mệt, vẫn không quá thích giao tiếp với người  khác.

– Chúng ta phải đi ra ngoài chúc mừng một lần đi.

Giọng điệu của Lục Lăng nhỏ nhẹ nói lời đề nghị.

– Em đã có bao lâu rồi chưa ghé qua trung tâm thương mại?

Phương Kính chau mày. Mặc dù nửa năm qua, bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng mà anh vẫn không muốn đi đến chỗ đông người như cũ.

Có điều anh luôn có quen thói cậy mạnh to mồm giả làm người mạnh mẽ, không dễ gì yếu thế:

– Nơi nào tôi đều đi được hết, không có sao cả.

– Vậy là tốt rồi.

Lục Lăng cười cười, xoay tay lái quẹo xe vào bãi đậu xe. Sau khi xuống xe, hai người lại đi bộ một đoạn đường ngắn. Hiện tại là giờ hành chính buổi chiều, dòng người không tính là quá đông đúc. Nhưng hơi thở áp lực vẫn cứ xộc thẳng lên mặt, Phương Kính dừng bước ở cửa, sắc mắc kém cực kì, hít sâu vào từng ngụm từng ngụm thoi thóp thở.

Thấy người bên cạnh chưa đuổi kịp, Lục Lăng quay đầu, vươn tay đến trước mặt người đàn ông đứng tụt lại phía sau một bước, ánh mắt dịu dàng thắm thiết lại kiên định.

Phương Kính ngẩn người. Ánh mặt trời ban trưa rọi lên khuôn mặt của Lục Lăng, đám người lượn lờ xung quanh dần dà mờ nhạt đi, thấp thoáng như trên thế giới này chỉ còn lại hai người mà thôi, mọi âm thanh ồn ào lời lẽ phê phán và dạy bảo khó nghe đều hoàn toàn tan biến.

Trong chớp mắt, mười ngón tay đan vào nhau. Tựa như là kẻ chết đuối vớ được mảnh gỗ nổi. Trong ngực của Phương Kính sinh ra dũng khi tràn lan, biến bị động thành chủ động, kéo Lục Lăng nhanh chân bước dài đến cửa lớn.

Đầu óc choáng váng, đi vòng vèo một đường từ lầu một đến lầu bốn, dưới lời nhắc nhở của Lục Lăng liền đi tìm chọn đại một tiệm đồ nướng, chờ đến khi ngồi xuống, Phương Kính mới thả nắm tay siết chặt ra, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Đang trong lúc chờ đồ ăn, Phương Kính nhìn nhìn dáng vẻ đang được phản chiếu lên trên tấm kiếng, hỏi:

– Ban đầu cứ tưởng rằng lấy bằng xong lập tức về nhà, nên tôi đi vội, chưa kịp sửa soạn chỉnh tề, anh nói xem có phải là rất lôi thôi luộm thuộm hay không?

Mấy năm nay, cửa lớn anh không ra, đến cửa nhỏ cũng chưa bước đến, cũng không có động lực nào sửa soạn bản thân mình đàng hoàng, dạo gần đây nhất dưới sự làm bạn của Lục Lăng, sau khi bệnh tình chuyển biến tốt lên thì mới bắt đầu chú ý lại hình tượng của mình.

Đang bận tay rót nước, Lục Lăng vẫn nghiêm túc đánh giá anh:

– Khá đẹp trai nha.

Phương Kính ỉu xìu nằm vật ra trên bàn, vắt hết óc tự lảm nhảm nói:

– Anh đừng có gạt tôi, tuyệt đối là có kì cục gì đó, tôi biết trạng thái tinh thần của mình không được quá ổn định, có đôi khi không khác gì tên tâm thần, nếu không có thì sao mấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi…

– Bởi vì em có dáng người tốt, lớn lên lại điển trai, có sức hút, là chàng trai đẹp đẽ nhất vũ trụ này.

Lục Lăng nghiêm túc nói lời khen ngợi, dựa vào lớp khăn trải bàn che khuất, bàn tay mò xuống phía dưới, mờ ám vuốt ve bắp đùi trong của Phương Kính.

– Dẻo miệng.

Cả người của Phương Kính nóng lên, sắc mặt đỏ bừng, không biết nên đổ thừa cho bị hun đỏ do khói nóng phả ra từ vỉ thịt nướng đang xì xèo trên lò than đỏ, hay là do bàn tay hư hỏng đang trêu ghẹo dưới mặt bàn.

Xấu hổ lại buồn bực vội bắt lấy móng vuốt đang quậy mình, Phương Kính đang định xù lông, bỗng dưng đôi mắt Lục Lăng chuyển tối xuống,  đôi môi hồng hào gợi lên độ cung xinh đẹp nói:

– Ngoan.

Giống như tiếng ma chú phát ra từ ma vương, trong nhất thời, Phương Kính lập tức nổi lên phản ứng, ngay trong lúc nửa người dưới yêu cầu được an ủi cấp bách, thì tay đối phương liền dứt khoát rút lại hoàn toàn. Anh đàng phải cố sức bình ổn để tiếp tục dùng bữa, vốn định chờ cho phía dưới tự xẹp xuống, nhưng với sắc đẹp ở trước mắt, đặc biệt là trong khi vô ý Lục Lăng vươn đầu lưỡi liếm đi vệt nước sôt trắng sữa dính bên khóe môi, hình ảnh dâm đãng kích thích anh đến nỗi sắp bắn ra.

Sau nửa giờ, rốt cuộc Phương Kính cũng chờ đến lúc tính tiền liền chạy lấy người. Anh chạy vọt vào một buồng vệ sinh. Ở trong này ngây người một lúc lâu, dương v*t cương cứng vẫn không có cách này tiết ra nước tiểu, tự  dùng tay mà trúc trắc tự an ủi, nhưng càng làm lại càng cứng, không có nửa cái dấu hiệu muốn bắn tinh nào.

May là áo trên rộng phùng phình, quần vải thô ráp, cho nên nhìn qua bề ngoài không có gì khác thường. Nhưng trong lòng của Phương Kính vẫn bồn chồn ở trong lòng như trước; sợ người ngoài nhìn thấy lại chê  cười, cố ra vẻ tự nhiên đi ra nhà vệ sinh. Lục Lăng đang đứng đợi ở ngoài hình như cũng không phát hiện ra gì, lập tức kéo anh đi về phía rạp chiếu phim, cùng nhau xem bộ phim đấu súng mới nhất.

Phương Kính vốn muốn nhanh về nhà, lại bị mạnh mẽ kéo lên đến rạp chiếu phim, buổi chiều người xem khá là ít, dưới màn ảnh to đang bắt đầu chiếu phim chỉ có vài người xem thưa thớt. Lục Lăng cùng anh ngồi ở một hàng ghế tử dưới đếm ngược lên, có một đôi người yêu ngồi ở phía trước, cách nhau một khoảng rất xa.

Tám mươi phần trăm bộ phim này đều hiệu ứng lóa mắt với các cảnh đánh nhau hay ho, cảnh tương đụng xe phát ra tiếng nổ lớn đến độ rung cả màng tai người xem. Phương Kính cố sức tập trung tinh thần, nhưng dương v*t giữa hai chân lại cứng đến lợi hại, thậm chí lỗ sau cũng bắt đầu lặng lẽ ngứa ngáy, tê dại phát ra tín hiệu đói khát.

Anh tiến sát đên bên tai Lục Lăng thì thầm:

– Tôi muốn về nhà.

– Chỉ còn một giờ nữa, xem xong liền về.

Bực bội túm lấy tay vịn ngăn giữa hai người dựng thẳng lên, Phương Kính chủ động dán người đến sát cậu, kéo tay cậu sờ lên nơi bộ phận đang khó nhịn nổi của mình.

Lúc này, Lục Lăng mới hiểu ra, ôm anh vào trong ngực, cởi áo khoác ra che kín kẽ lại thân dưới của Phương Kính, khàn khàn nói:

– Chỗ này có cameras theo dõi, anh dùng tay giải quyết cho em trước, ra về rồi lại làm, được không?

Cậu cũng chờ lời đáp lại, dưới lớp vải áo che khuất bên ngoài, đôi tay kéo xuống dây kéo quần, lột quần ngoài cả quần lót tuột xuống đến đùi.

Cố ý bỏ mặc dương v*t cương cứng lõa lồ, một bàn tay nâng lên cái mông anh lên, tay còn lại  mò đến dưới xương chậu, xoa bóp miệng lỗ trong chốc lát, lại chậm rãi cắm ngón tay vào trong vách thịt ướt nóng, khựng lại một lát, bắt đầu chín cạn một sâu nhanh chóng thọc vào rút ra.

– Ư,ưm…

Phương Kính vươn tay che miệng lại, đầu xụi lơ dựa lên trên bả vai của đối phương, theo tiết tấu ra vào trong cơ thể phát ra tiêng rên rỉ rầm rì.

– Đằng trước muốn anh sờ giúp em không?

– Không, chờ chút nữa muốn dùng miệng mút.

Sắc mặt của Phương Kính ửng hồng, thần chí mơ màng, cảm nhận được lỗ sau đang bị mấy lóng ngón tay cùng nhau đút vào quấy đảo đến vừa sướng lại ngứa, lại càng thêm chưa đủ thỏa mãn, khát vọng thứ to lớn đâm sâu vào.

– Bây giờ liền đi, mau lên…

– Chờ không nổi?

– Làm tôi.

Phương Kính vươn đầu lưỡi liếm lên cần cổ cậu, thỏ thẻ nói:

– Tôi thích, làm tình kiểu thô bạo như này.

Mới hai mươi phút đầu phim mà hai người đã vội rời đi, đến một buồng nằm cuối cùng trong nhà vệ sinh, đứng làm hơn một giờ, im ắng  trầm lắng ẩn nhẫn khác thường, chỉ khe khẽ phát ra tiếng động hai thân thể va chạm, rốt cuộc thì Phương Kính đã đạt được cao trào, cùng lúc Lục Lăng cũng bắn vào trong cơ thể anh.

Phương Kính chùi đi nước miếng dính lên trên đầu v* sưng đỏ, thả vạt áo trước ngực xuông; ở một bên, Lục Lăng đang cầm khăn ướt chùi lau đi tinh tinh giữa hai chân cho anh, tiện tay dọn dẹp chất lỏng văng tung tóe dính lên tấm vách ngăn buồng vệ sinh.

Cùng nhau một đi trước một bước sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng vào thang máy đi xuống đại sảnh lầu một. Phương Kính không dám ở lại đây lâu thêm một giây nào nữa, bước nhanh về phía ngoài, thật vất vả lên xa. Phương Kính mới thở ra nhẹ nhõ. Lục Lăng mang theo ý cười hạnh phúc trọn vẹn nhìn anh, bỗng dò cả người qua, hôn xuống bờ môi anh, cực kì vui sướng tuyên bố:

– Em là của anh.

– Hửm?

Dưới tình huống hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lí gì mà lại được hôn một cái, khiến cho đại não của Phương Kính trống rỗng, chỉ là loáng thoáng cảm thấy liên quan đến gì đó không thích hợp lắm.

Sắc mặt của Lục Lăng ửng đỏ lại tiếp tục khẳng định:

– Hiện giờ, toàn thân em, từ trong ra ngoài, đều nhuốm lấy mùi của anh. Từ nay về sau, em, em cũng không được tìm ai khác.

– Nói mớ khùng điên gì đó.

Phương Kính dùng sức nhéo mạnh xuống gò má cậu, ngửa thân thể ra sau, dựa người nằm trên ghế phụ:

– Lái xe!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.