Lục Tư Tư không bận tâm những gì Lam Tuyết nói. Hắn định giơ tay về phía Lam Phi, nhưng đã chậm một bước.
Trợ lí Lưu từ đâu xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay của Lam Phi kéo lên.
– Lam Phi tiểu thư, cô giữ chặt lấy. Tôi kéo cô lên.
– Tôi tưởng anh đi rồi chứ.
– Cô là tương lai của tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc tương lai của mình được.
Ý của trợ lí Lưu là sau này nếu Lam Phi quay trở lại, anh ta vẫn có thể đi theo cô như trước kia. Đương nhiên, phần đãi ngộ với số tiền lớn mới chính là tương lai tươi sáng của anh ta.
Biết bản thân đã hết cơ hội, Lục Tư Thâm đành quay sang nắm lấy tay của Lam Tuyết.
Hành động vừa rồi của Lục Tư Thâm tuy bị ngắt quãng giữa chừng nhưng Lam Tuyết vẫn thấy rõ. Cô ta thấy Lục Tư Thâm đang định hướng tới cứu Lam Phi trước. Vốn tâm trạng đã không vui, sau khi được kéo lên, cô ta trở mặt quay sang rút tay của mình lại.
– Vừa nãy anh định cứu Lam Phi trước?
– Là do em nghĩ nhiều thôi.
– Lục Tư Thâm, mắt tôi chưa có bị mù. Anh đừng tưởng tôi không biết rằng anh vẫn còn tình cảm với cô ta. Anh…
– Nếu cô muốn li hôn, thì cứ việc!
Câu nói này khiến Lam Tuyết như mới sực ra cái gì đó.
Là do Lam Tuyết biết thức thời, lên nắm quyền được Lam Thị mới lấy lại cái nhìn tốt của ông cụ Lục. Ban đầu, ông cụ Lục phản đối cuộc hôn nhân của cô ta. Nhưng cô ta đã mạo hiểm đến Lục gia, hứa sẽ sát nhập Lam Thị và Hải Thị Lục Phủ với nhau trên danh nghĩa của Lục Tư Thâm. Chính vì của hồi môn lớn như vậy nên mới thuyết phục ông cụ Lục chấp nhận để cô ta bước chân vào Lục gia.
Trong hôn lễ, Lục Tư Thâm đến muộn. Đêm tân hôn, hắn và cô ta một người ngủ ghế sopha, người ngủ trên giường. Lam Tuyết sẽ không bận tâm Lục Tư Thâm có yêu cô ta hay không. Cô ta chỉ muốn sau này sẽ sinh một đứa con để củng cố địa vị. Như vậy, cho dù Lục Tư Thâm có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến cô ta được.
Lục Tử Hàn chết rồi, Lục gia bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi Lục Tư Thâm. Cô ta không thể dễ dàng li hôn như vậy.
Bên kia, Lam Phi đang phủi bụi trên quần áo. Đột nhiên phát hiện ra ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Lam Tuyết đang nhìn chằm mình thì hơi khó chịu. Đến giờ phút này cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Bao năm qua, cô đã để cho hai mẹ con Mộc Y Na làm mưa làm gió ở Lam gia cũng là quá nhân nhượng cho họ.
Suýt nữa thì Lam Phi đã được chứng kiến một bàn vợ chồng bất hoà cãi nhau. Xem ra, sau khi Lam Tuyết thực sự gả cho Lục Tư Thâm thì cũng chẳng hạnh phúc được. Tất cả đều do cô ta đâm đầu vào, chả trách ai được.
– Lam Phi…
Lục Tư Thâm không nhịn được muốn tiến lên đưa tay chạm vào mặt của Lam Phi. Nhưng đến giữa chừng thì anh ta nhận ra bản thân đang quá kích động, đành thu tay lại.
– Lục Tổng xem ra vẫn chưa phân biệt được tôn ti trật tự nhỉ? Anh hẳn phải gọi tôi một tiếng chị dâu mới phải.
– Anh…
Lục Tư Thâm không biết nên nói gì. Lúc trước, là do hắn chạy theo danh vọng nên mới từ bỏ Lam Phi. Đến nay, hắn đã có trong tay tất cả, nhưng hắn lại không cảm thấy thoả mãn. Mỗi ngày thức dậy hắn đều không có gì là vui vẻ. Nếu là trước đây, Lam Phi sẽ gửi tin nhắn chúc hắn buổi sáng, tối đến cô sẽ chúc hắn ngủ ngon. Thậm chí, thời gian đó hắn cảm thấy cô rất câu lệ, phiền phức. Bây giờ hắn không còn nhận được những tin nhắn đó nữa, hắn mới sực nhớ ra bản thân mong chờ những ngày tháng đó đến nhường nào.
Trợ lí Lưu định kéo Lam Phi rời đi nhưng chợt có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta khoảng ngoài 40 tuổi, trên người còn đeo rất nhiều bom. Tai trái đang nắm chặt một cái nút màu đỏ trực chờ bấm xuống.
Lam Tuyết nhìn thấy người đàn ông kia thì sợ hãi đứng nấp sau lưng của Lục Tư Thâm. Cô ta từng xem qua hồ sơ sa thải nhân viên. Hẳn là người đàn ông này chính là một trong số đó.
– Lương Nguyên Hồng, anh làm cái trò gì vậy? Anh có biết anh gây ra những chuyện này là phạm pháp hay không?
Trợ lí Lưu nhìn chằm người đàn ông tên Lương Nguyên Hồng kia nói.
Trong số nhân viên, trợ lí Lưu đặc biệt có ấn tượng với người này. Lương Nguyên Hồng làm việc không tồi, vả lại rất chăm chỉ. Tiếc rằng, từ khi Lam Tuyết lên nắm quyền liền đuổi việc anh ta không cần lí do. Phải nói rằng, nếu bị công ty lớn như Lam Thị đuổi việc thì rất khó tìm được công việc mới. Không lẽ, Lương Nguyên Hồng này vì chuyện này mới cho nổ tầng 5?
Lương Nguyên Hồng dường như không quan tâm bất kì lời nói nào. Tình trạng của anh ta có vẻ không tốt. Dường như sắp phát điên mà hướng về phía của Lam Tuyết đang trốn sau lưng của Lục Tư Thâm cười lớn.
– Là cô ta ép tôi. Gia đình tôi chỉ có mỗi tôi là trụ cột. Cô ta đuổi việc tôi không lí do. Tôi không thể xin việc ở bất kì chỗ nào. Ba mẹ tôi thất vọng, vợ con tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tất cả là tại con đàn bà khốn kiếp này. Hôm nay, tôi nhất định sẽ cùng cô ta chết chung.
Tình địch còn chưa giải quyết xong thì đã có người mới có thù oán chạy đến. Có vẻ như, Lam Tuyết rất thích đi gây sự thì phải.
Khác với Lam Tuyết đang run rẩy, Lam Phi không có chút sợ hãi gì. Cô còn đường hoàng chắp tay lại phía sau, hơi nghiêng đầu nói với Lương Nguyên Hồng.
– Muốn chết chung với cô ta thì lôi cô ta ra chỗ khác mà chết. Đây là Lam Thị, không phải nơi anh muốn cho nổ thì nổ!
– Lam Phi! Có phải chị chỉ chờ mong như thế đúng không? Nếu tôi có chết, cũng phải lôi chị theo cùng!
Ánh mắt của Lam Phi chợt tối sầm lại nhìn về hương của Lam Tuyết. Giờ đây, cô ta mới nhớ thực sự cảm thấy sợ hãi. Lam Phi bình thường rất giỏi chịu đựng. Nhưng một khi chạm đến giới hạn của cô, tất cả sẽ kết thúc trong đau đớn.
Năm đó, Lam Tuyết vì muốn có chiếc váy dạ tiệc của Lam Phi nên đã ăn trộm nó. Mọi lần, cô ta lấy thứ gì, Lam Phi đều không thèm để ý. Nhưng Lam Tuyết đã vượt quá giới hạn, động đến món quà sinh nhật mà mẹ Lam Phi tặng cô.
Đêm mưa hôm ấy, Lam Phi lặng lẽ đến phòng ngủ của Lam Tuyết. Ánh mắt của Lam Phi hệt như bây giờ, nó toả ra sự lạnh lẽo đến thấu xương. Khi Lam Tuyết còn chưa hiểu gì, đã bị Lam Phi bẻ gãy cánh tay trái. Tiếng la hét của Lam Tuyết vang vọng khắp cả biệt thự. Khi Lam Tống Quân và người giúp việc chạy đến thì Lam Phi đã gục dưới đất, ở miệng còn chạy máu.
Tuy Lam Tuyết cũng được đưa đi chữa trị nhưng Lam Tống Quân vì thấy Lam Phi thương thế nặng hơn nên cũng không truy cứu. Còn ân cần để bác sĩ riêng đến nhà chăm sóc cho con gái lớn.
Lam Phi đã thực sự cho Lam Tuyết thấy đây chính là cách ác độc dưới vỏ bọc của một vị tiểu thư chân chính.
– Bây giờ mới gọi một tiếng chị sao? Em gái ngoan, khôn hồn thì tự mình lo liệu cho tốt. Nếu Lam Thị thực sự bị phá hủy… Tôi sẽ khiến các người chôn theo đống gạch vụn đó!