Rất nhanh ông chủ mang đồ ăn hai người gọi lên. Lam Phi chợt ngẩng đầu quan sát Tiểu Luân, thấy thằng bé không giống những đứa trẻ bình thường khác.
Tiểu Luân lấy một chiếc thìa, vớ một cái khăn giấy lau sạch thìa rồi mới từ tốn dùng cháo từng chút một. Động tác thuần thục lại rất tao nhã, khác hẳn với bộ dạng của đám trẻ con tinh nghịch kia. Có thể nói, mẹ của Tiểu Luân giáo dục thằng bé rất tốt.
– Mẹ nhóc làm nghề gì mà bận như vậy?
– Mẹ em làm cảnh sát hình sự. Sáng đi sớm, tối về muộn.
Thảo nào một thằng bé như vậy lại có thể học cách tự lập sớm như thế.
– Còn ba nhóc thì sao?
– Em không có ba, chỉ có mẹ thôi.
Lam Phi không biết ba thằng bé mất sớm hay là bỏ hai mẹ con lại. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình Tiểu Luân, cô không nên hỏi nhiều thì hơn.
– Em 6 tuổi rồi, chị không cần lo lắng chăm sóc cho em. Chị chỉ cần cho em chỗ ngủ, cái ăn, cái mặc là được.
Nghe thằng nhóc nói vậy, Lam Phi theo bản năng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, khi cô ăn xong bát mì thì đầu óc bỗng nảy số. Ý tứ của Tiểu Luân vừa nãy rất rõ ràng…
– Này, em không bị đi lạc đúng không?
Tiểu Luân bị vạch trần thì im lặng, liên tục múc cháo cho vào miệng.
Quả thật thằng nhóc không đi lạc mà tự ý bỏ nhà đi. Tiểu Luân sống cùng với mẹ, năm thằng bé được 3 tuổi, mẹ bắt đầu đi làm trở lại nên rất bận. Tiểu Luân vì thế cũng phải học cách sống tự lập. Mỗi ngày trước khi đi làm, mẹ Tiểu Luân đều chuẩn bị bữa sáng và bữa tối sẵn cho thằng nhóc. Nhiệm vụ của Tiểu Luân khi đi học về là dọn dẹp nhà, bật nước nóng tắm rửa, sau đó lên bàn học bài đợi mẹ về.
Thằng bé tuy sống cùng mẹ nhưng lại thiếu vắng sự quan tâm của mẹ. Bạn bè thằng nhóc lúc nào cũng có bố mẹ đến đón. Còn thằng nhóc phải tự đi bộ về nhà. Hôm nay mẹ có gọi điện về nói rằng phải tăng ca nên không thể về nhà. Tiểu Luân thất vọng, sau đó mới đưa ra quyết định táo bạo là tự đi chơi. Không ngờ lại bị lạc, sau đó gặp được Lam Phi đi mua đồ ăn.
Lần đầu gặp được một chị xinh đẹp, Tiểu Luân thật sự rất vui. Lại nhìn đống đồ ăn trên tay của Lam Phi, Tiểu Luân không kìm được cơn đói mới bạo gan đến chỗ của cô. Nhưng khi nói chuyện với cô, thằng bé biết cô không phải người xấu nên mới bám theo cô.
– Hôm nay mẹ lại không về nhà. Em buồn quá nên bỏ đi.
– Như thế là không đúng. Nhóc làm như vậy là sai rồi.
Tiểu Luân bất giác mếu máo bật khóc. Lam Phi hơi hoảng, cô kéo ghế ngồi sang bên cạnh cùng Tiểu Luân. Ai ngờ thằng bé lại nhào vào lòng của cô.
– Được rồi, đừng khóc. Dù có chuyện gì cũng không nên bỏ nhà đi. Nhỡ đâu chị là người xấu bắt nhóc đi thì sao?
– Chị là người tốt.
Lam Phi giơ tay xoa nhẹ đầu Tiểu Luân an ủi. Đây là lần đầu cô dỗ trẻ con. Cảm giác cũng không tệ lắm. Một đứa nhóc tròn trong xinh xinh làm nũng cô khiến cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Nếu như cô có con thì chắc con cũng làm nũng cô như vậy nhỉ? Nghĩ đến con, Lam Phi lại nghĩ đến Lục Tử Hàn. Giương mặt cô bất giác ửng đỏ.
– Em không muốn về nhà. Em muốn ở với chị.
– Nhưng phải nói cho mẹ nhóc biết chứ, mẹ nhóc lo lắng thì sao?
– Muốn ở với chị cơ.
Tiểu Luân nằng nặc ôm chặt lấy Lam Phi. Cuối cùng hết cách, cô đành phải thoả hiệp để Tiểu Luân ở cạnh mình 2 ngày. Sau 2 ngày, cô sẽ đem thằng nhóc trả về cho mẹ nó. Bỗng dưng phải trông một đứa nhóc từ trên trời rơi xuống khiến cô chưa định thần được cảm xúc.
Hai người ăn xong cũng đã là nửa đêm. Tiểu Luân vừa lên xe đã nhắm mắt đi ngủ. Lam Phi đành cởϊ áσ khoác, đắp cho thằng bé rồi lái xe trở về.
Cô không trở về nhà của ông nội mà đến một căn hộ ở một tiểu khu nhỏ. Căn hộ này là căn hộ của mẹ lúc trước khi lấy ba. Ở đây rất bí mật, không ai biết cô còn sở hữu căn hộ nhỏ này. Ngoại trừ mẹ cô thì Lam Phi chính là người chủ thưa hai ở đây.
Bên kia Lục Cẩn chắc chắn đang đợi cô trở về. Cô không thể mạo hiểm đưa Tiểu Luân về đó. Nhỡ đâu Lục Cẩn nổi điên, hắn có thể làm hại thằng nhóc. Cách tốt nhất chính là không về nơi đó nữa. Lam Phi đỗ xe xuống tầng hầm rồi bé Tiểu Luân đang ngủ vào thang máy đi lên tầng 5. Đi đến một căn hộ, cô ấn mật khẩu rồi dùng dấu vân tay mở khoá cửa.
Căn hộ này lâu rồi không ai ở nên có chút lạnh lẽo. Cũng may, mỗi tháng cô sẽ thuê người đến dọn dẹp nên cũng không có vết bụi bẩn nào nhiều. Lam Phi ôm Tiểu Luân vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt thằng nhóc xuống giường rồi đắp chăn cho nó cẩn thận.
Cô đi ra phòng khách mệt mỏi ngồi xuống lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ. Hiển nhiên không ai khác ngoài Lục Cẩn. Lúc sau, lại có cuộc gọi đến, Lam Phi bình tĩnh mở máy ra nghe.
– Em ở đâu? Sao chưa về?
– Hôm nay tôi bận không về được.
Lục Cẩn có vẻ không chấp nhận cái lí do này của cô, hắn bất mãn nói vào trong điện thoại.
– Em về ngay cho tôi! Ai cho phép em qua đêm ở bên ngoài?
Có thể thấy tính chiếm hữu của Lục Cẩn ngày càng mạnh mẽ. Hắn dường như muốn kiểm soát tất cả cuộc sống của cô. Lam Phi quả thực rất sợ hắn. Chỉ là bây giờ hắn còn chưa nhốt cô lại. Nếu không thể thoát khỏi Lục Cẩn, cô sẽ mãi mãi trở thành con rối trong tay mặc hắn điều khiển.
– Nực cười… Chú nhỏ… Chú và tôi có quan hệ gì? Chú có quyền gì mà dám quản tôi?
– Lam Phi!
Lần này Lục Cẩn tức giận thật sự. Lam Phi còn nghe thấy đầu dây bên kia vang lên mấy tiếnng súng được bắn ra. Cô cau mày, vội vàng tắt máy, sau đó tắt luôn nguồn điện thoại.
Cô biết Lục Cẩn đang phát điên. Mà mỗi lần hắn phát điên, nhìn thấy ai hắn sẽ bắn chết người đó. Tên ác ma này… Thật sự rất máu lạnh tàn nhẫn…
Lam Phi thở dốc, vội vàng đứng dậy đi ra khoá cửa cho chặt lại. Sau đó cô đi vào phòng của mẹ, ngồi xuống chiếc bàn bật máy tính lên muốn kiểm tra camera trong nhà. Trước đây, vì có một vài người giúp việc có tính ăn cắp vặt nên mẹ cô đã cho người âm thầm nắp đặt camera mini ở nơi kín nhằm theo dõi nhất cử nhất động mọi người.
Bây giờ, nó vẫn còn có tác dụng giúp cô theo dõi được Lục Cẩn đang làm gì.
Lam Phi bật camera theo dõi lên, phát hiện một chuyện kinh hoàng. Trong nhà cô rất nhiều vết máu rải rác. Mà Lục Cẩn đang ngồi trên ghế sopha uống rượu, từ từ thưởng thức thuộc hạ xử lí mấy cái xác.
Cảnh này đúng là quá kinh khủng. Tên khốn đó dám gϊếŧ người trong nhà của cô!
Không hiểu sao Lục Cẩn dường như phát giác điều gì đó. Hắn chợt ngẩng lên, nhìn chằm về phía camera khiến Lam Phi sợ hãi tột độ.
Cô chỉ thấy hắn chĩa súng về phía camera, nổ súng…