Nhóc à, muốn tìm mẹ thì đến đồn cảnh sát. Chị làm sao biết mẹ nhóc ở đâu?
Tiểu bảo này nghe cô nói vậy thì mặt ỉu xìu cúi xuống. Bàn tay bé nhỏ vẫn cứ nắm góc áo của cô lay lay làm nũng.
– Mấy người họ rất xấu, em tin mỗi chị vì chị xinh.
Lam Phi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thằng nhóc này cũng quá trọng sắc đi? Cứ ai đẹp là tin tưởng sao?
Lam Phi nhìn qua bộ quần áo trên người đứa nhóc này một lượt thì hơi nhíu mày lại. Bộ đồ này… Chẳng phải là hàng may thủ công riêng chứ? Quả nhiên, gia cảnh nhà thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa. Như vậy mà cũng đi lạc được. Người lớn bây giờ cũng quá bất cẩn đi.
– Được rồi, chị đưa nhóc đến đồn cảnh sát, nhờ họ tìm mẹ được không?
– Nhưng… Chị xinh đẹp phải ở cạnh em.
Hết cách, Lam Phi đành gật đầu đồng ý với thằng nhóc. Cô nhìn gương mặt non nớt với làn da như búng ra sữa thì không nhịn được lấy một chiếc khăn trong túi ra, lau nhẹ những vết bẩn dính trên mặt nhóc con. Quả nhiên, mắt nhìn của cô không sai, đằng sau lớp bẩn đó chính là một thiên thần nhỏ. Lam Phi mỉm cười chọc chọc vào hai bên má phúng phính kia.
Cô cất khăn lau đi rồi đứng dậy, thằng nhóc thấy thế thì vươn tay ra ý muốn được bế. Được rồi, cô là người yêu trẻ con nên cũng chiều theo ý thằng nhóc.
– Nhóc tên gì vậy?
– Tô Thiếu Luân, nhưng mẹ thường gọi em là Tiểu Luân.
Họ Tô sao? Cái họ này sao cô cảm thấy nghe quen tai thế nhỉ?
Lam Phi đi đến chỗ đỗ xe, cô cầm chìa khoá mở cửa từ xa. Vừa để túi đồ ăn vào trong, đột nhiên một đám người từ đâu xuất hiện chặn cửa xe của cô lại. Cô cảnh giác, ôm chặt lấy Tiểu Luân quay lại nhìn đám người trước mặt.
Đám người này tên nào tên ấy cũng chằng chịt những hình xăm trông dữ tợn. Bọn chúng chắn trước mặt cô chẳng khác gì một bức tường sừng sững. Một trong số chúng tiến tới, nhìn chằm Lam Phi nói.
– Để thằng nhóc lại đây, cô có thể đi.
Trước sự uy hiếp của tên du côn cao lớn, Lam Phi không thèm bận tâm mà thản nhiên nhìn về phía Tiểu Luật nhỏ hỏi.
– Nhóc quen đám người này à?
– Không quen. Chắc bọn họ bị vẻ đẹp dễ thương của em nên muốn bắt đi.
Câu nói hồn nhiên của Tiểu Luân khiến đám du côn sa sầm mặt mày lại. Cách đây mấy phút, có một người phụ nữ đến đưa cho bọn họ số tiền lớn và một bức ảnh của đứa bé trai này và bảo bọn họ đi bắt.
Nhìn thấy số tiền lớn như vậy, đám du côn này không kìm nổi lòng tham mà đồng ý ngay. Dù sao đây cũng là địa bàn của Lão Hổ, cảnh sát muốn vào cuộc điều tra cũng chẳng thể làm gì. Từ trước đến nay, ranh giới giữa xã hội đen và cảnh sát luôn ở thế cân bằng. Cảnh sát muốn điều tra, tuyệt đối phải có bằng chứng. Nhưng, đám xã hội đen này dưới con mắt pháp luật vi phạm rất nhiều nhưng cảnh sát cũng đành bất lực vì không có bằng chứng để bắt người.
– Tiểu Luân, đứng xuống chờ chị một chút. Nếu chán có thể lấy bánh ra ăn.
Tiểu Luân cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu đứng xuống, còn tiện tay vơ lấy túi đồ ăn của Lam Phi ra ăn.
Một tên da bước đến ngắm nhìn Lam Phi một lúc rồi nổi lên ánh mắt háo sắc.
– Người đẹp, đưa thằng nhóc cho bọn này… Không khéo bọn này còn rủ lòng nhẹ nhàng với cô em hơn.
Nói rồi hắn vươn tay muốn chạm vào gương mặt của Lam Phi. Thật không ngờ, chỉ một thoáng ánh mắt của cô toả ra sát khí nắm chặt cổ tay của tên da đen bẻ ngoặt lại. Đám du côn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn thì hơi dè chừng lùi lại. Lam Phi lạnh lùng giơ chân xoay một cú đá tuyệt đẹp giáng xuống khiến tên da đen ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Phải nói rằng động tác của cô rất nhanh, đám du côn tên nào tên nấy đều trợn tròn mắt. Bọn chúng không ngờ một cô gái nhìn mảnh mai yếu đuối lại ra tay tàn độc như vậy. Nhưng vì nghĩ đến đã nhận tiền từ người phụ nữ kia nên tên cầm đầu không chịu bỏ qua. Hắn ra lệnh cho đàn em lấy vũ khí ra.
– Uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng mày tóm con tiện nhân này cho tao!
Hai tên du côn cầm dao lên trước chém về phía của Lam Phi, chỉ biết cô thở nhẹ lấy bình tĩnh rồi né tránh từng đợt tấn công của đối phương. Cũng may, đám côn đồ này ngoại trừ dáng vẻ cao lớn ra thì không có võ. Nếu không, cô sợ không thể chống cự nổi.
– Chị xinh đẹp, phía sau chị kìa.
Nghe thấy Tiểu Luân nhắc nhở, Lam Phi nghiêng người né tránh con dao đang lao đến. Sau đó, cô ấn một tên trước mặt xuống, lấy bàn đạp nhảy lên, xoay một cú lộn đá vào mặt từng người lao đến.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, đám du côn bị hạ hết, nằm la liệt đau đớn trên đất.
Tiểu Luân lúc này cũng vừa lúc ăn xong đồ ăn, vui vẻ chạy đến bên cạnh Lam Phi. Nhìn túi đồ ăn đã bị thằng nhóc này chén sạch, Lam Phi không khỏi buồn thối ruột. Vất vả cả ngày chưa ăn gì, cứ tưởng tối về sẽ có một bữa ngon… Ai ngờ lại bị thằng nhóc này thảnh thơi ngồi ăn hết không sót chút nào.
Lam Phi hờn dỗi ngồi xuống vươn hai tay béo hai bên má của Tiểu Luân cho bõ tức.
– Nhóc con, chị vừa cứu em đấy. Em thì hay rồi, thảnh thơi ngồi ăn sạch đồ ăn của chị… Em còn lương tâm không hả…
– Ui, là chị cho Tiểu Luân ăn còn gì?
Được rồi, là do cô ban đầu bất cẩn. Lam Phi sau một hồi dày vò hai bên má của nhóc con này xong thì đứng dậy, ấn thằng nhóc vào trong xe. Trước tiên phải rẽ vào một quán ăn để lấp đầy bụng đã, cô sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
Hai người một lớn một nhỏ đi vào một quán ăn nhỏ truyền thống. Lam Phi gọi một phần cơm chiên và một tô mì thịt bò. Tiểu Luân cũng không kiên nể gọi thêm một bát súp và một bát cháo thịt.
– Này nhóc, ăn hết phần của chị rồi mà vẫn còn ăn tiếp được nữa?
– Tiểu Luân không kén ăn, thường ngày ăn rất nhiều. Chỉ là mẹ dạo này bận quá nên Tiểu Luân mới không được ăn nhiều như trước thôi.
– Nhóc là heo sao?
– Chị đừng nghĩ chị xinh đẹp thì nói em nha.
Ông chủ nhìn hai người bàn luận sôi nổi thì cũng buồn cười che miệng, quay người đi mang đồ ăn lên. Nếu nhìn thoáng qua, ai cũng thấy hai người giống mẹ con, nhưng khi lại gần nghe họ nói chuyện mới thấy hai người giống hai chị em hơn.