Từ khi nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của ba, Lam Phi vẫn không thể bước vào phòng bệnh của ba.
Lam Tống Quân vừa ăn xong, ông đang tựa lưng vào thành giường xem tin tức. Gương mặt bình yên đến nỗi khiến Lam Phi đứng ngoài cảm giác nghẹt thở.
– Đứng ngoài đó lâu rồi, không định vào đây thăm ba sao?
Thì ra Lam Tống Quân đã biết được Lam Phi đã đứng ngoài từ lâu. Ông muốn xem cô định làm gì, nhưng đợi mãi cũng chỉ thấy con gái đứng đó nên ông mới lên tiếng.
Lam Phi đi vào phòng bệnh.
Chỉ có mấy ngày nhập viện mà trông Lam Tống Quân tiền tụy đi rất nhiều. Da mặt của ông cực kì xanh xao, cơ thể gầy đi không ít. Lam Tống Quân cầm lấy chiếc điều khiển muốn tắt ti vi đi, nhưng Lam Phi lại nhanh chóng giúp ông trước.
Lam Tống Quân bất giác nở nụ cười. Lâu lắm rồi con gái mới chủ động giúp ông như vậy. Từ khi mẹ của Lam Phi mất, cô hầu như không gặp mặt Lam Tống Quân thường xuyên. Thậm chí, khi đến công ty hai người chỉ lướt qua nhau. Tình cảm ba con lúc nào cũng xa cách.
– Phi Phi, mai ba muốn ăn cơm chiên mà con tự làm. Lâu lắm rồi… Con chưa có làm mấy món cho ba ăn.
Nghe những lời này, Lam Phi bỗng bật khóc. Lam Tống Quân lo lắng cầm lấy tay của con gái.
Ông lại nhớ đến lần đầu tiên được bế cô. Chính là lúc ông hốt hoảng chạy đến bệnh viện lúc vợ mới sinh. Đứa con gái này đối với ông mà nói chính là báu vật vô giá. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ông mới nhận ra được trách nhiệm của mình. Là ông nợ mẹ con cô rất nhiều.
– Con vừa đi gặp bác sĩ đúng không?
Cô không phủ nhận mà gật đầu.
Lam Tống Quân khẽ thở dài, hai mắt ông dường như ửng đỏ muốn chảy nước mắt. Nhưng ông vẫn cố kìm nén mà an ủi con gái.
– Bệnh tình của ba, ba là người rõ hơn ai hết. Con gái, trước đây… Là ba có lỗi với hai mẹ con. Bao năm qua, ba không hề vui vẻ chút nào. Chỉ là ba ích kỉ, không chấp nhận sự thật rằng mẹ con đã mất thôi. Con hận ba cũng được… Ba chỉ hi vọng, những ngày tháng cuối này có thể bên cạnh mẹ của con.
– Ba!
– Sau khi xuất viện, ba muốn về quê nơi mà mẹ con an nghỉ. Ba muốn ở bên cạnh bà ấy… Có được không?
Đây có lẽ là lời thỉnh cầu cuối cùng của Lam Tống Quân. Ngày trước, Lam Phi hận ông nên cấm ông không được đến thăm mộ mẹ cô. Mặt khác, Lam Tống Quân vì thấy hổ thẹn với vợ nên cũng không dám đến. Bây giờ, ông muốn ở bên cạnh vợ cho đến khi cạn kiệt hơi thở, coi như là chuộc lại phần nào lỗi lầm.
Ngày đó, Lam Tống Quân uống rượu say không may phát sinh quan hệ với Mộc Y Na. Ông không thể ngờ được Mộc Y Na lại mang thai, cũng không ngờ được Hà Như vì chuyện này mà cơn đau tim lại tái phát. Đứng giữa tình huống như vậy ông rất khó xử.
Sau khi biết Hà Như qua đời, Lam Tống Quân bất chấp cơn bão mà đáp chuyến bay gần nhất để có thể đến bệnh viện. Nhưng không đã không kịp gặp Hà Như. Bà ra đi trong khi chỉ có mỗi Lam Phi bên cạnh.
Không ai biết được ông đã từng rất đau khổ, đêm nào cũng ở trong phòng cần di ảnh của vợ mà khóc.
Một ngày nọ, Mộc Y Na dẫn theo Lam Tuyết đến Lam Gia quỳ xuống xin ông thu nhận mẹ con họ. Lam Tống Quân cũng không biết phải làm sao. Là ông sai, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ Lam Tuyết cũng là con mình. Ông cũng không nhẫn tâm nhìn thấy đứa nhỏ này thiếu thốn tình cảm của ba nên ông không đành lòng đuổi đi.
Đón mẹ con Lam Tuyết về cũng là lúc ông mất đi đứa con gái Lam Phi. Lam Tống Quân thực sự không biết phải làm sao. Một người như ông lại có thể gây ra sự tình nghiêm trọng hủy hoại gia đình, đến bản thân ông cũng không thể chấp nhận nổi.
Cho đến tận bây giờ, ông thừa nhận vẫn chỉ yêu một người phụ nữ. Dù cho ông có lỗi với Mộc Y Na, nhưng cũng không để cho bà ta cùng mình đăng kí kết hôn lần nữa. Ông rất yêu Hà Như, nhưng cũng chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của vợ mình.
Hôm nay quả báo đến rồi, ông bị ung thư gia đoạn cuối… Ông cũng không oán trách gì cả. Là do ông gây ra, cũng phải là ông trả giá.
Lam Tống Quân cảm thấy buồn ngủ, Lam Phi đỡ ông nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho ông. Trước khi cô rời đi, còn nghe thấy ba mình nói nhỏ.
– Hà Như… Con gái… Là ba có lỗi với hai mẹ con…
Ra khỏi bệnh viện cũng đã tầm hơn 9 giờ tối. Lam Phi lái xe trở về nhà. Trên đường đi, cô có thấy một quán ăn cổ rất bắt mắt, chính vì thế cô mới xuống xe mua một chút đồ ăn tối. Cả ngày không một thứ gì bỏ bụng, cơ thể chả cô sắp kiệt sức rồi.
Xách một túi đồ ăn đi ra, Lam Phi cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Hàng lông mày của cô hơi cau lại, lập tức quay lại phía sau.
Nhìn mãi cũng không phát hiện ra ai, lại nhìn xuống bên dưới, có một đứa nhóc con đang ngước lên nhìn chằm cô.
Đứa bé này có đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc xù bồng bềnh trông rất đáng yêu. Chỉ là, bộ quần áo trên người hơi dơ, mặt lại có mấy vết lem nên trông rất chật vật. Lam Phi chỉ xoa đầu, định quay người đi thì đứa bé vươn bàn tay nhỉ xíu nắm lấy góc áo của cô lay lay.
Lam Phi bất đắc dĩ mỉm cười ngồi xuống đối mặt với tiểu nhóc con này.
– Ba mẹ nhóc đâu?
Tiểu bảo bảo này mím môi rồi lắc đầu.
– Em đói sao?
Tiểu bảo bảo gật đầu.
Lam Phi lấy một chiếc bánh bao từ trong túi đưa cho đứa nhóc. Ai ngờ, nó không nhận lấy mà tiếp tục lay lay góc áo của cô.
– Chị… Xinh đẹp giúp em tìm mẹ… Mẹ đi lạc,. Em tìm mãi không thấy.