Giữa rừng núi Vọng Sơn của học viện, âm u không có nỗi tia nắng, gió lạnh thổi qua, hai đệ tử canh gác gần đó trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cách bọn họ trăm thước, Đại sư huynh, Tứ sư tỷ, Lục sư huynh bị đánh văng ra xa, phía kia có hai nữ nhân hộc máu, một đại hán cầm đao cũng bị đả thương ngã ra.
Một nam nhân hắc y uy lực như vũ bão đứng giữa, đang ôm lấy một nữ nhân hồng y, xung quanh y còn có hai người, một nam một nữ, đều vận đồ đen, sát khí bao trùm không gian.
Hai đệ tử mặt cắt không một giọt máu, sợ hãi chạy nhanh về viện học chính, báo tin cho các lão sư và viện trưởng mau đến cứu sư huynh sư tỷ.
Ba người vừa xuất hiện, Mộc Tranh co rụt người giật mình, khiến cho chiếc bông tai hình cánh bướm màu trắng bên tai trái lung lay theo, nàng lén ngước nhìn nam nhân cao lớn tự dưng xuất hiện giữa trời, ôm nàng vào lòng, mùi hương long tiên đâm thẳng vào mũi nàng, hơi nồng, hơi cay.
Nàng trố mắt:
– Ơ ân nhân?
Nam tử cúi xuống nhìn tiểu hài tử trong ngực, gương mặt đẹp đẽ năm phần giảo hoặc, năm phần mạnh mẽ, cương trực, không hợp với dáng vẻ lông bông trước đây chút nào.
Chàng cười nhẹ:
– Lâu ngày không gặp, nhóc con..
– Hả..
Ai là nhóc chứ? Ngài mới là nhóc, cả nhà ngài đều là nhóc.
Cô nương ta đây đã mười lăm rồi được không.
Mộc Tranh tỏ vẻ ấm ức lẩm bẩm.
Dạ Hiên cười to vỗ vỗ đầu nàng, cảm thấy một năm không gặp, tiểu cô nương dũng cảm lại trở nên đáng yêu rồi.
– Buông muội ấy ra!
Quân Dao nhổ vội bục máu, nàng đứng dậy, tay cầm kiếm, chĩa vào Dạ Hiên, lạnh lẽo hô lên.
– Hừ..
Dạ Hiên khẽ khinh thường qua kẽ môi, chàng âm u ra lệnh:
– Đưa hai hồ yêu cùng đi.
– Vâng, Chủ thượng.
Dứt lời, gió bụi lần nữa thổi bùng lên, cả ba người hắc y, Mộc Tranh, Lưu Phất Nương và Lục Nha đều biến mất, chút dấu vết cũng không để lại.
Cái này, chẳng lẽ là dùng thuật độn thổ, nhưng nhanh đến vậy sao.
Cao tay hơn Phất Nương kia mấy lần, đám người nọ, lai lịch bất minh, lại bắt mất tiểu Tranh Nhi, Quân Dao nhíu chặt mày muốn chạy đi đuổi theo.
– Đừng đi, là Tàng ảnh chi thuật.
Chúng ta không tìm được đâu.
Phan Ngọc hơi hít hà mở miệng nói.
– Cái gì? Chẳng lẽ là đám người Ám Thanh Môn?
Đại ca Thiên Trú cầm đao hừng hực tức giận hỏi lại.
– E là vậy.
Quân Dao nghe thấy, tâm chùng xuống, tự trách bản thân vô năng, tiểu Tranh nhi lại rơi vào nguy hiểm, bảo vật của Học viện cũng không lấy lại được, nàng thu kiếm, xoay người, tà áo trắng tinh nay đã lấm lem bụi đất, thấp thoáng ít máu tươi văng ra, theo từng nhịp chân của nàng, nàng bước trở về.
– Quân Dao?
Đại sư huynh Cẩn Du cất giọng gọi, nhưng nàng không để ý, hắn vội đuổi theo, cũng cất giọng bảo mọi người ai về chỗ nấy đi.
Phúc Trạch trố mắt, thế mà tan rồi sao.
Vậy cô nương hồng y và hồ yêu Lục Nha, không tìm nữa hả, hắn ngước nhìn công tử bên cạnh, không khỏi thở dài.
Không nha, nhìn công tử lo lắng đầy mặt, bàn tay thì siết chặt, hẳn là đang nghĩ cách để tìm ra tung tích mấy người Ám Thanh Môn.
Quả không khác hắn sở liệu, Phan Ngọc công tử khẽ hỏi:
– Đại ca, chúng ta đi tìm tiểu Tranh?
– Đệ có cách?
Thiên Trú cầm chặt chuôi đao, nghi ngờ hỏi.
Không phải hắn không tin tam đệ, nhưng Ám Thanh Môn hành động bí mật, rất khó nắm bắt hành tung của bọn họ, đã thế tu vi của người được gọi chủ thượng lại cao như vậy.
Mình hắn và tam đệ sợ không cứu được muội tử.
Nghĩ đến là rầu cả người.
– Phải, có chút hiểu biết về bọn họ.
Tàng ảnh chi thuật, cái tên nói lên tất cả, một trong những thuật pháp lợi hại nhất của Ám Thanh Môn.
Lợi dụng khe hở không gian, hóa thân mình vào hư vô, lượn lờ sương khói, mị ảnh lập lờ, tan biến theo gió, chớp mắt một cái, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Rất thích hợp cho nghề sát thủ, cho nên đồng đạo tu tiên không cách nào bắt được đám người này.
Bên kia, nơi tòa viện sâu hun hút trong cánh rừng Lam Biên cách Học viện mấy dặm đường về phía Bắc, nằm sau thác nước chảy xiếc, bên dưới là dòng sông trong vắt mát mẻ, đủ loại hoa lá với sắc vàng đỏ ngập ngựa trên nền cỏ xanh mướt, khiến Mộc Tranh tặc lưỡi muốn khen, cảnh đẹp tựa tiên cảnh này phải chăng chỉ có thể bắt gặp ở Cửu Trùng Thiên cao xa vời vợi.
Không rõ bọn người Dạ Hiên dùng thuật pháp gì, vèo vèo đã đáp giữa sân viện to đùng đoàng, nền đá điêu khắc chim phượng hoàng to lớn, đôi mắt to tròn khổng lồ như muốn đục khoét mọi thứ, xung quanh là hình của những giống loài phượng hoàng khác đang hồ hởi vây giữ, cảm tưởng như đang muốn bảo vệ mảnh đất thiêng.
– Ủa chớ Ám Thanh môn thờ Phượng Hoàng sao?
Mệt cho Mộc Tranh còn nghĩ môn phái này hẳn âm u tăm tối, ai mà ngờ vừa đạp chân đã đỏ rực một mảnh, hừng hực dưới từng bước chân, mặc dù chỉ là hình điêu khắc, nhưng cảm giác bừng bừng này không giả được.
Chưa hết, nàng ngẩn đầu, một tòa cung điện với một cửa lớn, hai cửa bên được khảm ngọc trân quý, rộng lớn gấp đôi viện chính của học viện Khánh Việt, phong cảnh hiện ra trước mắt, nàng suýt nữa cắn trúng lưỡi, nghệch mặt nhìn đến lát con mắt.
– Này này này..
Ám Thanh Môn kinh doanh thứ gì, sao lại giàu như vậy..
Mộc Tranh suýt ch ảy nước dải thầm nghĩ, thèm khát sờ loạn khắp nơi, la ó ồn ào như là lần đầu tiên thấy được sự trù phú này, à mà nàng đã thấy bao giờ đâu, lần đầu là phải rồi.
Theo bước chân của vị nam tử đã mấy lần cứu nàng vào bên trong viện chính, đi trên con đường hành lang, chàng cách nàng hai bước, tự dưng bước chân chàng cũng chậm theo, hai bước mà hóa thành năm bước, thực sự là chậm rì rì, nhẫn nại để cô nhóc nhìn ngắm khắp nơi.
Dạ Hiên khẽ cười, không ngờ chỉ một phân nhánh xa xôi đã khiến cô nhóc này bất ngờ như vậy, nếu về đến Thanh Lạc sơn trang, tòa điện chính của Ám Thanh Môn, không biết là cô nhóc sẽ ngơ ngẩn mấy ngày mấy đêm.
Mà chính chàng cũng không còn nhớ rõ Ám Thanh Môn lấy đâu ra tài của xây dựng nhiều nơi trù phú như vậy.
Có lẽ là nhờ sự nhạy bén và liều lĩnh của Sư phụ.
Đáng tiếc quá nhiều chuyện trước kia chàng không nhớ được nữa, thật đúng là nực cười, nếu giang hồ biết Chủ thượng của Ám Thanh Môn hung tàn bạo ngược nổi danh khắp tứ hải bát hoang, thế mà lại mất trí nhớ, còn lâu lâu phát ngốc vì không nhớ ai với ai trong Thanh Lạc sơn trang.
Dạ Hiên dẫn Mộc Tranh vào viện tử nằm hướng bên phải từ cổng ngoài vào, phía trước sân trồng mấy cây phong lá đỏ to lớn, tán cây xum xuê, chói sáng một mảng, đúng là hợp khẩu vị với những hình ảnh phượng hoàng ngoài sân.
Mộc Tranh gật đầu cảm khái, nơi này thật sự như thế ngoại đào viên, nếu có thể ở một nơi như chỗ này thì tốt biết mấy.
Dạ Hiên cất bước vào phòng, khẽ ngoái lại nhìn, mái tóc đen bóng mượt dài qua eo lượn lờ trong gió, y phục màu hồng phấn tươi tắn, một bên mặt trắng trong hiện ra, đường nét như điêu như khắc, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú phía trước, hòa vào màu đỏ của lá phong, đan xen hừng hực lửa cháy.
Bất giác chàng ngạc nhiên đứng nhìn, nghĩ ngợi:
– Tiểu hài tử lớn rồi..
Không ngờ lại xinh đẹp như vậy..
Chàng cười lần nữa, nhẹ hô:
– Nhóc con vào đây, tính phát ngốc đến bao giờ hả?
– A..
đây đây, vào liền..
Thanh âm trầm tính mà dịu dàng vang lên, đánh thức Mộc Tranh, đôi vai nhỏ gầy khẽ rung lên, giật mình vì bản thân thất thần cái gì chứ.
Hơi hốt hoảng hô lên, rồi nhanh nhẹn theo vào.
Chỉ là hai người không biết cả đoạn đường hai vị đi đằng sau có bao nhiêu bất đắc dĩ, từ kinh ngạc đến sợ hãi, biểu tình cứng ngắc lúc thì trợn mắt, lúc thì lắc đầu nguầy nguậy, đến cả nữ nhân y phục đen tuyền, mỹ mạo tựa yêu tinh chuyển thế, đẹp đẽ mị hoặc, xưa nay lặng lẽ ít lên tiếng cũng không thoát được.
Trợn mắt há mồm rõ lớn.
Hi Văn nhìn hai người đằng trước khó hiểu, vội quay đầu muốn hỏi Hi Tường:
– Này, chủ thượng bị gì vậy? Mới có qua bao lâu, đã cười hai ba lần, còn nhẫn nại chờ tiểu cô nương dòm ngó khắp nơi.
Nam tử cũng tuyền một màu đen, gương mặt không phải là xuất sắc như Dạ Hiên, nhưng góc cạnh dễ nhìn, mặt trắng bóc, như đám thư sinh văn vở, tên gọi Hi Tường.
Chỉ có đôi mắt nhỏ nhắn, thường thường kéo thành hai đường chỉ, nghi ngờ khắp nơi, thông minh như Gia Cát Lượng, hay có chủ ý hay ho, nay cũng lắc đầu, thở dài nhỏ giọng qua kẽ răng:
– Làm sao ta biết được..
Phải biết Chủ thượng từ trước đều mặt như ác ma, mày như hai lưỡi đao, lúc nào cũng như muốn xông vào chém đinh chặt sắt, đuôi mắt mang sát khí của tử thần, đôi môi ngậm chặt, kiệm chữ hơn vàng.
Mặc dù sau ngày kia, Chủ thượng thương thế nghiêm trọng, một hồi tỉnh lại thì không còn nhớ nhiều thứ, ngay cả tính tình cũng có thay đổi, nhưng vẫn không dễ tính đi, chỉ có thay đổi từ giận dữ bên ngoài được ẩn giấu sau gương mặt bình tĩnh giảo hoạt, nhưng thủ đoạn chỉnh người thì chỉ hơn không kém.
Hai người ba vạch đen lượn lờ theo vào trong, đứng hai bên của Chủ thượng, lúc này đã an vị ở vị trí chủ vị, khẽ nâng tay mời tiểu cô nương ngồi ghế đầu tiên bên phải, gần chàng nhất.
Chàng chống tay, ngắm nhìn cô nhóc kia, bên môi khẽ nhếch lẳng lơ:
– Lâu không gặp, nhóc lợi hại hơn nhiều ha..
Bản lĩnh bao nhiêu mà nhảy vào chém giết, hử?
Mộc Tranh tự dưng chột dạ, khẽ cúi đầu, rồi nhẹ ngẩn lên, nhìn chằm chằm nam tử từng cứu nàng mấy lần, chàng ngồi ở đó, hương thơm mát phảng phất, ánh nhìn thì lập lờ mê hoặc, nam tử kiều mị này, thật quá gợi đòn mà.
Nàng hơi đằng hắng để xoa dịu hai má nóng lên:
– Ân nhân, ngài bắt ta tới đây làm gì?
– Cái gì mà bắt..
Rõ là ta cứu nhóc mà!
Dạ Hiên bật cười, thôi nhìn nàng, đùa giỡn đáp.
– Ủa, c ần sao?
Mộc Tranh bật thốt, lại to mắt nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt đối phương.
Cả hai tròn mắt nhìn nhau, một hồi lâu, cả hai lại bật cười, khiến cho trán của hai vị Hi Văn và Hi Tường lại xuất hiện đàn quạ đen, nâng môi khó hiểu, thực muốn hỏi:
– Ủa, cười cái gì vậy?
Tràn cười bất khả tư dị qua đi, Dạ Hiên miệng nhấp ly trà, nâng mày điềm đạm cười:
– Ở chơi vài hôm, thấy nhóc có vẻ thích nơi này?
– A..
được được..
Mộc Tranh vỗ tay vui mừng, nhưng chợt nhớ ra còn việc quan trọng, tiếc nuối, chắp môi nói:
– Nhưng mà ta còn có việc, không thể nấn na lâu.
– Vậy sao? Nếu như ta nói muốn giữ nhóc ở lại thì sao?
Mộc Tranh tròn mắt nhìn đối phương, thấy rõ tia giảo hoạt trong đôi mắt sáng của Dạ Hiên.
Một cô nhóc tay trói gà không chặt như nàng, hắn giữ nàng làm gì.
Nàng âm thầm liếc mắt hai người đứng hai bên Dạ Hiên, sớm nhận ra mỹ nhân lạnh lùng Hi Văn.
Bất giác vỗ đầu ai oán, nàng tặc lưỡi cúi đầu.
– Đánh không lại, đánh không lại a..
Cho dù đan điền khai thông, kinh mạch giải phóng, một năm không ngừng tu luyện, được Chu lão gia hướng dẫn tận tình, bản thân cũng thăng cấp lên tới Phi Thanh đỉnh cấp.
Nhưng mà giang hồ cao thủ như mây, gặp ba người trước mặt, nàng vẫn là đánh không lại.
Cho nên có liều mạng chạy trốn, nàng cũng thoát không được.
Thôi vậy, ở lại xem xem hai cô nương kia thế nào, rõ ràng một trong hai có liên quan đến tam ca, nàng thăm dò giúp đỡ cũng tốt.
Tiện tay có thể cứu bọn họ luôn.
Aida..
nhắc đến tam ca nàng lại buồn bực, vẫn chưa có cơ hội chữa mắt cho huynh ấy, lần này rời khỏi đây, nhất định phải trị khỏi cho ca.
Nói rồi Dạ Hiên bảo người sắp xếp cho Mộc Tranh gian viện tử bên cạnh chàng, phái hai tiểu nha hoàn chăm sóc nàng, còn để Hi Văn bên cạnh bảo vệ.
Mộc Tranh tặc lưỡi, tiểu ăn mày như nàng, coi trời đất là nhà, nay đây mai đó, cũng chỉ có chốn bồng lai tiên cảnh như Phù Linh là nhà, nhưng lâu rồi cũng chẳng về thăm, tự dưng nay lại có chỗ nghỉ đàng hoàng, có người bên cạnh trò chuyện, bình dị như nông hộ trong trấn.
Nàng bất giác vừa cười hi hi vừa vào viện tử có cây đào trước sân, nhảy chân sáo vừa ngâm nga câu hát đồng dao của mấy tiểu khất cái bên đường nàng hay chơi cùng.
“Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn li3m lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò,
Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều hâu,
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.
Thóc giống đuổi chuột trong bồ,
Đòng đong cân cấn đuổi cò ngoài ao
* * * Đồng dao dân gian Việt Nam”.
Đến khi vào bên trong, ngồi xuống uống hớp trà, hai nha hoàn là Mạnh Kha và Mạnh Nghĩa giúp nàng dọn trà nước, trải giường nệm, nàng cười cười bảo cứ để đó từ từ làm, nếu có việc gì gấp cứ đi làm, không cần phải cứ ở đây với nàng.
Hai nàng Mạnh nghe liền hiểu cô nương muốn ở riêng với Hi Văn đang kè kè theo sau, vội ra ngoài sân quét dọn. Thấy vậy, Mộc Tranh tủm tỉm khen ngợi hai nàng thông minh, liền kéo tay Hi Văn ngồi xuống ghế bên cạnh, tít mắt hỏi:
– Mỹ nhân tỷ tỷ còn nhớ muội không?
Hi Văn giật mình, từ lúc xuất hiện với chủ thượng ở mảnh rừng phía sau học viện Khánh Việt, nàng liền biết tiểu cô nương hồng y xinh xắn này chính là người đã cứu nàng khỏi Mãng Xà tinh năm đó. Nàng cười nói:
– Đương nhiên nhớ, lâu ngày không gặp. Muội vẫn khỏe chứ?
– Hả? Muội sao? Khỏe lắm, tỷ xem.
Nói rồi Mộc Tranh đứng dậy, vội xoay hai vòng chứng tỏ bản thân vẫn an hảo. Nhìn đối phương buồn buồn nhìn mình, Mộc Tranh không nỡ, nàng chính là không thể để người đẹp như vậy ưu phiền được.
– Ngày đó vì cứu ta mà muội gặp nguy hiểm, ta đã rất lo lắng tự trách. Hôm nay gặp lại muội, cũng xem như ta đã bỏ được gánh nặng cả năm nay. Đa tạ muội. Thật sự cảm tạ muội rất nhiều.
Hi Văn kéo tay Mộc Tranh, ngước nhìn dung nhan xinh xắn đáng yêu, đôi mắt hắc bạch phân minh, lấp lánh đầy trượng nghĩa, nàng đợi lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội chính thức đa tạ ân nhân cứu mạng.
– Ài không có gì.. Chuyện qua rồi, không phải nay muội rất tốt sao. Còn tỷ, mấy tháng nay đều tốt chứ? Tên lợi hại kia đâu? Muội tưởng là hắn sẽ bám theo tỷ chứ?
Mộc Tranh chống tay nheo mắt cười hỏi.
Hi Văn hơi giật mình, nhẹ cúi mặt:
– Tỷ tốt lắm. Còn muội nói.. tên kia là tên nào?
– Còn xấu hổ, thì người bay vùn vụt như thần tiên, tên gì nhỉ.. à à Thiên Sinh ấy?
– Ta.. ta..
Hi Văn hai má nóng bừng, có một chữ ta mà nói mất nửa ngày vẫn chưa hết câu. Hai tay nàng cọ vào nhau, lòng nhớ lại bóng dáng cao gầy, lãnh đạm với vạn vật như cố ý quan tâm săn sóc mỗi mình nàng, ít nhất là nàng nghĩ như vậy. Nhưng.. nàng cười khẩy:
– Hắn ở một thời gian liền biến mất.. Ta cũng không biết hắn đi đâu.. Là người phương nào..
– Hả? Đột nhiên biến mất? Kì lạ vậy?
Nhìn biểu hiện tiếc nuối, nhớ mong của đối phương, dù đã được Hi Văn kìm nén, nhưng ưu thương nơi đáy mắt không che dấu được Mộc Tranh, nàng âm thầm thở dài vì mỹ nhân tỷ tỷ. Chỉ e là lai lịch của Thiên Sinh các hạ không đơn giản, có khi không phải người ở phiến lục địa này, Hi Văn gặp hắn, cũng không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên, tương lai sợ là khó khăn chồng chất. Nhưng như vậy thì đã sao..
Mộc Tranh nắm lấy bàn tay hơi chút lạnh của Hi Văn, mỉm cười nói:
– Không sao cả, nếu tỷ thật sự thích y, y có tình với tỷ, cho dù biển rộng sông dài, trời cao đất dày, muội tin, cả hai sẽ còn gặp lại.
Hi Văn trố mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, đương nhiên nhỏ hơn nàng mấy tuổi, nhưng lần nào gặp cũng khiến nàng rửa mắt mà nhìn, nàng dũng cảm, mạnh mẽ, thấu tình đạt lý, trượng nghĩa hơn người, lại dí dỏm hài hước. Hi Văn cười gật đầu đáp ứng.
Hai người còn nói chuyện phiếm một chút thì Hi Tường gọi ra cùng dùng bữa trưa. Mộc Tranh vội vỗ tay hoan hô, rốt cuộc cũng đến giờ ăn, nàng te tét cười chuẩn bị thưởng thức cao sơn mĩ vị. Nhìn trình độ phá gia của đám người Dạ Hiên, nàng tin chắc, đồ ăn thức uống hẳn đều là cực phẩm.
Đến lúc tận mắt chứng kiến một bàn tràn đầy thức ăn, mông đặt xuống ghế, mắt đảo một vòng, trên trán Mộc Tranh nỗi liền ba vạch đen, nàng nheo mắt nghi ngờ nhân sinh. Quả thực cao lương mĩ vị, quả thực phong phú ngập tràn, mùi thơm cũng nức cả mũi, nhưng tại sao..
– Toàn rau vậy?
Mộc Tranh ngơ ngác hỏi.
– Thanh đạm một chút.. Nhóc có vẻ tròn hơn thời gian trước.. Lúc này tranh thủ giảm cân chút xíu đi..
Giọng nói đều đều không tia nóng, lành lạnh tuyệt tình phán ra. Mộc Tranh vội nghĩ:
– Ai mượn, ta muốn giảm cân lúc nào? Sao lại quản ta luôn vậy?
Thế là bữa ăn một người đĩnh đạc ăn uống, một người hầm hực gắp đũa, hai người còn lại vừa cười vừa nhâm nhi, mạc danh kì diệu cũng qua hơn tuần trà. Mộc Tranh tức giận hừng hực bỏ đi trước, trở về phòng nằm ngủ.
Không biết qua bao lâu, cơm chiều không thèm dùng chung với ai đó, Mộc Tranh chỉ lượn lờ trong sân viện và con đường lát đá phía ngoài cho tiêu thực, mới đi được một lúc liền bắt gặp hình dáng hồ ly giảo hoạt quen thuộc đang uống rượu nơi đình đài chạm ngọc. Mộc Tranh bước đến, ngước mắt nhìn ba chữ “Vọng Lâu Xuân”, nghe thật là.. sến súa a..
Nàng cất bước đi vào, nhẹ gật đầu nhìn nam tử đối diện, y phục màu đen tuyền, áo hơi mở, ngã ngớn nửa nằm nửa ngồi tựa vào lan can, tay cầm bình nữ nhi hồng thơm phưng phức, ánh mắt tà mị nhìn Mộc Tranh. Nàng bất giác đỏ mặt, đứng đực ở đó, gió khẽ lay vạt áo màu hồng nhạt của nàng, hai người nhìn nhau, không gian yên tĩnh không một tiếng kim rơi, đột nhiên, ọt ọt. Mộc Tranh hơi biến sắc, tay theo quán tính đưa lên chạm bụng,
– Ái, cái bụng không an phận, kêu cái gì chứ..
– Ha ha..
Được dịp, nam nhân tà mị cười hai tiếng hớp rượu, nàng theo động tác chàng mà nhìn, nước qua cổ họng, ừng ực, có vẻ rất ngon, môi lưỡi ai kia không có định lực, khẽ liếm môi, nàng thèm a.. Nàng muốn uống rượu ăn thịt, nghĩ là làm, năm bước thành một bước, vụt đến, cướp luôn vại rượu, ngửa cổ, đổ luôn vào miệng, khà khà hai tiếng, cười khoái chí hấc hấc đầu với ai kia rồi khẽ ngồi vào lan can bên cạnh.
Dạ Hiên ngơ ngác, bị một loạt động tác của nàng làm kinh dị, nữ nhân này, tiểu nhóc con xưa kia, chàng chưa từng nghĩ nàng bên hắn có thể thoải mái như vậy. Chàng bật cười, lưng tựa lan can, khẽ quay sang nhìn Mộc Tranh lại làm hớp rượu nữa:
– Này, ta đã uống qua, nhóc con không ngại sao?
– Sao phải ngại? Chẳng lẽ ngài bị bệnh truyền nhiễm nào sao?
Mộc Tranh to mắt nghi ngờ hỏi.
Dạ Hiên bật cười, lắc đầu đáp:
– Nói bậy bạ gì đó.. Nếu có ta nỡ để nhóc con uống sao..
Mộc Tranh trề môi. Nàng uống thêm một hớp, đưa trả lại cho Dạ Hiên, nhìn chàng hô:
– Đa tạ, ân nhân..
Dạ Hiên chằm chằm nhìn nàng, nhìn gương mặt mang theo nét xinh đẹp nghiêm túc cảm tạ hắn, một kẻ tà đạo, bị cả thiên hạ phỉ nhổ, nhưng nàng không ngại, còn thật tâm ăn cơm với chàng, cười với chàng, là vì chàng từng cứu nàng sao.
Dạ Hiên nhìn quan hệ của nàng với đám đệ tử Chính phái kia, chàng cứ nghĩ nàng cũng giống bọn họ, chán ghét Ám Thanh môn, sẽ xa lánh, sẽ không để ý hắn, nhưng không, nàng thật tâm đối đãi, hắn cười, thật có cảm giác trọn vẹn nhân sinh.
Cuộc đời hắn mơ hồ xuất hiện, từ khi hắn có ý thức, đã là người của Ám Thanh Môn, chủ thượng quyền khuynh, nguyên lực dồi dào, bản lĩnh hơn người, được người người trong môn kính ngưỡng, là tồn tại chí tôn của bọn họ, đối lập, cũng là mục tiêu cho cả thiên hạ đánh giết. Chàng không nhớ rõ bản thân được sinh ra thế nào, lớn lên ra sao, tu luyện lúc nào, phụ mẫu thân sinh là ai.. Cuộc đời hắn từ khi đến đây đã là một màu trắng mờ ảo không có quá khứ, không rõ hiện tại, càng chẳng biết đến tương lai.
Nhưng lại cứ thế gặp được tiểu cô nương này, từ lần đầu tiên gặp nàng, giữa lưng chừng vách núi, cận kề sinh tử, trái tim hắn đập loạn choạn, ý chí muốn cứu ai đó chưa từng rõ ràng đến thế. Vì vậy Dạ Hiên tò mò về Mộc Tranh, tò mò nàng là ai, từ đâu mà đến, cớ sao khiến hắn để ý, đáng tiếc chẳng lần nào yên ổn, lúc thì sinh tử chi giao, lúc thì thiên kiếp giáng thế, lúc lại đối mặt bao vây hung hiểm.
Phải đến hôm nay, chàng mới có cơ hội ngồi yên tĩnh, ngắm nhìn nàng, nói chuyện với nàng, hỏi về con đường nàng muốn đi, làm cách nào nàng đả thông kinh mạch chỉ sau một năm, lợi hại hơn gấp mấy lần hắn từng biết.
Dạ Hiên ân cần hỏi han, Mộc Tranh bên cạnh nhẹ nhàng đáp lời, không giấu diếm, không nề hà, như nói chuyện cùng bằng hữu thân thiết lâu ngày không gặp. Nàng cũng không rõ tại sao, vốn dĩ nàng là con người cẩn thận, bình thường biểu hiện hề hề vô hại, đại khái cho qua chuyện, nhưng sẽ không dễ dàng bày tỏ cùng ai, ngay cả nhị tỷ tỷ thân thiết Quân Dao nàng cũng không nói nhiều về bản thân. Nhưng ngồi cùng ân nhân, uống rượu ngắm trăng, vậy mà chuyện gì cũng nói ra. Đúng là gặp quỷ a..
Hai người nói về thế thái nhân sinh, thời gian chậm rãi trôi qua, dưới mông lung ánh trăng, ngàn sao lấp lánh chợt sáng chợt tắt, một màu đen tà mị, một phấn hồng đáng yêu, hòa quyện giữa màn đêm tĩnh lặng, êm đềm như vốn dĩ nên là thế.
Bóng đêm như nước, thân ảnh đen hơn mực, kín mít từ trên xuống dưới, trên mái ngói Vọng Lâu Xuân, Mộc Tranh vụt đi. Bộ pháp Miễu Linh thành thục hơn rất nhiều, len lỏi qua vài hành lang gấp khúc, lọt vào sân viện phía tây, nhẹ nhàng xem xét chung quanh. Nàng cười cười xoa xoa lòng bàn tay, nàng muốn tìm Phất Nương và Lục Nha, cùng nhau chạy trốn.
Sau khi trò chuyện, cảm giác nam nhân bên cạnh say bí tỉ, được Hi Tường mang về phòng, nàng chê cười tự mình uống thêm ít rượu, chờ đợi đến khuya, cảm giác khí lực xung quanh giảm đi, biết được người theo dõi đã giảm bớt canh gác, nàng trở về phòng, hai ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên người, miệng hô nhỏ xíu:
– Biến đổi..
Y phục một màu hồng phấn đã chuyển dần thành màu đen tuyền, thích hợp nhất cho công việc đột nhập. Mộc Tranh thả hai đạo phấn hương có mùi như cơ thể nàng lên trên giường, cười mỉm, thích thú đạp nhẹ chân, thân thể đã lao ra ngoài, hòa vào màn đêm tăm tối.
Rất nhanh, Mộc Tranh lẩn vào một dãy phòng, vỗ nhẹ ngón tay vào bông tai hình cánh bướm bên tai trái, tích tắt nó rời khỏi tai nàng, lơ lửng giữa không trung, xoay hai vòng dần dần hóa thành mái tóc màu bạch kim tung bay, đôi mắt to tròn lóng lánh ánh nước đen lay láy trên gương mặt xinh đẹp tinh nghịch, cơ thể lả lướt dưới chiếc váy trắng tinh, hai cánh bướm phía sau vỗ vỗ hào quang liền tỏa ra ánh sáng màu trắng, hình ảnh mĩ miều chỉ có trên Thần giới hiện hữu giữa nền đêm tối càng rõ ràng có bao nhiêu xuất sắc, tiểu mĩ nhân cười tươi hô lên:
– Tranh Tranh, rốt cuộc cũng được tự do hít thở, muội thích quá đi!
– Suỵt suỵt.. cô nãi nãi, nhỏ tiếng dùm con đi.. Muội muốn cả viện tử sáng đèn bắt quả tang tỷ rình mò sao?
– A.. được được.. Vũ nhi biết rồi, chẳng phải là lâu ngày người ta không được tự do nên mới vậy sao. Tỷ suốt ngày bắt ta hóa thành vật vô tri đeo lủng lẳng bên tai, buồn chán lắm a..
– Được được.. Tiểu Vũ nhi ngoan nhất, mau mau tìm giúp tỷ hai tiểu hồ yêu kia đi!
– Hi hi đơn giản nhất rồi.. chỉ ba cái chớp mắt thôi..
Tiểu Vũ nhi xinh đẹp cao hơn một năm trước một chút chớp mắt ba cái, thật sự reo lên, vừa liếc mắt thấy Mộc Tranh trợn mắt, bé con vội nhớ đến phải nhỏ tiếng, bèn hạ tông giọng, thỏ thẻ:
– Gian phòng số ba bên trái, mau mau..
Mộc Tranh hơi kinh ngạc, bọn người Dạ Hiên giam người lại toàn cho ở phòng sang trọng nhỉ, cứ nghĩ bọn họ ở chỗ nào sâu hun hút khổ sở. Ám Thanh Môn thật ra cũng không đen tối như giang hồ đồn đại, đúng là chuyện gì cũng phải tận mắt chứng kiến, nghe người ta nói, toàn là lừa bịp thôi.
Không nghĩ nhiều nữa, Mộc Tranh theo hướng dẫn của tiểu Vũ vội vàng tìm được vị trí, khẽ đẩy cửa sổ lẻn vào, còn chưa kịp chuẩn bị, phập, liền bị người ta đánh úp. Đối phương phất tay hạ bùa Đánh choáng, Mộc Tranh né được, đối phương vội hạ thêm loạt bùa tấn công, nàng liền vận dụng Miễu linh bộ pháp tránh thoát, chỉ có đồ vật loảng xoảng rơi xuống, Tiểu Vũ bèn chỉ có thể lập Mê Trận phong kín căn phòng, không để chuyện trong này phát ra ngoài, tránh cho bị mọi người phát hiện.
Bên này, Mộc Tranh vừa tránh vừa hô:
– Khoan khoan.. ta đến cứu các ngươi.. Ngừng ngừng..
– Cái gì?
Đối phương y phục màu tím nhạt, ánh mắt mị hoặc, nghi ngờ nhìn người mới xông vào, hạ tay, không tấn công nữa, nghi ngờ thốt lên.
Mộc Tranh không chạy nữa, thở hỗn hển ở đó, quả thật nàng không có năng khiếu đánh trận mà, mặc dù nguyên lực đã cải thiện không ít, nhưng vẫn lóng ngóng khá nhiều, nàng chóng nạnh đứng đó:
– Không tin sao? Đợi chút..
Nàng nhắm lại hai mắt, cảm nhận hơi thở yếu ớt của người nằm trên giường, cảm nhận vết thương không nhẹ của người đang đứng, mặc dù đã được nguyên lực trị liệu nhưng đương nhiên không thể khỏi hẳn, còn phải trải qua bao nhiêu ngày trị nữa mới hồi phục được. Nếu không gặp được dược sư giỏi giang, có khi phải mấy tháng mới lành lặn. Người đứng còn đỡ, người nằm trên giường, e là chỉ còn hơi tàn, chữa cả năm chưa chắc hoàn toàn bình phục.
Hiểu rõ nguồn căn, Mộc Tranh lấy ra hai viên dược, không nói một lời, dùng một bùa di động, vận khí chuyển dược cho người nằm trên giường, khảy nhẹ đầu ngón tay trỏ bên phải, đẩy luôn viên dược vào họng người nọ. Tương tự, cũng đẩy viên còn lại cho người đang đứng. Đương nhiên, nàng sẽ phản kháng.
Phất Nương đứng đó, không hiểu nỗi, cảm giác cả không gian, nàng và Lục Nha đều bị nữ tử vừa xuất hiện này khóa chặt, không rõ viên đen đen tròn tròn từ đâu mà đối phương biến ra, đẩy luôn vào miệng bọn họ, Lục Nha đang bất tỉnh không nói làm gì, nhưng đáng sợ là nàng vừa nãy còn động thủ đánh trả được, tại sao hiện giờ nàng muốn tránh cũng không được.