Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn của cô và hắn. Đó là một sườn đê trải dài cỏ xanh mướt với những bông hoa dại đang vươn lên trong gió. Cô ngồi ở một góc khuất, nơi mà trước đây cô hay ngồi để chờ hắn. Mở điện thoại ra bất giác cô lại nhớ đến anh, nhớ đến hình ảnh anh vội vã lao đi tìm cô khi không thấy cô ở trong tầm mắt nữa.
” Xin lỗi, Chính Kì, xin lỗi anh. Sau khi trở về em sẽ giải thích mọi chuyện. “
Cô ấn một dãy số quen thuộc rồi gọi đi. Đầu dây bên kia mãi cũng không trả lời để lại một tiếng bíp dài trong vô vọng. Cô thất thần nhìn vào màn hình điện thoại rồi buông thõng tay cuộn tròn người lại rồi nhìn về phía dòng sông đang gợn một chút lăn tăn. Mãi một lúc lâu sau chuông điện thoại của cô mới reo kéo cô về với thực tại.
– Khải Liêm.
Giọng cô yếu ớt trôi theo gió gọi tên người bên kia đầu dây.
– Xin lỗi, khi nãy tớ đang họp không thể nghe điện của cậu được.
Hắn vội vàng xin lỗi như một thói quen cưng chiều cô. Đối với hắn cô có cảm giác nuối tiếc cũng có một chút tội lỗi. Cô không xứng nhận được tình cảm của hắn nhưng lại vô tình gieo có hắn cái chữ duyên mong manh. Đến cả việc hắn hẹn cô mười ngày trước mà cô chẳng đến hắn cũng lập tức bỏ qua khi nghe thấy giọng cô qua điện thoại.
– Tớ đến rồi, cậu ra đi.
Chỉ cần một câu nói như vậy hắn cũng nhanh chóng thu xếp tất cả để lái xe đến điểm hẹn của hai người. Năm phút sau hắn đã có mặt ở điểm hẹn. Bước chân chậm rãi nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đơn độc trong ánh chiều tà, một buổi hoàng hôn rực rỡ phía trời Tây càng đẹp hơn khi có người thương ở trước mắt.
– Duệ Y…
Hắn lên tiếng gọi cô rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Cô giật mình cũng quay lên nhìn hắn rồi vội vàng chạy đến.
– Đã tìm thấy người đó chưa?
Có lẽ bây giờ chuyện cô quan tâm nhất vẫn là chuyện đó. Thông tin mật của Sở gia không hiểu vì lý do gì lại lan ra ngoài và ở trong tay của Kiều Lệ Yến. Không chỉ vậy những sổ sách quan trọng cũng bị làm giả. Theo như thời gian hai tuần ở Giản gia cô tìm hiểu thì có lẽ Kiều Lệ Yên đang dần bắt tay vào việc thâu tóm Sở gia. Với đặc quyền có thể ra vào Sở thị vì là một đối tác quan trọng thì ả có thể mua chuộc người bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là không biết ả đã mua chuộc ai và là người của bộ phận nào trong công ty.
Bên cạnh đó Dịch Khải Liêm cũng đã tìm ra những bằng chứng xác thực tố cáo ả chính là người đã trực tiếp cầm vô lăng giết chết Hạ Vũ ngày hôm đó khi Hạ Vũ chỉ mới ở trong bụng cô. Tất cả những việc mà Kiều Lệ Yến đang làm cũng là để củng cố cho gia thế của Kiều gia. Nếu có thể thành công thì về sau danh tiếng của Kiều gia cũng vang xa không ít. Ả đã động tay với Sở thị thì nhất định với Đoàn thị cũng sẽ không buông tha. Vì vậy nên cô cần phải ngăn ả lại ngay từ khi còn trong kén tránh cho hậu hoạ về sau.
– Chúng ta trở về rồi bàn bạc tiếp, ở đây không tiện.
Cũng vì cô mà hắn đã rút lui khỏi cuộc chiến với anh vô điều kiện. Tất cả những mất mát hắn gây ra đều được bồi thường. Tuy hắn không có công ty lớn và không nổi tiếng nhưng thế lực ngầm lại rất mạnh nên không khó để có thể tìm hiểu những thông tin về Kiều Lệ Yến.
Chiếc xe nhanh chóng đưa cô trở về căn cứ của Warriors băng đảng xã hội đen đứng đầu trong thế giới ngầm. Trụ sở cũng được đặt bên trong thành phố với ngôi nhà cao chọc trời được để tên Warriors. Cô nhanh chóng theo hắn lên phòng để tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở và những phát hiện mới về Kiều Lệ Yến.
Cô ngồi xuống ghế sofa, hắn tiện tay cũng cầm lên giúp cô một ly nước ép đặt lên bàn sau đó mới đi đến ngăn tủ để lấy gì đó. Là một tập tài liệu được để cẩn thận bên trong túi. Hắn ngồi xuống đối diện cô rồi đặt nó lên bàn đẩy qua phía cô.
– Đây là một ít thông tin có lẽ là sẽ có lợi cho cuộc điều tra.
Cô có chút tò mò cầm lên rồi mở ra. Bên trong là những hình ảnh đáng giá khi Kiều Lệ Yến đang bí mật giao dịch với một nhân viên của Sở thị. Tuy rằng cô ta đã bịt kín mặt và thay đổi cách ăn mặc nhưng cô không thể nhầm lẫn được bóng dáng của ả. Cho dù ả có hoá làm tro bụi cô vẫn có thể nhận ra. Người đang nhận tiền chính là nhân viên của Sở thị vì đồng phục đặc trưng của Sở thị rất rõ ràng. Là một nhân viên nữ, tóc dài nhuộm vàng và xoăn lượn sóng. Tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng cô dám chắc người này sẽ rất thân thuộc với anh.
– Cậu làm sao mà có được thứ này?
Cô đặt sấp ảnh xuống rồi chầm chậm nâng ly nước ép lên hỏi.
– Dịch Khải Liêm đương nhiên là có cách rồi. Cậu không cần biết đâu, chỉ cần xác định được danh tính của nữ nhân viên này thì có thể biết được đâu là kẻ phản bội của Sở thị.
Hắn tự hào mỉm cười nhưng trong lòng lại muôn vàn cảm xúc. Hắn yêu cô đến mù quáng thật rồi, có thể vì cô mà giúp cho tình địch trong hoàn cảnh như vậy. Có thể vì cô rút lui vô điều kiện và chịu đền bù với anh.
– Nhưng chúng ta không thể vào Sở thị, làm sao có thể xác nhận được danh tính của cô ta?
Vào được Sở thị là vô cùng khó hơn nữa bây giờ còn là lúc cô đang chạy trốn anh. Nếu bước vào Sở thị với danh nghĩa Sở phu nhân thì chẳng phải là đang gọi anh ra để bắt về sao? Còn nếu giấu thân phận để vào thì lại không thể tự do đi lại để kiểm tra được. Mà cho dù vào được thì khả năng rất thấp có thể nhận ra được nữ nhân viên kia chỉ qua một vài manh mối ít ỏi này.
– Nhưng nếu như là nhân viên của bên công ty đối tác hoặc là đối tác thì có lẽ sẽ được.
Câu nói này đã nảy ra cho cô một ý tưởng. Từ khi cô kết hôn với Sở Chính Kì thì Giản gia cũng chưa từng một lần hợp tác với với Sở thị. Lấy danh nghĩa là đối tác và đi cùng với người của Giản gia thì nhất định sẽ không bị bắt lại mà còn có thể tự do tìm kiếm.
– Vậy thì tớ biết phải làm như nào rồi.
Cô mỉm cười rồi ngồi dựa lưng ra sau ghế. Cô từ nhỏ vốn đã thông minh như vậy, chỉ cần nói một câu cô liền hiểu hai câu, nói hai câu có thể hiểu bốn năm câu. Vì vậy không khó để cô có thể thành công được như bây giờ.
Bất giác sự chú ý của hắn va vào vết thương trên cổ cô và những vết bầm tím dưới chân. Vì cô mặc váy suông ngắn, bên ngoài chỉ có chiếc áo khoác nên không thể che được những vết thương ở chân. Dịch Khải Liêm nhíu mày, trong lòng có chút bất an vội hỏi.
– Tiểu Y, cổ và chân của cậu bị sao vậy?
Hắn hỏi đến cô mới để ý đến những vết thương chưa lành của mình. Duệ Y cười cười, cố gắng xua tan những ngượng ngùng và hoài nghi của hắn rồi trả lời.
– Không có gì chỉ là vết thương nhỏ do tớ ngã thôi. Vết thương ở cổ là do sơ suất.
Cô vừa biện hộ vừa che đi những vết thương trên người rồi nhìn biểu hiện của hắn. Lời nói dối của cô lúc nào cũng không đủ thuyết phục như vậy. Cô không biết nói dối nhưng nếu cô không muốn nói thì hắn cũng không muốn cố chấp mà bắt ép cô phải nói ra. Hắn muốn cô được thoải mái nhất khi ở bên cạnh hắn.
– Được rồi, vậy lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.