Cô bất chợt mở mắt, đôi mắt đượm buồn như mất mát một thứ gì đó mà chính cô cũng không biết. Bàn tay siết chặt cảm nhận từng nhịp chạm của anh trên cơ thể. Anh ôm lấy cô, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của cô bên cạnh. Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể khiến anh quyến luyến mãi chẳng muốn rời. Cô đang ở đây, cô đang ở bên anh.
” Anh bây giờ mới nhận ra sao? ”
Có phải là quá muộn hay không? Chính cô cũng không biết nữa nhưng có lẽ đối với cô nếu là anh thì sẽ không bao giờ là muộn. Anh im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, trong lòng, trong suy nghĩ và cả tâm tư anh đều đã nói ra cả. Bây giờ quyết định là ở cô.
– Anh đối xử với em như này rồi nói đừng rời là sẽ đừng rời được sao?
Cô nhỏ giọng trả lời, âm thanh trầm thấp như đang phân vân điều gì đó. Anh giật mình nhìn cô, sâu trong đôi mắt hổ phách là những hoài nghi và sự lo sợ. Sợ rằng cô sẽ bỏ anh mà đi, sợ rằng một lần nữa lại vụt mất cô.
– Tha thứ cho anh… được không?
Cô cười lạnh nằm im bên cạnh anh. Tha thứ cho anh cô có thể nhưng tin anh thì có lẽ hiện tại là không. Sở Chính Kì thở dài ngồi dậy rồi lật người cô lại đối diện với anh, để mắt cô được nhìn thẳng vào trong mắt anh, để cô có thể thật lòng một lần.
– Tại sao?
Cô nhàn nhạt hỏi, giọng nói yếu ớt vang lên trong tiềm thức. Đây có lẽ là chút sức lực ít ỏi còn lại trong cô sau một đêm chịu sự giày vò của anh. Bàn tay anh dừng lại trong không trung, muốn chạm đến gương mặt cô nhưng lại không dám.
– Vậy câu trả lời là không sao?
Cô cũng không biết câu trả lời của bản thân là gì nhưng với những điều anh đã làm cho cô và những vết thương anh đang để lại trên da thịt của cô thì có lẽ rất khó để cô có thể bỏ qua. Cô yêu anh nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể tuỳ ý làm tổn thương cô như vậy. Cô không phải là người ở của anh càng không phải một món đồ chơi, cô là vợ của anh cho dù có là trên danh nghĩa thì sự thật cô vẫn là vợ của anh.
– Có lẽ…
Cuộc hội thoại không còn sau đó nữa. Anh lặng lẽ đắp chăn lên giúp cô rồi rời khỏi phòng. Cô không quay lại nhìn anh để mặc anh rời đi như vậy. Cô đã chẳng còn sức để gọi anh quay lại nữa, không còn sức để chạy theo anh để níu lấy bàn tay của anh. Cô mệt rồi, đã kiệt sức thật rồi.
Cơ thể cô thực sự phản đối việc cô vận động. Những ngày sau đó anh không trở về Sở gia còn cô chỉ mãi nằm trên chiếc giường mà ngày trước từng nằm cùng anh. Đến bữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho cô, thuốc cũng có người làm giúp cô uống. Cuộc sống tẻ nhạt của cô trôi qua trong từng ngày, từng ngày một. Anh cũng đã mua giúp cô một chiếc điện thoại mới nhưng cô biết bên trong đó đã gắn thiết bị kiểm soát nên cũng không dám liên lạc với Dịch Khải Liêm.
Đã mười ngày trôi qua, không biết anh hiện giờ như nào. Mười ngày sống trong bốn bức tường với thuốc men và những bữa ăn thường nhật. Thứ duy nhất khiến cô quên đi cái nhàm chán chính là sách. Anh biết rằng cô không thể trốn thoát khỏi đây nên cũng chẳng cần trói buộc cô. Cô vẫn có thể tự do đi lại trong căn nhà và vẫn có thể đi ra ngoài với điều kiện có người đi cùng.
– Phu nhân.
Vừa nhìn thấy cô bước ra ngoài hai tên vệ sĩ đứng canh cửa liền cúi đầu chào. Cô bây giờ đã khá hơn nhiều, có thể đi lại bình thường nhưng cơ thể vẫn có phần đau nhức. Cô trực tiếp đi qua hai tên vệ sĩ rồi bước ra ngoài để đi dạo. Nhưng mục đích chính vẫn là rời khỏi đây để đến gặp Dịch Khải Liêm.
– Mặc như vậy em không thấy lạnh sao? Em vừa ốm dậy mà.
Cô giật mình quay về phía sau, anh tử bao giờ đã đứng ở đó, trên tay cầm một chiếc áo khoác bước theo sau lưng cô. Duệ Y dừng lại, vẻ mặt có chút ái ngại nhìn anh. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy anh? Là mười ngày. Tại sao cứ phải đúng lúc cô muốn đi thì anh lại quay về, anh ở đâu trong suốt những ngày qua.
– Anh về rồi à.
Cô nhàn nhạt hỏi nhưng cũng không mong có câu trả lời từ anh. Chiếc áo khoác trên tay anh được khoác lên người cô, gió vội vàng chạy qua thổi bay mái tóc dài mượt. Duệ Y im lặng không nói gì rồi lặng lẽ ngắm những bông hoa do chính anh đã cho người trồng để cô ngắm.
– Em muốn ra ngoài đi dạo.
Cô lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. Ngay bây giờ cô phải rời đi, nhưng sẽ khó hơn nếu như người hộ tống cô là anh. Nhưng kế hoạch đã có cô không thể lùi lại thêm một ngày nào nữa.
– Được vậy để anh đưa em đi.
Anh nhanh chóng lấy xe rồi cùng cô ra ngoài đi dạo. Cô ngồi ghế sau chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài thành phố xa hoa với những thứ náo nhiệt và sôi động. Dừng xe ở trước một công viên lớn, cô bước xuống rồi cùng anh đi vào bên trong.
– Đố em bắt được anh đấy, haha.
– Anh hai chơi xấu, anh chạy nhanh vậy sao em bắt kịp.
Đó là hình ảnh hai đứa trẻ nô đùa chạy quanh vòng hoa để tranh giành một chiếc kem. Bất chợt cô lại nhớ đến Hạ Vũ của cô. Nếu như Hạ Vũ được chào đời có lẽ bây giờ cô đang được bế con trong tay để dắt đi mọi nơi và khoe khoang rằng con cô thực sự rất đẹp.
– Lại nhớ Hạ Vũ sao?
Anh dường như có thể đoán được tâm sự của cô qua ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lũ trẻ trước mặt. Từ khi Hạ Vũ đi không đêm nào là cô không nhớ đến con, có những lần mơ thấy con về cô lại chỉ muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ hão huyền ấy.
– Ừm…
Cô thở dài rồi cười lạnh. Con cô làm sao có thể quay về được nữa chứ. Nếu có thể, thà rằng hôm đó người nằm xuống là cô để Hạ Vũ được chào đời bình yên vô sự thì có lẽ cô sẽ không phải tiếc thương như bây giờ.
– Nếu muốn em có thể ra ngoài đó chơi với lũ trẻ.
Câu nói của anh như mở đường cho cô chạy thoát, không suy nghĩ gì nhiều cô liền chạy đến để trò chuyện cùng lũ trẻ trong công viên. Chỉ cần đợi một cơ hội hay một khoảnh khắc lơ là của anh cô lập tức sẽ rời đi.
Có vẻ như ông trời cũng giúp cô khi cô vừa rời đi được vài phút thì điện thoại của anh rung chuông. Vì phải nghe điện thoại nên anh cũng khó lòng mà kiểm soát được cô trong thời gian đó. Và chỉ cần vài giây không để ý cô liền chạy đến một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng lên xe.
Cuộc điện thoại của anh cũng kéo dài hơn dự kiện, đợi đến khi cô cô yên vị ngồi trên xe anh mới phát hiện rằng cô không còn ở đây. Sở Chính Kì tắt điện thoại rồi chạy đi tìm cô trong vô vọng. Tên cô được lặp đi lặp lại, gọi đến khàn giọng, tìm đến mọi ngóc ngách trong công viên cũng thể không tìm thấy cô. Sau mười phút tìm kiếm cuối cùng anh cũng bỏ cuộc và chấp nhận việc cô đã rời bỏ anh. Trong lòng hụt hẫng đến tột cùng, anh gục xuống nhìn ảnh của cô trong điện thoại.
” Tại sao vậy? Tại sao vậy Duệ Y? “
” Xin lỗi. ”
Đi được khoảng một đoạn cô chợt nhớ ra chiếc điện thoại anh mua vẫn còn nằm trong túi của cô. Nó có cài định vị và thiết bị kiểm soát nên có lẽ nếu mang theo nó cô sẽ bị anh phát hiện. Ngay lập tức Duệ Y liền mở cửa kính xe để ném điện thoại mà anh mua vào một bụi có ven đường rồi mới an tâm mà đi tiếp. Cô vẫn còn một chiếc điện thoại nữa mua được khi ra ngoài đi dạo vào lần trước.