Nếu như anh có thể tìm thấy cô gái năm đó vì anh mà dầm mưa đợi trước Sở thị chỉ mong nhìn được anh một lần thì em sẽ quay về.
Tìm? Bây giờ anh biết tìm ở đâu đây? Người con gái yêu anh đến mức đặt anh làm tín ngưỡng cao nhất trong lòng, đặt anh làm niềm hy vọng để cố gắng đã chết từ lâu lắm rồi. Bây giờ chỉ còn lại những oán hận sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, không có gì ngoài thất vọng, mất mát và cả những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Anh khựng lại, một thoáng chốc đó anh đã nghĩ rằng liệu có thể ôm cô vào lòng được hay không? Thoáng một giây ngắn ngủi trong cuộc đời anh lần đầu tiên đặt một cô gái vào trong tầm mắt. Cô quay người đi vào trong tủ đồ lặng lẽ dọn những chiếc váy của mình vào vali, cô muốn trở về, trở về những ngày tháng vô ưu vô lo như những ngày trước.
Anh im lặng nhìn cô dạo bước lặng lẽ thu gom lại tất cả những đồ đạc trong tủ và những đồ rơi dưới sàn nhà. Lần đầu tiên anh để ý đến những chiếc quần, chiếc áo nhỏ xinh mà cô đã mua cho Hạ Vũ. Lần đầu tiên anh để mắt tới những cái nôi, những bịch bỉm cô đã mua sẵn từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên anh biết tên con là Sở Hạ Vũ. Và đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hiện diện của Hạ Vũ trong căn phòng này, ngay tại đây.
– Anh biết không có một cô gái đã từng vì muốn vào Sở thị mà miệt mài học đến tận ba giờ sáng, có một cô gái từng cất những bức ảnh của anh vào trong trang vở để ngắm nhìn mỗi ngày. Có một cô gái từng nói nếu sau này cưới được anh nhất định là hạnh phúc nhất đời của cô ấy.
Cô vừa gấp gọn lại những chiếc áo nhỏ xinh bằng hai bàn tay chụm lại vừa lặng lẽ kéo lê chiếc vali đến gần. Anh không dám động hắn cũng không dám lên tiếng. Từng câu từng chữ như cắm sâu vào tim anh những vết kim. Tại sao anh lại thấy đau khi cô nói ra những lời như vậy? Chẳng phải anh không để tâm đến cô sao?
– Ngày trước cô gái ấy từng lấy anh làm thước đo, nhìn ai cũng không bằng anh và chỉ duy nhất cần anh. Tôi tự hỏi tại sao người con gái ấy lại rung động dễ dàng trước một người con trai mới chỉ lần đầu gặp như vậy. Đến bây giờ tôi mới biết thì ra không phải là rung động đầu đời mà là một bước đi sai mở ra một cánh cửa vốn dĩ không nên mở.
Cô đứng dậy sau khi đã thu gom xong đồ đạc của bản thân. Cô để lại những chiếc váy bầu rộng trên những ngăn tủ chỉ có quần áo của cô. Mùi hương nước hoa phảng phất đâu đây vẫn còn một chút dịu dàng. Anh nhìn cô, lần đầu muốn níu tay cô lại nhưng không dám.
– Dịch Khải Liêm, tớ không muốn lựa chọn. Cậu biết đấy, tớ vừa trải qua một cú sốc lớn và hiện tại tinh thần vẫn chưa thể ổn định. Tớ không biết bây giờ cậu ra sao cũng không cần biết cậu đến đây là vì lí do gì nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tớ vực lại tinh thần.
Không gian im lặng như muốn nghe cô nói, tiếng gió thổi cũng dịu dần, dịu dần. Ánh trăng hôm nay không sáng chỉ mờ mờ ấp ủ sau những tán mây mỏng. Có lẽ những vì sao cũng thấu hiểu nỗi lòng người con gái, nó chỉ le lói trong màn đêm u tối rồi vụt tắt hẳn trả lại một màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ.
– Tiểu Y…
Anh tiến lại gần cô hơn như muốn chạm vào cô nhưng rồi lại bị bàn tay của cô chặn lại. Ngay bây giờ cô không muốn bất kì ai chạm vào cô nữa, kể cả anh hay hắn. Cô không còn muốn dỗ dành cũng không còn muốn yêu thêm một lần nào nữa. Sau một cơn bão lớn, thứ còn lại chỉ là những gì xơ xác, hoang tàn nhất. Và có lẽ lòng tin cũng vậy, sẽ bị cơn bão ấy cuốn trôi đi. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng những vũng nước sâu sau cơn mưa lớn ấy vẫn sẽ còn đọng lại, như những vết thương hằn phai chẳng thể nào xoá mờ.
– Không cần biết hai người có xích mích gì nhưng tôi mong là hai người có thể làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện này được không? Tôi không phải một con ngốc để mặc sức bị hai người đá qua đá lại rồi khi tàn phế mới bị vứt bỏ như những con búp bê vô dụng.
Cô đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn khẩu súng trong túi áo hắn. Có lẽ sau nhiều năm như vậy hắn đã trở thành một con người khác. Ai rồi cũng sẽ như vậy, cho dù có là một tờ giấy trắng thì cuộc sống này sẽ quật những vết mực lên để họ nhớ rằng cuộc sống khác với trong mơ. Cho dù là hắn làm gì đi chăng nữa cô cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi. Bước những bước thật chậm đến gần Dịch Khải Liêm cô vòng tay ôm hắn rồi nhỏ giọng.
– Cậu bé năm đó từng hứa với tớ sẽ sống thật tốt và sẽ là một người có ích cho xã hội. Cậu bé ấy nói sẽ không bao giờ trở thành kiểu người bắt nạt hay ăn hiếp người khác vì cậu ấy rất chính trực. Nhưng có lẽ sau nhiều năm như vậy lời hứa ấy cũng đã bị lãng quên rồi. Nếu cậu còn nhớ lời hứa ấy thì xin cậu có thể sống một cuộc sống yên bình hơn.
Cô nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi áo hắn lấy đi khẩu súng lục mà không gây ra bất kì động tĩnh nào. Ngay cả khi khẩu súng đã yên vị trên tay cô hắn cũng không biết là nó đã biến mất.
– Tiểu Y à, tớ vẫn còn nhớ mà. Chỉ là…
– Suỵt, đừng nói gì cả
Cô đưa khẩu súng lên chặn đi câu nói còn đang dang dở của hắn. Lúc này hắn mới để ý đến khẩu súng đã bị cô lấy đi từ lúc nào không hay. Bàn tay hắn còn chưa kịp đưa lên để lấy đi thứ vốn thuộc về hắn thì cô đã vội vã giật đi khẩu súng rồi hướng về phía anh.
Khẩu súng lục chĩa thẳng vào nơi trái tim lạnh lẽo của người con trai cô yêu, chỉ cần một lần bóp cò cô có thể lấy đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.
– Tiểu Y, em hận anh đến vậy sao?
Anh nhẹ giọng hỏi cô nhưng lại không chống trả hành động của cô. Có lẽ bây giờ anh mới hiểu rằng cô quan trọng như nào. Có lẽ chỉ khi mất đi anh mới hiểu được giá trị của cô, mới hiểu được rằng anh đã quen với cuộc sống có cô ở trong ngôi nhà này.
– Em không hận anh cũng không cần anh phải chuộc lỗi hay làm gì cả. Chỉ cần sau khi em đi mong anh hãy sống tốt. Và nếu anh có yêu ai làm ơn đừng để họ một mình sau bảy giờ tối cũng đừng đi làm về quá muộn. Bữa trưa hay bữa tối hãy dành một chút thời gian về với họ…
Nói đến đây bất giác nơi cổ họng cô nghẹn ngào đến khó tả. Những cảm xúc cứ theo dòng nước mắt chạy ngược ra ngoài, cô vội vã đưa tay lên lau đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân rồi cố mỉm cười. Một nụ cười méo mó trong hai hàng nước mặt dài.
– Em không mạnh mẽ nhưng vì đó là anh em mới ép bản thân phải mạnh mẽ để thể đứng bên cạnh anh và xứng đáng với vị trí Sở phu nhân này.
Cô nắm chặt lấy tay nắm vali rồi kéo đến chỗ anh. Khẩu súng trên tay cô đã buông xuống nhưng vẫn không rời tay cô lấy một khắc.
– Sở Chính Kì, anh từng là tín ngưỡng cao nhất trong lòng em, bây giờ em sẽ cất giữ tín ngưỡng ấy cho riêng em, cất cả những đau thương anh gửi gắm, cất đi những phiền muộn và tháng ngày chờ mong. Em sẽ cất hết cũng mong chúng ta một lần sau này xin đừng gặp lại nhau.