Vốn dĩ anh là người trầm lặng, làm gì cũng bình tĩnh và không đến mức phải lớn tiếng quát mắng người khác. Hiếm khi ông thấy anh mất kiểm soát như ngày hôm nay, có lẽ từ khi vào đây làm quản gia lần duy nhất anh phát tiết chính là khi Sở gia gặp biến cố, cổ phần bị mất dẫn đến thua thiệt trên thị trường. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa trong đó thì ít ai biết đến được. Sở Liên Vân đã bị đám côn đồ đánh đến bất tỉnh buộc Sở gia phải nhượng cổ phần mới cho chuộc người. Ngày hôm đó báo đưa tin, truyền thông cũng xôn xao rất nhiều chỉ là họ không biết tại sao nhị tiểu thư của Sở gia lại nhập viện một tháng trời. Đám người năm đó bắt cóc Sở Liên Vân vẫn còn là một ẩn số, tất cả mọi thông tin đều bị cắt đứt cho đến nay. Sau đó vì tinh thần bất ổn nên Liên Vân được đưa ra ngoài để điều trị tâm lí và ở bên đó cho đến giờ.
Không ai biết về sự tồn tại của lũ người áo đen hôm đó, chỉ có anh luôn ghi thù trong lòng. Những việc của Sở gia vốn dĩ cô cũng không muốn để tâm vì cô cuối cùng cũng chỉ là một người con dâu không hơn không kém. Nhưng nếu có thể giúp được anh cô vẫn rất sẵn lòng.
” Cạch. “
Tiếng cửa phòng mở ra, cô bước vào bên trong. Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính vẫn còn le lói giữa đêm khuya. Anh chưa ngủ. Có lẽ vì chuyện khi nãy nên anh phải thức để hoàn thành nốt những công việc còn dang dở hoặc đơn giản là điều tra gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở anh chỉ nâng tầm nhìn lên một thoáng rồi lại chú tâm vào công việc đang làm.
Cô im lặng trở về chiếc giường quen thuộc. Có lẽ ở chung với anh ba tháng cô đã dần quen với người đàn ông này và chấp nhận việc sống chung phòng với anh. Gió dịu đưa cô vào giấc ngủ, thật yên bình và nhẹ nhàng trong tiếng gõ bàn phím lạch cạch của anh. Cứ vậy, một buổi tối lặng lẽ trôi qua trong sự im lặng.
” Reng, reng, reng. “
Tiếng chuông báo thức reo lên gọi cô dậy sau giấc ngủ dài. Hôm nay là ngày phiên toà diễn ra, cô không muốn đến muộn để lại ấn tượng không tốt. Vốn dĩ trước giờ cô luôn là người đúng hẹn nhất là đối với công việc lại càng nghiêm ngặt hơn. Vãn Hương sau khi lấy một số tài liệu hồ sơ cũng nhanh chóng đến trước cửa Sở gia để đón cô đi. Duệ Y ăn nhẹ một chút súp rồi thay bộ đồ cô đã bỏ quên trong mấy tháng. Bây giờ nó đã không còn vừa với cô, chiếc áo sơ mi không thể mặc, quần cũng không thể kéo lên. Cô thở dài tìm trong tủ đồ nhưng bây giờ ngoài đồ bầu ra thì cô không còn một bộ nào có thể mặc vừa được nữa.
” Cốc, cốc, cốc. ”
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Duệ Y mệt mỏi đóng cửa tủ lại rồi đi ra ngoài mở cửa. Cứ ngỡ là quản gia Thẩm lên gọi cô nhưng người đứng sau cánh cửa lại là Vãn Hương.
– Em biết chị sẽ không kịp chuẩn bị đồ nên đã đặc biệt mua giúp chị một vài bộ trang phục. Chị thử xem có ưng ý bộ nào không.
Vãn Hương mỉm cười đưa cho cô túi đồ còn mới rồi đóng cửa lại giúp cô. Đúng là lúc nào cô ấy cũng chu toàn cả. Duệ Y mỉm cười cầm túi đồ vào trong phòng rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc áo khoác vest thanh lịch cùng với một chiếc áo len co dãn giúp cô thoải mái hơn khi mặc. Bên cạnh đó cũng có một chiếc quần âu để cô có thể dễ dàng khi di chuyển. Đối với phiên toà lần này bộ đồ như vậy là rất hợp lí. Hơn nữa cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác khi chỉ còn một tiếng nữa thôi phiên toà sẽ diễn ra. Duệ Y nhanh chóng thay đồ rồi trang điểm nhẹ qua một chút để có thần sắc hơn sau đó mở cửa đi ra ngoài.
– Chúng ta đi thôi.
Bước xuống cầu thang, cô tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết. Trái ngược lại với hình ảnh mệt mỏi, ảm đạm ngày thường, cô khoác lên mình một diện mạo mới, lớp trang điểm che đi những mệt mỏi dưới quầng mắt. Tạm biệt quản gia Thẩm, cô cùng Vãn Hương đi ra ngoài rồi nhanh chóng đến địa điểm quen thuộc. Phía bên Cảnh Nhược Đông cũng đã đến từ rất sớm, theo sau ông ta là một vị luật sư trung niên đã có tiếng trong nghề.
– Luật sư Giản
Phía sau vang lên giọng nói của Hạ Như Ân, cô quay lại nhìn rồi vẫy tay ra hiệu. Hạ phu nhân còn ở khá xa, vừa nhìn thấy bóng lưng cô Như Ân liền nhận ra đó là người sẽ giúp mình trong phiên toà sắp tới. Cô dừng lại đợi Hạ phu nhân. Đứng ở trước cửa toà án, cô toát lên vẻ thanh lịch riêng không lẫn đi được đâu. Cho dù là phụ nữ có chồng cũng đang mang thai đi chăng nữa thì vẫn không thể lu mờ dưới ánh nắng nhẹ của ngày xuân rực rỡ.
– Cô đến lâu chưa?
Hạ phu nhân chạy đến bên cạnh cô rồi thở dốc. Hôm nay người phụ nữ ba mươi hai tuổi đã trở nên trẻ trung, dịu dàng và đằm thắm hơn bao giờ hết. Một chiếc áo sơ mi kết hợp cùng quần suông thanh lịch. Có lẽ khi phụ nữ ly hôn, ở một thời điểm nào đó họ không thể chịu đựng được nữa mà rời xa người cùng chung chăn gối thì đó cũng là lúc họ sống cho bản thân họ. Không cần bận tâm về bữa tối hay bữa trưa, không còn lo toan mọi việc trong nhà, không còn giữ lễ giữ ý khi ăn mặc. Giờ đây Hạ Như Ân thoải mái được làm chính mình trong cuộc đời của chính cô ấy.
– Tôi cũng mới đến thôi, chúng ta cùng vào đi sắp bắt đầu rồi.
Cánh cửa toà án được mở ra, đã bao tháng năm cô không được đứng ở đây để bào chữa cho những nạn nhân vô tội. Cô giờ đây đứng về phía Hạ phu nhân để giúp bà đòi lại công bằng. Như Ân đi xuống ngồi ở vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn xuống hàng ghế chờ, ánh mắt bắt gặp người phụ nữ đêm đó trần như nhộng nằm trên giường cưới của mình mà Hạ Như Ân không khỏi chạnh lòng.
– Đề nghị mọi người trong phòng xét xử ổn định, sau đây tôi sẽ phổ biến nội quy phiên toàn.
Sau lời nói quen thuộc của thư ký là những quy định mà cô đã nắm trong lòng bàn tay và thuộc lòng từ rất lâu. Cô ngồi ở vị trí luật sư, ánh mắt hướng về phía Hạ phu nhân ở dưới. Dường như cô ấy đang rất hồi hộp hoặc có thể là lo sợ rằng cô không thể giúp cô ấy.
– Hội đồng xét xử vào làm việc, yêu cầu tất cả mọi người đứng dậy.
Theo yêu cầu của thư ký phiên toàn, tất cả cùng đứng dậy để hội đồng xét xử đi vào. Chủ toạ lần này là một người quen cũ của cô, ngày trước có vài lần cô đã gặp ông trong những vụ kiện tụng có ông làm chủ toạ.
– Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2xxx toà án nhân dân thành phố mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản. Thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố khai mạc phiên toà, mời mọi người trong phòng xử án ngồi xuống, các đương sự đứng tại chỗ để nghe hội đồng xét xử đọc.
Tất cả mọi người cùng ngồi xuống, Hạ Như Ân và Cảnh Nhược Đông vẫn đứng để nghe quyết định đưa vụ án ra xét xử. Sau đó là phần giới thiệu hội phẩm, viện kiểm sát và luật sư của hai bên.
– Mời luật sư của nguyên đơn.
Chủ toạ lên tiếng rồi nhìn về phía cô. Duệ Y theo đó cũng đứng dậy trong ánh mắt chờ mong của Hạ Như Ân. Dường như cô được mọi người rất tôn trọng, chỉ cần nhìn qua cách mà chủ toạ mỉm cười với cô cùng với cái lắc đầu của luật sư bên Cảnh Nhược Đông mới có thể biết được cô là một đối thủ rất nặng kí. Hạ Như Ân dõi theo từng cử chỉ hành động của cô, từ ánh mắt cho đến hơi thở như dán chặt vào người Duệ Y.