Kì thi của Quỳnh Chi diễn ra rất thuận lợi, và cô cũng đã bắt đầu vào học kì mới.
Tối hôm qua, bỗng nhiên bà nội gọi điện cho Minh Triết nói muốn nhờ anh đưa bà đi tham dự bữa tiệc bên nhà của bác Trung – ba của cô gái tên Nhi kia.
Dù đã bị Minh Triết khéo léo từ chối, nhưng bà nội vẫn không từ bỏ ý định gán ghép Minh Triết và cô gái tên Nhi đó.
Nhưng là phận con cháu trong nhà, Minh Triết không thể cãi lời bà nội mà thẳng thừng từ chối được, cũng đành phải đồng ý với bà.
Sau khi cúp máy, Minh Triết liền quay qua bàn bạc với Quỳnh Chi : “Buổi chiều ngày mai, anh dẫn em cùng với bà nội qua bên nhà bác Trung dự tiệc”
Quỳnh Chi mới nói : “ Nhưng chiều mai em có tiết học rồi”
Minh Triết hỏi : “ Không xin nghỉ được sao ?”
Cô lắc đầu : “ Không được, môn đó rất khó em không đi học sẽ không hiểu bài đâu.”
Minh Triết nựng má cô một cái : “ Sao vợ của anh lại chăm chỉ thế nhỉ?”
Suy nghĩ một chút rồi Minh Triết nói với cô : “ Hay là ngày mai anh cùng với bà nội qua bên đó trước, sau khi em học xong thì anh đến đón em qua bên đó luôn.”
Quỳnh Chi nghe vậy thì lắc đầu, nói với anh : “ Hay thôi đi, chắc bà nội cũng chỉ nhờ anh đưa đi thôi chứ không có ý gì đâu. Với lại, bà nội của anh cưng cháu trai như vậy, nếu biết em bắt anh chạy tới chạy lui đón em tới bữa tiệc, thì thế nào cũng sẽ la em, nói em hành hạ anh cho coi.”
Đang bàn bạc nghiêm túc, Minh Triết lại suy nghĩ đến cái gì đó, bắt đầu nổi hứng lên.
Minh Triết nắm lấy cổ chân cô kéo về phía anh, ngả ngớn nói : “ Vậy bây giờ em có muốn “hành hạ” anh không ?”
Quỳnh Chi có chút bất lực mà lên tiếng :“ Anh đứng đắn một chút có được không vậy ? Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
Minh Triết hôn một cái chụt lên môi cô : “ Thì anh đang nghiêm túc đây….
Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ nói : “ Em có muốn thử “hành hạ” anh không ? Anh nằm im cho em muốn làm gì cũng được.”
Quỳnh Chi nhướng mày bảo : “ Vậy em muốn đánh anh có được không ?”
Cô giơ nắm đấm lên trước mặt anh.
Minh Triết cong môi cười : “ Được, vậy anh cởi đồ ra cho em đánh được không ?”
Quỳnh Chi nghe xong mà chỉ biết cạn lời với cái tên Minh Triết này, suốt ngày trong đầu chỉ suy nghĩ toàn mấy chuyện đen tối kia.
Thế là hôm nay, Minh Triết dẫn bà nội đi tham dự bữa tiệc.
Còn Quỳnh Chi thì sáng chiều đều có tiết trên lớp, không có Minh Triết đưa đón nên cô quyết định ở lại trường luôn cho tiện.
Đến hơn 5 giờ chiều cô mới về nhà.
Bé Hân thấy cô về liền hớn hở chạy ra mở cổng : “ Mợ về rồi.”
Quỳnh Chi “ Ừm” một tiếng với con bé rồi dắt xe vào nhà.
Cô lấy hai bịch phở đang máng trên xe đưa cho con bé. Vì thấy nhà hôm nay chỉ có hai người nên cô gọi điện trước dặn con bé là đừng nấu cơm, cô mua đồ ăn về ăn cho nhanh, khỏi mắc công nấu.
Quỳnh Chi ăn uống, tắm rửa xong thì cũng đã gần 7 giờ rồi.
Vậy mà giờ này vẫn không thấy Minh Triết về nhà, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, lấy điện thoại gọi cho anh.
Gọi đến bốn, năm cuộc mà vẫn không thấy anh bắt máy.
Quỳnh Chi đột nhiên có dự cảm không lành, cứ bồn chồn đi qua đi lại trong phòng khách.
Bé Hân thấy vậy liền không nhịn được nói : “ Mợ, nếu mợ lo thì mình tìm cậu đi.”
Quỳnh Chi thở dài đáp lại : “ Nhưng chị không biết nhà của bác Trung đó ở đâu.”
“ Em biết nè, hồi trước bà có dẫn em qua bên đó một lần rồi, để em chỉ đường cho mợ.”
Quỳnh Chi gật đầu : “ Vậy em chỉ đường cho chị nha.”
Sau đó, Quỳnh Chi và bé Hân khoá cửa nhà lại rồi nhanh chóng đi đến nhà của bác Trung.
Không lâu sau, hai người cũng đã đến nơi.
Quỳnh Chi thấy chiếc xe của Minh Triết vẫn còn đậu ở trước cổng, đoán chắc là anh vẫn chưa về.
Cô không định đi vào trong, chỉ là sợ anh trên đi đường gặp tai nạn gì đó thôi, thấy anh còn bên trong thì cô cũng yên tâm.
Trong lúc Quỳnh Chi đang quay đầu xe lại để về nhà, thì bỗng dưng thấy một đám người xông vào bên trong nhà của bác Trung trên tay của họ còn cầm theo máy ảnh.
Cô nghe được họ nói có tin sốt dẻo gì đó, còn nhắc đến tên của Minh Triết nữa.
Quỳnh Chi có chút tò mò.
Cô không về nữa, mà quyết định theo đám người đó, muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ chạy đến một căn phòng ở trên lầu hai, cả đám người bịt kín ở bên ngoài, máy ảnh thì không ngừng nhấp nháy chỉa vào bên trong.
Dõi theo hướng của máy ảnh, Quỳnh Chi nhìn thấy một đôi nam nữ đang nằm trên giường.
Cả hai đều không mặc quần áo, cô gái vừa nhìn thấy máy ảnh đã hoảng hốt khóc tức tưởi, còn người đàn ông đó thì cau mày lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
Không biết từ lúc nào, tầm nhìn của cô đã dần dần bị nhòe đi bởi nước mắt.
Cô đẩy hết đám người đó ra để đi vào bên trong, muốn nhìn kỹ những gì mình vừa thấy có phải là ảo giác hay không.
Nhưng…không phải là ảo giác.
Người đàn ông đang nằm trên giường đó, dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì cô vẫn thấy đó là Minh Triết, còn người nằm kế bên anh chính là cô gái tên Nhi mà bà nội chọn.
Hai người họ đã ngủ với nhau sao ?
Trái tim Quỳnh Chi lúc này như bị ai đó bóp chặt lại, đau đến mức không thể thở nổi.
Minh Triết ngước lên nhìn thấy Quỳnh Chi thì không khỏi hoảng hốt, vội vàng mặc lại quần áo rồi bước đến trước mặt cô.
Anh luống cuống giải thích : “ Quỳnh Chi…anh không biết gì hết. Lúc nãy anh cảm thấy chóng rồi ngất đi…khi tỉnh dậy anh đã thấy cô ta nằm bên cạnh anh…. anh…”
Lúc này, đầu cô cứ ong ong cả lên, không thể nghe lọt tai những gì anh vừa nói.
Nước mắt không kìm được mà cứ lã chã rơi xuống.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự thất vọng, niềm tin cũng vỡ nát theo.
Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, trong lòng Minh Triết lại dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể tả.
Như thể cô sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
Anh vội vàng mà ôm chặt Quỳnh Chi vào lòng, không ngừng gọi tên cô, ra sức níu giữ cô lại.
Nhưng mà, Quỳnh Chi ngay lập tức đã đẩy anh ra.
Sau đó dùng hết sức tát vào mặt anh ta, tức giận hét lên : “ Đồ khốn nạn ! Đừng chạm vào người tôi !”
Nói xong, cô quay người rời đi không thèm nhìn lại Minh Triết ở phía sau đang chật vật, cố gắng vùng vẫy ra khỏi đám phóng viên để đuổi theo cô.