Cô nhanh chóng chạy về phía cửa, nhưng mới bàng hoàng phát hiện là cửa lại không mở được.
Nghe tiếng bước chân của Minh Triết đang tiến về phía mình, cô có chút hoảng loạn, đưa tay sờ lên cánh cửa.
Thật không thể ngờ, anh đã dùng một cái ổ khóa rồi móc nó vào cánh cửa, vì thế cô không thể mở cửa để chạy ra ngoài được.
Minh Triết lại lần nữa ôm lấy cô vào lòng.
Giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai cô, còn kèm theo đó là vài phần đắc ý, trêu ghẹo :“ Bị nhốt rồi à ?”
Quỳnh Chi giậm chân xuống sàn nhà, tức giận lên tiếng : “ Anh mau thả em
ra!”
Minh Triết hôn lên má cô : “ Sẽ thả ra, nhưng chừng nào em hết giận thì anh sẽ
tha.”
Quỳnh Chi lúc này đã tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.
Trong bóng tối, giọng của Minh Triết lại vang lên : “ Được rồi chịu thua em đấy. Chìa khoá ở trong túi quần của anh, em kiếm được thì anh sẽ thả em ra.
Quỳnh Chi cắn môi, chần chừ một chút cũng quyết định xoay người lại sờ tay vào trong túi quần của Minh Triết tìm chìa khóa.
Bỗng nhiên, giọng nói khàn đặc của anh vang lên : “ Quỳnh Chi, anh kêu em tìm chìa khoá mà, em sờ cái gì vậy ?”
Thật sự, Quỳnh Chi không biết mình vừa sờ trúng cái gì nữa.
Cô giật mình vội vàng thu tay về, bối rối nói : ” Tối quá em …em không thấy gì.”
Minh Triết khẽ cười, rồi “ồ” lên một tiếng.
Nghe thấy giọng cười không đứng đắn đó của anh, Quỳnh Chi lại vô thức nghĩ đến thứ ấy, hai bàn tay bỗng nhiên cảm thấy nóng rang.
Tiếp theo đó, bên tai cô lại vang lên tiếng vải sột soạt.
Quỳnh Chi nắm chặt vạt áo của mình, trong lòng lại có chút nhộn nhạo, rạo rực không yên.
Minh Triết khàn giọng nói với cô : ” Vậy em có muốn xem thử thứ mà em vừa sờ vào là gì không ?”
Quỳnh Chi chưa kịp nói không thì một thứ thô dài và nóng bỏng đã chen chúc vào giữa hai chân của cô, cách một lớp vải điên cuồng cọ xát.
“ Quỳnh Chi, em sờ thử đi ! Xem có phải chìa khóa không ?” Minh Triết nhỏ giọng dụ dỗ.
Ở khoảng cách này, Quỳnh Chi cảm nhận được một hơi thở nóng bỏng đang phả vào mặt mình, hơi thở ngày lúc càng dồn dập, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Quỳnh Chi có chút nức nở nói :“ Anh gạt em, không có cái chìa khóa nào hết.”
Anh ôm lấy Quỳnh Chi vào lòng, bàn tay đặt ở sau lưng cô không ngừng vuốt ve, dỗ dành : “ Đúng vậy, không có chìa khóa, bởi vì tối nay… anh sẽ không thả em ra đâu.”
Anh áp người Quỳnh Chi lên cánh cửa, hai tay ôm lấy eo cô không cho cô có cơ hội chạy thoát, phía bên dưới vẫn đang ma sát với nhau.
Quỳnh Chi bị anh trêu chọc đến mức cả người trở nên nóng bức khó chịu, vòng tay qua cổ anh, muốn nhiều hơn nữa.
Minh Triết luồng tay xuống dưới đáy quần của cô, sờ sờ mấy cái rồi cong môi cười, lưu manh nói :“ Quỳnh Chi, em bị anh chà xát đến mức ướt hết luôn rồi này.”
Cả người của Quỳnh Chi run lên, lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại.
Minh Triết nhấc hai chân cô lên, để chân cô quấn lấy eo của anh, nhỏ giọng dỗ dành :“ Em cũng muốn rồi đúng không ? Ngoan nào, không giận nữa !”
Quỳnh Chi bị anh đặt xuống giường, lần này cô không phản kháng để mặc cho anh cởi sạch quần áo trên người mình.
Bàn tay đang cuộn chặt lại của Quỳnh Chi bị anh cạy mở ra, để mười ngón tay có thể đan vào nhau.
Anh giữ chặt lấy cô trên giường rồi mạnh mẽ đâm vào, một sự sảng khoái, tê dại lập tức chạy dọc khắp cơ thể.
Bên dưới của cô quả thật đã ướt đến mức vừa đâm vào một cái là tiếng nước nhóp nhép đã vang lên.
Bỗng nhiên, Minh Triết đưa tay bật đèn ngủ, ngay lập tức căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt.
Hình ảnh trần trụi của người con gái đang ở dưới thân hiện lên rõ ràng trong đôi mắt anh.
Hai bầu ngực tròn trịa không ngừng lắc lư, nảy lên nảy xuống. Làn da trắng nõn như thể cũng biết e thẹn mà ửng hồng cả lên, vô cùng mê hoặc.
Minh Triết cúi người xuống hôn lên môi cô, khẽ nói : “ Quỳnh Chi, anh yêu em !”
Trái tim của Quỳnh Chi lúc này đã đập thình thịch, chấn động không thôi, đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô.
Minh Triết lại tiếp tục nói :“ Anh mặc kệ trong lòng em đã có ai. Anh chỉ biết, em là người của anh rồi thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi anh”
Đêm hôm đó, Quỳnh Chi không hiểu vì sao Minh Triết lại hung hăng hơn thường ngày.
Cô đã bật khóc đến vô cùng đáng thương nhưng anh vẫn nhất quyết không dừng lại.