Ngoài trời đã nhá nhem tối mà Minh Triết vẫn chưa đi làm về.
Quỳnh Chi có chút bồn chồn trong lòng, ngồi ở phòng khách đợi anh.
Lúc này, cô định lấy điện thoại ra gọi cho Minh Triết hỏi thử xem sao, nhưng nghĩ đến vụ anh ” Nhớ ” bé Nhi hồi trưa là cô lại tức muốn xì khói.
Nhưng cũng may, đến khoảng hơn 6 giờ thì Minh Triết cũng về đến nhà.
Nhìn thấy bé Hân chạy ra mở cổng, Quỳnh Chi vội vàng ngăn con bé lại : Khoan đã.”
Bé Hân liền thắc mắc hỏi : “ Sao vậy mợ ?”
Quỳnh Chi đáp :” Em đợi một chút, để chị lên trên phòng rồi hãy ra mở cổng.
Bé Hân gãy gãy đầu không hiểu chuyện gì.
Quỳnh Chi mới đi được vài ba bước đã vội quay trở lại, cẩn thận dặn dò : “ Em không được nói với cậu của em là chị ngồi đợi cậu của em về có biết không ?”
Bé Hân lại càng khó hiểu : “ Là sao mợ ?”
Nói sao thì nghe vậy đi. Còn nữa, chị cấm em mách lại với cậu của em những lời chị vừa nói đó.” Quỳnh Chi vội vàng, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng mình.
Bé Hân nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Chi đang đi lên cầu thang mà bần thần một hồi lâu, không hiểu tại sao lại không cho nói nữa.
Quỳnh Chi nhanh chóng vào trong phòng của mình.
Biết Minh Triết đã về nhà, cô cũng an tâm.
Bây giờ cô nhất quyết sẽ ở yên trong phòng, dù anh có năn nỉ gì thì cô cũng sẽ không mở cửa cho anh đâu.
Quỳnh Chi khoá cửa phòng mình lại, còn cẩn thận đặt cái ghế chắn ngang cửa, nhất quyết hôm nay không cho anh vào.
Ở dưới nhà, bé Hân chạy ra mở cổng cho Minh Triết.
Anh bước vào nhà, ngó qua ngó lại không thấy bóng dáng của Quỳnh Chi đâu thì có chút bất an trong lòng.
Bình thường anh đi làm về thì Quỳnh Chi đều ra đón anh, vậy mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.
Chẳng lẽ Quỳnh Chi giận đến mức chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh luôn sao.
Lúc bé Hân đi ngang qua, Minh Triết liền chặn lại hỏi : “ Từ hồi mợ về nhà đến giờ có nhắc gì đến cậu không ?”
Bé Hân cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu.
Minh Triết thấy vậy thì không khỏi căng thẳng, cảm nhận rằng tối đêm nay anh có nguy cơ ngủ một mình, chăn đơn gối chiếc rồi.
Sau đó, anh cau mày tiếp tục hỏi, giọng điệu lần này mang chút uy hiếp : “ Mày có nói thật không đó ?”
Bé Hân trầm ngâm một lúc.
Giữa Quỳnh Chi và Minh Triết thì đương nhiên bé Hân sẽ thích Quỳnh Chi hơn. Mợ vừa xinh đẹp lại dịu dàng chứ ai như cậu chủ khó khăn, hung dữ này.
Vì thế, bé Hân đương nhiên là đứng về phía Quỳnh Chi : “ Mợ không có nhắc gì cậu hết.”
Vả lại con bé còn thêm mắm dặm muối vào : “ Mà từ trưa tới giờ con thấy sắc mặt của mợ khó coi lắm, hình như đang giận cái gì đó.”
Minh Triết càng lúc càng không yên trong lòng, lần này là Quỳnh Chi làm căng thật rồi, lần này là khó mà dỗ thật rồi.
Anh không đứng nói chuyện nữa mà bước lên phòng Quỳnh Chi.
Đầu tiên đưa tay lên vặn nắm cửa thăm dò trước, không ngoài dự đoán, đã bị khoá rồi.
Minh Triết gõ lên cánh cửa trước mặt mấy cái, thấp giọng nói : “ Quỳnh Chi, anh về rồi. Em mở cửa cho anh đi.”
Quỳnh Chi ở trong phòng có chút giật mình, vài phút sau cô mới lên tiếng : “ Không mở !”
Cô còn nói thêm, giọng điệu rất cứng rắn : “ Tối nay, anh ngủ ở phòng mình đi. Em không cho anh ngủ chung nữa đâu”
Đợi một lúc mà bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Quỳnh Chi cảm thấy có chút bực mình.
Cô vừa nói có vài câu là anh ta đã thật sự qua phòng mình ngủ rồi đấy à.
Chẳng có chút xíu hối lỗi nào cả.
Cuối cùng, Quỳnh Chi quyết định không thèm quan tâm đến anh ta nữa.
Cô đi lại mở tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, cô liền tắt đèn lên giường ngủ sớm.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Quỳnh Chi đã bị giật mình ngồi bật dậy bởi vì nghe thấy tiếng la thất thanh của Minh Triết ở phòng bên cạnh.
Cô không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng đi qua phòng của anh xem thử.
Cửa phòng của anh không khoá, Quỳnh Chi chỉ cần xoay nhẹ tay nắm cửa là đã mở được.
Ở bên trong phòng tối om làm cho cô chẳng thấy được gì.
Quỳnh Chi chậm rãi bước vài bước vào trong, khẽ hỏi : “ Minh Triết, anh có bị làm sao không vậy ?”