Sau đó, Minh Triết kéo Quỳnh Chi ngồi xuống bên cạnh anh.
Lúc này, bà nội mới giới thiệu với Minh Triết : “ Triết, đây là bé Nhi con của bác Trung, hồi đó con bé học chung trường cấp ba với con đấy. Con xem, con bé lớn lên nhìn trổ mã xinh đẹp chưa kìa.”
Cô gái tên Nhi đó mỉm cười e thẹn nói : “ Em chào anh Triết.”
Bà nội lại nói tiếp : “ Nhớ lúc trước, hai bên nhà thân thiết đến mức suýt nữa thì đã định hôn ước cho con với bé Nhi rồi đấy. Con còn nhớ không ?”
Minh Triết lúc này không nhìn bà nội cũng không nhìn cô gái kia, mà chăm chú quan sát nét mặt đăm chiêu, trông rất căng thẳng của Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi thì lại nhìn vào cô gái tên Nhi. Quả thật gương mặt khá xinh xắn, dáng người đẹp, da cũng trắng, đúng kiểu đàn ông nào nhìn qua cũng sẽ thích.
Cô không ngốc, đương nhiên biết vì sao bà nội lại đưa cô gái này đến đây.
Từ trước đến giờ bà nội đã không thích cô vì thế luôn muốn tìm kiếm một đứa cháu dâu khác, bây giờ bà đã tìm được rồi, liền đem đến cho Minh Triết xem mắt.
Cô nhìn sang Minh Triết, cũng không biết tên Minh Triết này có biết ý đồ của bà nội anh không nữa.
Bà nội thấy Minh Triết không trả lời lại, liền cao giọng gọi : “ Minh Triết !”
Anh mới giật mình quay sang nhìn bà nội : “ Dạ ?”
“ Bà nội hỏi con có nhớ không ?”
Vốn dĩ từ nãy đến giờ Minh Triết chỉ lo chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt của Quỳnh Chi, không chú ý đến bà nội đang nói với anh chuyện gì, nên trả lời đại : “ Nhớ..”
Quỳnh Chi nghe xong thì không khỏi tức giận.
Cô thầm chửi trong lòng, đúng thật là cái tên đàn ông trăng hoa, đã có vợ sắp cưới rồi mà còn nói nhớ người khác.
Thật không thể tha thứ được !
Thế là, bàn tay của Quỳnh Chi đã lén luồng vào trong áo vest của Minh Triết, không hề nương tình mà nhéo một cái thật mạnh vào eo anh.
Minh Triết bị đau đến mức suýt chút nữa đã hét toáng lên, hơi nghiêng người qua chỗ cô, thấp giọng nói : “ Quỳnh Chi, đau anh !”
Quỳnh Chi không nói gì, chỉ đưa một ánh mắt sắc lẹm nhìn Minh Triết.
“
Minh Triết thấy như vậy liền biết được mình vừa làm sai cái gì rồi, nên gần như la làng lên vội vàng sửa chữa lại : “ Không ! Con không nhớ”
Bà nội khó hiểu hỏi : “ Con mới nói con nhớ rồi mà.”
‘Không, tự nhiên con không nhớ gì hết… bà đừng hỏi con”
Anh vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang để ở trên eo mình, dùng ngón trỏ vẽ vẽ vài vòng lên lòng bàn tay cô, tỏ vẻ hối lỗi.
Bà nội nhìn Minh Triết rồi thở dài, xong đưa mắt nhìn sang Quỳnh Chi với vẻ mặt không vui.
Lúc này, bà mới lên tiếng : “ Minh Triết à, bé Nhi vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành quản trị khách sạn, bây giờ con bé đang đi tìm việc làm. Bà thấy hai bên nhà mình có quan hệ thân thiết với nhau nên cũng muốn giúp con bé. Con coi vị trí nào còn trống thì cho con bé vào khách sạn nhà mình.
Minh Triết chưa kịp lên tiếng thì bà đã nói thêm : “ Bà thấy bên cạnh con chưa có thư ký phải không ? Hay là để con bé ở bên cạnh phụ giúp công việc cho con.
Quỳnh Chi lại bắt đầu luồng tay vào bên trong áo Minh Triết, muốn nhéo anh
lần nữa, nhưng Minh Triết đã có kinh nghiệm liền nắm lấy tay cô, không ngừng vuốt ve dỗ dành.
Anh gấp gáp nói với bà : “ Cái này chắc phải để ba con về rồi quyết định.
Bà nội không chịu, nói : “ Ba của con đã giao quyền quản lý lại cho con rồi, khách sạn này bây giờ là do con quyết định, chờ ba con về làm gì.”
Minh Triết liền phản đối : “ Không được đầu bà, con mà quyết định tào lao lỡ nhà mình phá sản luôn thì sao. Con lấy tiền đâu để nuôi vợ con nữa.”
Bà nội nói đến khan cổ họng nhưng Minh Triết vẫn nhất quyết không đồng ý.
Thế nên mọi bực tức đột nhiên đổ dồn lên Quỳnh Chi.
Bà cau mày nói : “ Quỳnh Chi à, thằng Triết đi làm việc đã mệt mỏi rồi, sao con còn theo kè kè bên cạnh giám sát nó vậy ?”
Quỳnh Chi tự nhiên bị bà nội chửi vô cớ liền lén lút trút giận lên người Minh Triết.
Lần này cô không nhéo vào eo anh nữa mà chuyển sang nhéo tùm lum chỗ, chỗ nào trên người Minh Triết ở khuất tầm mắt của bà nội là cô đều nhéo hết.
Thành ra là, cả người Minh Triết bây giờ không khỏi ê ẩm.
Anh cố gắng nén cơn đau, nói : “ Bà…bà đừng trách cô ấy, là con kêu cô ấy đến đấy.
Minh Triết túm chặt hai tay cô lại, ôm cô vào lòng : “ Với lại có Quỳnh Chi ở đây con mới có động lực làm việc được.”
Bà nội bị chọc tức đến không nói nên lời, cuối cùng, đành dẫn theo bé Nhi của bà ra về trong tiếc nuối.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Quỳnh Chi và Minh Triết.
Anh mới quay qua hỏi :“ Quỳnh Chi, sao em mạnh tay với anh như vậy ? Em nhéo anh đau lắm đó.”
Quỳnh Chi tức giận trừng mắt với Minh Triết : “ Anh còn biết đau sao ? Hết bé Diễm người yêu cũ, bây giờ lại đến bé Nhi suýt định hôn ước. Đúng là đồ đàn ông lăng nhăng, trăng hoa, không đáng tin !”
Minh Triết nhìn cô, khoé môi hơi cong lên, trong lòng không khỏi vui sướng hỏi : “ Ghen rồi ?”
Hiếm khi Quỳnh Chi mới nổi cơn ghen tuông nên Minh Triết cảm thấy vô cùng thích thú, chăm chú quan sát nét mặt giận dữ của cô.
Quỳnh Chi liền nói : “ Không thèm.”
“ Có thật sự là không thèm ?” Anh cười cười.
Quỳnh Chi xoay mặt sang hướng khác, cố tình không trả lời.
Minh Triết sợ chọc cô quá trớn thì sẽ không dỗ được nữa, đành nói : “ Khổ quá, anh có làm cái gì đâu.”
Quỳnh Chi không nhịn được mà lên tiếng : “ Đâu có làm gì đâu mà nói nhớ người ta.”
Không để cho anh giải thích, cô tiếp tục : “ Anh đừng nói với em là anh không biết bà nội đang có ý định gán ghép anh với bé Nhi đó.”
Làm sao Minh Triết không biết ý đồ của bà nội anh, nhưng có một số chuyện cứ giả vờ như không biết thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Minh Triết nói : “ Thì anh biết…”
Cô ngắt lời, không cho anh nói tiếp :“ Biết mà còn nói nhớ”
Minh Triết không khỏi khổ sở : “ Lúc đó anh không chú ý bà nội đang nói gì nên mới trả lời đại, nhưng mà anh đâu cho cô ta vào làm ở đây đâu.”
Anh xích lại gần ôm Quỳnh Chi vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành : “ Đừng giận anh mà.”
Quỳnh Chi đẩy anh ra, nói với giọng nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ một : “ Anh ! Tối nay đi qua phòng của mình mà ngủ, đừng có ngủ ở phòng của em nữa, cho chừa cái tật “ Nhớ”.”
Quỳnh Chi đứng dậy, tức giận đặt cái cà mên lên bàn : “ Ăn xong rồi tự rửa, tự mang về luôn đi, không ai rảnh mà mang về giùm.”
Nói xong, cô không thèm nhìn anh mà bước ra khỏi phòng.