Sáng hôm sau.
Như thường lệ, Quỳnh Chi sẽ thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà.
Khi mẹ chồng vừa ngồi ngay ngắn vào bàn ăn thì đã nhìn thấy Minh Triết từ cầu thang bước xuống.
Bà không khỏi bất ngờ, thốt lên : “ Trời …trời, bữa nay cậu cả nhà này biết tự giác dậy sớm mà không cần ai gọi kìa.”
Minh Triết ngồi xuống bàn ăn.
Lúc này, Quỳnh Chi bưng tô hủ tiếu nóng hổi ra cho mẹ chồng, thấy Minh Triết cũng có ở đây, cô quay sang hỏi : “ Anh ăn sáng luôn không ?”
Minh Triết khẽ “ Ừm” với cô một tiếng, định mở miệng nói gì đó thì Quỳnh Chi đã xoay người vào trong bếp lấy bữa sáng cho anh.
Lúc này, Minh Triết mới cau mày quay sang nói : ” Mẹ, nhà mình thuê giúp việc về để trưng à ? Sao cái gì cũng để vợ con làm vậy, mới có hơn 5 giờ sáng mà vợ con thức dậy rồi.”
“ Thì mẹ đã có bảo nó rồi mà nó có chịu nghe đâu…” Đang nói thì mẹ chồng bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc hỏi : ” Bữa nay 5 giờ sáng con thức rồi hả ?”
Minh Triết ấp úng, cần ly nước uống một ngụm rồi mới nói : ” Tại cô ấy đó, thức dậy làm lục đục… con không ngủ được.”
Mẹ chồng “ À” nhẹ một tiếng, giấu đầu lòi đuôi rồi :” Ủa, mẹ nhớ hai đứa dọn ra ngủ riêng rồi mà.”
Minh Triết liền ho sặc sụa, bỏ ly nước xuống.
Mẹ chồng nhếch môi nói : ” Một đứa đòi dọn ra, cái đứa kia dọn theo chung luôn à.”
Minh Triết nhăn mặt, chối đây đẩy : ” Dọn cái gì mà dọn, tại tối qua con vô lộn phòng.”
Mẹ chồng bĩu môi, có tin mới sợ, liền châm chọc : ” Con trai, con vừa mới về ở rể nhà này hả, mà đi lộn phòng ? Con sống ở cái nhà này hai mươi mấy năm trời rồi mà vẫn chưa thấy quen được cái ngõ ngách trong nhà này tới nổi phải vô lộn phòng của người ta à ? Đã vô lộn xong rồi cũng không chịu ra, ngủ lại ở trong phòng của người ta luôn ?”
Mẹ nói ra câu nào là chí mạng câu đó khiến Minh Triết chỉ biết câm nín ngồi nghe.
Ở trên bàn ăn.
Minh Triết lén quay qua nhìn Quỳnh Chi đang ngồi bên cạnh, rồi quay sang mẹ, làm bộ mách lẻo : “ Mẹ, hồi tối hôm qua con dâu cưng của mẹ dám mua bia đem vào phòng uống đó.”
Quỳnh Chi nghe vậy thì quay sang nhìn anh, cô thấy anh ta đang nhướng mày, bộ dạng vô cùng đắc ý vì tưởng rằng cô sẽ bị mẹ chửi.
Trong lòng cô bây giờ chỉ có ba chữ dành cho anh ta thôi.
Đồ trẻ con !
Mẹ chồng thản nhiên nói : “ Mẹ thấy mà.”
Minh Triết mới ngỡ ngàng hỏi : “ Sao mẹ không la cô ấy ?”
“ La cái gì ? Lâu lâu uống một chút cũng có sao ?” Mẹ chồng lúc này nhăn mặt nhìn Minh Triết : “ Mày mới có hai mươi mấy tuổi mà khó tính quá à, chừng nữa già thì ai chịu nổi cái nết của mày.”
Minh Triết nghe vậy thì cạn lời, xụ mặt xuống, không nói gì nữa.
Lúc này, Quỳnh Chi vươn tay ra muốn lấy miếng chanh trong đĩa, Minh Triết ngồi kế bên cũng muốn lấy chanh, vì thế tay hai người đã vô tình chạm vào nhau.
Minh Triết vội vàng rụt tay về, nhường cho cô lấy trước.
Anh quay mặt sang hướng khác, chỗ vừa nãy chạm vào cô giống như bị điện giật, có chút nóng lên.
Mẹ chồng quan sát thấy thằng con trai mình như vậy thì chế giễu nói : “ Minh Triết, con hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà làm như trai tân mới lớn vậy hả ? Đụng tay vợ có một chút thôi mà hai cái lỗ tai đã đỏ lên rồi con.”
Minh Triết thật muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống, từ nãy đến giờ mẹ đã làm anh bị quê hơi bị nhiều rồi đó.
Anh bất mãn nói : “ Mẹ….mẹ bớt nói lại một chút không được hả ?”
Mẹ chồng bĩu môi một cái, không thèm nói nữa mà tập trung ăn sáng.
Quỳnh Chi mới quay qua nhìn, đúng thật là vành tai của anh ta đang đỏ lên.
Thấy như vậy, cô mới hảo tâm lấy một miếng chanh đưa cho anh ta.
Nhưng anh ta lại cố tình phớt lờ làm như không thấy miếng chanh của cô, cứ cúi mặt xuống chăm chú ăn mà không nói gì, kỳ lạ là hai cái lỗ tai lại càng đỏ hơn nữa.
Cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra với anh ta.
Cô không mấy để ý mà bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong.
Quỳnh Chi ôm bó hoa ra ngoài phòng khách ngồi cắm.
Hôm nay cô có dặn bé Hân đi chợ mua thêm hoa về, con bé mua được một bó hoa cát tường rất đẹp.
Lúc này, Minh Triết không biết từ ở đâu chui ra ngồi xuống bên cạnh cô.
Quỳnh Chi không hiểu sao, trong nhà có rất nhiều chỗ để ngồi nhưng anh ta phải ngồi gần cô thì mới chịu.
Quỳnh Chi không thèm để ý đến anh ta, chỉ tập trung vào công việc cắm hoa của mình.
Thấy cô không chú ý đến mình, Minh Triết cau mày khó chịu bắt đầu kiếm chuyện.
Anh cầm mấy bông hoa của cô lên chơi đùa, hết ngắt lá rồi lại ngắt cánh hoa.
Vốn dĩ Quỳnh Chi không muốn để ý đến anh ta, nhưng mà cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng : “ Trả lại đây, anh làm hư hết hoa của tôi rồi.”
Minh Triết giữ khư khư mấy cái bông trong tay : “ Không trả đó.”
Anh nhìn cô, vẻ mặt khó ở lên tiếng bảo : “ Tôi là chồng sắp cưới của cô đó, cô ăn nói với chồng của mình như vậy hả ? Chẳng có tí ngọt ngào nào hết, xem coi có giống vợ hay không ?”
Quỳnh Chi thở dài, không muốn tranh cãi với anh ta : “ Anh thích thì giữ lấy mà chơi luôn đi.”
Nói xong, cô đặt bình hoa lại ngay ngắn ở giữa bàn, sau đó dọn dẹp sạch sẽ mấy cành hoa vừa cắt, định rời đi thì bị Minh Triết nắm lấy cổ tay ngăn cô lại.
Anh có chút tủi thân nói : “ Sao cô hung dữ với tôi quá vậy ?”
Quỳnh Chi bất lực nói : “ Tôi hung dữ với anh cái gì ? Chẳng phải anh kiếm chuyện chọc tôi trước sao ?”
Nói rồi Quỳnh Chi xoay người rời đi, bỏ lại Minh Triết hậm hực ngồi một mình.
Lúc này, mẹ chồng cầm ly nước ép trái cây đi ra phòng khách coi ti vi thì thấy gương mặt chần vần một đống của thằng con trai.
Bà phải dụi mắt mấy cái rồi mới nói : “ Con trai, bữa nay con khiến mẹ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy. Sao giờ này vẫn còn ở nhà vậy ? Bình thường là ra ngoài đi chơi rồi mà ?”
Minh Triết vốn dĩ đang bực mình mà còn gặp mẹ nữa : “ Con đi chơi mẹ cũng nói, ở nhà mẹ cũng nói, vậy sống sao cho vừa lòng mẹ bây giờ.”
Nói xong, Minh Triết đứng dậy đi thẳng lên phòng.
Bà ngồi nhìn theo bóng lưng của thằng con trai mà hét : “ Cái thằng này hỗn quá mày !”