Minh Triết sửng sốt nhìn cô.
Như thể cuối cùng cũng phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, anh nói : “ Cho nên, cô muốn cưới tôi là vì tôi giống anh ta, muốn nhìn thấy bóng dáng của anh ta qua tôi ?”
Nói ra câu này xong, trong lòng anh càng lúc lại càng cảm thấy khó chịu, khó chịu đến không thở nổi.
Quỳnh Chi gật đầu, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, nước mắt từ từ lăn xuống gò má.
Minh Triết quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lon bia anh cầm trên tay không biết từ khi nào đã bị anh bóp đến nhéo mó khó coi.
Quỳnh Chi lau nước mắt trên má, nói với Minh Triết hai chữ : “ Xin lỗi !”
Minh Triết im lặng không đáp lời.
…………………
Bàn nhậu kết thúc tại đây.
Quỳnh Chi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đến khi trở lại phòng mình thì thấy Minh Triết vẫn còn ngồi ở bên trong.
Cô mới thắc mắc hỏi : ” Anh không về phòng à ?”
Như thể sợ anh uống say nên quên, cô nhắc nhở : ” Đây là phòng của tôi, phòng của anh ở bên cạnh kìa.”
Minh Triết nghe vậy liền trừng mắt nhìn cô một cái, rồi bất mãn nói : ” Nhà của tôi, cô dám đuổi chủ nhà đi à ?”
Quỳnh Chi khẽ thở dài : ” Được rồi, tôi không dám.”
Đêm cũng đã khuya, cả ngày hôm nay đi tới đi lui Quỳnh Chi cũng không còn sức để tranh cãi với anh ta nữa.
Cô tắt đèn, trèo lên giường ngủ.
Minh Triết nằm bên cạnh cô.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô khẽ hỏi, cũng không hiểu sao mình lại hỏi như thế nữa : “ Minh Triết, anh có thể ôm tôi một chút được không ?”
Anh ta không nói gì.
Do nằm quay lưng về phía cô, nên cô cũng chẳng biết là anh ta đã ngủ hay chưa nữa.
Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, Quỳnh Chi cũng không nói nữa, xoay người lại rồi nhắm mắt ngủ.
Bỗng nhiên lúc này, Minh Triết quay người lại kéo cô vào trong lòng, để chóp mũi cọ cọ lên tóc của cô.
Quỳnh Chi cũng xoay người lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cảm xúc lúc này có chút khó tả.
Sau đó, cô chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn không quá sâu, chỉ đơn giản là một cái môi chạm môi với nhau.
Minh Triết bị bất ngờ bởi hành động này của cô, nghĩ đến điều gì đó, anh cau mày hỏi : “ Cô xem tôi là anh ta ?”
Quỳnh Chi khẽ hỏi : “ Được không ?” Hốc mắt cô vẫn còn ươn ướt.
Minh Triết khó chịu, nửa muốn đẩy ra nửa lại không muốn.
Cuối cùng, anh cúi đầu xuống mạnh bạo hôn lên môi cô.
Quỳnh Chi nhắm chặt hai mắt, từ từ đáp lại nụ hôn của anh.
Môi lưỡi của cả hai cùng nhau dây dưa quấn quýt, Minh Triết không nhịn được liền cắn mạnh lên môi Quỳnh Chi làm cô bị đau khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó đẩy anh ra.
Cô nhăn mặt, không biết có phải vì uống say hay không mà giọng nói có chút nũng nịu :” Anh cắn tôi rất đau.”
Anh nắm lấy cằm cô : ” Cho đáng đời !”
Rồi lại cúi xuống ngậm lấy môi cô, lần này anh không cắn nữa.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức như hút cạn đi lý trí.
Quần áo trên người cả hai không biết từ khi nào đã bị cởi ra, nằm vươn vãi dưới chân giường.
Âm thanh da thịt cọ xát vào nhau, tiếng nước nhóp nhép liên tục vang lên khắp căn phòng.
Rơm chẳng cần mồi dẫn mà vẫn bắt lửa, bừng bừng bốc cháy lên giữa đêm hè oi ả.
Minh Triết nhìn người con gái dưới thân, mềm mại như nước, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo anh như thể sợ anh sẽ bỏ chạy.
Càng nhìn lại càng thấy giống hệt như yêu tinh muốn ăn sạch anh, ăn đến xương cốt chẳng còn.
Không nhịn được, anh cúi người xuống cắn lên cổ cô một cái, rồi cau mày, giọng có hơi khàn khàn : ” Đồ lẳng lơ !”
Sau đó càng thêm dùng sức mà thúc mạnh vào trong , sự va chạm quá thoải mái đến mức khiến anh không thể dừng lại được, rất muốn giày vò cô.
Rõ ràng là, cả hai không ai uống quá một lon bia, không say nhưng hệt như đang say, đang tỉnh nhưng đầu óc lại mơ mơ màng màng chìm vào trong cơn mộng mị điên cuồng.
Đêm nay, mọi chuyện diễn ra vô cùng bất ngờ.
Rơm đã bốc cháy rất khó để dập tắt.