Mời người khác ăn cơm thật ra là câu nói cửa miệng của Chu Phạn Phạn.
Tiền tiêu vặt của cô từ bé đã rất nhiều, cho nên đã quen dần với việc khi nhờ vả hay làm phiền người nào đó giúp mình đều sẽ mời cơm họ.
Vì vậy, cô thề rằng mời Quan Nguyên Bạch ăn cơm không có ý gì khác.
Nhưng khi Quan Nguyên Bạch im lặng không trả lời như vậy, cô đột nhiên nhận ra mời ăn cơm giống như cô còn có dụng ý khác.
Không thể làm được chị dâu, nhưng trong quá trình gắn kết dần với Quan Nguyên Bạch có phải có sẽ có thể trở thành bạn của anh? Có phải sẽ tìm ra lý do để tặng quà cho Quan Nguyên Bạch? À đương nhiên, chủ yếu là quà cho Ý Ý yêu dấu.
Việc cả hai cùng giúp đỡ nhau có thể khiến giấc mơ của cô thành hiện thực!
Ngay khi Chu Phạn Phạn nghĩ rằng mình thật thông minh, thậm chí còn nghĩ đến sẽ tặng quà gì cho Quan Nguyên Bạch, Quan Nguyên Bạch liền nói: “Mời tôi ăn cơm?”
Chu Phạn Phạn gật đầu liên tục, giọng nói có chút kiềm chế: “Ừ, đây là điều nên làm mà. Hơn nữa mặc dù chúng ta giả vờ nhưng cũng phải giả vờ giống một chút, ví dụ như thi thoảng… đi ăn với nhau chẳng hạn?”
Quan Nguyên Bạch thấy cũng có lý, không phản bác lại, im lặng hồi lâu mới nói: “Mấy ngày nay tôi bận, có lẽ không có thời gian.”
“Không sao, khi nào anh rảnh thì gọi lại cho tôi.”
Quan Nguyên Bạch dường như đang cười vì sự nông cạn của cô, Chu Phạn Phạn không chắc chắn vì vậy đành hỏi lại: “Có được không?”
Quan Nguyên Bạch ừ một tiếng, ngữ khí có chút lười biếng: “Được.”
Ngày hôm sau, Chu Phạn Phạn chuyển từ ký túc xá về nhà.
Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất chính là vì nhờ có Quan Nguyên Bạch, bà nội sẽ không còn cằn nhằn cô nữa. Nguyên nhân thứ hai chính là do dụng cụ vẽ tranh của cô đều ở nhà, cô cần phải quay lại mới có thể bắt đầu hành động.
Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị, mặc dù Quan Nguyên Bạch không nói rằng hôm nào sẽ đi ăn cùng nhau, nhưng! Quà của cô vẫn cần phải chuẩn bị.
Cô vẽ rất nhiều bức tranh cho Quan Tri Ý, bức tranh mà cô thích nhất đã được đóng khung treo tường, cũng chính là bức tranh mà cô muốn tặng cho Quan Tri Ý nhất. Nhưng sẽ rất kỳ lạ nếu cô chỉ tặng cho Quan Tri Ý, cô cũng không muốn tiết lộ danh tính của mình.
Vì vậy cô cần chuẩn bị cho Quan Nguyên Bạch một món quà, sau đó thuận nước đẩy thuyền, nói với anh rằng cũng vẽ thêm một bức cho em gái.
Kế hoạch hoàn hảo!
Thế là ba ngày tiếp theo, ngoại trừ việc cần phải lên lớp, Chu Phạn Phạn đều ở trong nhà vẽ tranh.
Vẽ tranh là sở thích từ nhỏ của cô, nhưng nó dần bị bỏ quên vì cô không học vẽ nghiêm túc.
Một lần nữa nghiêm túc với nó là bởi vì theo đuổi thần tượng, muốn vẽ cho idol nhà mình.
Từ khi lên đại học cô chỉ vẽ những người nổi tiếng, vẽ người bình thường thì đây là lần đầu tiên. Nhưng mà, Quan Nguyên Bạch lại chẳng giống người bình thường chút nào.
Chu Phạn Phạn nhìn bức ảnh trong điện thoại mà bà nội gửi đến, không nhịn được nhếch môi cười.
Quả nhiên là anh trai của bảo bối nhà cô, thật đẹp.
– –
Sau ba ngày vẽ tranh chân dung Quan Nguyên Bạch, cuối cùng cô cũng vẽ được một bức ưng ý. Sau khi vẽ xong, cô đem bức tranh ra ngoài tiệm đóng khung lên.
Làm xong những việc này lại càng mong chờ hơn, nhưng sau hai ngày vẫn không có tin tức gì.
Chu Phạn Phạn thì không vội nhưng cô quên mất cô đang ở nhà, cô không vội thì sẽ có người vội hơn cô.
Sau bữa trưa, Triệu Đức Trân từ dưới lầu lên vào phòng cô.
“Phạn Phạn, hôm nay là cuối tuần rồi, con không có hẹn sao?”
Chu Phạn Phạn đang ngồi trước máy tính, cảnh giác nhìn lại đằng sau.
Quả nhiên, Triệu Đức Trân liền nói: “Con nói xem, có phải con lại lừa bà rồi không, nói cái gì mà muốn cùng Nguyên Bạch tìm hiểu kĩ, đều là giả cả.”
Chu Phạn Phạn suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô chớp chớp đôi mắt to giả vờ: “Bà nội, bà nói gì vậy, sao con lại lừa bà được.”
Triệu Đức Trân: “Vậy sao mấy ngày nay con đều ăn cơm ở nhà, cũng chưa cùng Nguyên Bạch ra ngoài ăn lần nào.”
Chu Phạn Phạn: “Đó là vì dạo này anh ấy bận.”
“Cuối tuần cũng bận?” Triệu Đức Trân không tin, “Không hẹn thì nói là không hẹn, con đừng có lừa bà.”
“Ai nói không hẹn, bọn con, bọn con hẹn tối nay đi ăn cơm đó!”
Triệu Đức Trân hoài nghi: “Tối nay? Thật không?”
Chu Phạn Phạn không cho Triệu Đức Trân cơ hội để nghi ngờ, cô biết nếu bà nghi ngờ bà nhất định sẽ gọi cho nhà họ Quan để hỏi.
Não cô nhanh chóng nhảy số, trịnh trọng gật đầu: “Thật đó, chính là tối nay bọn con đã hẹn ra ngoài ăn. Bà nội bà đừng nghi ngờ, con đã chuẩn bị cả quà cho anh ấy rồi.”
Chu Phạn Phạn lấy từ trong ngăn kéo ra một món quà được gói tỉ mỉ, lắc lắc trước mặt bà: “Sắp đến giờ rồi, con phải chuẩn bị đi đây, bà mau ra ngoài đi để con thay đồ.”
Thấy vậy, Triệu Đức Trân yên tâm hơn nói: “Thay một bộ váy đẹp hơn, ngắn hơn, còn có gương mặt này bà sẽ gọi chuyên gia đến trang điểm cho con.”
“Ồ ~”
Sau khi đóng cửa lại, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Chu Phạn Phạn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Quan Nguyên Bạch, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Alo.”
“Anh Quan, là tôi.”
Quan Nguyên Bạch: “Ừ, tôi biết.”
Chu Phạn Phạn hắng giọng: “Là thế này, anh Quan, tối nay có rảnh không? Bà nội tôi nghi ngờ tôi và anh không liên lạc với nhau, chỉ là lừa gạt bà…
Quan Nguyên Bạch dừng một chút: “Xin lỗi, mấy ngày nay đi công tác cho nên không gọi điện được cho cô.”
“Không sao không sao, vậy tối nay có được không?”
“Chờ chút.”
Quan Nguyên Bạch nói xong hai chữ này liền quay sang hỏi trợ lý bên cạnh vài câu, rất nhanh bên cạnh lại truyền đến giọng nói rõ ràng của anh: “Cô Chu, hiện tại tôi còn có cuộc hợp, hơn nữa có lẽ đã muộn chắc không kịp ăn cơm.”
“Không sao, không ăn cũng không sao, tôi đi tìm anh.”
“Hả?”
Chu Phạn Phạn chân thành nói: “Gặp một lần là được, tôi chỉ muốn gặp anh.”
Dưới tầng, bà nội còn đang nhìn chằm chằm chờ cô. Còn trên này là một bức tranh tuyệt đẹp chưa biết đi đâu.
Chu Phạn Phạn cảm thấy dù sao hôm nay cũng phải gặp Quan Nguyên Bạch, về việc ăn uống gì đó, đến lúc đó lảng vảng bên ngoài muộn một chút thì bà cũng không nghi ngờ gì.
Nhưng bên kia, Quan Nguyên Bạch nhất thời sửng sốt.
Quả nhiên, cô gái này có tình cảm với anh.
Nhưng rất khó hiểu, bởi vì cô có tình cảm với anh, muốn làm bạn với anh hơn nữa cô đến gặp anh đều có lý do chính đáng cả, chỉ là do người nhà ép đi mà thôi.
Quan Nguyên Bạch một tay chống lên cằm, cười cười.
Cô gái này có mánh khóe cả.
“Tổng giám đốc Quan, mọi người trong phòng họp đều đã đến rồi.” Trợ lý thấp giọng nhắc nhở.
Quan Nguyên Bạch lấy lại tinh thần: “Biết rồi.”
Chu Phạn Phạn nghe được đối thoại qua điện thoại, nhỏ giọng nói: “Anh bận rồi sao? Vậy lát nữa anh xong việc, chúng ta gặp nhau được không?”
Thận trọng xen lẫn với một chút hy vọng.
Lẽ ra Quan Nguyên Bạch nên từ chối nhưng không biết vì sao anh lại muốn biết cô gái nhỏ này đang muốn bày trò gì, cho nên lại không nói ra lời từ chối.
“Khách sạn Nam Tước.”
“Hả?”
Ngữ khí Quan Nguyên Bạch mang theo chút tìm tòi: “Tôi nói tôi ở khách sạn Nam Tước.”
– -. Т𝗿ang gì mà hay hay thế — Т𝗿 Umt𝗿uyện.𝓥n —
Nếu như người con trai khác hẹn gặp cô ở khách sạn, cô kiểu gì cũng phải cẩn thận gấp đôi bình thường.
Nhưng người này là Quan Nguyên Bạch, cô hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều.
Nam Tước, khách sạn năm sao sang trọng nhất ở thủ đô này, khách sạn nổi tiếng nhất của trung tâm thành phố, thuộc về nhà họ Quan. Ngay cả một người không quan tâm đến giới tài chính như cô cũng biết rõ điều này.
Sau khi cúp điện thoại Quan Nguyên Bạch, Chu Phạn Phạn vui vẻ chọn một chiếc váy nhẹ nhàng cùng một cái áo khoác. Không lâu sau chuyên gia trang điểm cũng đã tới đây.
Thật ra cô cũng biết trang điểm nhưng chỉ giới hạn ở kiểu trang điểm đơn giản. Tay nghề của cô so với dân chuyên nghiệp thì không có cửa nên mỗi dịp quan trọng bà nội đều sẽ gọi người đến trang điểm cho cô.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Chu Phạn Phạn tính qua thời gian rồi bắt đầu lên đường đến khách sạn Nam Tước.
Trước đó Quan Nguyên Bạch cũng không nói rõ mấy giờ cuộc họp kết thúc nên Chu Phạn Phạn tính rằng sẽ đợi ở đó một mình cho đến khi anh đến.
Nhưng không ngờ được vừa bước đến cửa khách sạn, cô đã thấy một người đàn ông mặc vest bước đến đón.
“Cô Chu.”
Chu Phạn Phạn nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt, ngẩn người: “Anh là…”
“Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Quan – Hà Chí, cô có thể gọi tôi là Tiểu Hà. Giám đốc bảo tôi ở đây đợi cô.”
Chu Phạn Phạn đã hiểu bước qua: “Được, thế cuộc họp kết thúc chưa?”
Hà Chí liếc nhìn đồng hồ: “Sắp rồi, cô Chu, mời đi bên này, cô đợi ở phòng chờ là được.”
“Ừ.”
“Có cần tôi cầm giúp cô không?” Trợ lý nhìn hộp quà hình vuông cô cầm trên tay.
Chu Phạn Phạn lắc đầu: “Không cần đâu, cũng không nặng.”
Hà Chí đưa cô đến phòng chờ bên phải đại sảnh, bên này có vách ngăn với bên ngoài, bên trong là quầy bar uống cà phê và rất nhiều sofa để nghỉ ngơi.
Hà Chí: “Cô Chu, mời ngồi, cô muốn uống gì?”
Chu Phạn Phạn đáp: “Cho tôi một cốc nước là được, cảm ơn anh.”
“Được.”
Chu Phạn Phạn đặt bức tranh sang một bên, uống một ngụm nước ngồi chờ Quan Nguyên Bạch.
Cứ nghĩ sẽ phải đợi lâu lắm nhưng chưa tới 10 phút sau cô liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa.
Đèn trong khách sạn sáng choang, ngọn đèn pha lê phía trên tản ra ánh sáng hắt lên thân hình cao gầy của anh, càng làm nổi bật lên dáng người ưu việt ấy.
Hôm nay anh mặc một bộ vest, áo khoác đã cởi ra, khoác hờ hững trên cánh tay, chỉ còn lại chiếc sơ mi phẳng phiu trên người.
Chu Phạn Phạn rung động trong lòng, ánh mắt sáng ngời đừng lên: “Anh Quan.”
Quan Nguyên Bạch tiến lên một bước, “Cô Chu, đợi lâu rồi.”
“Không đâu, tôi cũng vừa đến.” Chu Phạn Phạn với, “Anh Quan, tôi biết hôm nay anh bận không có thời gian ăn cơm nên tôi làm lỡ một chút thời gian của anh thôi.”
Quan Nguyên Bạch nhìn cô đầy ý tứ: “Không lãng phí thời gian, dù sao đây cũng là chuyện của hai chúng ta.”
Chu Phạn Phạn nhìn Quan Nguyên Bạch ân cần như thế, tình mẫu tử càng thêm trào dâng.
Chắc chắn rồi, người mà cô thích, đến anh trai của cô ấy cũng tốt bụng như vậy.
“À đúng rồi, cái này tặng anh.” Chu Phạn Phạn xoay người, từ sofa cầm hộp quà đưa tới.
Quan Nguyên Bạch có chút nghi hoặc nhìn hộp quà: “Đây là…”
“Quà tặng anh đó.” Chu Phạn Phạn có chút xấu hổ nói, “Tôi tự tay vẽ đấy, mất rất nhiều ngày để vẽ, hy vọng anh không chê.”