Bữa ăn trôi qua một cách bình thường, tất nhiên đó chỉ là biểu hiện bên ngoài.
Chu Phạn Phạn rối loạn trong lòng, một mặt ánh mắt lấp lánh không ngừng bị rung động bởi gương mặt Quan Nguyên Bạch, mặt khác lại lo lắng anh sẽ hoàn toàn từ chối, đến làm bạn cũng không thể được.
May mắn thay, cho đến khi kết thúc bữa ăn, mọi thứ vẫn không xảy ra theo hướng tồi tệ nhất.
“Cô Chu, tôi đưa cô về trước.” Lúc gần đi, Quan Nguyên Bạch nói.
Chu Phạn Phạn đâu có không biết ngại mà để anh đưa về, nói: “Không cần không cần, tôi tự gọi xe về là được.”
Quan Nguyên Bạch tuy rằng không để buổi xem mắt này trong lòng nhưng vẫn là một chính nhân quân tử, “Chỗ này gọi xe không tiện, vẫn là để tôi đưa cô về đi.”
Vừa nói anh vừa bước xuống lầu, Chu Phạn Phạn không thể từ chối nữa, lẽo đẽo theo anh xuống dưới.
“Cô sống ở đâu?” Sau khi lên xe, Quan Nguyên Bạch hỏi cô.
Chu Phạn Phạn thắt xong dây an toàn nói: “Đến Đại học Bắc Kinh là được.”
“Cô vẫn đang đi học?”
Chu Phạn Phạn gật đầu.
Quan Nguyên Bạch hơi sửng sốt, anh nở một nụ cười nhưng rất nhanh liền thu lại. Không phải một nụ cười vui vẻ mà là có chút không tin được, cảm thấy không đúng lắm.
Chu Phạn Phạn không nhận ra nụ cười của anh có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng trông nó rất đẹp mắt bởi vì khi anh cười lên có thể nâng cấp vẻ đẹp trai lên thêm hai ba lần.
Yêu ai yêu cả đường đi, trái tim cô không ngừng đập liên hồi, sắp tan thành vũng nước luôn rồi.
Thật là đẹp quá đi huhuu.
Lái xe đến Kinh Đại trời cũng đã chập tối.
Chu Phạn Phạn xuống xe, cúi đầu nhìn vào cửa sổ xe, cười nói: “Cảm ơn anh Quan, cảm ơn đã đưa tôi về.”
Cổng trường đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống càng gương mặt anh thêm linh động.
Cũng có vẻ hơi non nớt.
Quan Nguyên Bạch gật đầu: “Vào đi.”
Chu Phạn Phạn: “Ừm, tạm biệt anh Quan.”
“Tạm biệt.”
Quan Nguyên Bạch không lập tức rời đi, anh vẫn dừng xe ở cổng trường một lúc, nhìn thấy Chu Phạn Phạn đã đi vào cổng trường mới khởi động xe.
Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ “Tiểu Ngũ”.
Quan Nguyên Bạch ấn nút trả lời, âm thanh của đầu dây bên kia liền vang lên: “Anh!”
Quan Nguyên Bạch nghe được tiếng nhạc ầm ĩ đầu bên kia, thuận miệng hỏi: “Sao ồn vậy, em đang làm gì?”
“Ở đây đang có một lễ hội âm nhạc nhỏ, rất sôi động.”
Quan Nguyên Bạch đóng cửa sổ xe lại, có chút ghét bỏ nói: “Vậy em gọi điện cho anh làm gì, đừng có khoe khoang tuần trăng mật của mình nữa.”
Quan Tri Ý cười tủm tỉm: “Em không phải khoe khoang, em nghe bà nội nói hôm nay anh đi xem mắt, em nghĩ có lẽ bây giờ cũng đã kết thúc rồi nên nhanh chóng gọi điện cho anh. Như nào như nào rồi, bao nhiêu tuổi vậy? Xinh đẹp không?”
Xinh đẹp?
Quan Nguyên Bạch nghĩ đến bộ dạng của cô gái tối nay, công bằng mà nói, điềm đạm nho nhã và cũng khá xinh đẹp.
Chỉ là tuổi tác…
Quan Nguyên Bạch cau mày: “Lần sau em nói với bà giúp anh, đừng có giới thiệu cho anh một cô gái nhỏ tuổi như vậy, anh không phải nuôi con.”
“Đứa trẻ? Bao nhiêu tuổi vậy?”
“Nhỏ hơn em một tuổi.”
Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, Quan Tri Ý trong mắt Quan Nguyên Bạch vẫn luôn là một đứa trẻ. Cho dù bây giờ em gái đã kết hôn, anh cũng không thể thay đổi được quan niệm này.
Vì vậy, xem mắt với một người còn nhỏ tuổi hơn cả em gái mình, anh chỉ cảm thấy rằng bà nội như muốn anh làm từ thiện.
Quan Tri Ý lẩm bẩm: “Kém bảy tuổi… Vậy lần này không thành công sao?”
Quan Nguyên Bạch lười nói chuyện với cô, nói: “Không, cúp đây.”
“Được rồi, con gái nhà người ta trẻ tuổi vậy cũng không thèm nhìn đến anh.”
Quan Nguyên Bạch đang muốn cúp máy đột nhiên dừng lại, híp híp mắt: “Có ý gì?”
“Không, không có gì. Chỉ là anh già rồi thôi.” Quan Tri Ý thấy anh không nói gì, cô nói tiếp: “Anh ơi, anh cố gắng lên nhé, em sẽ…”
“Cô ấy thích anh.”
“Hả?”
Vừa nãy trong bữa ăn cô cũng đã nói như vậy rồi, Quan Nguyên Bạch cảm thấy dù sao mình cũng phải hiểu. Cô ấy vì có tình cảm nên mới đến bữa ăn này, chính là đã thích anh rồi.
Quan Tri Ý không chắc chắn: “Cô ấy thích anh?”
“Nhưng anh từ chối rồi.” Quan Nguyên Bạch cầm tay lái, thoạt nhìn bình tĩnh nhưng vẫn có chút bối rối, “Nhưng dù sao cũng là như vậy, cô ấy vẫn không bỏ cuộc, nói muốn làm bạn với anh. Em nghĩ sao?”
– –
Càng về đêm, sương mù ở Kinh Đại lại càng thêm dày đặc. Khu giảng dạy bị bao phủ bởi hơi lạnh và sương mù.
Chu Phạn Phạn giữ chặt áo khoác, tập tễnh bước trên đôi cao gót.
May mà xem mắt chỉ cần ngồi chứ không cần đi lại nhiều. Cái đôi giày rách này, thật là khó đi… Kiếm Hiệp Hay
Mãi mới về đến ký túc xá, cô nhìn thấy Từ Hiểu Thiên đang chơi game.
“Hiểu Thiên –-” Chu Phạn Phạn khóc thút thít đi về phía cô nàng.
Từ Hiểu Thiên vội vàng đặt trò chơi xuống: “Lại đây lại đây, sớm như vậy đã về rồi sao!”
“Xong rồi…chân đau muốn chết luôn.” Chu Phạn Phạn ngồi xuống nhanh chóng cởi giày ra.
“Vậy hôm nay như nào?”
Chu Phạn Phạn thở dài: “Anh ta không thích tớ, từ chối rồi.”
Từ Hiểu Thiên kinh ngạc: “Hôm nay cậu chó hóa người xinh đẹp vậy mà cũng không thắng?”
Chu Phạn Phạn nặng nề gật đầu, sau đó lại đầy hy vọng: “Nhưng anh ấy không từ chối khi tớ nói muốn làm bạn.”
Từ Hiểu Thiên nghẹn lại.
Cô nhìn cái vẻ mặt đầy ngây thơ của người trong cuộc, một lúc lâu sau mới thở dài: “Trước mặt đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao con trai nhà người ta cũng là người có phong độ mà.”
Vì là anh trai của Quan Tri Ý, đa số các fan mẹ sẽ xếp Quan Nguyên Bạch vào danh sách “em trai nhỏ”.
Chu Phạn Phạn chớp chớp đôi mắt to long lanh: “Vậy ý của cậu là, anh ta chỉ làm màu bên ngoài vậy tớ không còn có hy vọng gì rồi?”
Từ Hiểu Thiên không đành lòng, vỗ vai an ủi cô.
Chu Phạn Phạn nháy mắt lại thành bông hoa héo úa, à… hóa ra vẫn đi theo chiều hướng tồi tệ nhất.
– –
Chu Phạn Phạn và Từ Hiểu Thiên thở ngắn thở dài cả đêm, nhưng ngày hôm sau bởi vì bộ phim truyền hình của Quan Tri Ý được khởi chiếu thành công, còn có tin tức nói sẽ được phát sóng trên đài truyền hình nào đó khiến cho nỗi buồn của hai người bọn cô lập tức quên sạch. Lập tức đăng nhập nhóm Wechat cùng nhau nâng ly chúc mừng.
Dù sao so với sự nghiệp của thần tượng, việc xem mắt thất bại hay thành công đều không đang nhắc đến!
Buzz buzz –
Sau khi kết thúc tiết học cuối của buổi chiều, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Chu Phạn Phạn một tay khoác lấy Từ Hiểu Thiên, tay còn lại lấy di động ra xem, là Triệu Đức Trân gọi đến.
Chu Phạn Phạn và Từ Hiểu Thiên nhìn nhau, đứng lại: “Bà nội tớ lại đến rồi đây.”
Từ Hiểu Thiên: “Mau nghe đi.”
“Ừ.”
Chu Phạn Phạn bước qua một bên nhận điện thoại.
“Bà nội.”
“Tan học rồi?”
“Vâng, vừa mới tan học.”
Triệu Đức Trân: “Hôm qua bà có việc nên chưa hỏi con được, con với Nguyên Bạch thế nào rồi. Hôm qua không phải con lại bỏ đi giữa chừng nữa chứ?”
Chu Phạn Phạn nhớ lại tối qua, lại muốn thở dài: “Con không bỏ đi, cơm con ăn không sót miếng nào luôn.”
Triệu Đức Trân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, con thành thật một chút, đừng làm những thứ kì quái để dọa người ta nữa.”
“Làm gì có.” Chu Phạn Phạn thầm nghĩ, nếu như có thể cô còn hận không thể đối tốt với Quan Nguyên Bạch hơn chứ làm sao dám dọa anh ta.
Nghe được giọng điệu chán nản của Chu Phạn Phạn, Triệu Đức Trân nghĩ rằng cô không vui vì bị bắt đi xem mắt, nghĩ vậy bà vội nói: “Phạn Phạn, con đừng trách bà lo xa. Con cũng biết tình hình gia đình mình mà, bà cũng không muốn ép con chỉ là sợ sau này con không tự bảo vệ được mình.”
Chu Phạn Phạn bất lực: “Được rồi, những điều đó con biết, bà không cần nhắc lại nữa đâu.”
“Haiz…dù sao, nếu như con không thích Nguyên Bạch cũng đừng làm càn. Con cứ nói cho bà nghe, bà lại tìm cho con một người nữa, bà tin rằng nhất định con sẽ tìm được một gia đình tốt.”
“Đừng đừng đừng, bà đừng lo lắng nữa.” Chu Phạn Phạn thật sự sợ hãi đi xem mắt rồi, nói thẳng, “Chúng con, chúng con cũng không phải không vừa ý nhau chỉ là bà phải cho chúng con thêm thời gian để tìm hiểu đàng hoàng chứ.”
Triệu Đức Trân: “Thật sao? Con với Nguyên Bạch muốn tìm hiểu nhau?”
Chu Phạn Phạn lần này có chết cũng phải nói có: “Đương nhiên rồi, tiến triển hôm qua rất tốt, bà nội, bà đừng tìm đối tượng khác cho con nữa.”
Nếu như trên đời này phải có một người xem mắt vậy với, vậy thì cô hy vọng đó là Quan Nguyên Bạch. Dù sao người này không chỉ là anh trai của Ý Ý nhà cô mà còn là một người không có ý định hẹn hò.
Nếu như thế, cô cũng không ghét anh, anh cũng không giống với những người trước đó, tự dưng tìm cô nói chuyện phiếm.
Tuy rằng cô biết đây không phải kế hoạch lâu dài, nhưng có thể dỗ ngọt bà một thời gian bản thân cô cũng được yên tĩnh lại, xứng đáng.
Trở về phòng, Chu Phạn Phạn vật lộn trên giường một lúc lâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên nói với Quan Nguyên Bạch một tiếng, nếu không bà nội đến nhà anh ta tìm hiểu không phải mọi chuyện liền kết thúc sao?
Vì vậy cô tìm số điện thoại của anh, soạn một đoạn tin nhắn.
[Xin chào anh Quan, tôi là Chu Phạn Phạn. Sau bữa cơm hôm đó tôi đã nghĩ rất lâu, anh nói anh luôn bị gia đình ép đi xem mắt, thật ra tôi cũng gặp lại phiền toái như vậy. Tôi nghĩ anh có thể đừng nói luôn với gia đình rằng chúng ta không thể được không. Chúng ta cứ giữ liên lạc để hai bên gia đình yên ổn lại một thời gian nữa được không. (Nếu như không thể thì coi như tôi chưa nói gì, làm phiền rồi)]
Chỉnh sửa xong đoạn tin nhắn dài kia cô nhanh chóng gửi đi.
Nhưng đối phương mãi vẫn không trả lời.
Chu Phạn Phạn trằn trọc mãi, đến tận khuya mới ngủ được.
Vì thế ngày hôm sau cô là người duy nhất vẫn còn đang ngủ trên giường.
Reng reng –
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Chu Phạn Phạn gục ngã mở điện thoại lên yếu ớt trả lời: “Alo…”
“Cô Chu, tôi là Quan Nguyên Bạch.”
Chu Phạn Phạn nhất thời trợn tròn mắt, “À…xin, xin chào.”
“Xin lỗi, tối qua tôi bận quá nên không xem tin nhắn của cô.”
Chu Phạn Phạn tỉnh dậy từ giường, vẫn còn có chút mê man: “Không có gì…”
Đầu dây bên kia, Quan Nguyên Bạch đang ngồi trong văn phòng, dừng lại một chút hỏi: “Cô nói, cô không muốn bị ép đi xem mắt mãi nên muốn giả vờ như tôi với cô đang trong quá trình tìm hiểu đúng không?”
“Đúng vậy, bà nội ép tôi đi mãi.” Chu Phạn Phạn nhẹ giọng hỏi: “Anh đồng ý không? Nếu như gây phiền phức cho anh thì thôi vậy, anh cứ từ chối cũng không sao.”
“Không phiền phức.”
“Vậy anh đồng ý rồi?”
Dạo gần đây xem mắt cũng trở thành một phiền toái với Quan Nguyên Bạch, vì vậy ý tưởng của Chu Phạn Phạn cũng không ảnh hưởng gì đến anh, không có lý do gì để anh không đồng ý.
Mặc dù anh biết rằng, cô vẫn là có chút tình cảm với anh.
Quan Nguyen Bạch trầm tư, chậm rãi nói: “Có thể khiến cho người trong nhà bớt quấy rầy, tôi rất vui.”
“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn.”
“Giúp đỡ lần nhau thôi.”
Chu Phạn Phạn vui vẻ nói: “Nhưng tôi vẫn rất cảm kích, hay như này đi, mai tôi mời anh bữa tối!”
Tác giả có lời muốn nói:
Phạn Phạn: “Tôi mời anh ăn cơm.”
Bạch Bạch: “Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là có dụng ý.”