Lũ Mùa Xuân

Chương 42



Sở Tấn nghĩ có nên đi tìm Tiểu Lận hay không.

Những lúc như thế anh vừa nghĩ đến gia thế Tiểu Lận lại lập tức 

phát khiếp, thứ hai, lúc trước thời điểm anh rời đi xử lý quá quyết tuyệt, cả phương thức liên lạc cũng không có để lại, anh không có số Tiểu Lận, còn số điện thoại ở nước ngoài anh đã vứt bỏ từ lâu.

Muốn tìm Lận Diễm Trần cũng không thể ra sức.

Sở Tấn từng ngày từng ngày do dự, bụng càng lúc càng lớn.

Thật sự rất mắc cỡ.

Đặc biệt là thời tiết từ từ trở nên ấm áp, tình cờ ra cửa anh cũng không có biện pháp nào mặc quần áo dày để che bụng.

Không biết có phải bởi vì anh là  đàn ông vốn không nên sinh con hay không, mà phản ứng thai nghén đặc biệt nghiêm trọng, uống thuốc của chủ nhiệm Trần mới khá hơn một chút.

Sở Tấn mỗi ngày ăn rồi ói, ói lại ăn, cho dù anh không muốn ăn, anh cũng phải bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng a.

Sinh con là một nan đề, đứa nhỏ sinh ra rồi sau đó tiền nuôi đứa nhỏ từ đâu tới lại là một vấn đề, tiền dành dụm của anh đều cho Lận Diễm Trần. Vậy làm sao bây giờ? Bán nhà bán xe? Phòng ở anh không nỡ bán đi, bây giờ giá phòng mỗi ngày tăng vọt, phòng của anh còn có thể tăng giá trị, so với công việc đều nhanh có tiền hơn.

Anh muốn để phòng ở cho đứa nhỏ, không những không muốn bán, bây giờ anh còn bắt đầu học nghiên cứu giá phòng, thời điểm đó mới chuẩn bị không còn kịp rồi, phải mua sớm một chút.

Dự tính ngày sinh vào mùa đông, mẹ đã bắt đầu làm quần áo nhỏ mũ nhỏ cho bảo bảo trong bụng Sở Tấn, chờ thời điểm bảo bảo sinh ra, là có thể mặc rồi.

Sở Tấn nâng cái bụng nặng trình trịch, mặt mày ủ rũ: “Mẹ, mẹ nói nếu lỡ như bảo bảo sinh ra có bệnh tật gì thì làm sao bây giờ?”

Bị mẹ chửi mắng một trận: “Có tật giống như ba con! Miệng xui xẻo! Sẽ không, bảo bảo nhất định sẽ khoẻ mạnh.”

Sở Tấn: “Không phải là do con sợ thôi à… Chủ nhiệm Trần nói thời điểm đó sẽ mổ bụng của con, lấy bảo bảo ra… Thì ra phụ nữ các người sinh con khổ cực như vậy a? Con ngủ cũng không ngon, bụng còn nặng nề a, vai cũng đau.”

Mẹ Sở nói: “Bây giờ mới biết mẹ sinh con ra không dễ dàng sao?”

Sở Tấn nói: “Nghe nói năm đó mẹ khó sinh a? Làm sao bây giờ a? Vậy con thì sao?”

Mẹ Sở nói: “Không giống nhau, con là nam, mẹ là nữ, con sinh mổ (c-section), mẹ sinh thường, chúng ta sinh con khẳng định không có giống.”

Sở Tấn nói: “Vậy con là nam sinh con nói không chừng càng…”

Mẹ Sở quay đầu lại đối diện với nhà bếp mắng: “Thầy Sở, là ông nói lung tung với nó sao?! Tôi đã nói ông không nên nói với nó rồi có biết không!”

Cha Sở đeo tạp dề cầm muỗng: “…”

Có một lần, Sở Tấn thật sự nhịn không nổi, bác sĩ cũng để cho anh tận lực làm vận động, hơn nữa cảm thấy Sở Tấn không ra khỏi cửa sẽ khiến tâm trạng trở nên gay go, lỡ như trở nên nóng nảy sẽ không tốt. Sở Tấn mặc một cái áo sơ mi rộng rãi, đi ra ngoài tản bộ một chút.

Khi đó anh đã mang thai hơn sáu tháng, nhưng bụng cũng không coi là quá lớn, chủ nhiệm Trần  nói trong thân thể anh cấu tạo không giống lắm, thai vị thấp, cho nên bụng không hề lớn.

Người bình thường mới nhìn chắc chắn sẽ không nghĩ theo hướng là đàn ông mang thai, chỉ cảm thấy người này có bụng bia, hơn nữa qua mấy tháng sau, có thể do chăm chỉ uống thuốc, bây giờ khẩu vị của Sở Tấn khá hơn một chút, mặt mày cũng trở nên đầy đặn hơn.

Bọn họ đi ngang qua quán thịt nướng, Sở Tấn rất muốn ăn.

Cha Sở nói: “Con muốn ăn thì ăn đi.”

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại WordPress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Hai cha con ngồi xuống ăn đồ ăn, buổi tối mùa hè, gió đêm mát mẻ rồi ăn xâu thịt nướng thật sự là quá thoải mái.

Đồ nướng của bọn họ còn chưa nướng kỹ, lại đến thêm mấy chú bác khác, bởi vì không có chỗ ngồi trống, bọn họ đến hỏi có thể ngồi chung bàn hay không.

Sở Tấn là một người văn minh, người khác ôn tồn thỉnh cầu, anh tất nhiên đồng ý.

Mấy chú bác nửa đêm ra ngoài uống bia ăn thịt nướng vốn phải khoác lác vài chuyện, còn đến gần Sở Tấn, hỏi anh có phải người địa phương không a, làm việc ở đâu a, kết hôn rồi chưa a, có con cái hay không a.

Sở Tấn tuy rằng dễ gần, nhưng chưa tới mức tám chuyện với người xa lạ.

Cha Sở có chút không vui, cảm thấy mấy chú bác này hưng phấn quá mức, còn vỗ vai Sở Tấn.

Đúng lúc này, một người trong đó nhìn bụng Sở Tấn rồi nói: “Thằng nhóc này, bụng cậu lớn quá vậy, mang thai mấy tháng a?”

Sở Tấn: “…”

Không đợi Sở Tấn trả lời, một người khác bắt đầu cười ha hả, vén T shirt của bản thân lên lộ ra cái bụng tròn vo, còn vỗ ba ba lên: “Còn bụng của tôi đây, mang thai 8 tháng!”

Một người mập mạp nhất đứng lên, xem thường khoe ra cái bụng còn tròn hơn: “Cậu kia nhiều lắm là 6 tháng, bụng của tôi mới gọi là 8 tháng.”

Ông chú hỏi Sở Tấn ban nãy cười vui khôn tả: “Vợ ông năm đó sinh con bụng cũng không có lớn như ông đâu!”

Bọn họ nở nụ cười, lại nói với Sở Tấn: “Thằng nhóc cậu a, lớn lên tướng mạo đường hoàng, nhưng là vóc người có hơi xấu, nếu không tôi đã giới thiệu cháu gái tôi cho cậu. Người trẻ tuổi, còn chưa kết hôn, không thể béo như vậy, không thì không kiếm được vợ đâu.”

“Đúng a, chờ cậu kết hôn, muốn bụng lớn mấy tháng, thì lớn mấy tháng.”

Sở Tấn bị bọn họ chọc cười: “Ha ha ha ha, cám ơn mấy đại ca, tôi biết rồi.”

Anh đã rất lâu không thả lỏng như thế, bỗng nhiên có một luồng kích động, nửa thật nửa giả nói: “Tôi không lừa các người, thật ra tôi thật sự mang thai, đứa nhỏ trong bụng đã 6 tháng. Ha ha ha ha.”

Nhóm Đại ca dĩ nhiên không tin anh, còn cười nhạo: “Cậu rất biết nói đùa, hơn nữa bụng cậu nhỏ như vậy, nhiều lắm mới mang thai 3 tháng, không thể nhiều hơn. Tôi đã nói, cái bụng của tôi mới gọi là mang thai 6 tháng.”

Sở Tấn đi ra ngoài dạo một chuyến, cảm thấy rất vui vẻ.

Anh đột nhiên nghĩ thông suốt, ngược lại ở một thành thị xa lạ, không cần phải trốn tránh a.

Người bình thường làm sao có thể nghĩ theo hướng là đàn ông sinh con, anh ăn nhiều để mặt tròn trịa hơn chút không phải tốt sao, mọi người bên ngoài quá lắm cho anh là ông chú trung niên phát tướng thôi.

Sắp đến ngày sinh dự tính, cha mẹ thương lượng với anh: “Quân Quân, sau khi đứa nhỏ sinh ra con định thế nào? Trở về X thành? Hay là theo chúng ta về nhà.”

Sở Tấn nói: “… Hai thứ đều không phải.”

Cha và mẹ hai mặt nhìn nhau, cha Sở thở dài nói: “Cha cũng biết con sẽ nói như vậy, quả thật cũng không có cách nào trở lại… Cha đã bán nhà ở quê.”

Sở Tấn giật nảy cả mình: “Không phải con không bị bệnh nan y sao, cha còn bán nhà ở làm gì?!”

Cha Sở nói: “Cha đã nhìn trúng một căn nhà ở Y thành, chuẩn bị mua lại, ngược lại nơi này là địa phương xa lạ, con có thể ở đây làm việc, nuôi đứa nhỏ, không ai quen biết con. Cha và mẹ của con có lương hưu, sau lại sẽ giữ đứa nhỏ cho con, cũng rất tốt.”

Sở Tấn nửa ngày nói không ra lời: “Con thật sự là… Con thật sự là một đứa con bất hiếu, hai người tuổi đã cao, còn hại hai người xa xứ, không có cách nào an lòng dưỡng già.”

Cha Sở nói: “Không sao nha, Y thành cũng là chỗ tốt, thích hợp dưỡng già. Mẹ con đi tập thể dục ở quảng trường cũng đã quen được một nhóm bạn. Không nên câu nệ như vậy, ở thành phố nào cũng không sao, nơi người một nhà đoàn viên mới là nhà.”

Sau khi mua xong nhà mới, thời gian Sở Tấn bình an mang thai  đã được 7 tháng.

So với lúc trước tâm trạng của anh còn thoải mái hơn, sau ba, năm ngày thỉnh thoảng lại đi ra ngoài dạo phố với cha mẹ.

Cuối tuần còn cùng mẹ đi siêu thị mua sắm.

Sở Tấn đi tới, chợt nghe dường như có ai đang gọi mình, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đám người bên kia đang tranh nhau mua gì đó.

“Làm sao vậy?” Mẹ hỏi.

“Không có gì…” Sở Tấn nói, có thể là anh nghe lầm.

Bọn họ đi qua một chỗ ngoặt.

Chỗ kia mới có người lao lực từ trong đám người chen ra ngoài, lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây.

Quý Thiên Trạch tới Y thành đi công tác, gã không nghĩ tới sẽ vô tình thấy được thân ảnh Sở Tấn, nhưng bây giờ lại không biết đã đi đâu. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.