Lũ Mùa Xuân

Chương 41



Lận Diễm Trần tìm tới nơi Sở Tấn ở, hắn hỏi chủ nhà, bảo an, hàng xóm của Sở Tấn, tìm kiếm nơi Sở Tấn đi.

Chủ nhà cảm thấy chủ hộ này thật nhiều chuyện, làm sao cứ luôn có người đến tìm? Xét thấy trước đó có người bị bệnh thần kinh lừa bọn họ để vào cửa, lần này người nọ cảnh giác hơn rất nhiều, ban đầu cắn chết cũng không chịu nói.

Việc này dễ giải quyết, Lận Diễm Trần nhét cho một túi tiền lì xì, đối phương cũng chầm chậm mở miệng, nguyện ý thổ lộ vài câu không đến nơi đến chốn: “Hôm trước cậu ấy có trở lại một lần.”

Lận Diễm Trần hỏi: “Ngày mấy?”

Trả lời: “Mùng hai hay mùng ba gì đó, trở về một ngày, rồi lập tức đi ngay.”

Thời gian vừa vặn trùng khớp, Lận Diễm Trần hỏi tiếp: “Vậy sau đó thì sao? Em ấy đi đâu?”

“Tôi không biết a.” Đối phương trả lời, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, “Sở tiên sinh lần này trở về làm chút thủ tục, nói chuẩn bị bán phòng ở hay sao đó, cụ thể tôi tạm thời không rõ lắm…”

Lận Diễm Trần tâm đều nguội lạnh, bán nhà ở… Đang êm đẹp lại bán phòng ở làm gì, chính là để lo hậu sự sao?

Hắn một đường đi tìm, ngược lại từng bước từng bước xác nhận Sở Tấn mắc bệnh nặng.

Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút, với tính cách của Sở Tấn, hơn phân nửa ngay cả nghĩa địa của mình cũng đã sớm mua xong.

Hắn không nắm chắc được Sở Tấn có thể trở lại tìm cha mẹ hay không, Sở Tấn đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ năm năm, còn có thể trở về sao? Nếu như không tìm cha mẹ, vậy dù sao anh cũng phải tìm người giúp mình xử lý hậu sự chứ? Nếu không phải cha mẹ, vậy là bạn bè hỗ trợ, Sở Tấn có thể nhờ cô học trò của anh hay không? Chẳng qua nghe nói bây giờ cũng có công ty chuyên lo dịch vụ mai táng.

Nói chung, vẫn phải tra một chút.

Lận Diễm Trần tìm mấy người phụ tá cùng nhau điều tra, nhưng hắn thật sự không có cách nào ngồi yên một chỗ chờ người khác tới báo cáo tin tức, mỗi ngày hắn đều muốn mình bôn ba đi chung quanh tìm Sở Tấn, mệt đến không còn sức lực, mới ngã đầu ngủ được, đây là phương pháp duy nhất gần đây có thể làm cho hắn ngủ.

Nhờ giáo viên trường cao trung và trường đại học trước đây Sở Tấn học, Lận Diễm Trần thấy được tấm ảnh Sở Tấn chụp chung với lớp khi còn đi học.

Sở Tấn luôn lặng yên đứng ở một góc, Lận Diễm Trần nhìn lập tức yêu thích, nhưng hắn phát hiện trong hai bức ảnh chung đó bên trong đều xuất hiện một người đàn ông khác, hơn nữa đều đứng sát bên Sở Tấn, thậm chí trong ảnh tốt nghiệp cao trung kia, tay nam sinh kia còn khoác lên vai Sở Tấn, giơ tay hình chữ v, mặt mày Sở Tấn mang ý cười, trong con ngươi bao hàm ánh sáng.

Lận Diễm Trần hỏi: “Người này là ai?”

Thầy giáo cao trung của Sở Tấn nói cho hắn biết: “Há, là bạn tốt của Sở Tấn, tên… Tôi xem một chút, sau lưng bức ảnh có ghi tên. Quý Thiên Trạch, đúng, tên Quý Thiên Trạch. Lúc đi học hai người bọn họ rất thân thiết, tôi nhớ không lầm, bọn họ sau đó còn cùng thi vào một trường đại học.”

Lận Diễm Trần nghĩ, nếu không có bất ngờ xảy ra, người đàn ông này là người Sở Tấn thích.

Hắn… Hắn vẫn có chút đố kị.

Nhưng bây giờ cũng không phải thời gian để hắn tìm cái tên đàn ông họ Quý này tính sổ, Lận Diễm Trần chỉ yên lặng nhớ kỹ tên người này.

May mắn chính là, trong hồ sơ cao trung của Sở Tấn có điền địa chỉ gia đình, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, cha mẹ Sở Tấn cũng không có dọn nhà, vẫn ở tại nhà cũ.

Không may là, cha mẹ Sở Tấn đều không ở nhà.

Lận Diễm Trần trực tiếp hỏi thăm hàng xóm ở bên cạnh quê nhà của Sở Tấn, hỏi người nhà anh đi đâu.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại WordPress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Một đám bác gái thiếm dì cầm ghế đẩu nhỏ ra, ngồi quanh ở dưới tàng cây trong khu vườn nhỏ tán gẫu, Lận Diễm Trần vừa mở lời, các bà lập tức mang mấy chuyện bát quái nói ra.

“Vừa qua Tết mấy ngày đó, con trai thầy Sở đã trở lại.”

“Đúng đúng, tôi cũng nhìn thấy, lái BMW nữa, con trai ổng trước đây học rất giỏi, công việc cũng có tiền đồ, không giống cái thằng không tích sự nhà tôi…”

“Có cái gì tốt mà ước ao? Không nghe nó mấy năm đều không về nhà sao? Những năm trước đây nó xích mích với trong nhà… Tôi nghe nói, nó là đồng tính luyến ái.”

“A? Tôi cũng không biết…”

“Tôi ở cách vách nhà bọn họ, nghe bọn họ cãi nhau nên mới biết đó chứ, ông Sở là một người sĩ diện như vậy, tôi cũng không nói ra.”

“Vậy sao bây giờ bà còn nói cho chúng tôi?”

“Ông Sở đã nghĩ dạy ở trường học, phòng ở cũng đã rao bán.”

“Ai? Tại sao lại muốn bán nhà ở?”

“Tôi nói cho mấy bà biết a… Tôi nghe nói, con trai ổng bị bệnh, sống không được bao lâu, hai ông bà vì chữa bệnh cho nó, nên chuẩn bị bán phòng ở. Dẫn theo nó đi xem bệnh, có thể là trực tiếp nằm viện chữa bệnh, cho nên không trở về.”

“Ôi, tội thật. Nó mắc bệnh gì a? Cần nhiều tiền như vậy?”

“Tôi không rõ lắm, thế nhưng mà… Làm đồng tính luyến ái không phải rất dễ dàng mắc loại bệnh kia sao?”

“Loại nào?”

“Chính là…” Bà hạ thấp giọng, vô cùng thần bí mà nói, “HIV.”

Một mảnh trầm thấp ồ lên thành tiếng, thật là xấu tính.

“Bệnh này, không trị hết.”

Lận Diễm Trần thực sự nghe không nổi nữa: “Sở Tấn không có bị HIV! Em ấy là một người giữ mình trong sạch, tại sao chỉ bởi vì em ấy thích đàn ông lại cảm thấy…”

Mấy bác gái cuối cùng cũng chú ý tới hắn: “Thằng nhóc, tôi nhớ vừa nãy cậu tới hỏi về Sở Tấn? Cậu và nó có quan hệ như thế nào a?”

Mọi người yên lặng rời xa hắn, giống như trên người hắn tồn tại bệnh truyền nhiễm.

Lận Diễm Trần nghĩ, Sở Tấn đã từng sinh sống ở trong hoàn cảnh thế này, chẳng trách sống không thoải mái như vậy.

Hắn cảm thấy khổ sở vì Sở Tấn.

Lận Diễm Trần lấy được số điện thoại cha Sở Tấn, lấy dũng khí, gọi điện cho ông: “Alo? Chào ngài.”

Thời điểm cha Sở nhìn thấy một dãy số xa lạ, ông hỏi: “Cậu là ai?”

Lận Diễm Trần nói: “Chào ngài… Con là bạn của Sở Tấn, con nghe nói em ấy sinh bệnh, muốn đến thăm viếng em ấy một chút, có thể nói cho con biết bây giờ em ấy ở bệnh viện nào không?”

Cha Sở rất kiêng kỵ chuyện này, Sở Tấn da mặt mỏng, đặc biệt thông báo không muốn để cho nhiều người biết đến chuyện nó mang thai, không quản ai hỏi, đều nói nó không có sinh bệnh. Ông dĩ nhiên phải miệng kín như bưng, càng không cần phải nói cho người khác biết nơi Sở Tấn ở, ông nói: “Tôi cũng không biết nó sinh bệnh, cậu từ đâu biết nó sinh bệnh? Sở Tấn bệnh sao?”

Cha Sở nói nói chắc như đinh đóng cột, bọn họ cả Sở Tấn sinh bệnh cũng không biết sao? Lận Diễm Trần bị doạ rồi: “Nhưng là, con nghe nói các người dẫn Sở Tấn đi khám bệnh… Vậy thì tại sao các người lại không ở nhà?”

Cha Sở nói: “Tôi và bạn già nhà tôi đi ra ngoài du lịch mắc mớ gì đến cậu.”

Lận Diễm Trần hỏi: “Sao các người lại muốn bán phòng ở?”

Cha Sở nói: “Tôi muốn dọn nhà về nông thôn dưỡng già mà thôi, cậu bị bệnh thần kinh sao? Bỗng nhiên không hiểu ra sao đến nguyền rủa con trai của tôi.”

Lận Diễm Trần hốt hoảng nói: “Con không có…”

Cha Sở cúp điện thoại của hắn, Lận Diễm Trần sốt ruột không biết làm sao.

Lại gọi tới, nhưng phát hiện mình bị kéo vào sổ đen.

Lẽ nào những lời bác gái kia nói đều là giả? Nếu bọn họ nghe sai rồi đồn bậy đồn bạ, tựa hồ cũng không có gì là không thể.

Có lẽ Sở Tấn xác thực đã trở lại một chuyến, nhưng là cũng không có nói với cha mẹ chuyện mình mắc bệnh, cũng có thể, trong miêu tả của Sở Tấn, quan hệ cha con bọn họ ác liệt như vậy, cho nên, Sở Tấn tự mình đến bệnh viện sao?

Lận Diễm Trần cảm thấy mình lần thứ hai mất đi manh mối.

Không có cách nào từ chỗ cha mẹ Sở Tấn tìm gặp Sở Tấn, vậy hắn nên làm sao mới tìm được? Đi hỏi từng bệnh viện một sao? Ngay cả Sở Tấn cụ thể mắc bệnh gì hắn cũng không biết a.

Lận Diễm Trần không có chút đầu mối nào lại tìm hơn nửa tháng.

Trang Hãn Học nói cho hắn biết: “Ngày hôm nay tôi đến một viện ở thành phố x, bỗng nhiên nhớ ra, ở trong nhà Sở Tấn từng thấy túi nhựa in tên bệnh viện này, anh ấy hẳn là chẩn đoán ở bệnh viện đó, anh có thể cho người đến bệnh viện đó tìm xem.”

Lận Diễm Trần nhanh chóng chạy đi điều tra, nhưng y tá bác sĩ sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết, họ phải bảo đảm việc riêng tư của bệnh nhân.

Lận Diễm Trần suy nghĩ một biện pháp, đường cong cứu quốc*, hỏi thăm mấy y tá ở bệnh viện, có  nhớ một bệnh nhân họ Sở hay không.

(*) 曲线救国 Cái gọi là đường cong cứu nước có nghĩa là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp. Nếu không thể đối đầu một cách trực tiếp, sẽ phải áp dụng một cách chậm và gián tiếp để huy động mọi người và lực lượng càng nhiều càng tốt, hoặc áp dụng chiến lược chuyển hướng từ nhiều hướng, từng chút một.

Một mình hắn không hỏi được, mấy người phụ tá cũng cùng nhau điều tra.

Có người phụ tá nói với hắn: “Ông chủ, điều tra thì tra được… Thế nhưng…”

Lận Diễm Trần bỗng nhiên hoảng sợ bản thân đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần, mới nói: “Anh nói đi, nói thật là được.”

Trợ lý nói: “Có một người ý ta họ Trương nói khi trước khoa khối u quả thật có một bệnh nhân nam họ Sở, ba mươi tuổi, cao cao gầy gò, tướng mạo trắng trẻo, đeo kính… Đã qua đời đầu tháng.”

Lận Diễm Trần đang nghe, lại như là không nghe thấy, qua rất lâu, hắn mới hỏi: “Em ấy qua đời lúc nào, có người cùng em ấy sao?”

“Hình như là không có… Người nọ không cha không mẹ, cũng không có bạn bè họ hàng. Người nọ tìm công ty mai táng giải quyết hậu sự.”

Lận Diễm Trần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cả hô hấp đều đang phát run.

Lận Diễm Trần cảm thấy mình nên đi tìm phần mộ của Sở Tấn, nhưng chợt mất đi dũng khí.

Trên đường hắn đi tìm Sở Tấn bị vô số người hỏi: “Cậu là ai?”

Đúng đấy, hắn căn bản không phải là gì của Sở Tấn hết.

Sở Tấn tại sao nhẫn tâm như vậy chứ, đến chết cũng không chịu gặp hắn một lần.

“Ông chủ, anh có khỏe không?”

Lận Diễm Trần nói: “Để tôi yên lặng một mình một chút.”

Hắn muốn trở về quê Sở Tấn nhìn một lần, đi mấy bước, đột nhiên cảm thấy bụng giống như bị thiêu đốt, hắn muốn nôn, nhưng cái gì cũng phun không ra.

Lận Diễm Trần một đêm không ngủ.

Trợ lý hỏi hắn: “Ông chủ, tiếp tục tìm phần mộ của Sở tiên sinh sao?”

Lận Diễm Trần nói: “Không được… Em ấy vốn đã nói tôi đừng đi tìm. Tôi cho anh nghĩ phép vài ngày, anh nghỉ ngơi thật tốt… Tôi cũng muốn yên lặng một mình.”

Trợ lý lặng lẽ nhìn tóc của hắn, có chút mệt mỏi mê man, trước đây trên đầu ông chủ nhỏ có tóc bạc sao? 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.