Lữ Khách

Chương 2: 84 ngày đêm (2)



02: Không có ý tốt

Kẻ lạ mặt yên lặng nhìn chằm chằm vào 3 người, trên miệng vẫn treo nụ cười nhạt nhẽo, tay phải nắm lấy chuôi đao không rời.

2 bên giằng co được một lúc thì từ phía trên mảnh đất cao-hướng mà lúc ban đầu nhóm người Robert muốn đi tới-xuất hiện một người khác.

Người vừa tới là một gã đàn ông trung niên, trên má phải có một vết sẹo kéo dài tới khoé miệng, ánh mắt hắn lạnh nhạt, có vẻ không mấy để ý đến 3 người trước mặt.

“Chuyện gì?”. Gã mặt sẹo hất cằm, lên tiếng hỏi đồng bạn đang đứng phía xa.

Thấy gã râu xồm lắc đầu tỏ ý không biết, hắn mới quay đầu qua nhìn nhóm người Robert, thế nhưng Matt và Trel không hiểu ngôn ngữ của 2 người này nên chỉ còn cách nhìn qua Robert, ý hỏi bên phía cậu thế nào.

Robert vừa nghe gã mặt sẹo cất tiếng thì liền biết hắn là dân Bernal, nhưng cậu cũng chỉ biết một chút thứ ngôn ngữ này mà thôi, hết cách, Robert cũng chỉ có thể bước ra.

“Đi nhầm”. Robert dùng ngôn ngữ Bernal nói với gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tên nhóc con trước mặt cũng biết ngôn ngữ của mình, bởi vì Bernal là một nước khá nhỏ và nghèo, ít có ai đi học thứ ngôn ngữ này lắm. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn không khỏi hòa hoãn xuống một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

“Nhầm?..Muốn đi đâu?”. Gã ta chậm rãi hỏi.

Robert hơi do dự, cậu nhìn qua 2 người Matt và Trel, không biết có nên nói hay không..

Ngẫm nghĩ giây lát, cậu lên tiếng trả lời, dù sao thì cũng chẳng phải là bí mật gì đáng nói, “Tìm Latia”.

Gã mặt sẹo nghe vậy thì hơi nhếch cặp mày, có chút bất ngờ, khóe miệng hơi giật giật, gã đồng bạn râu xồm đứng ở phía xa thì lại không lịch sự được như vậy, hắn ôm bụng cười to lên thành tiếng, làm nhóm 3 người Robert giật nảy mình.

Robert thấy thế thì hơi xấu hổ, cậu biết cái mục đích này nó khá là buồn cười, bao nhiêu năm rồi mà đã có ai tìm thấy chút manh mối nào đâu, một cậu nhóc chân ướt chân ráo như mình thì cơ hội đúng là gần như bằng 0 rồi, cũng chẳng trách người ta cười vào mặt cho.

— QUẢNG CÁO —

Gã mặt sẹo ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho đồng bạn, gã kia vẫn khúc khích cười, nhưng đã lui sang một bên, ý nghĩa nhường đường cho đám người Robert rời đi.

3 người nhìn nhau, đều thở phào một hơi trong lòng, sau đó nhanh chóng cất bước, rời đi nơi này, gã mặt sẹo chỉ khoanh tay đứng nhìn theo.

Thế nhưng mà vừa đi được một đoạn thì đằng trước 3 người xuất hiện 2 bóng người ngược sáng đi tới, trong đó có một gã đàn ông xách trên tay khẩu súng săn, người còn lại mang theo một cây lao dài, tay bên kia xách theo mấy con vật nhỏ, trông như là thỏ rừng, có lẽ vừa đi săn về, tình huống lại trở nên căng thẳng.

Trong lúc 2 bên bất động đánh giá lẫn nhau thì 2 gã lúc đầu cũng theo tới nhập cuộc, tình thế lại càng có vẻ hỏng bét, Robert nuốt một ngụm nước bọt, trên trán đẫm mồ hôi, cả người đều cảm thấy không tốt.

Gã mang theo súng thấy đồng bạn xuất hiện bèn đánh mắt ra hiệu, ý hỏi chuyện gì, gã mặt sẹo nhìn hắn, chậm rãi phun ra 2 chữ, “Đi nhầm”.

Gã mang súng nheo mắt, cười như không cười nhìn sang đám người Robert, sau đó lên tiếng, hệt như câu hỏi của gã mặt sẹo lúc mới gặp, “Đi đâu?”.

“Latia..”. Robert trả lời, tay nắm thành nắm đấm, khẽ run rẩy, người này làm cậu có cảm giác cực kỳ khó chịu, hệt như đang đối mặt dã thú săn mồi. Matt và Trel thì tốt hơn một chút, nhưng cũng tràn đầy lo lắng, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều mà thôi.

Gã kia hơi híp mắt, trầm ngâm không nói tiếp. Sau đó giống như nghĩ tới cái gì, gã hơi vuốt ve ống súng, cười nhìn thẳng vào Robert, “Biết đường không?”.

Robert có chút ngoài ý muốn, chưa biết nên trả lời làm sao thì tiếng nói của gã lại vang lên.

“Ở lại”. Hắn chỉ tay về phía khu đất cao phía trên, sau đó lại chỉ tay vào ngực mình, bổ sung thêm một câu, “Ta dẫn đường”.

Gã mặt sẹo nghe vậy liền khẽ cau mày, đôi mắt nheo lại nhìn về phía gã mang súng, tên kia cũng nhìn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

Robert có chút không tin vào tai mình, cậu chắc chắn là nghe nhầm rồi đi, chắc chắn là vậy, làm gì có kẻ nào dám nói mình biết đường đến nơi đó, nếu biết thì không đến nỗi tận bây giờ thế giới vẫn chưa có tin tức gì, bên Chính phủ có thù lao cho người cung cấp thông tin cơ mà, mà giả như có biết, vậy sao không tự mình tìm kiếm bảo vật đi, còn đứng ở đây nói chuyện đâu đâu. Trong chuyện này chắc chắn có điều không bình thường, rõ ràng là không bình thường mà..cậu nghĩ nhanh trong đầu.

Giống như biết được suy nghĩ của Robert, gã mang súng lại lên tiếng nói chuyện.

— QUẢNG CÁO —

“Mới phát hiện”, “Rất nguy hiểm”. Hắn nhìn Robert, híp mắt cười.

Lúc này thì Robert dao động rồi, rõ ràng là một lời nói không biết thật giả, tràn đầy kẽ hở và thô thiển, nhưng lại làm cậu động tâm.

Nhìn về phía gã cầm súng, lại nhìn nhìn 2 người bạn đồng hành của mình, Robert đã thầm đưa ra quyết định, nhưng cậu vẫn muốn hỏi ý kiến của Matt và Trel cho chắc ăn.

Robert nói ngắn gọn tình huống hiện tại cho đồng bạn, Matt có chút nghi ngờ nhìn sang phía gã cầm súng, Trel không tỏ ý kiến gì, nhưng hành động cho thấy anh ta sẽ ủng hộ quyết định của Matt, đây là sự tin tưởng qua bao năm cùng làm việc chung với nhau tạo thành.

Matt cân nhắc trong chốc lát, liếc mắt nhìn Robert, lại quay đầu nhìn thật sâu vào mắt gã cầm súng săn, sau đó chậm rãi gật đầu với hắn ta, tay anh vẫn nắm chặt lấy chuôi đao bên hông.

3 người theo đám mặt sẹo đi lên chỗ đất cao, trên này có một khu đã được thu dọn sạch sẽ, ở đó dựng mấy căn lều đơn giản bằng gỗ và lá cây rừng.

Robert đánh giá xung quanh, sau đó nhìn sang Matt. Matt hiểu ý gật đầu, lôi kéo 2 người đi về một góc khuất, dọn dẹp mặt đất một chút rồi nhanh chóng dựng lều trại.

“Tối nay cẩn thận một chút”. Matt nhẹ giọng dặn dò 2 người, trong mắt tràn đầy lo lắng, Robert và Trel gật đầu lia lịa.

Đám người mặt sẹo quây quanh đống lửa trại bập bùng, vừa dùng bữa tối săn được lúc chiều, vừa nói chuyện rôm rả với nhau, chẳng hề để ý đến nhóm 3 người khách đang co cụm trong góc khuất tối tăm.

Matt ngồi canh bên ngoài cửa lều, miệng nhai thịt khô, đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chăm về phía lửa trại, cây đao trên tay anh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho không khí xung quanh thêm phần u ám, nặng nề.

Rất may là sau khi dùng bữa tối xong cũng không có gì xảy ra, đám người mặt sẹo chia nhau ra rời đi, người thì canh gác, người thì đi ngủ, giống như đã quên mất sự hiện diện của bọn Robert, điều này làm Matt cảm thấy bản thân anh có lẽ đã nghĩ quá nhiều..

Nửa đêm, Robert bị cơn đau bụng dữ dội đánh thức, cậu xấu hổ chạy nhanh ra ngoài lều để giải quyết đại sự nhân sinh, chẳng biết lúc chiều ăn trúng thứ gì không tốt rồi, aiz…

“Đi nhanh về nhanh”. Ghi nhớ lời dặn dò của Matt, Robert không dám đi quá xa, chỉ cách khu lều tầm 50m thì dừng lại, bắt đầu chiến đấu. — QUẢNG CÁO —

Vị trí này khá khuất, lại bị cây cối um tùm che phủ nên trong đêm đen hầu như không thể nhìn rõ được vật gì, Robert thoải mái xả hết “ưu phiền” trong bụng ra ngoài, không lo bị người phát hiện, cũng đủ xa để không làm phiền người khác. Trùng hợp làm sao, nó lại nằm trên con đường dẫn ra mép sông, nơi thuyền đậu lúc chiều.

Xử lý sạch sẽ xong, Robert đứng dậy, chuẩn bị quay về lều thì bất chợt nghe thấy tiếng động ở rất gần, đó là tiếng thứ gì đó đạp trên cành vụn, lá khô. Robert im lặng lắng nghe, tiếng động khá nhỏ, chủ nhân tạo ra chúng như đang cố gắng hành động thật nhẹ nhàng, sợ đánh động thứ gì đó, nếu không phải ở cự ly thật gần thì cơ bản không nhận ra được.

Là người, tiếng bước chân của người, chắc chắn là vậy, có khoảng 3 người đang bước qua nơi này, nghe tiếng thì có vẻ bọn họ đang hướng tới khu lều, nhưng tại sao lại không đốt đuốc hay soi đèn chiếu sáng?..Người tới không có ý tốt!! Đó là tất cả những gì Robert có thể nghĩ ra được vào lúc này, cậu nín thở, cả người lạnh toát, hận không thể hòa thành một thể với đám cây cối bên cạnh.

Tiếng bước chân chợt dừng lại ngay sát bên cạnh, Robert cảm thấy tim mình sắp bay ra ngoài lồng ngực rồi, trên trán, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

“Làm sao?”. Một giọng nói rất nhỏ vang lên.

“Không, đi thôi”. Một người khác đáp lại. “Nhanh, gọn”, hắn bổ sung thêm.

Là hắn, tên cầm súng săn!! Mắt Robert trợn to, trong lòng gào thét.

Tiếng bước chân đi xa dần, Robert hơi cử động đầu, nhìn về phía khu lều, cậu biết tối nay Matt và Trel có lẽ lành ít dữ nhiều rồi..Mong sao, chỉ mong sao, họ có thể chạy thoát.

Robert dò dẫm bước đi trong đêm, cậu không dám chạy nhanh, sợ phát ra tiếng động làm bọn người kia phát hiện, lúc ấy thì xem như xong.

Bất chợt trên khu lều vang lên tiếng la hét, không lâu sau đó là tiếng súng xé toạc màn đêm. Robert cắn chặt răng, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, cắm đầu chạy nhanh ra phía con sông, dù cho xung quanh chỉ toàn là bóng tối, cậu cũng không rõ hướng đi này đúng hay không, chỉ nhớ mang máng, nhưng bây giờ đành phải đánh liều mà thôi.

Dưới chân vấp phải thứ gì đó, Robert ngã nhào về phía trước, sau đó lăn mấy vòng theo sườn dốc rồi mới dừng lại, thật là chó cắn áo rách* mà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.