01: Lên đường
Ráng chiều chậm rãi buông xuống trên bầu trời thành phố Oarlen, nhuộm những kiến trúc cao lớn, những con đường tấp nập buổi tan tầm thành màu cam đỏ. Trên một con đường không tính là quá đông đúc, chiếc xe tắc-xi màu vàng dừng bánh bên lề, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, nhanh chóng hướng tới một ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư.
Robert mở cửa tiến vào căn hộ nhỏ của mình, trên mặt là nụ cười vui vẻ không hề che giấu, sâu trong ánh mắt còn mang theo sự mong chờ, còn có chút hồi hộp, cậu ta đã chờ đợi thật lâu.
Quăng cái cặp xách công sở lên trên ghế sô-pha, không thèm để ý nó đã sắp rơi xuống đất, Robert chạy vội vào phòng ngủ, vừa đi vừa tháo cà-vạt, cởi quần áo, người không quen biết mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tưởng tượng đến một thứ gì đó đấy.
Cậu ta vứt đống quần áo vào máy giặt rồi lướt tới tủ lạnh, lấy ra một lon bia, cùng với ít rau củ, sau đó một bên thưởng thức hương vị bia ướp lạnh, một bên quen thuộc xào nấu mấy món ăn cho bữa tối, trong cổ họng còn ngâm nga làn điệu không biết tên.
Tắm rửa sạch sẽ, giải quyết đống đồ ăn, Robert mở cái ba-lô dã ngoại to đùng của mình ra, kiểm tra lại một lần nữa đống vật dụng cần thiết, dù rằng đây đã là lần thứ 4 trong 2 ngày nay.
“Que đánh lửa, dao găm..xem ra là OK rồi”. Robert lẩm nhẩm trong miệng, không cho là mình đã quá mức cẩn thận. Nói cũng phải, để có chuyến đi ngày mai, cậu đã phải chuẩn bị gần 6 năm đấy, không thể đến phút chót còn mắc sai lầm được.
Robert lại mở ra quyển sổ ghi chú của mình, đọc đi đọc lại mấy lần, hòng tìm thấy một chút sai sót để bổ sung, dù cho nội dung trong này cậu đã thuộc làu làu.
“…Just open your eyes, just open your eyes, to see that life is beautiful*..”. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, đánh vỡ không khí yên lặng trong phòng.
“Daddy?”. Robert lên tiếng trước, gương mặt lộ ra nụ cười, trong mắt là sự nhu hòa rõ rệt.
— QUẢNG CÁO —
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng đàn ông hơi trầm ấm, sau đó là cuộc nói chuyện kéo dài giữa 2 cha con. Bố cậu ta dặn dò, Robert thì yên lặng lắng nghe, lâu lâu mới vâng dạ trả lời, nụ cười trên khóe môi chưa hề gián đoạn.
“Con nhớ rõ rồi, daddy..Con cúp máy đây, bố cũng nghỉ ngơi sớm đi”. Robert tạm biệt lão cha rồi cất quyển sổ vào trong ba-lô, cậu đặt giờ báo thức, sau đó leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau, cậu trai trẻ vừa tròn 25 tuổi Robert bước chân lên máy bay, bắt đầu cuộc hành trình mang tính định mệnh của mình. Với tâm trạng háo hức, tràn đầy mong chờ, cậu lên đường thực hiện mơ ước từ thuở còn tấm bé, dấn thân vào một chuyến đi tràn ngập hiểm nguy và những điều không thể lý giải.
Bước xuống sân bay, dùng qua bữa trưa sơ sài, Robert ngồi xe khách đi tới nơi đã hẹn trước với bên hướng dẫn của chuyến đi, trong lòng khó nén được kích động, đã thật gần, thật gần rồi..
Xe ô-tô băng qua đường lớn, đi vào khúc cua gập ghềnh, 2 bên đường chỉ toàn là cây cối xanh tốt, thỉnh thoảng mới thấy một căn nhà nhỏ nằm khuất xa, hương vị thiên nhiên tràn ngập trong không khí, làm người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Robert gặp người hướng dẫn ở bãi đỗ xe, đó là một người bản xứ khá thô kệch, được cái nói chuyện rất hào sảng, tính tình cũng có vẻ thành thật. 2 người trao đổi thủ tục mất một lúc rồi mới ngồi lên xe bò, theo đường mòn đi về làng.
Tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Robert đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, cũng không đến nỗi quá tệ như trong tưởng tượng, không có trường hợp thả rông ngoài đường, cũng không có hình ảnh mấy đứa trẻ đen đúa gầy trơ xương nằm vật vờ trên mặt đất. Ấy, hình như nghĩ hơi quá rồi thì phải, Robert cười lắc lắc đầu.
Đêm nay, cậu ta được sắp xếp nghỉ ngơi tại nhà một hộ dân trong làng, ngôi nhà được đắp bằng đất bùn và gỗ xẻ, cũng không tính là quá rộng rãi, nhưng đó là khi so sánh với kiến trúc ở thành phố, chứ trong ngôi làng nơi hẻo lánh này thì đã được coi là khá giả rồi. Robert là một người khá tùy ý, tính tình lại dễ thích nghi nên cũng không lấy đó làm phiền lòng, ngược lại còn có chút ít thích thú.
Một đêm không có chuyện gì cứ thế trôi qua.
Không khí trong lành, tươi mát hòa quyện trong gió, khiến Robert không khỏi tham lam hít sâu vào mấy hơi. Sáng nay cậu rời giường rất sớm, dùng bữa sáng tràn ngập phong cách địa phương với gia đình chủ nhà, sau đó đi dạo một vòng quanh làng ngắm cảnh giết thời gian, chờ đợi mấy người bên kia liên hệ.
— QUẢNG CÁO —
Tới gần trưa thì người hướng dẫn mang theo 2 người đàn ông bản địa xuất hiện, đây là 2 người sẽ trực tiếp phụ trách chuyến đi lần này. Nhóm 4 người bắt đầu trao đổi cách giao tiếp, dấu hiệu, ngôn ngữ,…Robert cũng nắm bắt khá nhanh chóng, chủ yếu là vì cậu đã tìm hiểu và chuẩn bị từ rất lâu cho chuyến đi này, bao gồm cả ngôn ngữ của người ở đây. Chính vì thế mà buổi trao đổi diễn ra rất thuận lợi, chỉ có phần ngôn ngữ cơ thể và ý nghĩa dấu hiệu là cần phải thực hành nhiều hơn.
Buổi tối, Robert cùng với 2 người đồng hành nghỉ chung tại lều lớn để tiện bề trao đổi thêm, sáng ngày mai sẽ bắt đầu xâm nhập vào rừng rậm.
Robert hơi kéo vành mũ, che đi ánh nắng đang ngày một chói chang trên đầu, cậu đưa cái ba-lô nặng trĩu cho Matt-một trong 2 người phụ trách chuyến đi, sau đó nhẹ nhàng bước lên thuyền độc mộc. 3 người chào tạm biệt với người trong làng rồi nhanh chóng khua mái chèo, theo dòng sông lướt đi.
“Ông chủ, chuyến đi này có lẽ sẽ không có kết quả đâu. Cậu vẫn giữ nguyên ý định à?”. Khác với Matt ít nói, Trel là một người dễ tính và hay vui đùa, anh ta nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng hơi ố vàng bắt chuyện với Robert, đôi tay vẫn đều đặn khua chèo.
“Cứ theo thỏa thuận thôi, 2 tháng mà vẫn không tìm được gì thì đành phải tay không quay về vậy”. Robert dùng ngôn ngữ địa phương không quá tệ trúc trắc trả lời, đầu vẫn cúi gằm nhìn chăm chú vào tấm bản đồ nhỏ.
Đúng rồi đấy, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Matt và Trel nhận được yêu cầu hộ tống người ta vào rừng, và Robert chẳng phải là người đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng mang mục đích hoàn thành cái chuyện giống như thiên phương dạ đàm* này bước vào khu rừng rậm to lớn kia-tìm kiếm kho báu trong truyền thuyết của người Latia cổ, 2 tháng là hạn định theo thỏa thuận của 2 bên, hết 2 tháng không có kết quả: chuyến đi kết thúc, ai về nhà nấy.
Đã nhận tiền công từ trước, lại thêm việc nhẹ đường quen nên Trel cũng không muốn khuyên ngăn gì thêm, anh ta chỉ cười cười chăm chú phối hợp với Matt đưa con thuyền đi ngày một xa hơn, tiến sâu vào rừng rậm.
“Đây là lõi cọ, thứ này làm thức ăn bổ sung tinh bột rất tốt, có thể ăn trực tiếp hoặc nấu nướng tùy ý..”. Matt dùng cây đao đi rừng sắc nhọn của mình nhanh nhẹn gọt bỏ lớp vỏ ngoài của một khúc thân cọ, tước lấy phần lõi trắng hếu đưa cho Robert, ý bảo cậu ăn thử.
Robert hơi tò mò đánh giá khúc lõi cọ trong tay, khá nặng, có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, thấy Trel đã ăn một mồm to thì cậu cũng không ngại ngùng gì nữa, bẻ lấy một chút cho vào miệng.
— QUẢNG CÁO —
“Rất ngon”. Robert không khỏi ngạc nhiên khen thành tiếng, 2 mắt hơi mở lớn một chút.
Đã 3 ngày kể từ lúc xuất phát, nhóm người bọn họ cứ đi đi, dừng dừng, thường xuyên đậu thuyền tại mép sông, sau đó tiến vào một chỗ bất kỳ, mục đích là tạo điều kiện cho Robert làm quen dần với hoàn cảnh, cũng tiện phổ cập cho cậu những kiến thức thực tiễn khi hành tẩu trong rừng rậm, chủ yếu là nguồn thức ăn, nước uống, những loại thực vật có thể sử dụng làm thuốc,…Đây vẫn thuộc phạm vi thường xuyên hoạt động của người trong làng, cho nên tâm trạng của cả 3 đều rất nhẹ nhàng, thảnh thơi, nhưng không vì vậy mà Robert tỏ ra qua loa, ngược lại, cậu học tập rất nghiêm túc.
Chiều tối ngày thứ 4, nhóm 3 người Robert đã vượt qua phạm vi săn bắt của làng một khoảng khá xa, tiến vào một nhánh sông hơi hẹp và nông. Matt ra hiệu cho 2 người, muốn tối nay cắm trại nghỉ ngơi ở đây.
Sửa sang lại đồ vật, Robert cùng với Trel đợi Matt cố định thuyền rồi cùng đi một lượt. Bọn họ tiến vào rừng, di chuyển lên khu đất cao, nơi đó địa thế khá thích hợp để nghỉ chân.
Đang đi ở phía trước, Matt chợt dừng lại, ra hiệu cho 2 người phía sau, anh hơi nhíu mày, đánh giá dấu giày in trên mặt đất, kích cỡ khá lớn, chắc hẳn là của đàn ông. Robert cùng Trel quan sát dấu giày, sau đó đồng thời nhìn về phía Matt trưng cầu ý kiến.
Matt hơi lắc lắc đầu, đánh mắt ra hiệu cho 2 người, cả 3 bắt đầu lặng lẽ lui lại, muốn quay về đường cũ, họ không muốn mạo hiểm, dù chỉ là một chút.
3 người vừa quay đầu lại thì giật mình phát hiện, phía đằng sau, một người đàn ông râu ria rậm rạp đã đứng đó từ khi nào, hắn ta nhếch mép cười, bên hông còn giắt một thanh đao dài, lấp loé hàn mang.
_____
*(1): một đoạn lời bài hát trong ca khúc “Life is beautiful” của ban nhạc Sixx:.A.M.
*(2): chuyện ảo tưởng, không có thật.