Vậy là sau quãng thời gian mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng các trường đại học trên cả nước cũng đã bắt đầu công bố điểm chuẩn, chào đón tân sinh viên sẽ nhập học. Các sĩ tử với tài năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn ấp ủ trong mình biết bao dự định và nguyện ước khác nhau, họ đều hồi hộp dõi theo từng dòng chữ, để rồi niềm vui, sự xúc động hòa lẫn chợt vỡ òa. Hay cũng có những thí sinh không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi để lỡ mất cơ hội lần này, gương mặt họ thoáng chút muộn phiền, nhưng vẫn rất mạnh mẽ vượt qua, lấy đó làm động lực hơn cho thời gian tới.
Hôm nay xóm chợ gần khu phố D bỗng nhiên đông đúc, nhộn nhịp hơn những ngày thường. Bà con cô bác trong xóm đều quây quần tụ họp bên chiếc bàn máy tính được ông Khải đem về từ huyện kế bên, đặt ngay bên ngoài ban công trước cửa nhà. Năm nay Vĩnh là thí sinh duy nhất tại khu chợ góp mặt vào kì thi tuyển sinh giữa các trường đại học trên cả nước, vì vậy mà mọi người đều rất mong chờ và hi vọng cậu có thể đỗ vào một trường đại học danh giá.
Từ ngày ông Khải làm hòa với các cô, các bác trong xóm, gia đình cô Hiền và những người hàng xóm xung quanh cũng đã dần trở nên thân thiết hơn, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có ai cần tới. Hôm nhận được thông báo về số điểm dự thi của Vĩnh, từ già trẻ lớn nhỏ cho tới gái trai ai nấy đều vui mừng, tự hào trước thành tích xuất sắc của cậu. Tổng điểm sáu môn của Vĩnh là 52, khối D 27 điểm chưa tính nhân hệ số đôi, với điểm 10 môn Tiếng Anh tuyệt đối. Cả tháng qua tất cả đều hồi hộp ngóng chờ các trường đại học trên Hà Nội công bố kết quả, dù rằng với số điểm ấy Vĩnh đã có thể đỗ vào rất nhiều trường đại học khác nhau khi so với mặt bằng chung năm ngoái.
– Cậu Tú đâu rồi, giỏi máy tính mau nhanh tra cứu cho mọi người cùng xem đi.
Bác Trương đứng trên hiên nhà vội vã nhìn ngó xung quanh tìm gọi cậu con trai nhà bà Tám. Không hiểu sao chân tay ai nấy đều luống cuống hết cả, vội vàng như đang lắng nghe thông tin tuyển sinh mà người thân ruột thịt trong nhà mới là người tham gia vậy.
– Cháu đây rồi, mọi người đừng vội quá.
Anh Tú vừa chậm rãi thao tác trên bàn phím máy tính, vừa khẽ bật cười trêu bác Trương. Màn hình máy tính hiển thị số điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học ngoại thương, cũng chính là nguyện vọng đăng ký đầu tiên của Vĩnh. Ba mươi sáu điểm.
Ai nấy đều nín thở đợi chờ . Nếu như tính lại số điểm của Vĩnh sau khi nhân lên thành hệ số hai môn trọng tâm Ngoại ngữ, số điểm của cậu vừa tròn ba mươi bảy điểm. Niềm hạnh phúc chợt vỡ òa, vài người ôm lấy vai nhau sụt sùi. Mấy anh chị lớn hơn đi tới bên cạnh vỗ vỗ vai Vĩnh, cô Hiền nhìn ông Khải mỉm cười, khóe mắt đã bắt đầu rơm rớm. Khang nhảy chân sáo đi khoe với các bạn trong xóm chợ. Bác Đoàn đứng xa xa không thể kìm được nước mắt:
– Đỗ rồi, thằng bé Vĩnh con nhà cô Hiền, chú Khải đỗ rồi.
***
Trên con đường quốc lộ quen thuộc tiến vào trung tâm của phố huyện, bóng dáng cậu nam sinh nào đó đang đèo một cô bạn ở phía sau, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười nhìn cô gái ấy. Dương hiện đang băn khoăn suy nghĩ về địa điểm mà Lâm sắp dẫn mình đi. Cậu nói coi như đó là món quà chúc mừng khi cả hai đều đã trúng tuyển.
Lâm khẽ thở dài khi nhìn vào dòng người đông đúc trước mặt, lại nhớ tới vài ngày trước đã bị tình cờ bắt gặp bởi em trai của Dương, cậu đã đỏ mặt ấp úng không nói nên lời trước sự tinh ranh của Dũng.
Chẳng là thời gian chờ đợi điểm chuẩn khá lâu, để giúp cho Dương bớt đi cảm giác buồn chán, tần suất xuất hiện bên cạnh nó của Lâm ngày một nhiều hơn, khiến cho cậu nhóc cũng phải ngạc nhiên để ý.
Mấy hôm trước trong lúc vô tình đi qua góc vườn nhà Lâm, Dũng đã đứng hình mất vài giây khi nghe thấy cậu đang lẩm nhẩm gì đó có nên tỏ tình với Dương hay không suốt cả buổi chiều. Cậu nhóc xâu chuỗi lại những hành động dạo này, thích chí nhận ra nhà bên có một anh chàng nào đấy tâm trí rối bời bởi bà chị hấp hơi của mình mà vẫn ngại ngùng chưa dám thổ lộ. Dũng tiến lại gần tấm rào chắn, nơi có những khóm hoa tử đằng nở rộ ngẩng đầu nói vọng sang:
– Đương nhiên là nên tỏ tình rồi.
– Tỏ tình ư?
Lâm lúc đó vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngỡ tưởng câu nói vừa rồi là ý kiến thứ hai xuất hiện trong tiềm thức nên buột miệng hỏi lại vô cùng ngơ ngác. Cho đến khi nhận ra có điều gì đó kì lạ, cậu hốt hoảng đỏ mặt tía tai hấp tấp nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, gương mặt điềm đạm ngày thường bỗng chốc trở nên cuống cuồng như một tên trộm bị bắt quả tang.
– Em ở đây, người mà, nếu như anh thành công thì chắc sẽ trở thành em vợ. _ Dũng cười khúc khích.
– Chú… chú mày làm cái gì ở đấy thế? _ Lâm sửng sốt.
– Thôi nào anh đừng ngại nữa, sắp tới mỗi người sẽ phải học ở một trường đại học khác nhau rồi, thời gian gặp nhau cũng trở nên khan hiếm. Anh không nhanh mà giữ rồi chị em bị đổ bởi thanh niên nào đó ở Đại học Y Hà Nội thì đừng có mà khóc.
Và thế là… Lâm đã hoàn toàn bị lý lẽ trên của người mà cậu mong muốn sẽ trở thành em vợ làm cho gục ngã. Ngẫm nghĩ rất nhiều lần, cậu quyết định hôm nay không thể bỏ lỡ cơ hội bày tỏ lòng mình với nó.
– Tới nơi rồi. _ Lâm dừng xe trước một quán chè. _ Nhớ chỗ này không?
– Chỗ này… a, không phải lần trước… vụ cá cược bóng đá hay sao? Sinh nhật tôi…
Lâm mỉm cười kéo tay nó vào bên trong, mặc cho nó vẫn đang ú ớ nói thêm điều gì đó. Phải, nơi đây gắn với rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và Dương, không chỉ là lần cậu lừa nó rằng sẽ quỵt vụ cá cược bóng đá đó, mà còn là rất nhiều kỉ niệm khác, kể cả những lần cậu âm thầm cố làm cho tinh thần của nó được khuây khỏa mà không hề nói ra cho Dương biết.
“Có lẽ đây chính là nơi phù hợp nhất để thổ lộ.”
…
– Ô, là hai đứa hả, lâu lắm rồi không thấy cả hai cùng ghé qua, lần trước chỉ thấy Dương tới đây cùng một bạn nữ.
Bác chủ quán nhận thấy người quen vô cùng niềm nở đón tiếp. Lúc trước thi thoảng hai vị khách trước mặt vẫn dành thời gian giúp bác trò chuyện cùng những đứa cháu trầm tính. Ba mẹ chúng nó ly hôn, để lại mình bác chăm sóc cho tụi nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình mà mấy đứa nó không được hoạt bát. Bác suýt chút nữa đã phải chấp nhận rằng những đứa cháu mà mình yêu thương mắc bệnh tự kỷ không thể giao tiếp như người bình thường.
– Dạ, dạo này bác vẫn khỏe chứ? _ Lâm hỏi.
– Bác vẫn khỏe, năm ngoái mấy đứa nhóc không thấy anh chị ghé qua buồn lắm, nhưng mà từ khi đi học cũng không mè nheo nữa rồi. Sau quãng thời gian trò chuyện cùng hai đứa bệnh tình chúng nó cũng khá lên, bây giờ đi học lại quen thêm nhiều bạn mới nên cũng đã dần năng động hơn rất nhiều.
– Thế thì tốt quá. _ Dương mừng rỡ.
– Hôm nay hai đứa muốn ăn món gì, để bác chuẩn bị.
– Bà ăn gì? Như buổi sinh nhật lần đó nhé?
– Được, được.
…
Lâm ngồi nói chuyện cùng Dương, thi thoảng lại trêu chọc nó trong lúc đợi phục vụ đem hai bát chè Thái dừa non sữa chua, cùng hai cốc kem kiwi phủ chocolate mát lạnh và một vài món ăn vặt khác. Lâm lặng im ngắm nhìn nó trầm trồ khi ăn, dù rằng đó đều là những món ăn rất quen thuộc, nhưng mỗi lần thưởng thức, gương mặt trẻ con ấy của Dương lại không giấu nổi nét hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt long lanh được che phủ bởi hàng mi đen nhánh.
Thi thoảng, cậu lại ngả người ra ghế, nghiêng đầu từ tốn lắng nghe. Từ những lời than vãn chán nản vì thời gian đợi chờ, cho tới niềm hạnh phúc hân hoan khi biết tin mình đã có thể đặt chân tới Đại học Y mơ ước, cả những câu chuyện xưa cũ trong tiềm thức ùa về mà nó nhắc tới. Lâm cứ như vậy, ân cần lắng nghe, rồi thi thoảng lại bật cười trước kỉ niệm vui mà cậu chợt nhớ.
– Ngon quá à, cũng lâu lắm rồi tôi mới cùng ông tới đây. Cứ nghĩ tới khoảng thời gian lúc trước cả hai thường xuyên ghé qua chơi đùa cùng mấy bé nhà bác Hồng là tôi lại thấy buồn cười. Từ năm ngoái mấy đứa nhỏ đều đến trường đi học hết rồi, hôm nay cũng có buổi dã ngoại cùng lớp.
– Trước đây mấy đứa có phần trầm tính nhưng vẫn may mắn là có thể điều trị để tránh dẫn tới bệnh trầm cảm ở trẻ nhỏ.
– Ừ, tôi nghĩ kĩ rồi, thời gian lớp mình chưa nhập học sắp tới sẽ xin cô Vân Anh tổ chức một chuyến đi từ thiện ở miền Trung.
– Bà tính vậy à? _ Lâm ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. “Vẫn là Dương ngốc, ngây thơ nhưng trái tim lại rất nhân hậu và ấm áp.”
– Ừ. Mà… có một chuyện tôi hơi tò mò, sáng tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, Dũng cứ hí hửng đứng ở cửa bảo tôi gửi lời tới ông là “Em chúc anh ấy may mắn.” Tôi nghe xong chẳng hiểu gì cả.
Lâm giật mình, cậu thoáng đỏ mặt thầm thở dài mắng mỏ đứa em trai của người mà mình thầm thương sao thật là tinh quái. Cậu nhìn Dương, hít một hơi thật sâu, nhưng lời nói ra lại có chút ấp úng:
– Hôm nay… tôi… có chuyện này muốn nói với bà.
…
Gần trưa ngày chủ nhật, các thành viên trong lớp 12B hẹn nhau cùng cô Vân Anh tề tựu đông đủ trong một quán lẩu gần trường để ăn mừng trước thành tích khả quan của lớp. Tất cả những sĩ tử dự thi tuyển sinh vào các trường đại học đều đã hoàn thành chỉ tiêu của mình. Họ đều trúng tuyển với số điểm rất cao, riêng Quân là người duy nhất đạt điểm 10 ba môn tuyệt đối khối A, đỗ vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội với điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin là 28.
Trước đó một thời gian, Duyên đã thành công thi vào trường Đại học sân khấu điện ảnh ở Hà Nội với vai trò là một diễn viên. Thu cũng đã xuất sắc được nhà trường chào đón với tư cách là tân sinh viên của nghành Biên kịch điện ảnh – truyền hình và cả hai hôm nay sẽ phải ở lại Hà Nội hoàn tất một số thủ tục cho sáng ngày mai nên không thể tham gia cùng cả lớp. Một số người bạn cũng đã ổn định và theo học tại các trường Đại học FPT trên cả nước, nhưng vẫn đến tham gia cùng các thành viên trong gia đình12B để chúc mừng cũng như động viên những người thân thứ hai luôn đồng hành cùng mình. Một số khác lại có dự định sẽ đi du học vào năm học tới. Thời gian có thể ở bên cạnh nhau có lẽ cũng đã không còn nhiều, bởi vậy mà trong lòng ai cũng đều mang một cảm giác bùi ngùi tiếc nuối nào đó.
– Cô đã nghe Dương trao đổi và thấy hoạt động này rất hữu ích nên quyết định thời gian sắp tới khi cả lớp chúng ta chưa bắt đầu năm học sẽ tới những làng quê ở miền Trung nước ta, giúp đỡ cho bà con và trẻ em nơi đây vượt qua khó khăn sau đợt lũ vừa tràn về tháng trước. Tất nhiên là chúng ta sẽ được cơ sở, trung tâm tình nguyện của huyện Văn Minh hướng dẫn. Đây cũng có thể được coi là hoạt động kỷ niệm của 12B chúng ta, trước khi các em chia tay bạn bè của mình để bắt đầu chinh phục những thử thách mới.
Cô Vân Anh tập trung sự chú ý của mọi người bên chiếc bàn lẩu, mỉm cười dịu dàng trước hoạt động tích cực mà mình vừa đề cập tới.
– Thưa cô, chừng nào lớp ta sẽ khởi hành ạ? _ Bạn bè trong lớp 12B hưởng ứng trước kế hoạch tình nguyện, hào hứng thảo luận.
– Có lẽ là sau một tuần nữa, để chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì cần thiết trước khi xuất phát.
– Dạ được ạ.
Tất cả đều vui vẻ gật đầu, hạnh phúc khi bản thân mình có thể làm được một điều thiết thực và ý nghĩa, giúp đỡ cho những người gặp khó khăn hoạn nạn.
Cuối buổi, cô Vân Anh dặn dò lại những gì mà tất cả học sinh cần lưu ý và chú tâm cho hành trình sắp tới, từ việc kêu gọi quyên góp cho đến việc chuẩn bị những tư trang hữu ích cho hoạt động thiện nguyện sẽ diễn ra trong hai tuần. Mọi người nhanh tay ghi chép lại cẩn thận, rồi tất cả tạm biệt nhau chuẩn bị ra về.
…
Khoảng bốn giờ chiều, trong lúc Dương còn đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cửa sổ vì chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ trưa thật dài và yên bình, nó đã nhận được tin nhắn từ Vĩnh: “Cậu có ở nhà không?”
“Tôi đang ở nhà. Sao thế, có chuyện gì à?
“Cậu ở tầng ba đúng không? Nhìn xuống dưới đi.”
Dương tò mò mở chiếc cửa sổ gần bàn học, nheo mắt khi bị một làn gió mát thổi từ xa xa ùa đến. Phía bên kia đường, Vĩnh dựa người bên chiếc xe đạp điện, mỉm cười thật tươi nhìn nó. Cậu cúi xuống nhấn tay vào điện thoại, chưa đầy một phút sau trái bơ màu xanh của nó đã rung lên thông báo nhận tin nhắn mới từ Vĩnh: “Cậu xuống dưới này đi, tôi có cái này muốn đưa cho cậu.”
…
– Cậu định đưa tôi cái gì thế? _ Dương tò mò nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, ngước mắt dò hỏi ngay khi vừa mới đặt chân ra bên ngoài cánh cổng bằng gỗ.
– Đây là cuốn sách tham khảo vô cùng bổ ích đối với sinh viên học y mà tôi xin được từ một người anh đã ra trường gần nhà. Anh ấy cũng từng học y đa khoa tại Đại học Y Hà Nội giống như cậu sắp tới. Coi như đây là món quà mừng cậu đã đạt được ước mơ của mình.
– Thật ư? Trời đất, sao tôi dám nhận chứ, hơn nữa, tôi… còn chưa chuẩn bị quà mừng cậu đỗ vào Ngoại thương. _ Dương gãi gãi đầu.
– Đi cùng tôi đến một nơi thay cho quà cảm ơn, đồng ý không?
…
Trước mắt Dương là đồng cỏ xanh tươi mát mọng nước cùng với những tán bồ công anh rung rinh trong gió bên dưới chân cây cầu Lộc mà quãng thời gian qua Vĩnh vẫn thường xuyên lui tới. Màu xanh tươi mát dưới kia có thể được xem như là người bạn thân thiết gắn bó với cậu mỗi khi vui hay buồn kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến huyện Văn Minh sinh sống. Có thể nói, với Vĩnh, nơi đây rất có ý nghĩa với cậu. Cảm nhận bầu không khí trong lành, cùng những làn gió lướt qua từ con sông lớn thổi vào đã rất nhiều lần xoa dịu tâm hồn của cậu những ngày mà bản thân cảm thấy muộn phiền hay buồn bã.
Gần đây người ta có trồng thêm bồ công anh và xây thêm hàng rào chắn bên mép bờ sông để làm tăng thêm quang cảnh trên địa bàn huyện Văn Minh. Tương lai, nơi đây có thể sẽ trở thành một địa điểm dừng chân thú vị được nhiều người biết đến.
– Chỗ này có cả bồ công anh ư? Từ khi nào vậy?
– Mới từ mấy tuần trước thôi, trong lúc đợi điểm tôi thường hay tới đây một mình nên biết được.
– Cậu rất hay tới đây à? _ Dương ngạc nhiên.
– Ừm… _ Vĩnh gật đầu. _ Mỗi khi ở đây, tôi đều thấy rất thoải mái.
– Ừ, không khí ở đây thật dễ chịu.
Dương giơ hai tay lên đón gió, vui vẻ mỉm cười nhìn những tán bồ công anh bị gió đánh tơi ra, nhẹ trôi trên bầu trời rộng lớn.
– Với tôi đây là một nơi rất ý nghĩa, vì vậy cũng rất muốn cùng cậu tới đây một lần.
Dương thẫn thờ nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, trong tâm trí nó lại hiện lên ánh mắt như vậy của Lâm vài ngày trước. Không gian xung quanh như lắng đọng. Bên tai Dương văng vẳng từng câu nói của Lâm. Ngay phía trước nó lúc này, người đang đứng đối diện cũng lấy hết can đảm giãi bày chân tình mà bản thân chôn giấu:
– “Tôi thích bà, Dương!”/ Tôi thích cậu, Dương!