Chiều tối, những hàng quán trong khu chợ cũng đã dần dần trở nên thưa vắng. Các chủ hàng ai nấy đều chú tâm nhanh chóng thu xếp lại gọn gàng dãy hàng của mình. Dương và Vĩnh chào tạm biệt chị Huệ, bé Mun và những bạn nhỏ khác, chuẩn bị rời đi trở về nhà.
Còn nhớ khi mới tới đây, hội chợ vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Những âm thanh chào khách, hỏi bán từ các gian hàng ồn ã, nhộn nhịp tới nhường nào. Khắp nơi đâu đâu cũng ngập tràn những âm thanh vui vẻ, sống động, người người vào ra tấp nập. Không khí bao trùm lên khu chợ yên bình ấm áp mà lại không kém phần náo nhiệt khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng thích thú.
Hiện giờ, bầu trời đã ngả sang màu mỡ gà nhàn nhạt dưới ánh sáng nho nhỏ còn sót lại trước khi mặt trời hoàn toàn biến mất khỏi chân đồi. Khung cảnh khu chợ lúc này giờ đây đã dần trở nên yên tĩnh. Có một chút bồi hồi tiếc nuối nào đó dâng lên trong tâm trí của mỗi người, đôi lúc còn mang theo cả nỗi buồn nhè nhẹ, man mác khi ta cố lắng tai nghe mỗi âm thanh trong trẻo lướt qua từ những cơn gió nhẹ hòa vào giữa không gian yên ắng. Dương đưa mắt ngắm nhìn tất cả mọi thứ, rồi đứng đó bất động một hồi lâu.
– Có chuyện gì à? _ Vĩnh đứng bên cạnh thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu gì là định rời đi, tò mò hỏi.
– Hả, à không có gì. _ Dương hơi giật mình, rồi nhoẻn miệng cười. _ Chỉ là bỗng dưng thấy có cảm giác gì đó rất lạ, không biết năm sau, vào ngày Tết thiếu nhi, tôi còn có thể bắt gặp mình đứng bên dưới khu chợ tất bật hồi chiều không nữa?
– Có thể mà… cả tôi và cậu hẹn gặp lại nhau tại đây vào năm sau, cậu thấy sao?
– Nếu như thời điểm đó chúng ta đều không bận việc gì, nhất định tôi sẽ tới đây một lần nữa. Đến giờ về rồi, đi thôi. _ Dương kéo tay Vĩnh, bước chân chầm chậm rời đi.
…
Trời nhá nhem tối, có một dáng người cao lớn vạm vỡ nào đó cứ đi đi lại lại loanh quanh trước cổng nhà. Trong dáng đứng thấp thỏm bồn chồn chờ đợi ấy, người ta có thể nhận thấy được sự hồi hộp và lo lắng trào dâng trong tâm trí của người này.
Một lát, tiếng chiếc xe đạp nhẹ phanh ngay bên cạnh chiếc cổng gỗ màu trắng. Dương bước đến trước giàn hoa giấy nở rộ, thấp thoáng một mảng màu tím nhạt ẩn hiện dưới nền trời sắp bị màu đen bao phủ, xoay người lại đứng đối diện với Vĩnh, mỉm cười nhìn cậu:
– Đi đường cẩn thận nhé, cảm ơn cậu vì…
– Bà đi đâu giờ này mới về thế?
Cách đó không xa, một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc vang lên. Dương vẫn chưa kịp nói ra ba tiếng “ngày hôm nay” với Vĩnh đã bị làm cho giật mình khi có một bóng đen thình lình xuất hiện. Lâm đi tới đứng ngay bên cạnh nó, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, liếc đôi mắt sang nhìn Vĩnh đầy nghi hoặc. Dương nheo mắt quan sát, nhận ra là cậu thì ngay lập tức liền nở nụ cười rạng rỡ:
– Ông về rồi hả?
– Về rồi thì mới biết hôm nay bà đi chơi tận đẩu tận đâu vui tới mức quên đường về chứ. Bác Hạ hỏi tôi sao hôm nay bà về muộn thế đấy.
“Á chết, mình quên gọi điện về xin phép mẹ đi hội chợ.”
– Tôi thấy người đang nghiêm túc chất vấn ở đây là cậu mà. _ Vĩnh bật cười.
Lâm liếc mắt nhìn cậu, cả hai khẽ lầm bầm trêu chọc nhau trong lúc nó không để ý. Một lát, Vĩnh chào tạm biệt nó và Lâm, nhanh chóng nhấn chân lên chiếc bàn đạp rồi rời đi. Lâm và Dương nhướn người nhìn theo, ánh sáng đèn đường bao trùm lên cậu, chiếc xe lăn bánh ngày một xa hơn, cứ thế khuất dần dưới trời sao.
– Nhìn bà hôm nay có vẻ rất vui.
Lâm quay sang bên cạnh nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Dương khi nó ngắm nhìn những đồ vật đang cầm trên tay được đem về từ một nơi nào đó. “Dù rằng có chút nhỏ mọn, nhưng phải thừa nhận là mình ghen tỵ với cậu ta về những chuyện bí ẩn này. Rốt cuộc là hôm nay hai người họ đi đâu vậy chứ?”
Dương đứng bên cạnh giật mình thon thót một cái, nó nghĩ rằng cậu cho rằng bản thân vừa ăn mảnh đi chơi, tung tăng vui vẻ cho tới tận bây giờ mà không thèm rủ cậu liền vội vàng thanh minh:
– Hôm nay tôi đi hội chợ cùng Vĩnh còn mua cả bánh bông lan siêu ngon cho ông nữa đấy. Tôi mua ba hộp, hai hộp cho ba mẹ và Dũng. Còn một hộp này tôi dành riêng cho ông đó.
Nó chìa chiếc bánh ra trước mặt, đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ nhìn cậu. Lâm nhìn vào đôi mắt ấy, rồi lại nhìn xuống hộp bánh bông lan thơm phức trong tay Dương, không kìm được lòng mà rung động. “Dù rằng rất xấu hổ, nhưng những hành động này của bà đã thành công khiến tôi không còn có thể buồn bực được điều gì nữa.”
– Cảm ơn. _ Cậu đón lấy hộp bánh từ tay nó, vui vẻ để Dương đẩy vai mình tiến vào bên trong.
***
Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc mà “trận chiến” khốc liệt giữa các học sinh khối 12 sẽ diễn ra. Chỉ còn ba ngày nữa, kì thi tốt nghiệp sẽ chính thức bắt đầu với sự căng thẳng và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Suốt một tháng qua, tất cả mọi người ai nấy đều nỗ lực hết mình vì mục tiêu và ước mơ lớn lao trong cuộc đời của mình.
Các thầy cô bên cạnh việc chữa đề và giải đáp hết những thắc mắc của các học trò còn giành thêm thời gian hướng dẫn cho những học sinh một số mẹo làm bài sao cho nhanh nhẹn nhất. Đặc biệt là đối với môn Toán, thầy Tiến đã chỉ dẫn cho lớp 12B và các lớp mình theo dạy cách áp dụng tất cả các công thức và phương pháp tính nhanh thông qua chiếc máy tính Casio 580 VN Plus. Thầy nói với mọi người một số câu đơn giản có thể lựa chọn ngay được đáp án thì không nên để mất quá nhiều thời gian khi dùng các phương pháp thông thường, thay vào đó chúng ta nên trang bị cho bản thân một số kĩ năng hoặc mẹo dùng để hỗ trợ việc làm bài được thuận tiện và tốt hơn.
– Các em nên sắm cho mình một chiếc máy tính Casio 580 VN Plus, nó khá là hữu ích cho việc làm bài đấy. Còn nữa, khi về nhà nên luyện tập một chút để thành thạo công thức tính nhanh hơn. Và một điều quan trọng nhất trước khi kết thúc buổi học cuối cùng giữa thầy trò mình ngày hôm nay, thầy chúc các em có thể bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt. Trong mấy ngày còn lại này hãy dành thời gian nghỉ ngơi giữ sức, không được để bản thân mình mệt mỏi hay đổ bệnh nghe chưa?
– Dạ, chúng em cảm ơn thầy!
…
“Casio 580 VN Plus à,… hừm thôi cũng không quan trọng quá đâu, ES là đủ rồi mà nhỉ?”
Vĩnh trầm mặc nhìn xuống chiếc máy tính đã gắn bó với cậu từ những năm học cấp hai, lại nghĩ tới những gì mà thầy Tiến dặn dò, khẽ mân mê bàn tay lên mặt chữ. Thời gian qua thi thoảng cậu cũng thử mượn bạn bè luyện tập cách tính nhanh trên VN Plus, tuy nhiên Vĩnh quyết định vẫn sẽ tiếp tục sử dụng ES Plus, bởi nó không chỉ là kỉ niệm đối với cậu, mà là vì nó vẫn còn rất hữu ích. Với lại gần đây nhu cầu mua máy tính tăng cao, giá cả của máy mới có chút đắt đỏ. Bên cạnh đó, cậu vẫn có thể làm bài thi thông qua việc áp dụng công thức tính nhẩm mà không cần phải lo lắng.
Tan học, Vĩnh cùng những người bạn của mình trở về nhà, cậu không hề nói với ai quyết định của mình, vẫn hòa nhã vui vẻ trò chuyện cùng các thành viên gia đình 12B.
Những ngày sau đó, các học sinh chuẩn bị ra “chiến tuyến” đều quyết định tự dành cho mình một ngày nghỉ để thư giãn trước khi bắt đầu cho bài thi đầu tiên. Phải để cho bản thân thật sự thoải mái, đầu óc được tỉnh táo thì mới có thể làm bài tốt được. Vì vậy mà họ đều ngủ nướng hoặc xem phim hay một trận bóng đá nào đó nhằm giúp cho bản thân tinh thần được khuây khỏa.
Hai mươi tư tiếng đồng hồ qua đi, những bạn trẻ chuẩn bị sẵn sàng cho “cuộc chiến”, với trái tim nồng nhiệt và khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ. Dương và Lâm dậy từ rất sớm, cùng nhau trao đổi, kiểm tra lại những vật dụng cần có trong kì thi trước khi cùng nhau xuất phát tới điểm tập trung. Trường Văn Minh là trường cấp ba cao điểm của huyện, bởi vậy mà địa điểm tập trung cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia lần này vẫn giống như mọi năm, được tổ chức tại chính ngôi trường mà Dương theo học. Xa xa đã thấy đám bạn của mình đang đứng ở gần đó, nó và Lâm vui vẻ tiến lại gần, cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện trước khi bước vào phòng thi.
– Ơ, ai trông giống ba mẹ và em trai của Vĩnh thế nhỉ? _ Tuấn béo đang chăm chú quan sát xung quanh chợt ồ lên.
Mọi người hướng ánh mắt về phía mà Tuấn đang chỉ, ai nấy đều ngờ ngợ trước dáng vẻ quen thuộc mà những người đang bước đến từ phía đối diện đem tới. Sơn vỗ vỗ vai Vĩnh còn mải tập trung kiểm tra lại một lần nữa đồ dùng của mình, hồ hởi nói:
– Vĩnh ơi, nhìn về hướng này nè, tôi tin chắc rằng ông sẽ vui lắm đấy.
Cậu đưa ánh mắt ngờ ngệch nhìn Sơn, rồi lại nhìn về hướng mà cậu ta chỉ tay, sững người lại khi thấy ba mẹ và em trai đang từ từ tiến lại. Bàn tay của Vĩnh run run, cậu như không thể tin vào mắt mình, sự xúc động không tự chủ được mà dâng trào nơi lồng ngực, khóe mắt Vĩnh cứ thế mà đỏ hoe rơm rớm. Là ba thực sự tới động viên cậu trước giờ thi, nghe mẹ nói công trình vẫn chưa hoàn thiện, Vĩnh cứ nghĩ là mình sẽ không gặp được ông ở đây.
– Sao… ba… _ Cổ họng Vĩnh nghẹn lại, không nói lên lời.
– Bà coi cái thằng nhóc này kìa, tôi tới cổ vũ nó mà nó cứ làm như đang gặp chuyện gì đáng sợ lắm vậy. _ Ông Khải quay sang cô Hiền, bật cười.
– Không phải công trình vẫn còn đang trong giai đoạn thiết kế thi công sao ạ?
– Giám đốc Cường biết hôm nay là ngày con thi tốt nghiệp, đặc cách cho ba được nghỉ phép một ngày, tới thăm con thi cử. Còn nữa, ba có cái này muốn tặng cho con…
Ông Khải lấy trong túi ra một chiếc máy tính Casio 580 VN Plus, có lẽ là trên đường tới đây ông đã tức tốc đi mua. Vĩnh nhìn vào món quà của ba, nước mắt đã không kìm được mà lăn dài hai bên má. Có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới khóc trước mặt mọi người, lúc này đây cậu khóc không phải vì bị tổn thương, vì cảm thấy buồn mà là bởi cậu quá hạnh phúc, niềm hạnh phúc bất chợt tới làm Vĩnh không thể giữ được dáng vẻ điềm đạm mọi khi của mình.
– Bà này… _ Giọng ông Khải cũng đã bắt đầu nghèn nghẹn. _ Sao đứa con trai này của chúng ta lại ngốc vậy chứ. Nó nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và bà, rằng vẫn còn một khoản nợ cuối cùng từ đợt trước đang dần được thanh toán, vậy là tất cả tiền tiết kiệm đều đưa hết cho bà, đi thi cần dùng một chiếc máy tính tốt hơn cũng không chịu sắm sửa. Đúng là thằng bé ngốc mà.
Bạn bè xung quanh chợt thấy lòng mình lặng đi, ai nấy đều không kìm được nỗi xúc động trước tình cảm mà mỗi người trong gia đình Vĩnh dành cho nhau. Cậu vẫn luôn thấu hiểu cho khó khăn của ba mẹ, ngược lại, hai người vẫn luôn dành hết tình yêu thương của mình cho hai đứa con trai. Giống như có sợi dây vô hình nào đó luôn gắn kết tâm tư của mỗi người họ, dù cho có cách xa nhau tới nhường nào.
Dương lặng im nhìn hai bờ vai đang run lên của Vĩnh, khẽ nhoẻn miệng mỉm cười. Có thể cậu không nói ra, nhưng bạn bè trong lớp đều biết đến quyết định của cậu ấy. Tất cả cũng biết ông Khải sẽ gác công việc lại và bất ngờ trở về thăm con, vì vậy mà đã cùng nhau nói với ông ấy sự thật. Ai cũng thấu hiểu, ông vẫn luôn tự trách với quá khứ của bản thân, cũng đã không thể bù đắp thật tốt cho vợ con của mình. Đây cũng là cơ hội để hai cha con họ trải lòng với nhau nhiều hơn.
– Ba tặng con, mong rằng con sẽ đem theo chiếc máy tính này vào phòng thi và bình tĩnh tự tin làm bài. Ba mong con sẽ coi nó như một món quà tiếp thêm sức mạnh và con hãy nhớ, cả gia đình ta sẽ luôn đồng hành cùng con.
– Ba…
Vĩnh ôm chặt lấy ông Khải, rất lâu rồi cậu không một lần yếu mềm trước vòng tay ấm áp của ba, hôm nay cô Hiền lại có thể chứng kiến được giây phút này. Ông Khải khóc, đã bao nhiêu năm qua ông không được ôm đứa con trai ngoan của mình vào lòng, được lắng nghe tiếng gọi “Ba” thật yêu thương và hạnh phúc từ Vĩnh. Phải, đã lâu lắm rồi hai cha con họ mới thể hiện tình cảm với nhau. Một tình cảm phụ tử vô cùng thiêng liêng và sâu sắc.
Lát sau, khi nghe tiếng bạn bè khẽ gọi chuẩn bị cho thời điểm quan trọng đã tới, Vĩnh khẽ buông bờ vai ông Khải ra, cậu nhìn về phía gia đình mình, trong ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm và tin tưởng:
– Cảm ơn ba, cảm ơn gia đình mình đã tới đây ủng hộ con. Con nhất định sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự kì vọng của mọi người.