“Bảo Lâm…”.Cô có chút hồi hộp trong lòng mà đẩy cửa đi vào
“Cậu có chuyện gì sao?Cậu đến khám vì bệnh gì Tôi gọi Bác Sĩ giùm Cậu”.Cậu thấy Cô trong lòng có cảm xúc khó tả,sao Cô lại tìm tới đây chứ?không phải đang nói chuyện với Lưu Phong sao?
“Tôi…Tôi đến tìm Cậu…có chút chuyện”.Cô bối rối mà lên tiếng Cô không biết phải nói gì cho được
“Ngồi đi…Có chuyện gì?”
“Tôi…Tôi muốn hỏi về chuyện trước đây của Tôi với Cậu…Bố Mẹ Tôi nói Tôi với Cậu…”
“Tôi với Cậu không có gì đặc biệt hết…chỉ là bạn gần nhà cùng đi học đơn giản vậy thôi…Cậu cũng đừng tò mò”.Cậu biết Cô đang muốn nói gì nhưng Cậu không muốn Cô phải quan tâm tới mấy chuyện đó rồi lại đau đầu dù sao một phần lỗi cũng ở Cậu mà ra…
“Vậy sao….?”.Cô có chút hụt hẫng trong lòng nhưng Cô lại chẳng tin mấy vào những lời Cô nói
“Tin hay không tùy Cậu!Cậu còn việc gì không?”
“Tôi…vậy Tôi cũng nói thật Tôi Thích Cậu đó…từ lần gặp đầu Tôi đã thích Cậu”.Cô nói khuôn mặt tỏ ửng Cô không biết Cậu nghĩ sao không phải vì trước đây Cô thích Cậu…mà hiện tại Cô thích Cậu từ lần đầu gặp mặt đã thích Cậu…
“‘cạch’…không phải Cậu với Lưu Phong đã tốt với nhau như vậy sao?sao lại nói thích Tôi được?”.Chiếc bút trên tay Cậu rơi xuống đất Cậu nghe vậy thì có chút bất ngờ tính cách Cô vẫn vậy không thay đổi nhiều cho lắm
“Tôi với Lưu Phong không có gì cả Cậu đừng có hiểu lầm”
“Tôi đưa Cậu về…dù sao Tôi cũng phải ra ngoài”.Cậu không biết phải trả lời Cô như nào cho được
“Ồ…”
Cậu cùng Cô đi xuống sảnh bệnh viện các nữ y tá ai cũng nhìn theo với ánh mắt ghen tỵ Cậu thì chẳng quan tâm những điều đó…
“Cậu về nhà hay về tiệm?”.Tại quán Cô cũng gần bệnh viện nên cả hai đi bộ về…trên đường chẳng ai nói với ai Câu nào Cậu lên tiếng hỏi đại chuyện gì đó
“Đưa Tôi về tiệm là được rồi không cần Cậu phải đưa Tôi xa làm gì…dù sao Cậu cũng chẳng thích Tôi”.Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong mồm tâm trạng bỗng dưng nặng nề…
“……”.Cậu nghe vậy cũng chẳng vui vẻ gì nhưng cũng thể mở miệng nói cũng thích Cô được
“Được rồi…Cậu đi đâu thì đi đi nhớ cẩn thận…Tôi vào trong đây”.Cô cố nở nụ cười nhìn Cậu rồi đi vào trong tiệm cùng mọi người hăng say làm việc…Cậu chỉ đứng ngoài nhìn bóng dáng Cô một lúc rồi cũng rời đi…Cậu bận đi đâu chứ chẳng qua Cậu muốn đưa Cô về thôi
“An Nhi sao nhìn Em buồn vậy có chuyện gì sao?”.Thấy Cô buồn Chị Khả An với Chị My đang đứng đó đi lại quan tâm Cô
“À…dạ không có gì ạ mọi người đừng lo cho em”.Cô cười trừ nhìn mọi người rồi đi sang chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh
“À…mọi người biết tin gì chưa?”.Cô nhìn thấy Chị Phương đang rọn bàn thì đi lại chỗ Chị An và Chị My cười
“Tin gì vậy?”
“Anh Dương…sắp tỏ tình với Chị Tuyết Phương á”.Cô vui vẻ kể có hai chị nghe
“Sao cơ?Em nói thật sao?Mà Em nghe được điều đó ở đâu chứ?”
“Anh Dương nói với Em Anh bảo muốn mượn tiệm để tỏ tình với Chị Phương vào cuối tuần này”
“Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà”
“Vậy nên vừa nãy Tuyết Phương dằn mặt Dương là nói chuyện với Em vui vẻ vậy sao để Em buồn chứ!”.Chị An cùng Chị My nghe vậy thì không tin được rồi lại kể lể cho Cô nghe
“Chắc là…Chị Phương ghen rồi…hay là mình giúp hai người họ thân thiết hơn đi”.Cô nháy mắt cười chỉ cần thấy mọi người bên cạnh Cô hạnh phúc Cô cũng cảm thấy vui rồi
—— “Bảo Lâm…Tối nay gia đình chúng ta có buổi gặp mặt với nhà Cô Lệ đó nhé”.Mẹ Cậu đi tới phòng làm việc của Cậu
“Bố Mẹ đi thôi cũng được mà”.Cậu nghe vậy bày bộ mặt chán nản Cậu gặp Cô Cậu càng cảm thấy khó xử
“Không được…gia đình chúng ta với gia đình Cô Lệ ít khi gặp mặt ăn uống mà có đủ con cái nên nhà Cô Lệ hẹn chúng ta hôm nay rồi…Con nhớ chuẩn bị cho tốt”
“Vâng…Con biết rồi”
Tại nhà Cô
Hôm nay ở tiệm Cô chẳng có tâm trạng làm việc chút nào nên xin về trước để mọi người tự trông coi tiệm…chẳng hiểu sao Cô chỉ muốn ở bên cạnh Cậu chẳng muốn rời xa dù 1 giây 1 phút nào cả…tâm trí Cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng Cậu khuôn mặt lạnh lùng giọng nói cũng lạnh lùng nhưng trong đó chứa một chút sự ấm áp
“Ơ…sao nay mọi người chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy ạ?”.Cô nhìn quản gia hỏi Cô thấy mọi người tấp nập người làm món này người trang trí món kia cũng lâu rồi Cô chưa thấy trong nhà tấp nập như vậy
“Bà Chủ gọi về nói hôm nay nhà có khách nên mọi người chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy…”.Quản gia đi lại chỗ Cô lễ phép nói
“Vâng…vậy mọi người có cần Cháu giúp gì không ạ”
“Không cần phiền Cô Chủ vậy đâu…Cô chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ”
“Vâng…thế mọi người làm đi Cháu về phòng đây ạ”.Cô cười rồi mệt mỏi đi về phòng,Cô lại nghĩ tối nay có khách lẽ nào lại là gia đình Lưu Phong?
“Quản gia An Nhi về chưa ạ?”.Chị Như cũng vừa về tới
“Cô chủ vừa về tới nhà đang trên phòng ạ!”.Quản gia lễ phép mở cửa nói
Chị Như chỉ gật đầu hiểu ý rồi đi lên phòng Cô khuôn mặt có vẻ không được vui mấy
“An Nhi sao mà ủ rũ thế em?”.Chị Như đi vào phòng Cô thấy Cô đang ngồi trên giường cầm cái điện thoại khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ
“Không sao ạ”.Cô đang cầm điện thoại định nhắn tin Phương Anh để nói chuyện tâm sự, Cô không biết bao lâu không nói chuyện với Phương Anh chắc 2 năm nay Cô chưa gọi điện hay nói chuyện với Phương Anh dù một lần! thấy Chị Như đi vào nên Cô bỏ điện sang một mà nhìn Chị Như cười có chút xót xa
“Em gặp Bảo Lâm sao rồi?”.Chị Như biết Cô có chuyện gì để trong lòng chỉ là chưa muốn nói ra
“….Trước lúc Em gọi điện hỏi Chị về Bảo Lâm…Em đã gặp Cậu ấy rồi lúc đó Lưu Phong cũng ở đó hai người đó là bạn thân của nhau khi nói chuyện Bảo Lâm nói Bảo Lâm không quen biết Em sau đó Cậu ấy mua cafe rồi đi về bệnh viện…Em đã đi tới gặp Cậu ấy nói chuyện nhưng Cậu ấy vẫn lạnh nhạt với Em…”
“Sau đó…”
“Em đã nói Em thích Cậu ấy…Cậu ấy không nói gì rồi lạc sang chủ đề khác…”
“An Nhi chị biết hơi khó nghe nhưng có phải vì Em nghĩ trước đây Em thích Bảo Lâm nên bây giờ Em lại nói thích Cậu ấy nhưng chưa có… tình cảm không?Chỉ là kiểu Em nhất thời nên nói vậy?”.Chị Như có vẻ ái ngại khi hỏi Cô như vậy,chị cũng khá khó hiểu tại sao gặp Cậu chưa lâu Cô đã thổ lộ tình cảm như vậy chứ?
“Không phải như Chị nghĩ đâu…Chị biết cảm giác có một người luôn ở trong trái tim mình mặc dù mình chẳng biết rõ người đó là ai nhưng mình lại dành cho họ một tình cảm đặc biệt rồi đột nhiên người đó xuất hiện khiến bản thân vui vẻ nhưng lại có chút lo sợ…còn trái tim thì luôn đập nhanh vì họ?Tâm trí Em bây giờ chỉ toàn hình bóng giọng nói đến cái khuôn mặt lạnh lùng của Bảo Lâm cũng in sâu trong đầu…chỉ muốn ở bên cạnh Cậu ấy…”.Cô biết nếu kể cho người khác nghe mới gặp một khoảng thời gian ngắn mà nói thích người ta ai cũng sẽ buồn cười nhưng những tình cảm Cô dành cho Cậu đều là thật lòng…Cảm giác Cô cất giữ tình cảm này lâu lắm rồi đến hôm nay mới có thể nói ra hết…
“Được rồi Em đừng nghĩ ngợi nhiều ha!…Rồi Bảo Lâm cũng hiểu được tình cảm của Em thôi.Tối nay nhà mình có khách đó Em nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị đi nhé…Chị về phòng đây”.Chị Như nghe vậy thì một phần hiểu được tâm tư của Cô,xem ra chuyện này để Chị giúp Cô mới được…
“Vâng Chị” ——- “An Nhi đâu rồi Như?”.Bố Mẹ cũng thu xếp công việc vừa về tới nhà thấy mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa cũng vui vẻ
“Con bé…chắc đang chuẩn bị để lát Con gọi Em xuống”.Chị Như cũng đang giúp mọi người một tay
“Chào Anh Chị…phiền Anh Chị quá bận công việc mà còn mới gia đình chúng Tôi đến cùng dùng bữa như này”.Gia đình Cậu cũng vừa tới
“Có gì đâu mà phiền chứ!Hai gia đình cũng ít gặp nhau mà…Mọi người vào ghế ngồi đi!Quản gia pha ly trà”.Mẹ Cô niềm nở cùng mọi người ra ghế ngồi nói chuyện
“Chào Cô Chú ạ!Cháu có ít quà biếu Cô Chú”.Cậu đứng bên cạnh Bố Mẹ mình lễ phép nói ánh mắt không quên nhìn một lượt xem Cô đâu
“Quà cap làm gì chứ!Cô cảm ơn Cháu nhé…Bảo Lân lớn ghê rồi ha đẹp trai hơn hẳn cũng trưởng thành hơn rồi”.Mẹ Cô cười tủm tỉm mắt nhìn người quả không sai mà
“Bảo Lâm…ra ngoài nói chuyện một lát được không?Con xin phép”.Chị Như nhìn Cậu chần chừ rồi xin phép mọi người đi ra ngoài
“Dạ…vậy mọi người nói chuyện đi ạ”.Cậu cũng thấy lạ nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều
“Trà của mọi người…mời dùng ạ”
“Anh chị dùng trà đi…Quản gia lên nói với An Nhi chuẩn bị rồi xuống dưới nhà nhé”.Cô Lệ cười nhìn mọi người rồi nhìn sang quản gia dặn dò quản gia gật đầu rồi làm theo lời Mẹ Cô
“Có chuyện gì vậy Chị?”.Cậu đi theo Chị Như ra gần hồ bơi thấy Chị cứ im im thì tò mò
“Em gặp An Nhi chưa?”
“Rồi ạ!…Nhưng Em không biết phải đối mặt với Cậu ấy như nào dù sao Cậu ấy cũng chẳng nhớ ra Em là ai”.Cậu vừa nói vừa cười khổ cảm giác thật chua xót mà
“Con bé đã kể hết mọi chuyện cho Chị nghe rồi…mặc dù An Nhi không nhớ ra Em là ai nhưng Nhi luôn dành cho Em một tình cảm đặc biệt Em luôn ở trong trái tim Con bé!Em hiểu ý Chị chứ?”.Chị Như cũng hiểu được nỗi khổ của Cậu nhưng cũng rất thương Cô,Chị không muốn ai phải buồn cả
“Dạ…?”.Cậu hiểu những điều Chị Như nói muốn nói gì đó nhưng chợt thấy ánh mắt nhìn mình nên nhìn theo…là Cô? khiến Cậu chẳng biết nói gì cả
Cô ở trên phòng chán nản nên muốn ra ngoài nhìn chút xem khác đến chưa ai ngờ lại thấy Cậu với Chị Như đang nói chuyện có gì đó thần bí trong lòng lại có chút tò mò…Hóa ra hôm nay là Cậu đến nhà Cô dùng bữa…
“Cô chủ!Bà Chủ nói Cô chuẩn bị rồi xuống dưới nhà dùng bữa”
“Vâng…Cháu biết rồi”.Cô bị giọng Bác quản gia phá đi những nghĩ ngợi lung tung đó mà đi vào chuẩn bị rồi đi xuống dưới nhà
“Em nhớ phải tốt với Con bé nhiều hơn quan tâm Con bé giúp Chị nhé!Vào nhà thôi chắc Nhi cũng đang xuống rồi đó”.Chị Như cũng nhìn thấy Cô rồi lại quay sang nhìn Cậu
“Vâng”
Nói chuyện xong cả hai cũng đi vào nhà thì Cô cũng xuống,Cô chỉ mặc đơn giản chiếc váy sơ mi trắng dài tới đầu gối phần eo có dây thắt thành nơ nhìn nhẹ nhàng hơn ánh mắt đôi lúc lại nhìn về phía Cậu
“Chào Cô Chú ạ!”.Cô đi lại chỗ Bố Mẹ mình lễ phép chào hỏi
“Cũng đông đủ rồi mọi người ngồi vào bàn ăn đi rồi chúng ta nói chuyện”
Trong bàn ăn Cô ngồi đối diện với Cậu,Cậu chẳng có chút quan tâm nào nhìn về phía Cô cả…Mặc mọi người nói chuyện vui vẻ Cô cũng chỉ biết ngồi ăn với nghe đôi lúc lại cười trừ cho qua Cậu chuyện
“An Nhi nghe nói tiệm của Cháu làm ăn cũng khá tốt…còn trẻ mà giỏi ghê ha”.Mẹ Cậu cười nói nhìn Cô
“Dạ…cũng ổn thôi ạ do mọi người trong quán giúp đỡ nữa chứ một mình Cháu chắc không trụ nổi”
“Nghe nói nay Lưu Phong tới tiệm tìm Con à?”.Mẹ Cô cũng hỏi vì trước đó Mẹ Lưu Phong đã nói cho Mẹ Cô biết Mẹ Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua
“Vâng…Cậu ấy đến nói chuyện với Con rồi mới Con đi ăn tối nhưng Con nói Con bận rồi…không ngờ Con nói cũng chuẩn quá ha”.Cô cười nói với Mẹ,nếu Cô đồng ý với Lưu Phong thì chắc Cô không được gặp Cậu rồi
“Con thấy Lưu Phong thế nào?”
“Mới nói chuyện Con thấy Cậu ấy có vẻ là người tốt dễ tiếp xúc nói chuyện…còn về mặt tình cảm thì Cậu ấy không phải kiểu người Con thích”
“Ấm áp tốt bụng không phải đều là mẫu người con gái thích sao?An Nhi cháu thích kiểu người lạnh lùng người khác nhìn cũng thấy run sợ sao?”.Bố Cậu ngạc nhiên vừa khó hiểu hỏi Cô đang cười ngốc nghếch ra
“Vâng…kiểu người lạnh lùng nhưng trong lòng luôn quan tâm Cháu…Cháu có quen một người Cậu ta từ giọng nói đến khuôn mặt luôn lạnh lùng đến có người khen khuôn mặt cũng chẳng có cảm xúc mà còn bày bộ mặt lạnh lùng hơn khiến người khác sợ…Bác thấy người đó có đáng ghét không?”.Cô cười nhìn Bố Cậu rồi nhìn đểu Cậu một cái Cô là đang dắn mặt Cậu đó rồi Cậu làm gì được Cô?
“Đáng…ghét…”.Bố Cô nghe vậy thì hồn nhiên nói không để ý bộ mặt đen xám xịt của Con trai mình nên bị Vợ nhéo đùi đau đớn
“Được rồi…An Nhi dùng bữa đi”.Mẹ Cô vừa buồn cười vừa ngại khi mặt Cậu đang đen xám xịt lại khiến mọi người không thể không buồn cười
“Vâng”
“Nghe nói Như cũng đang quản lí một công ty về thiết kế đúng là gia đình đều giỏi như nhau”
“Do Bố Mẹ chỉ bảo nhiều thôi ạ”.Chị Như ngồi nghe Cô nói cũng không thể ngừng cười với tính cách của Cô nghe Mẹ Cậu hỏi cũng lễ phép nói
“Được rồi…Anh Chị đứng khen chúng nó nữa Bảo Lâm nhà Anh Chị cũng giỏi mà.Thôi mời mọi người một ly nào”
‘cạch’ Mọi người cùng nhau nâng ly Cô cũng hướng ly về chỗ Cậu mà đắc ý Cậu cũng nâng ly chạm một cái mạnh vào ly của Cô thể hiện thái độ của mình với Cô…mọi người thấy vậy thì chỉ biết nhìn nhau cười ngượng nghịu
“Mọi người nói chuyện…Con xin phép ra ngoài đi dạo Con thấy gần đây có nhiều chỗ để ngắm cảnh”.Sau một hồi ăn uống nói chuyện cộng thêm đôi lúc nhận về phía mình những ánh mắt của Cô,Cậu đành ra ngoài cho khuây khỏa
“Đi sớm rồi quay lại đó nhé”
“Con…Bảo Lâm chắc chưa quen đường xá ở đây Con đi theo Cậu ấy…Con xin phép”.Nói rồi Cô đi ra xỏ giày cao gót rồi đi theo Cậu mọi người trong nhà thì vui vẻ cùng nhau ăn uống
“Bảo Lâm…Cậu làm gì phải đi nhanh vậy hả?”.Cô không ngờ Cậu cũng mới đi ra ngoài mà đi nhanh vậy Cậu muốn tránh né Cô sao?
“Đừng đi theo Tôi”.Cậu dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Cô,Cậu chẳng muốn gần Cô chút nào Cậu sợ Cô lại nói những điều khiến Cậu không biết nói gì
“Tại sao?…A…