“Này…cậu bị sao vậy?”.Cậu mỉm cười nhìn cô
“B…Bảo Lâm …!Là cậu thật sao?.Cô nhìn cậu mà nước mắt không ngừng rơi….tim cô thắt lại…
Là mơ sao??…Sao có thể chứ?? Nhưng cái cảm giác hư ảo này..làm cô đau đớn…
“Không phải tôi thì là ai được chứ?.Cậu nhìn cô chăm chú..thắc mắc..?
“CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ??? Có biết tôi đã sợ hãi thế nào không?Tôi thật sự rất sợ…?”
“……”.Cậu không nói gì nữa..chỉ im lặng nhìn cô…
Im lặng bao trùm khiến cô khó chịu…cô nhìn cậu mà tìm như ngừng đập…
Bỗng xung quanh cô xuất hiện hình cậu đang ở trên máy bay…
“Này…!Cậu có nghe tôi nói không???”.Cô không ngừng gào thét…cảm giác bất an dâng trào..nhưng lại không thể nói được gì cả..âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng..mặc cho cô la hét, run rẩy, khóc lóc..
Bỗng có một giọng nói vang lên…
“Do thời tiết xấu nên máy bay đang trong giai đoạn nguy hiểm..mong quý hành khách trên chuyến bay hay thắt dây bảo vệ…!”
Trên máy bay mọi người ai cũng hoang mang…những đứa trẻ trên đó thì không ngừng quấy khóc..nhưng..chỉ mỗi mình cậu là vẫn bình tĩnh mặc cho ai cũng hỗn loạn
Cô nhìn khung cảnh này thì thơ thẩn..ánh mắt vô hồn..và rồi một khung cảnh nữa hiện ra trước mắt cô…L…là cậu..nhưng xung quanh cậu là một vũng máu…!! Rất nhiều xác chết từ già đến trẻ..thậm chí là những đứa trẻ con rất nhỏ..nhưng chúng dường như không còn gì ngoài một cái xác dính đầy máu..cảm giác chân thực đến lạ…
“A…An Nhi…”.Cậu khó nhọc gọi tên cô…
“Đừng mà…Làm ơn…!”.Cô gào thét trong đau đớn…
Tim cô bây giờ đau lắm…!Tại sao lại như vậy???Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…nhưng..đáp lại cô là nụ cười của cậu..ấm áp đến lạ thường..nhưng lại tuyệt vọng đến thấu xương…!
Có những thứ…dường như rất ngọt ngào..ấm áp..gọi là tình yêu..khi mà hai con người sinh ra dường như đã có định mệnh sắp đặt cho một mối tình..họ đánh đổi tất cả để người mình thương được hạnh phúc..nhưng..những gì họ cho đi..liệu có được nhận lại..!?…Khi mà ông trời cứ thử thách họ..như bong bóng xà phòng..chỉ cần một cái chạm nhẹ….rồi nó cũng sẽ tan vỡ…
“Đừng dọa tôi sợ mà…!”.Cô nghẹn ngào..
“Đồ ngốc…”.Cậu nói rồi từ từ khép mi lại…dường như tim cậu cũng đau như cô…ai mà có thể chịu được khi nhìn người con gái mình thương đau khổ…
“Bảo LÂM…!!!”
.
.
.
“K..KHÔNG…!”
Cô dường như trải qua một cơn ác mộng…nhưng sao có thể chân thật tới vậy??
“Có chuyện gì vậy???”.Nhật Duy từ bên ngoài chạy vào hoảng hốt
“B…Bảo Lâm đâu???”.Cô hét lên
“…..”
Cả phòng dường như chìm trong im lặng…im lặng tới mức nghe được cả hơi thở của hai người…Anh không nói gì nữa…chỉ im lặng nhìn cô buồn bã…
“Cậu ta…BỎ CẬU RỒI…!”.Nhật Duy như mất hết kiểm soát…(anh ta bỏ em rồi ^_^)
Nhìn khuôn mặt ánh mắt Cô như không tin nhưng gì mình nói…Nhật Lâm từ từ đi lại gần nắm chặt vai cô mà hét lên..
“Cậu có biết tôi đã MỆT MỎI thế nào không..HẢ?? Tại sao lại đi thích cái thằng đó??? Còn tôi thì SAO?? CẬU TA BỎ CẬU RỒI..!!! Tại sao không cho tôi một cơ hội??? HẢ??? TẠI SAO???”.Anh gần như điên cuồng, bây giờ trong lòng anh chỉ muốn hét lên 1000 lần để cho cô biết người mà cô tin tưởng, yêu thương bây giờ đang phản bội cô!
Nhưng này giờ cậu chỉ là đang ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình…mà không để ý vai cô vì bị cậu nắm chặt mà hằn lên những vết đỏ và sưng lên…còn cô thì như chết lặng…không còn ý thức được gì…chỉ cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn…ngày một đau đớn hơn…cảm giác đó làm cô tê tái…rồi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ dài..!
Còn cậu thì đang suy nghĩ đến cảm xúc của mình đột nhiên thấy cô không còn cử động…cơ thể không kiểm soát mà ngã xuống giường…nhìn lại thì hoảng hốt khi thấy cô ngất lịm đi..
“Bác sĩ…”.Nhật Duy chạy đi tìm bác sĩ…để lại trong căn phòng tối tăm đó chỉ còn một mình cô…không gian lạnh lẽo bao trùm lấy con người nhỏ bé…nhưng đâu ai biết rằng…có một người này giờ đã quan sát toàn bộ sự việc trong thầm lặng…nước mắt từ từ rơi xuống..những tiếng nấc vang lên ngày một to hơn…hơn ai hết…người đó biết rằng cô đã trải qua những gì…những uất ức mà cô đã phải chịu đựng trong quá khứ…và một sự thật về cô cũng sẽ có ngày người đó sẽ kể cho cô…nhưng không phải bây giờ…
———–
Ngoài phòng chờ, một trai một gái đang đứng nhưng mặt cứ nhìn chăm chăm vào ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu…
“Cậu nói cho tôi biết..!! Cậu vừa làm gì cậu ấy hả???”.Phương Anh lúc này không chịu nổi mới đi lại hét lớn trước mặt anh…nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng hồng…
“Tôi mất kiểm soát nên làm cậu ấy sợ…lỡ to tiếng…”.Nhật Duy nhìn Phương Anh…đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm…
“Sao cơ? Sao anh dám…!”.Phương Anh nghiến răng nhìn anh..đây là lần đầu tiên Phương Anh cảm thấy tức giận đến như vậy…vừa hận vừa thương..biết là mình đã lỡ thích Nhật Duy nhưng đó chỉ là một tình yêu đơn phương không có hồi đáp…vậy mà bây giờ Nhật Duy lại làm người bạn mà mình quý trọng trong tình trạng nguy kịch…tại sao vậy?Phương Anh cũng như Cô…trong lòng chứa bao nhiêu nỗi niềm nhưng không thể bày tỏ…thậm chí bây giờ mà nói là quá khứ của Mình như thế nào..thì quả thật là không dám nhớ lại nữa…chuỗi ngày kinh hoàng đó…từ khi gặp được Cô Phương Anh cảm thấy gần gũi ấm áp mà an toàn là thường..không còn cảm giác sợ hãi nữa…!
“Xin lỗi…”.Nhật Duy nhìn Phương Anh…khuôn mặt không có cảm xúc..
“Nói xin lỗi là được SAO???So với những gì Cậu đã làm với An Nhi???”.Phuonge Anh nhìn cậu mà tim như thắt lại…thật sự không hiểu nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa…!
“Ting” Cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra…Phương Anh thấy vậy cũng không quan tâm gì nữa mà chạy tới chỗ bác sĩ đang đứng…
“C…cậu ấy sao rồi???B…bạn cháu có sao không???”.Phương Anh như người mất hồn…không còn tý bình tĩnh nào nữa…
“Chúng tôi rất tiếc…bệnh nhân…”.Ông bác sĩ nhìn Phương Anh lắc đầu
“Sao…sao có thể chứ…!Bệnh viện các ông làm ăn kiểu gì vậy HẢ???Có tin cái bệnh viện này phá sản trong một đêm KHÔNG???”.Phương Anh hét lên
“Này…!Cậu làm gì vậy???Ông ta còn chưa nói xong mà…!”.Nhật Duy chạy lại chặn Phương Anh…ông bác sĩ đứng bên cạnh cũng sợ toát mồ hôi…
“Tôi…ý Tôi là bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng Tôi muốn hỏi hai người là cô bé đó đã từng bị tai nạn hay chưa? Có một vết thương bên não phải cô bé nhưng lại bị tái phát do một cú sốc…tôi sợ rằng cô bé sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi lại với cuộc sống như một người bình thường…”
“…Vậy thì bao lâu Cậu ấy mới có thể tỉnh lại???”.Phương Anh nhìn bác sĩ nước mắt vẫn cứ rơi không dứt…
“Có lẽ sẽ là một thời gian dài nữa…tùy vào ý thức của cô bé thôi…do căng thẳng quá nhiều nên tâm trí cô bé vẫn chưa chịu tỉnh dậy…”.Bác sĩ nhìn Phương Anh thở dài…
Phương Anh nghe xong ngây người một lúc…sau đó quay qua chỗ Nhật Duy hét lớn…
“Cậu…BIẾN ĐI..!!! Các người cũng BIẾN HẾT ĐI…!”
“Cậu làm cái gì vậy hả???Tại sao Tôi phải đi?Đáng ra bây giờ người chăm sóc Cậu ấy phải là Tôi chứ..!! Sao Cậu lại nổi điên lên vậy???”
“Còn dám hỏi vậy sao???Rõ ràng cậu ấy đã khỏe lại…nhưng nhờ ai? HẢ?? Nhờ ai mà cậu ấy lại một lần nữa hôn mê..!?…”
“…..”.Nhật Duy không nói gì nữa…tim Cậu bây giờ cũng đau lắm chứ…nhưng biết phải làm gì bây giờ…chỉ im lặng nhìn Phương Anh bên cạnh mình đang khóc nức nở rồi anh cũng đi về…không thể ở đây thêm nữa…!