“Sao còn ở đây?Cậu không đi học sao?”
“Tôi muốn đợi Bảo Lâm”.Cô nhìn Nhật Duy rồi lại nhìn vào cửa nhà Cậu khó hiểu sao nay Cậu ấy còn chưa ra đi học chứ sắp muộn rồi mà?
“Hôm qua Cậu ấy không đi học…biết đâu hôm nay cũng vậy.Đi học thôi sắp muộn rồi đó”.Nhật Duy đi lại gần lại chỗ cô…anh cũng lo lắng cho cô…liệu khi cô biết chuyện cậu đã đi xa cô rồi cô có chịu nổi không???
“Mà sao Cậu biết Tôi chưa đi học mà tới đây?”.Cô đi một đoạn lâu quay lại nhìn Anh
“Nhà Tôi ở ngõ trên nên lúc đi học ra thấy Cậu vẫn đứng ở nhà Bảo Lâm nên Tôi đi xuống”.Nhật Duy nhìn sang Cô cười trừ nhưng Cô đâu biết Nhật Duy nói ý của ngõ trên là như thế nào?thực ra mỗi lần đi học Nhật Duy đều nhìn theo Cậu với Cô thân mật vui vẻ đi cùng nhau đi khuất khi đó Nhật Duy mới đi học mặc cho có muộn giờ…còn lần này?Nhật Duy biết hôm nay Cậu chuẩn bị đi rồi có khi đang ở sân bay làm thủ tục rồi nên,nên mới đến đi học cùng Cô sợ Cô sẽ buồn mà đứng đó đợi Cậu…
“Ồ…”
“An Nhi…Nếu Bảo Lâm rời xa Cậu một thời gian dài thì Cậu phải làm sao?”
“Bảo Lâm sẽ không làm như vậy!Tôi biết tính Cậu ấy!”.Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời
“Cậu nói vậy là có ý gì?”.Cô bỏ đi vài bước xong quay lại nhìn anh… không hiểu tại sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an lạ thường…
“Không có gì…tôi tự nhiên thắc mắc thôi…”
“Ừ!Đi học thôi…từ giờ đừng nói như vậy nữa…Tôi sợ Bảo Lâm nghe được…”.Cô gật đầu rồi bỏ đi nhanh tới trường,bỏ lại Nhật Duy đang đi đằng sau cả ôm cả một bụng khó chịu chỉ muốn chạy lại hét lớn cho Cô nghe “Bảo Lâm bỏ Cậu đi du học rồi An Nhi à…Cậu đứng có nghĩ cho Cậu ấy như vậy nữa…” nhưng sợ làm Cô buồn…
Ở trường học…
“An Nhi…Em lên giải bài tập này đi”
“Dạ…Em xin lỗi Em chưa hiểu bài này cho lắm…lần sau Em sẽ lên làm bài sau được chứ Cô?”.Cô đang buồn bực khó chịu vì không có Cậu đi học cùng nên chẳng có tâm trí học vậy mà còn bị Cô giáo gọi lên làm bài trong khi đầu thì trống chẳng có chữ nào chỉ là hình bóng Cậu…
“Dạo này Em học hành sa sút lắm rồi đó…”.Cô giáo thấy Cô như vậy thì tức giận Cô vốn dĩ là học trò ngoan của Cô giáo vậy mà làm Cô thất vọng
“Vâng…Em sẽ kiểm điểm lại bản thân mình ạ”
“Ngồi xuống đi”
Cô ngồi xuống ánh mắt chỉ hướng về phía Cậu nhìn chỗ ngồi của Cậu nhớ hình bóng của Cậu,Cô chưa từng cảm thấy khó chịu như bây giờ Cậu chỉ là không đi học với Cô một ngày sao Cô lại thấy tâm trạng mình tụt dốc như vậy chứ?
Nhật Duy nhìn theo Cô thì lo lắng cho Cô,Nhật Duy cũng cảm thấy bản thân thật tệ khi thấy Cô như vậy mà chẳng làm được gì cho Cô!
Giờ ra chơi….
“An Nhi…Bảo Lâm chỉ nghỉ một ngày thôi mà…Cậu đừng buồn như vậy chứ?”.Phương Anh quay xuống lay lay cánh tay Cô
“Mình không sao!Chỉ là cảm thấy không khỏe thôi…Cậu đừng lo cho Mình nhé”.Cô đang nằm úp mặt xuống bàn nghe giọng Phương Anh thì ngẩng đầu dậu nhìn Phương Anh cười trừ
“Cậu không sao thật chứ?”
“Mình không sao đâu…Cậu đừng lo lắng nữa nha”.Mặc là trong lòng cô khó chịu đến mức nào..cô cũng cố gắng ngồi dậy và nói rằng…mình ổn..!
“An Nhi…hay Tôi xin lên ngồi cùng Cậu cho Cậu đỡ buồn nhé”.Nhật Duy đi lên ngồi vào vị trí của Cậu
“Không cần…Bảo Lâm ngày mai sẽ đi học”.Cô nhất quyết từ chối
“Vậy Tôi ngồi đây hôm nay thôi được chứ?”Anh nghe vậy thì buồn lắm chứ…nhưng cố gắng để cười thật tươi
“Không cần…Tôi chỉ muốn chỗ đó là Bảo Lâm thôi chứ không cần ai khác…Cậu về chỗ của Mình đi”.Cô bực bội nhìn Nhật Duy rồi lại úp mặt xuống bàn nằm,Phương Anh thấy hết mọi chuyện thì khó chịu mà quay về chỗ của mình, Nhật Duy cũng không thể khuyên Cô được nên đi về chỗ…
Sau đó mấy tiết học tiếp theo đều khiến Cô bất lực,Cô không hiểu sao bản thân lại không chăm chú vào việc học chỉ nghĩ đến Cậu,trong khi tiết nào Cô cũng bị gọi lên làm bài tập nhưng đáp lại những lời gọi lên bài tập của thầy,cô (giáo) chỉ là “Em Xin Lỗi…Em không biết làm”;”Em không hiểu bài này cho lắm…Thầy mới bạn khác được không ạ!”;”Em chưa học bài cũ…Em sẽ lên trả bài cũ sau ạ…Em xin lỗi”…sau mỗi lần Cô nói vậy khuôn mặt giáo viên khó chịu bao nhiêu thì sự ngạc nhiên của các bạn trong lớp càng nhiều hơn trong lòng mọu người Cô như tâm gương để họ học tốt hơn vậy mà…
Giờ sinh hoạt…
“An Nhi…Dạo này Em làm sao vậy hả?Bài cũ thì không học,lên lớp thì không chịu nghe giảng bài tập cũng không chịu làm…Điểm học kỳ thì kém…Em học hành sa sút như vậy từ khi nào hả?”.Cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp một hồi thì khuôn mặt nghiêm khắc nhìn Cô cộng thêm mấy phần tức giận khi Cô để mọi thầy,cô (giáo) phê bình vì không chú ý học bài…
“Em…Em xin lỗi…Em sẽ kiểm điểm lại bản thân Mình sẽ học hành tốt hơn ạ”.Cô đứng dậy mệt mỏi,Cô còn đang không hiểu nổi bản thân mình bị sao nữa mà thì ai hiểu được chứ?
Cả lớp nghe vậy thấy khuôn mặt Cô giáo tức giận thì không ai dám nói câu gì chỉ ngồi im mà nghe…
“Cô thực sự thất vọng vì em”
“Em xin lỗi”.Cô nói trong giọng khàn khàn,Cô không hiểu sao bản thân càng ngày càng có cảm giác bất lực với mọi chuyện nhưng chẳng thể làm được gì!
“Thưa Cô!An Nhi hôm qua bị ốm chắc bạn còn mệt nên mới không chăm chú học bài chứ An Nhi học tốt như nào Cô cũng biết rồi đó ạ…Cô đừng tức giận như vậy nữa ạ”.Lớp phó học tập thấy vậy thì đừng dậy lên tiếng
“Cô mong Em sẽ thay đổi”.Cô giáo nhìn lớp phó học tập gật đầu rồi nhìn Cô
“Em hứa”.Cô gật đầu,nếu có Cậu ở đây chắc chắn Cậu sẽ giúp đỡ Cô như vậy…
“Ngồi xuống đi!”
“Cô cũng muốn nói với cả lớp một tin…Bảo Lâm…”.Cô giáo im lặng một hồi thì lên tiếng
“Bảo Lâm…Cậu ấy sao ạ?”.Cô nghe tên Cậu thì vội vàng đứng dậy,Cô không hiểu sao nghe tên Cậu Cô lại khó chịu đến vậy?
“Bảo…Bảo Lâm…được đề xuất nhận học bổng đi du học ở Úc…nên sẽ không học cùng chúng ta nữa…”
“Sao ạ?”.Cả lớp nghe vậy thì chặn họng Cô giáo hốt hoảng nói lớn,đặc biệt là Cô
“Bảo Lâm nói…không muốn để ai trong lớp chúng ta biết Cậu ấy đi du học…như vậy Cậu ấy sẽ an lòng hơn…”.Cô giáo tiếp tục nói giọng nói cũng không vui
“Vậy…Vậy bây giờ Bảo Lâm…đang ở đâu vậy ạ”.Cô nghe vậy thì bất lúc vội vã
“Có lẽ Bảo Lâm đang làm thủ tục ở Sân Bay Nội Bài chuẩn bị xuất phát rồi…vì nhà trường vừa nói lại với Cô như vậy”
“An Nhi…”
Cô nghe vậy thì vội vã chạy ra ngoài mặc cho Cô giáo hay gọi đi chăng nữa…Tâm trạng không kìm nén nổi mà bật khóc giữa sân trường đôi chân vẫn không ngừng nghỉ mà chạy đi tìm Cậu chỉ mong có thể ngăn Cậu lại không cho Cậu đi đâu cả…
Nhật Duy cũng lo lắng chạy theo Cô
“Làm ơn cho cháu đến Sân Bay Nội Bài đi ạ! Làm ơn đi nhanh nhất có thể dùm cháu”. Cô như người mất hồn
“Đi theo xe kia dùm cháu với ạ…!”.Nhật Duy cũng vội vã bắt xe theo cô
“Làm ơn đi nhanh hơn được không?? Cháu thực sự rất gấp”. Cô nói trong bất lực
“Như vậy sẽ nguy hiểm cho cháu lắm đó…!”. Tài xế khá lo lắng cho cô, trên mặt cô đầm đìa nước mắt..ai nhìn cũng đau lòng
“Cháu không sao…bác đi nhanh hết mức có thể đi..làm ơn”.Cô khẩn khoảng cầu xin
Khi xe chưa kịp dừng cô đã vội vã lap ra ngoài để tìm cậu, cô chạy hết quầy kiểm này đến quầy khác nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu..! Tim cô đau nhói..bật khóc nức nở..
“Bảo LÂM…!”.Cô bất lực mà hét lớn tên cậu rồi lại chạy đi tìm cậu..mặc cho có đụng trúng người khác hay bị ngã đến bầm chân cô cũng chạy đi tìm cậu…
“An Nhi…cậu đừng như vậy nữa…”.Nhật Duy chạy khắp nơi tìm cô, thấy cô đang ngồi bất lực dưới sàn đất buốt lạnh vừa khóc nức nở vừa cố gắng đứng lên để tìm cậu
“Có phải cậu biết trước điều đó rồi đúng chứ? Vậy tại sao cậu không nói cho tôi BIẾT hả???”. Cô gào thét trước mặt anh, tim cô đã rất đau rồi..!!
“Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy hả..!?..Hức…tại sao chứ!? Tôi đâu làm gì sai…hức…!”. Cô nghẹn ngào trong nước mắt
———-
Ở chỗ cậu…
“Bảo Lâm…con sao thế??”. Mẹ nhìn sắc mặt cậu không tốt thì lo lắng
“C…Con không sao đâu…”.Tại sao cậu lại có cảm giác bất an tới như vậy!?
“Con yên tâm chúng ta sẽ sang đó sớm với con”.Bố vỗ vai cậu động viên
“Vâng…”
*Hành khách đi chuyến bay đến Úc mời lên máy bay chuẩn bị cất cánh*
Giọng nói trong trẻo trong loa thông báo vang lên..
“Vậy…con đi nhé! Bố Mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe…”.Cậu nói trong giọng hụt hẫng, cậu buồn khi không gặp được cô nhưng cũng buộc lòng mình phải không nghĩ tới cô mà xách vali đi vào nơi kiểm soát để lên máy bay…
———-
Ở chỗ…cô cũng nghe được câu nói của nữ tiếp viên bất lực mà ngồi sụp xuống
“An Nhi…cậu đừng như vậy nữa…”
“Nếu tôi phát hiện ra những điều khác lạ từ Bảo Lâm…từ việc cậu ấy cáu gắt với tôi…Từ những việc cậu ấy nói tôi phải biết lo cho mình ngay cả việc tối đo cậu ấy gọi tôi ra nói chuyện dặn dò nhiều chuyện…nếu tôi biết được những điều đó sớm hơn tôi sẽ không để cậu ấy đi đâu cả…là tại tôi…”.Cô khóc trong yếu ớt, cô thật là ngốc mà..!! Sao lại không nhận ra những điều đó sớm hơn chứ?
“Cậu đừng như vậy nữa…Bảo Lâm nói cậu ở lại phải sống thật tốt! Đừng nghĩ tới cậu ấy nữa…”.Anh nắm chặt hai vai cô mà nói trong tuyệt vọng…
“Cậu ấy…”
“An Nhi…”
Cô nghe anh nói vậy thì càng đau lòng hơn…là tại cô đúng không??? Là tại cô mà cậu đã phải chịu khổ..!? Vì đã bệnh trong người…áp lực dồn nén, tim cô đau thắt lại..xung quanh im ắng và mọi thứ chỉ còn lại một màu đen…
(*Senn muốn nói một chuyện sau chương này có thể 2 tuần sao Senn sẽ đăng chương tiếp thel vì Senn đã trong thời gian ôn thi nên không có nhiều thời gian viết truyện mong mọi người thông cảm cho Senn nhes ^_^*)