Long Vương Trở Lại

Chương 14: Là tôi



Hai vết thương máu chảy đầm đìa xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Đường Sở Sở, máu tươi chảy từng giọt trên mặt, nhuộm đỏ cần cổ.

Nước mắt trong suốt chảy ra khỏi hai con ngươi của cô.

Nước mắt lăn xuống hòa vào máu loãng trên mặt.

Giờ khắc này, cô tuyệt vọng.

Đối mặt với tướng quân Tiêu Chiến của nhà họ Tiêu, cô cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.

Cô hận!

Hận vì sao năm đó nghe được tiếng kêu cứu trong biển lửa, cô lại lao vào!

Cứu một người ra, còn cô thì bị bỏng, chịu khổ mười năm, tủi thân mười năm!

Sau khi bị bỏng, cô trở thành trò cười cho bạn cùng lứa.

Những người bạn trước đây chơi với cô cũng không quan tâm cô nữa.

Bạn cùng lớp nhìn thấy cô thì đều tránh xa như thấy Ôn Thần.

Cô bị người nhà ghét bỏ, kể cả bố mẹ ruột cũng khinh thường cô.

Sau khi vết thương lành lại, cô cảm thấy mười năm chịu khổ đều rất đáng giá.

Nhưng bây giờ cô lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.

“Tướng quân Tiêu, cầu xin ngài, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, đều là do Đường Sở Sở.”

“Đều do Đường Sở Sở, ngài tìm Đường Sở Sở đi, cầu xin ngài thả chúng tôi ra!”

Trong cơn tuyệt vọng, Đường Sở Sở nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt vô tình của Tiêu Chiến, nghe người nhà họ Đường cầu xin. Vì mạng sống mà những người này đổ hết tội lên đầu cô.

“Không nói?”

Vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh lùng, ông ta hơi vẫy tay.

Đột nhiên, hai người đàn ông đi đến: “Phó tổng chỉ huy.”

“Đưa Đường Sở Sở đến phòng đấu giá, tao muốn cho toàn bộ Giang Trung biết hậu quả của việc đắc tội nhà họ Tiêu. Sau khi xử lí nhà họ Đường thì tao sẽ đối phó Diệp Hùng.”

“Vâng.”

Hai người đi đến cởi dây thừng trên người Đường Sở Sở ra.

Sau đó túm lấy tóc Đường Sở Sở ra khỏi căn phòng như kéo một con chó.

Đường Sở Sở chỉ mặc một chiếc váy mỏng, cơ thể cô ma xát với mặt đất, váy rách, da thịt cũng bị trầy trật mang đến cảm giác nóng rát đau nhức, cô kêu cứu, xin tha nhưng có cầu xin cỡ nào thì cũng không có tác dụng.

Tầng chót nhà hàng Giang Trung, hội đấu giá đang được diễn ra.

Hội đấu giá lần này, đồ vật mà nhà họ Tiêu lấy ra đều là vài thứ không đáng gia tiền nhưng giá bán trong buổi đấu giá lại cực cao, cao gấp mấy chục lần giá trị của mấy thứ này.

Ở đây đều là nhân vật nổi tiếng của Giang Trung, đều là người làm ăn, bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức.

Nhà họ Tiêu bị phá sản bởi Diệp Hùng, lần này Tiêu Chiến trở về là để tập hợp tài chính, định khôi phục lại trạng thái ngày xưa.

Nhân vật nổi tiếng của Giang Trung cũng không thể làm gì, Tiêu Chiến là tướng quân của Tây Cảnh, quyền thế ngập trời, bọn họ không dám đắc tội.

Cho dù biết đều là đồ giả, không có giá trị nhưng bọn họ vẫn phải căng da đầu mua hai thứ.

Bởi vì bọn họ biết, nếu hôm nay không bỏ tiền ra thì sẽ bị Tiêu Chiến ghi nhớ, sau này sẽ không được sống yên ổn.

Sau khi các vật phẩm khác được bán đấu giá xong, một vật phẩm lại được mang ra, đây là một bức tranh, là bức Hoa Nguyệt Sơn Cư hoàn chỉnh.

Người bán đấu giá xinh đẹp gợi cảm nói: “Vật phẩm đấu giá tiếp theo là bức Hoa Nguyệt Sơn Cư, giá quy định tám triệu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn năm trăm nghìn.”

Sau khi nhìn thấy bức Hoa Nguyệt Sơn Cư được mang ra, không ít người ở đây đều hiểu, bức tranh mà Đường Sở Sở làm hỏng là giả, nhà họ Tiêu chỉ đang cố ý gây khó dễ cho nhà họ Đường.

Bởi vì người bên ngoài đều nói, nhà họ Tiêu phá sản là bởi vì khi gọi điện cho Diệp Hùng, Đường Sở Sở đã mở loa ngoài.

Mà khi Diệp Hùng nghe Tiêu Thần của nhà họ Tiêu nói, ông ta đã làm nhà họ Tiêu phá sản.

Bức Hoa Nguyệt Sơn Cư thật là vô giá, một tỷ tám cũng không đắt chút nào, nhưng bây giờ nhà họ Tiêu lấy một món đồ giả ra, lại ra giá tám triệu, đây rõ ràng là lừa người.

“Nhà họ Vương trả giá mười triệu, tôi mua bức tranh này.”

“Nhà họ Triệu trả mười một triệu, tôi muốn bức tranh này.”

“Nhà họ Chu trả mười hai triệu.”

Cho dù biết là giả nhưng vì để nịnh bợ phó tổng chỉ huy của Tây Cảnh là Tiêu Chiến, một vài gia tộc giàu có sôi nổi trả giá, một bức tranh không đáng giá đã được nâng đến mười hai triệu, thậm chí còn có xu hướng tăng lên.

Cuối cùng, bức Hoa Nguyệt Sơn Cư giả này bị một gia tộc mua với giá hai mươi mốt triệu.

Thời điểm mọi người ở đây đợi vật phẩm đấu giá tiếp theo, thì hai người đàn ông được trang bị vũ khí kéo một người phụ nữ đến, tóc của người này bù xù, mặt đầy máu.

Một chiếc giày cao gót bị kéo rớt, đầu gối cũng trầy, máu tươi chảy ròng ròng.

Thấy cảnh như vậy, người ở hội trường đều kinh ngạc.

Đường Sở Sở bị kéo lên đài đấu giá.

Mặt của cô đối diện với phòng đấu giá và mọi người.

Mấy chục người ngồi ở đó.

Đây đều là nhân vật có tiếng ở Giang Trung, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, máu chảy đầm đìa của Đường Sở Sở, bọn họ đều bị dọa sợ tái mặt, ngồi trên ghế, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Cứu tôi, cứu tôi…”

Nhìn thấy nơi này có không ít người, Đường Sở Sở cảm thấy dường như mình nắm được cọng rơm cứu mạng, cô vươn tay không ngừng kêu cứu.

Nhưng không ai trong mấy chục người ở hội trường lại không dám đứng ra nói một lời, bởi vì ở hai bên Đường Sở Sở có hai người được trang bị vũ khí.

Tiêu Chiến cầm dao đi ra, đi đến đài bán đấu giá, túm tóc Đường Sở Sở, để mặt cô hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của mọi người, lạnh lùng nói: “Nhà họ Tiêu của tôi mới là gia tộc giàu có số một của Giang Trung, ai đối đầu với nhà họ Tiêu thì phải chết.”

Nói xong, ông ta lại cắt một đường trên mặt Đường Sở Sở.

“A!”

Đường Sở Sở nhăn mặt vì đau, cô phát ra tiếng kêu đau đớn xé tim gan.

“Giết tôi đi, cầu xin ông giết tôi, đừng hành hạ tôi nữa!”

Đường Sở Sở mỏi mệt vì bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, giờ khắc này cô chỉ muốn chết, chỉ muốn giải thoát sớm một chút. Cô không ngừng cầu xin Tiêu Chiến giết mình.

Bên ngoài nhà hàng.

Giang Thần cùng Tiểu Hắc đứng chờ ở chỗ này, thấy đã đến giờ, bọn họ đeo mặt nạ đã chuẩn bị từ trước đi đến nhà hàng.

Nhưng bên ngoài có quân nhân được trang bị vũ khí canh gác, bọn họ không đi cửa chính mà vòng qua cửa sau.

Giang Thần và Tiểu Hắc đi vào nơi tổ chức bán đấu giá ở tầng chót, chưa đi vào hội trường đấu giá mà bọn họ đã nghe được tiếng kêu thảm và cầu xin đầy khổ sở của Đường Sở Sở.

Nghe được âm thanh này, tim anh đập nhanh, xụ mặt, cơn tức xộc từ bàn chân lên đến đại não.

Tiểu Hắc đi theo sau Giang Thần, bỗng dưng cảm nhận được khí thế lạnh lùng đáng sợ phát tra từ người Giang Thần.

Khí thế này quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi ông ta cũng phải run lên, cơ thể lui ra sau vài bước trong vô thức.

Ông ta đi theo Giang Thần nhiều năm, nhưng ông ta chỉ thấy loại khí thế này một lần.

Đó là vào một năm trước, trong trận hỗn chiến ở Nam Hoang, mấy chục nghìn quân Hắc Long bị hãm hại, chết thảm trong tay quân địch. Khi đó. Giang Thần giận dữ vọt đến doanh trại của quân địch.

Trận chiến ấy, máu chảy thành sông.

Trận chiến ấy, thây chất thành núi.

Trận chiến ấy, Giang Thần cầm đầu lâu của tổng chỉ huy quân địch trở về.

Giờ phút này, trên hội trường, Tiêu Chiến đặt dao lên cổ Đường Sở Sở, lạnh lùng nói: “Cho mày một cơ hội nữa, người mày cứu mười năm trước là ai?”

“Rầm!”

Cửa hội trường đấu giá đột nhiên bị đá văng.

“Là tao.”

Một tiếng hô chứa đựng cơn giận dữ và ý niệm giết chóc ngút trời vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.