Long Thần Biết Yêu?

Chương 8: Đến Gặp Sư Tôn (3)



“Sư tôn ơi, con đến thăm người ạ.”

Ân vừa nhìn sư tôn đang ngồi trước mặt ghi chú gì đó, y khẽ nói.

Đáp lại y chỉ là một không gian tĩnh lặng. Y nghĩ rằng sư tôn có vẻ hơi bận nên là mới không nghe thấy y nói gì. Y định nói lại lần nữa thì đã hắn ngang nhiên bước vào trong phòng của sư tôn y.

“Xin chào, ngươi là Tam giới thần chủ, sư tôn của Ân sao?”

Ác Quỷ giọng trầm trầm bình ổn, không chút e sợ quyền uy, càng nghe càng cảm thấy đang cố ý dìm Tam giới thần chủ xuống ngang hàng.

Vừa nghe Quỷ nói xong thì Ân vội chạy lại quánh vào vai hắn rồi nói hắn với giọng trách mắng.

“Sao ngươi lại ăn nói với sư tôn của ta như thế hả? Mau xin lỗi sư tôn của ta ngay!”

Ân vừa nhìn hắn nói với giọng trách mắng, vừa lo sợ quay sang nhìn sư tôn sẽ dừng bút mà đứng dậy trừng trị hắn vì tội dám nói chuyện một cách ngang hàng với sư tôn.

“Sao ta phải xin lỗi? Sư tôn của ngươi cho dù cấp bậc có cao hơn ta thì ta với sư tôn của ngươi đều là con người.”

“Sao lại phân biệt đối xử chỉ vì cấp bậc?”

Ác Quỷ không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng thừng đáp lại câu nói của Ân.

“Cho dù là vậy thì chỗ này đứng đầu là sư tôn của ta, ngươi cũng phải có gì đó gọi là tôn trọng chứ.”

Ân vẫn một mực nói cho hắn hiểu vì y biết nếu vô lễ với Tam giới thần chủ thì có thể sẽ bị cho xuống ngục tối hoặc xử tử tùy theo mức độ vô lễ.

“Ta chỉ tôn trọng với những người lớn tuổi hơn ta, còn về cấp bậc còn phải tùy người.”

“Mới gặp nhau còn chưa thấy rõ mặt mũi đối phương như thế nào, tính tình ra sao mà đòi ta tôn trọng thì ta không chắc sẽ nghe theo ngươi đâu, Ân à.”

Hắn lạnh lùng nhìn Ân nói với giọng kiên định.

Ân chỉ biết im lặng mà không biết đáp lại cả.

“Thôi được rồi Ân nhi, hắn nói cũng có ý đúng. Người chúng ta mới gặp không thể tự nhiên mà cung kính và tôn trọng được.”

Sư tôn của Ân đặt nhẹ cây cọ xuống bàn rồi đứng dậy đi lại trước mặt hắn.

“Ta là Tam giới thần chủ Nhã Hy, rất vui được gặp ngươi.”

“Ta là Quỷ Vương của Quỷ tộc, chào ngươi.”

Ác quỷ đứng đối mặt với Hy, vẻ mặt không một chút biểu cảm nào. Lúc chào hỏi Nhã Hy, hắn cũng một gương mặt vô cảm.

“Ngươi nhìn có vẻ khó gần nhỉ?”

Nhã Hy vẫn đứng nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn.

“Ngươi nghĩ ta khó gần thì ta khó gần, ngươi nghĩ ta dễ gần thì ta dễ gần.”

“Ta vốn bình thường, chẳng khó gần cũng chẳng dễ gần. Ngươi tốt thì ta đồng ý tiếp xúc nói chuyện với người đó, người xấu thì ta bỏ qua.”

Hắn đáp lại Hy với một giọng nói chứa đậm sự lạnh lùng và trầm lặng của hắn.

“Thôi nào, ngươi đừng căng thẳng như vậy chứ?”

“Ta không căng thẳng, ngươi là tự nghĩ vậy đấy chứ.”

Hắn vừa nói vừa quay người bước ra cửa phòng.

“Này! Đang nói chuyện với sư tôn ta mà ngươi đi đâu vậy?”

Ân thấy hắn đang nói chuyện với sư tôn y mà đột nhiên bỏ đi, y nhanh chóng lên tiếng.

“Ta cảm thấy chán khi ở chỗ này. Ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Nói xong rồi hắn lập tức rời khỏi chỗ đó.

Ân và Hy im lặng nhìn hắn bỏ đi rồi Ân quay sang nhìn Hy với vẻ mặt bối rối.

“Sư…sư tôn, con xin lỗi vì đã dẫn hắn ta đến đây.”

Ân vội cúi đầu xin lỗi Hy.

“Sao lại phải cúi đầu thế kia? Ta có trách gì con đâu?”

Hy đi lại nhẹ nhàng đỡ Ân đứng dậy.

“Nhưng con đã tự tiện dẫn một người bên ngoài về để rồi hắn lại nói chuyện với sư tôn một cách ngang hàng như vậy…”

“Chúng ta không ép người khác làm một cái gì được cả, mọi thứ đều phải để người khác làm một cách tự nguyện.”

“Bây giờ con nghe ta đi ra đó trò chuyện với hắn đi. Ban nãy ta thấy con và hắn có chút bất đồng đó.”

“Con…”

Ân có hơi do dự nhìn lên sư tôn của mình.

Lúc này tại bờ hồ trong tòa thành.

Hắn đang ngồi dựa vào thân cây lớn bên cạnh bờ hồ chợp mắt ngủ một chút.

Ân vừa cầm thanh kiếm trong tay đi đến bờ hồ đã thấy khung cảnh hắn đang ngồi ngủ dưới gốc cây. Ân định lại trêu hắn một chút thì tự dưng lại bị vẻ mặt khi ngủ của hắn mà y không thể rời mắt.

Ân bị thu hút bởi gương mặt hơi góc cạnh nghiêng nhẹ sang một bên, hai hàng mi khép lại, che khuất đôi mắt kiên định lúc nãy. Đôi môi hắn mím lại, lúc ngủ vẫn có gì đó đề phòng. Nhưng cái vẻ kiên định quý tộc vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của hắn, dù cho con người đó đang chìm trong giấc ngủ.

“Cái tên này lúc ngủ thôi sao lại đẹp như vậy chứ? Mà ngủ thì ngủ chứ hắn vẫn đang đề phòng, tên này sợ gặp nguy hiểm đến vậy sao?”

Ân hơi cúi người xuống đối diện với hắn nhìn gương mặt của hắn. Y cứ đứng nhìn gương mặt hắn trong lúc ngủ mà không để ý những thứ xung quanh.

Đến lúc hắn bất chợt mở mắt ra làm Ân hơi giật mình mà không kiểm soát được hành động của mình nên đã đưa tay đẩy hắn xuống hồ nước theo quán tính của y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.