Ân đi lại phía Lang Vương nói gì đó mà nó cúi người xuống để Ân leo lên lưng nó ngồi.
Mọi thứ diễn ra khiến Quỷ Vương không thể nào theo kịp mà trở nên hoang mang với tình huống hiện tại.
Ân quen Lang Vương sao? Không lẽ giữa Ân và Lang Vương có một mối quan hệ thân thiết hay Lang Vương là hung thú và Ân là chủ của nó? Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi chuyện nó ngày càng rối hơn.
“Này Ân, sao ngươi lại trèo lên lưng Lang Vương được vậy? Ngươi không sợ Lang Vương sẽ làm gì ngươi sao?”
“Sao ta phải sợ? Nhã dám làm gì ta thì nó cũng không sống sót nổi với sư tôn của ta đâu.”
Ân nhìn hắn nói một cách rất thản nhiên.
Hắn bất lực trước câu trả lời chứa đầy sự thản nhiên của cậu. Hắn thở dài một rồi đi lại dưới một gốc cây ngồi xuống.
“Ngươi ngồi đó làm gì? Mau lại đây lên lưng Nhã rồi đến chỗ sư tôn với ta.”
“Ta lên có được không?”
Ác quỷ khẽ hỏi.
“Thì lên đi.”
Ân đưa tay ra.
Ác quỷ ngồi dậy đi lại nắm lấy tay Ân, nhảy lên lưng Nhã ngồi vắt chân. Nhã liếc qua Ác quỷ, nó có vẻ không hài lòng lắm. Nhã liền lấy đuôi xù cố tình quất qua mặt Ác quỷ.
“Ơ kìa?”
Ác quỷ nhíu mày nhìn Nhã. Cái con Hung Thú này là đang có ý gì đây? Hắn vỗ vỗ nhẹ lên lưng Nhã, hỏi.
“Ý gì đây? Muốn đuổi ta à?”
“Không thèm.”
Nhã thờ ơ nói. (Nhã có khả năng nói bằng tiếng người được khi đang ở dạng Hung Thú, Nhã cũng có thể biến thành người được.)
“Bổn Lang Vương cẳng thèm để con dơi như ngươi vào mắt.”
“Hơ…”
Ác quỷ đành phải cười trừ.
Không hổ là Hung Thú mạnh nhất Dị giới, thực kiêu căng. Hắn khoanh tay, hất hàm.
“Coi chừng ta đem ngươi vặt lông đó.”
“Ngươi nói cái gì?!”
Nhã nổi cáu.
“Ơ thôi nào, còn tới chỗ sư tôn nữa, đừng cãi nhau…”
Ân vội vàng can thiệp.
“Ân à, đừng gần con người này quá, hắn không phải người Dị giới, chắc chắn có ý định không tốt!”
Ác quỷ lườm Nhã. Hắn tự nhủ, cái gì mà không tốt? Ta có ăn thịt đồ đệ của chủ nhân ngươi đâu? Càng nghĩ lại hắn càng tức khi lại bị một Lang Vương xỉa xói như vậy.
“Thôi nào Nhã, hắn cũng không có ý gì xấu đâu.”
“Ngươi mà cứ tin người mà không một chút nghi ngờ như vậy thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị lấy hết vẩy rồng thôi.”
Nhã buộc phải chở Ân và Ác quỷ trên lưng chạy về thành chính nơi Tam giới thần chủ ở. Dù không thích chở Ác quỷ về nhưng với cương vị là một Lang Vương rất thích rong chơi thì không thể để bị phong ấn lại được.
Hôm nay phá lệ chở người không cùng tộc đến thành chính là lần phá lệ đầu tiên cũng như cuối cùng của Nhã.
Trên đường chạy về thành chính thì Ân phải nắm chặt lấy lông Nhã để tránh bị té, còn hắn thì ôm nhẹ eo Ân để giữ thăng bằng. Ân cũng không phàn nàn gì về hành động đó của hắn.
…
Hồi lâu sau, Nhã cũng đã đưa Ân và Ác quỷ đến thành chính nơi Tam giới thần chủ – Nhã Hy sinh sống.
Thành chính là một tòa thành nguy nga tráng lệ, bên ngoài bao bọc bằng một lớp bảo hộ linh khí quen thuộc của Thần tối thượng Kiryel. Tòa thành lớn giống như một pháo đài kiên cố ngăn chặn tất cả những chủng tộc khác xâm chiếm. Ở nơi cao nhất trong thành, có một vị Tam giới thần chủ uy nghiêm lạnh lùng nhưng cũng được người đời nể phục. Không ai khác, đó chính là sư tôn của Ân.
“Chỗ này đúng là đẹp thật nhỉ?”
Ác quỷ nhảy xuống khỏi lưng Nhã nhìn tòa thành trước mặt mình.
“Ngươi đừng hòng có ý đồ gì với chủ nhân của ta. Ta sẽ nhai đầu ngươi đấy.”
Nhã vẫn ánh mắt sát khí lườm Quỷ.
“Ngươi đừng có dọa người khác, hắn là người quen của ta đó.”
Ân cũng cầm thanh kiếm trong tay trèo xuống khỏi lưng Nhã rồi đi lại phía hắn. Ân nắm lấy tay hắn dẫn hắn đi vào tòa thành.
“Thiên Ân là đang có cảm tình với tên thuộc tộc Quỷ kia sao? Chủ nhân mà biết chuyện này chắc sẽ làm ầm lên cho xem. Cả muội muội của Thiên Ân nữa.”
Nhã đứng nhìn hai người nắm tay nhau đi vào tòa thành cứ một cặp đang hạnh phúc bên nhau mà thầm nghĩ.
“Này Ân, chỗ này chúng ta có thể đi lại tùy tiện sao?”
Hắn vừa để Ân nắm tay mình vừa nhìn quanh con đường đi đến chỗ nào sư tôn của Ân đang ở.
“Ngươi cứ thoải mái đi, vì ngươi đã là người quen của ta rồi nên không cần phải sợ gì cả.”
“Mà đến chỗ sư tôn của ngươi chưa vậy?”
“Sắp tới rồi, đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến.”
Ác quỷ nhìn phía trước mặt vẫn chưa thấy căn phòng nào dành cho Tam giới thần chủ. Hắn nghĩ căn phòng đó phải to và nhìn rất tráng lệ. Cuối cùng Ân lại dẫn hắn đến một căn phòng nhìn tổng thể bên ngoài không có gì đặc sắc, nhìn giống những căn phòng dành cho nô tì.
“Sư tôn ta đang ở đây.”
“Ta tưởng phòng của sư tôn ngươi phải đẹp và nhìn rất tráng lệ chứ?”
Ân mở nhẹ cửa căn phòng ra.
“Sư tôn ta là một người khá đơn giản. Ngươi không thích những thứ quá cao sang đâu.”
Ân nói nhỏ cho hắn nghe và ra hiệu nói hắn im lặng, đừng gây tiếng ồn gì vì sư tôn của y không thích những thứ ồn ào.