*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiều Hạ Tuyển và Vệ Kiệt đều không thể đi học, bị thầy giám thị xách vào văn phòng. Lúc bọn họ đánh nhau trong quán cơm, trùng hợp thầy giám thị cũng đang ngồi ăn trong quán cơm bên cạnh. Trời mùa hè nóng bức, cửa tiệm cơm đều để mở, cách vách chỉ cần nói lớn tiếng một chút đã có thể nghe thấy. Thầy giám thị dựa vào tính cảnh giác nghề nghiệp, mới bắt đầu đánh nhau liền nhanh chóng bỏ cơm chuẩn bị thu thập đám nhãi con không thể khiến ông bớt lo kia.
Đến cách vách mới phát hiện, số đông là những đứa nhỏ mặc đồng phục của trường Thập Tam Trung bên cạnh. Thầy giám thị gia nhập cuộc chiến, dự định ngăn cản, nhưng bọn người Mao Phi không biết ông, nhìn thấy người đàn ông trung niên điếc không sợ súng này dám chen vào lúc bọn họ đánh nhau, còn cố ý đánh lên cái đầu hói của ông mấy cái.
Hạ Tuyển và Vệ Kiệt đứng như khúc gỗ trong văn phòng, thầy giám thị đã không được ăn cơm trưa còn phải nuốt vào một bụng lửa giận, nhìn hai đứa nhóc đứng đó không thể mắng chửi, kích động nói: “Các em thật sự không ngoan một chút nào! Các em mới bao lớn, còn dùng loại phương pháp ấu trĩ này để giải quyết vấn đề? Có chuyện gì mà không thể tìm thầy, tìm giáo viên chủ nhiệm của mấy em, trường học không thể đứng ra giải quyết cho mấy em sao?”
“Bọn nó chửi bạn em, em chỉ đánh tụi nó như vậy còn nhẹ quá thì có.” Vệ Kiệt nói, khóe miệng lại bị thương nên lập tức nhe răng nhếch miệng “Tsssss” một tiếng.
Hạ Tuyển đang trầm mặc nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vệ Kiệt, y không tự chủ được mà tua đi tua lại hai chữ “bạn em” này trong đầu.
Thầy giám thị chỉ ngón tay vào Vệ Kiệt mắng cái thằng này, đầu lại nhức lên, mấy thằng nhãi con bên trường Thập Tam không hề nương tay, đầu ông đến bây giờ vẫn còn đau. Những gì muốn nói lại bị nuốt ngược trở vào.
Lúc đó Vệ Kiệt đã nhìn thấy thầy giám thị xông vào đám bọn họ, còn giúp cậu cản mấy cú đánh, dù sao cũng đã giúp bọn họ. Vệ Kiệt nhìn đầu thầy giám thị vẫn còn đang bị thương, há miệng lại không lên tiếng.
“Bây giờ gọi phụ huynh của tụi nó lên nói chuyện.” Thầy giám thị nói với giáo viên chủ nhiệm.
Ở trường học, đa số hành vị đánh nhau đều có kết cục là mời phụ huynh, hai người bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, tự mình đi đến góc văn phòng đứng chờ.
Lúc này thầy giám thị quay đầu lại nói: “Hai đứa qua đây với thầy.”
Phòng làm việc của ông ở cuối hành lang, hai học sinh đi vào theo ông, ông cuối người mò lấy một hòm thuốc từ dưới gầm bàn ra. Phòng làm việc của ông luôn để sẵn chai thuốc khử trùng và chai thuốc phun giảm đau*.
*thuốc phun giảm đau:
Thầy giám thị ngẩng đầu lên, thấy hai thằng nhóc vẫn còn đang đứng trước cửa, cố gắng cách ông càng xa càng tốt, đành nói: “Đến đây đi, còn cần thầy mời các em vào sao?”
Thầy giám thị xử lý sơ vết thương cho cả hai, Hạ Tuyển cùng Vệ Kiệt một thân mùi thuốc trở về văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm đã liên lạc xong với phụ huynh của Vệ Kiệt, họ cũng đang trên đường đến đây, nhưng ba của Hạ Tuyển gọi mãi vẫn không nhận điện thoại.
Vệ Kiệt đã đọc qua nội dung của bài post kia, trước khi đánh nhau cậu không hiểu chuyện gì, nhưng hiện tại cũng đã biết hết rồi. Hạ Tuyển chính là người mà bài post kia nói tới, cậu không khỏi bắt đầu suy nghĩ, những gì bài post kia nói là sự thật sao? Quái thai? Vệ Kiệt cũng không cảm thấy Hạ Tuyển giống với những gì bài post kia miêu tả.
“Vậy phải kêu anh em đến đây một chuyến rồi, lần trước cậu ấy đã đưa số điện thoại cho cô…” Giáo viên chủ nhiệm vừa nói vừa lật sổ tìm kiếm.
Hạ Tuyển bỗng nhiên kích động, kiên quyết nói:”Không được!”
Y làm Vệ Kiệt sợ hết hồn, Vệ Kiệt nghiêng đầu qua nhìn y.
Sắc mặt Hạ Tuyển trắng bệch, câu “không được” kia vừa to vừa cao, y có hơi mất khống chế, hoàn toàn không kiềm chế được thanh âm cùng tâm tình của mình.
Chỉ cần vừa nghĩ tới Thích Giang Chử sẽ biết được chuyện trước kia của y, biết được y đã bị người khác khinh bỉ và coi thường như thế nào. Y không thể để cho Thích Giang Chử biết, Thích Giang Chử không nên biết.
Hạ Tuyển cắn môi đến trắng bệch, đôi mắt sáng lên khác thường, bướng bỉnh lập lại: “Không được, cô đừng gọi cho anh ấy.”
Giáo viên chủ nhiệm lại gọi cho Hạ Chấp Minh hai lần, vẫn không có người bắt máy. Cô thực sự có chút bất đắc dĩ, không hiểu nổi rốt cuộc Hạ Chấp Minh là ai, bận đến thời gian để nhận một cuộc điện thoại cũng không có. Cô cũng có thể đoán được, đây là một phụ huynh hoàn toàn không có trách nhiệm.
Học sinh tụ tập đánh nhau là chuyện lớn, không phải là chuyện mà bọn nhỏ có thể tự mình làm chủ. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm vẫn phải gọi cho Thích Giang Chử, lần này rất nhanh đã có người nhận, cô ngắn gọn kể lại chuyện Hạ Tuyển đánh nhau trong trường, hi vọng bây giờ hắn có thể tới trường nói chuyện.
Lúc Thích Giang Chử tới, Hạ Tuyển còn đang gọi điện thoại cho Hạ Chấp Minh, không có người nhận thì y gửi tin nhắn. Những lúc cuộc đời y cần người này nhất, Hạ Chấp Minh luôn không thấy đâu. Trong lòng y vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng điện thoại được tiếp, như vậy, người y cần phải đối mặt là Hạ Chấp Minh, chứ không phải Thích Giang Chử.
Từ trước tới giờ, y đã chịu đựng quá nhiều đau khổ đến từ Hạ Chấp Minh, mà nguyên nhân lớn nhất là do y muốn có quá nhiều thứ, ví dụ như, thật lâu trước đây y đã chờ đợi tình yêu thương của Hạ Chấp Minh, cũng bởi vì chuyện này, rất nhiều lời Hạ Chấp Minh nói ra đều như đang đâm từng nhát dao vào người y. Sau đó, đối mặt với những chuyện này y cũng đã hình thành cơ chế miễn dịch, đối với những lúc Hạ Chấp Minh tình cờ biểu lộ tâm tình hổ thẹn cùng muốn bù đắp, y cũng không thể cảm động, cũng sẽ không còn cảm thấy đau khổ hay thất vọng với những lần Hạ Chấp Minh thất hứa.
Y có thể giả vờ câm điếc với Hạ Chấp Minh, nhưng với Thích Giang Chử, y lại không làm được.
Hạ Tuyển không có cách nào nói hết mọi thứ với Thích Giang Chử, y sợ sau khi Thích Giang Chử biết chuyện, sẽ dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật để nhìn y.
Y không chịu nổi, tuyệt đối không thể.
Thích Giang Chử gọi y một tiếng.
Hạ Tuyển quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Thích Giang Chử, viền mắt bỗng dưng cảm thấy đau đớn. Nhất thời y không thể hình dung được tâm tình của mình hiện tại là như thế nào, chỉ kinh hoảng nhận ra—— mình xong thật rồi.
Tất cả đều sắp kết thúc rồi.
Quá trình đếm ngược đã kết thúc rồi.
Y khó khăn gọi một tiếng “Anh”, loại tuyệt vọng sắp mất hết tất cả này làm y có chút nghẹn ngào.
Thích Giang Chử bước đến kiểm tra y, thấy trên mặt y có hai vết bầm, hình như đã được bôi thuốc. Thích Giang Chử nhìn từ đầu đến chân Hạ Tuyển một lần, chắc chắn y không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Chờ anh một lát, chúng ta cùng nhau trở về.”
Tay Hạ Tuyển đang run rẩy, cái gì y cũng không kịp nói, cửa văn phòng đã đóng chặt lại. Y hoảng hốt cúi thấp đầu, nhịn xuống chua xót đang không ngừng dâng lên, liều mạng tự an ủi chính mình, chẳng phải mày cũng đã từng sống như vậy rồi sao?
Nhiều nhất cũng chỉ trở lại với trạng thái trước đây mà thôi, như vậy là thích hợp nhất với mày rồi.
Nhưng y vẫn không nhịn được, Thích Giang Chử muốn y chờ hắn, lúc cánh cửa này mở ra lần thứ hai, Thích Giang Chử sẽ cảm thấy y như thế nào? Sẽ không còn đối xử tốt với y như vậy nữa?
Cảm giác còn hi vọng, rất gay go, cũng thật sự rất tốt.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Hạ Tuyển bừng tỉnh ấn nút nghe, âm thanh của Hạ Chấp Minh từ bên kia truyền đến, “Con chờ ba ở trường, ba sẽ ngay lập tức qua đó.”
Chắc là ông đã nhìn thấy đống tin nhắn Hạ Tuyển gửi trong tuyệt vọng và gấp rút kia, y muốn cự tuyệt Hạ Chấp Minh, nhưng đối phương vừa nói xong cũng đã cúp điện thoại ngay lập tức.
Trong văn phòng đã có giáo viên chủ nhiệm và mẹ của Vệ Kiệt, hai bên đã trao đổi được một lúc lâu, nhưng Vệ Kiệt vẫn không chịu nói rõ ràng nguyên nhân đánh nhau rốt cuộc là cái gì, chỉ nói là do mấy thằng bên trường Thập Tam muốn ăn đòn.
Thích Giang Chử gõ cửa tiến vào văn phòng, chủ động nói: “Tôi là phụ huynh của Hạ Tuyển.”
Giáo viên chủ nhiệm đã gặp qua Thích Giang Chử một lần, cô ngẩng đầu, gật đầu chào Thích Giang Chử, quay lại nói với Vệ Kiệt: “Em phải nói cho rõ ràng, cô và nhà trường phải biết nguyên nhân xung đột mới có thể nghĩ cách xử lý chuyện này chứ.”
“Cô giáo, tôi muốn biết cụ thể Hạ Tuyển đã xảy ra chuyện gì. Em ấy mới chuyển đến đây không lâu, với tính cách của em ấy, em ấy sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác.”
Vệ Kiệt trầm mặc, bỗng nhiên quay đầu nhìn Thích Giang Chử, người đàn ông này là phụ huynh của Hạ Tuyển, cậu xoắn xuýt nửa ngày mới biệt nữu hỏi: “Anh là phụ huynh của Hạ Tuyển?”
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Vệ Kiệt kể lại những gì cậu nhìn thấy, “Đây là lần đầu tiên Hạ Tuyển tức giận như vậy, hơn nữa những người kia thật sự rất quá đáng.”
“Sự việc chính là như vậy, thằng học sinh trường Thập Tam nói nó là bạn học lúc trước của Hạ Tuyển… Đúng rồi, bài post của nó hiện tại vẫn còn trong confession của trường mình đó.”
Vệ Kiệt vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở confession rồi đưa cho Thích Giang Chử xem, càng lướt xuống dưới, đôi mày Thích Giang Chử càng nhíu chặt.
Số lượng bình luận đếm ngược càng khiến người ta kinh ngạc.
Thích Giang Chử trầm mặc một lúc lâu, tắt điện thoại hỏi: “Hiện tại có thể xóa bài post đó không?”
Vệ Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau bài post chửi thầy cô lần trước, thầy giám thị hình như đã tạo một tài khoản quản lý… Chúng ta có thể đi tìm thầy ấy nhờ xóa bài!”
Hạ Chấp Minh phong trần mệt mỏi đến nơi, lúc bước ngang qua người Hạ Tuyển, ông chỉ liếc mắt nhìn y một cái, một câu nói cũng không có đã trực tiếp tiến vào văn phòng, ông đặt hộp quà vừa mua lên bàn giáo viên chủ nhiệm rồi nói: “Chào cô giáo, tôi là ba của Hạ Tuyển. Hạ Tuyển đã làm phiền cô rồi.”
Cô giáo trẻ tuổi sửng sốt một chút, cô cũng không ngờ Hạ Chấp Minh sẽ xuất hiện. Thích Giang Chử và Vệ Kiệt đã đến phòng làm việc của thầy giám thị để giải quyết bài đăng kia rồi. Cô cảm thấy mình phải nói chuyện với Hạ Chấp Minh một chút, chuyện của Hạ Tuyển không thể chỉ dựa vào anh hai là được, Hạ Chấp Minh làm phụ huynh phải có trách nhiệm lớn hơn mới đúng.
“Chuyện cụ thể là như vầy, vào giờ nghỉ trưa hôm nay, Hạ Tuyển có chút xung đột với học sinh trường khác, nguyên nhân là vì…”
Hạ Chấp Minh ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, đánh gãy lời của cô, nói: “Tất cả đều do Hạ Tuyển làm sai, cho dù trong giờ nghỉ trưa cũng không thể khiến cô gặp phiền phức. Không cần biết nguyên nhân là gì, Hạ Tuyển đều cần phải chịu trách nhiệm.”
Lông mày của giáo viên chủ nhiệm nhăn lại thật chặt. Cô làm giáo viên cũng đã được mấy năm, gặp qua rất nhiều phụ huynh, không cần biết tình huống là gì, họ đều sẽ ngay lập tức bảo vệ con mình trước tiên, chỉ có phương thức biểu hiện không giống nhau mà thôi, có quá khích, cũng có nội liễm, nhưng Hạ Chấp Minh lại hoàn toàn khác.
“Nó làm sai, tôi là phụ huynh cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, có việc gì…”
Nghe xong, trong nháy mắt cô có chút đau đầu, đã lĩnh giáo được sự thiếu trách nhiệm của vị phụ huynh này, cô ngẩng đầu lên đánh gãy ông, nói: “Ba Hạ Tuyển, trước tiên có thể nghe tôi nói hết không?”
“Thật xin lỗi, cô cứ nói.” Hạ Chấp Minh nói.
…
Hạ Chấp Minh đi ra khỏi văn phòng, nụ cười tươi như hoa khi nãy hoàn toàn biến mất, ngược lại mây đen đầy mặt. Ông đã biết được lí do Hạ Tuyển đánh nhau, khiến ông nhớ lại những chuyện cũ trong trấn nhỏ kia.
Hạ Tuyển còn đang đứng trong hành lang, không biết làm gì đành nhìn xung quanh thả hồn.
Hạ Chấp Minh đi tới, y vẫn không biết. Hạ Chấp Minh nắm lấy cánh tay Hạ Tuyển, nói với y: “Gặp phải chuyện như vậy… Ba đã từng nói với con rất nhiều lần rồi! Con không cần để ý tới nó, không nên đánh nhau! Chuyện lần này là con không đúng, con không thể dùng bạo lực để giải quyết như vậy! Con không để ý tới nó, lâu rồi nó sẽ chán, sau đó cũng sẽ đi tìm người khác thôi!”
Vai Hạ Tuyển bị hai tay Hạ Chấp Minh siết chặt, hai bên vai đều tê dại, trầm mặc nghe ông nói tiếp: “Con phản ứng kịch liệt như vậy chỉ làm cho cuộc sống sau này của con tệ hơn mà thôi, Hạ Tuyển ba hỏi con, con biết sai chưa—— ”
“Xin ông buông em ấy ra, ông làm em ấy đau rồi.” Thích Giang Chử bình tĩnh nói, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì khi nhìn Hạ Chấp Minh.
Hạ Chấp Minh nghe tiếng nhìn sang, dò xét người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, xác định trước đó bọn họ chưa từng gặp nhau.
Hạ Chấp Minh chưa từng bị một người xa lạ nhìn chằm chằm như vậy, kinh ngạc nói: “Chúng ta quen biết nhau sao?”
Thích Giang Chử không nhìn ông nữa, nắm tay Hạ Tuyển kéo y tới bên cạnh mình, nói: “Hạ Tuyển, đi thôi.”