Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 71: Tôi Tin Rằng Ông Ta Vẫn Sẽ Có Cách



“Cái gì?” Tống Huyền ngạc nhiên.

Tống Vy và Đường Hạo Tuần liếc nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, làm cô ta kích động như vậy.

“Ai đã báo cáo ạ?” Tống Huyền nắm chặt điện thoại hỏi.

“Ba cũng không biết rõ nên mới gọi cho con, con hỏi Hạo Tuấn dùm ba, xem thử có thể tra ra không?” Tống Huy Khanh lo lắng nói, rồi cúp máy ngay.

Tống Huyền đặt điện thoại xuống nói: “Hạo Tuấn, ba em xảy ra chuyện rồi.” Cô kể lại nội dung cuộc gọi lúc nãy.

Tống Vy nhíu mày rồi nở nụ cười chế giễu.

Trước đây tập đoàn Tổng thị có mẹ cô quản lý giúp, nên chưa từng xảy ra những chuyện như vậy.

Giờ mẹ cô đi rồi, chẳng mấy chốc đã nảy sinh mọi vấn đề, ngay cả trốn thuế, làm giả sổ sách đều có hết, thảo nào bảy năm qua, xí nghiệp Tống thị không hề phát triển.

“Tôi sẽ giúp cô tra ra người nào đã báo cáo nhà họ Tống mấy người” Đường Hạo Tuấn phủi ống tay áo mới bị Tổng Huyền làm nhăn, lạnh nhạt nói.

Nhưng Tống Huyền chưa kịp vui mừng, anh đã nói tiếp: “Nhưng tra ra rồi sao?” “Ý anh là sao?” Tống Huyền sửng sốt.

Tống Vy cười nói: “Ý tổng giám đốc Đường là dù tra ra là ai báo cáo, cũng không cứu vãn nổi thiệt hại nặng nề lần này của Tống thị, trốn thuế và làm giả sổ sách không phải là chuyện nhỏ, mà là phạm pháp, nếu ba cô không muốn ngồi tù thì chỉ còn cách trả lại gấp đôi số thuế, nhưng nếu vậy thì Tổng thị…”
Cô không nói ra về sau.

Nhưng Tổng Huyền đã hiểu rõ, nếu bù vào số thuế thì Tổng thị sẽ trắng tay, đứng bên bờ vực phá sản.

Không, tuyệt đối không được phá sản, không dễ gì cô mới thay thế Tống Vy, trở thành cô cả nhà họ Tống, nếu phá sản, cô sẽ mất hết.

“Hạo Tuấn, anh sẽ giúp em đúng không?” Tống Huyền vội nhìn chằm chằm Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn đút tay vào túi quần: “Cô nói thử xem tôi giúp cô bằng cách nào? Dù Tổng Huy Khanh trả lại số thuế không ngồi tù, thì ông ta cũng trở thành người thất tín, còn bị các ban ngành lập biên bản, nếu tôi đầu tư giúp ông ta, thì tập
đoàn Đường thì cũng sẽ bị các bộ ngành để ý, nên tôi không mạo hiểm đâu?
Đường Hạo Tuấn cực kỳ dứt khoát từ chối, làm tim Tống Huyền nguội lạnh.

Chỉ có Tống Vy là không hề bất ngờ.

Chuyện này đừng nói là Đường Hạo Tuấn, nếu đổi thành người khác cũng sẽ không giúp.

Mọi người đều không phải tên ngốc, sao có thể vì Tổng thị mà cho người khác cơ hội nhìn chằm chằm công ty mình.

Tống Huyền vẫn không bỏ cuộc, sốt ruột đến mức chảy nước mắt: “Hạo Tuấn, anh là chồng chưa cưới của em, sao anh có thể tuyệt tình như vậy?”
“Tôi không giúp cô là tuyệt tình?” Đường Hạo Tuấn mím môi mỏng, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo: “Vậy tôi hỏi cô, nếu bên xảy ra chuyện là tập đoàn Đường thị, thì liệu Tổng thị các cô có giúp không?”
“Chuyện này.” Câu hỏi này làm Tống Huyền nhất thời nghẹn họng, mấp máy môi mấy lần, nhưng không nói ra được đáp án.

Đường Hạo Tuấn khẽ cười chế giễu: “Cô xem, chẳng phải kết quả rất rõ ràng à?” “Không phải, Hạo Tuấn, không phải như thế, nếu tập đoàn Đường thị xảy ra chuyện, chắc chắn bên em sẽ giúp đỡ, chẳng phải giờ tập đoàn Đường thị vẫn ổn à?” Tống Huyền cúi đầu, mắt lóe lên.

Tống Vy bật cười: “Ý chủ nhiệm Tống là tập đoàn Đường thị không cho Tổng thị cơ hội giúp đỡ đúng không?” “Cô im đi, cô không nói không ai ở đây bảo cô câm đâu” Tống Huyền lườm cô quát.

Tống Vy xua tay nói: “Cô không cho tôi nói thì thôi.” Dứt lời, cô thật sự ngậm miệng lại, yên tĩnh đứng bên cạnh.

Đường Hạo Tuấn nhéo sống mũi, trầm giọng nói: “Được rồi, cô về đi, tốt xấu gì Tống Huy Khanh cũng quản lý xí nghiệp Tống thị nhiều năm như vậy, tôi tin rằng ông ta vẫn sẽ có cách”
“Nhưng.” Tống Huyền vẫn muốn nói gì đó.

Đường Hạo Tuấn nhíu mày.

Tống Huyền im bặt ngay, nghiến răng nghiến lợi giậm chân, ra khỏi phòng hội nghị.

Cô ta vừa rời đi, Đường Hạo Tuấn vội lấy điện thoại ra, gọi cho bộ ngành có liên quan, hỏi xem rốt cuộc là ai đã báo cáo Tống thị.

Anh nhanh chóng đặt điện thoại xuống, đã nhận được đáp án.

Tống Vy do dự một lát, rồi nhìn Đường Hạo Tuấn hỏi: “Tổng giám đốc Đường, là ai thế?” Mặc dù cô đã không còn là cô cả nhà họ Tống.

Nhưng xí nghiệp Tống thì cũng có một phần tâm huyết của mẹ cô, nên cô không thể mặc kệ không hỏi han.

Đường Hạo Tuấn lạnh nhạt đáp: “Là một hacker công nghệ đỉnh cao”
“Hacker?” Tống Vy hét lớn, trợn tròn mắt.

Không thể nào!
“Sao thế, em biết là ai à?” Phản ứng của cô quá rõ ràng, Đường Hạo Tuấn híp mắt, tất nhiên đã bắt đầu nghi ngờ.

Tống Vy sờ chóp mũi nói: “Ừm, có lẽ tôi đã biết là ai làm rồi, nhưng mong anh thứ lỗi vì tôi không thể nói ra thân phận người đó.”
Cô không định nói cho anh biết chuyện Hải Dương là hacker công nghệ, dù anh là ba ruột cậu bé, vì chỉ có càng ít người biết, cậu bé mới càng an toàn.

Dù gì Hải Dương vẫn chưa tới 5 tuổi, ngộ nhỡ bị người có ý đồ xấu lợi dụng thì sao? Đường Hạo Tuấn không biết Tống Vy đang kiêng kỵ điều gì, trong lòng anh hơi khó chịu về hành động bao che của cô, giọng nói cũng lạnh lùng thâm trầm hơn nhiều: “Em có thể không nói, nhưng tôi muốn biết tại sao người đó phải làm thế?”
“Người đó muốn báo thù giúp tôi” Tống Vy bất đắc dĩ đỡ trán, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều: “Người đó biết tôi bị Tống Huy Khanh đánh và Tống Huyền bắt nạt đổ oan, nên muốn dạy cho họ một bài học”
“Xem ra người đó rất quan tâm em” Đường Hạo Tuấn mím môi hừ lạnh.

Tống Vy cười đáp: “Đúng vậy” Đường Hạo Tuấn càng khó chịu hơn, cả người tỏa ra hơi thở u ám đi ra ngoài.

Tống Vy bất giác phản ứng lại, hình như anh đang giận, nhưng lại không biết anh giận vì lý do gì?
Buổi chiều, Tống Vy đi đón con, bọn trẻ vừa nhìn thấy cô thì vui vẻ chạy tới, mỗi đứa ôm một chân cô: “Mẹ ơi! “Ngoan lắm!” Tống Vy xoa đầu hai đứa trẻ, rồi dẫn bọn trẻ lên xe taxi.

Trên xe, Tống Hải Dương chớp mắt nhìn cô: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ đã nhìn thấy món quà bất ngờ mà con tặng cho mẹ chưa ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 71: CƯỚP LỄ PHỤC



Tống Vy nhíu mày: “Tổng giám Đường, có chuyện gì sao?”

Đường Hạo Minh nhắc chân đi về phía cô: “Dẫn cô đi mua lễ phục.”

“Lễ phục?” Đầu tiên, Tống Vy sững sốt một lúc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chắc anh đang nói đến đồ mặc để tham dự bữa tiệc sinh nhật.

“Không cần đâu tổng giám Đường, tôi tự chuẩn bị được…”

“Được rồi, đi thôi!” Đường Hạo Minh không cho cô có cơ hội nói hết lời, một tay cầm túi xách của cô, tay còn lại nắm chặt cổ tay cô, cưỡng ép kéo cô ra khỏi văn phòng.

Một giờ sau, đến cửa hàng.

Đường Hạo Minh kéo Tống Vy đã sa sầm mặt mày vào một cửa hàng chuyên bán lễ phục: “Chọn cho cô ấy một bộ thích hợp.”

Nhân viên tư vấn quan sát Tống Vy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười gật đầu: “Vâng, mời cô đi theo tôi.”

Tống Vy đứng yên không nhúc nhích.

Cô vốn không muốn đến nơi này, bị Đường Hạo Minh cưỡng ép dẫn đến, bây giờ còn đang nén giận trong lòng.

Sao có thể ngoan ngoãn nghe lời được.

Đường Hạo Minh cũng nhận ra Tống Vy đang cố ý làm trái ý anh, cũng không giận, bước lên nói nhỏ bên tai cô: “Nếu cô không đi, tôi sẽ tự chọn đại một bộ, rồi sẽ đích thân thay giúp cô, thế nào?”

“Vô sỉ!” Tống Vy trợn mắt, vừa giận vừa xấu hỗ trừng anh, sau đó đẩy anh ra, nỗi giận đùng đùng bước về phía giá treo lễ phục cách đó không xa.

Nhân viên tư vấn nhanh chóng đuổi theo.

Tống Vy chọn một bộ lễ phục đuôi cá màu đen trong số vô vàn bộ lễ phục, để sát lên người ướm thử.

Nhân viên tư vấn khen: “Cô tinh mắt thật, bộ lễ phục này là tác phẩm mới nhất của đại sư Fia.”

“Vậy chọn cái này đi.” Tống Vy đưa lễ phục cho cô, cũng không định mặc thử.

Thân là nhà thiết kế thời trang, cô chỉ cần nhìn là có thể biết được có vừa người hay không.

“Vâng.” Nhân viên tư vấn nhận lễ phục, vừa định cầm đi đóng gói, một giọng nữ kiêu căng vênh váo đột nhiên vang lên: “Chờ đã, tôi muốn mua bộ lễ phục cô đang cầm!”

“Hả?” Tống Vy đang chỉnh sửa tóc khựng tay lại, xoay người nhìn về phía giọng nói vang lên, thấy Mạc Vân mang giày cao gót, uốn éo vòng eo mảnh khảnh, sắc mặt kiêu căng bước đến.

Tống Vy lập tức cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Cô thật sự không ngờ sẽ gặp được Mạc Vân ở chỗ này, vừa gặp đã phải tranh quần áo với cô ta.

Xem ra, tiếp theo lại tới công chuyện rồi.

Mạc Vân không biết trong lòng Tống Vy đang nghĩ gì, dừng lại trước mặt cô, nhìn cô hừ lạnh rồi khó chịu quát to với nhân viên tư vấn: “Cô còn đứng đó làm gì, không phải tôi đã nói là tôi muốn mua sao, còn không mau đi đóng gói đi?”

Nhân viên tư vấn khó xử: “Xin lỗi cô Mạc, cô ấy đã mua bộ lễ phục này trước rồi.”

“Cô ta?” Mạc Vân khinh thường liếc Tống Vy.

Tống Vy cười nhạt: “Là tôi, có vấn đề gì sao?”

Mạc Vân khoanh tay cười lạnh: “Cô không nghe nói đây là tác phẩm của đại sư Fia sao, lễ phục của ông ấy, rẻ nhất cũng phải vài trăm triệu, cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi, cô mua nổi à2”

“Tôi mua nổi là được!” Không đợi Tống Vy trả lời, giọng của Đường Hạo Minh đã vang lên ở phía sau lưng Mạc Vân.

Mạc Vân vội vàng quay đầu lại: “Anh là ai?”

Đường Hạo Minh không thèm để ý đến cô, lướt qua người cô đi đến bên cạnh Tống Vy: “Chọn bộ này sao?”

Tống Vy ừ.

“Đóng gói!” Đường Hạo Minh nói với nhân viên tư vấn.

Mạc Vân thầy hai người làm lơ cô, sao nhịn nồi, siết chặt nắm tay nói to: “Tôi nói là, tôi muốn bộ lễ phục này, không ai được giành với tôi hết!”

“Giành với cô?” Đôi mắt đằng sau thấu kính của Đường Hạo Minh bắn ra ánh sáng lạnh lùng làm người khác hoảng sợ.

Mạc Vân thấy, hoảng sợ lui ra sau.

Tuy Tống Vy không thích cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là cháu của ông cụ Mạc, nễ mặt ông cụ Mạc, cô không thể không giúp.

“Tổng giám Đường.” Tống Vy giữ chặt tay Đường Hạo Minh: “Thôi, đừng so đo với cô ta, cô ta thích thì cho cô ta đi.”

Nói xong, cô buông cánh tay anh ra, đi chọn bộ khác.

Lần này Tống Vy chọn một bộ màu trắng, nở nụ cười.

Thấy cô cười, trong lòng Mạc Vân lập tức khó chịu, quên mắt nỗi sợ hãi mà Đường Hạo Minh mang đến cho cô, lại nói: “Cái bộ cô đang cầm, tôi cũng muốn!”

Tống Vy thu nụ cười lại: “Cô Mạc, cô cố ý kiếm chuyện với tôi đúng không?”

Đường Hạo Minh cũng nheo mắt lại.

Mạc Vân gân cổ lên: “Đúng thì sao?”

Tống Vy cười nhạt: “Cô Mạc, có phải cô quên mắt bài học lần trước rồi không?”

Nghe tháy câu này, Mạc Vân tức điên, chỉ thẳng mũi cô: “Cô còn có mặt mũi nói sao!”

Lần trước nếu không phải tại con nhỏ này, cô cũng sẽ không bị ông nội mắng, càng sẽ không bị nhốt trong nhà rất lâu không được đi ra ngoài.

“Tại sao tôi lại không có mặt mũi nói chứ?” Tống Vy khẽ mở đôi môi đỏ: “Tục ngữ có câu, gieo gió gặt bão, cho dù là lần trước hay là lần này, đều là cô Mạc muốn kiếm chuyện với tôi trước, lần trước tôi có thể làm cô Mạc chịu khổ thì lần này vẫn có thể làm được, cho nên cô Mạc biết điều một chút đừng chọc tôi, tôi đã bỏ qua cho cô một lần rồi.”

“Tôi cứ thích chọc cô đó!” Mạc Vân cướp bộ lễ phục trong tay cô, khiêu khích nhìn cô: “Lần trước cô có thể làm ông nội mắng tôi là vì có dính líu đến nhà họ Mạc, lần này tôi lại không làm thế, cô còn làm gì được tôi?”

Nói xong, cô lấy thẻ ngân hàng nhét vào trong tay nhân viên tư vấn: “Đi cà thẻ đi, bộ này thuộc về tôi.”

Nhân viên tư vấn nhìn Tống Vy, lại nhìn Đường Hạo Minh, không biết nên làm gì.

Đường Hạo Minh nở nụ cười lạnh lùng.

Tống Vy lại túm chặt anh, lắc đầu nhìn anh, sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của anh, lại lầy một bộ lễ phục khác xuống, sắc mặt lộ rõ vẻ yêu thích.

Mạc Vân không muốn để cô được như ý, lại mở miệng cướp mắt.

Vì vậy sau đó, chỉ cần Tống Vy lấy, Mạc Vân đều cướp hết.

Lần này, cuối cùng Đường Hạo Minh cũng biết được ý đồ của Tống Vy, để nắm đấm lên bên môi, cản ý cười đi.

Rất nhanh, Mạc Vân đã cướp sạch tất cả lễ phục trên giá treo đồ này, nhân viên tư vấn đứng bên cạnh cũng cười không ngậm được miệng.

Tống Vy vỗ tay, cũng không định mua tiếp, nhìn Mạc Vân đang đắc ý, thầm trào phúng, mặt ngoài lại cười tủm tỉm nói: “Cô Mạc chơi sang thật, tôi không thể sánh bằng, còn không nhanh đi đóng gói cho cô Mạc đị?”

“Vâng vâng.” Nhân viên tư vấn vội vàng gật đầu, ôm đống lễ phục chạy về phía quầy thu ngân. Tống Vy nhìn bóng lưng cô: ”Xem ra cô ấy cũng lầy được không ít tiền hoa hồng.” Đường Hạo Minh vuốt cằm: “Công của cô.” “Không, là của cô Mạc, tôi chỉ dùng chút trò vặt mà thôi.” Tống Vy hát tóc, nói với vẻ mặt khiêm tốn. Nghe hai người trò chuyện, cho dù Mạc Vân có ngu thì bây giờ cũng đã phản ứng lại, giận tím mặt nhìn Tống Vy: “Cô chơi tôi? Cô cố ý để tôi giành với cô?” Tống Vy buông tay: “Ai bảo cô Mạc xúc động, thích giành với tôi đến vậy chứ, nếu cô không giành với tôi thì tôi cũng không chơi cô được, đúng không?” “Cô…” Mạc Vân nghiến răng nghiền lợi. Tống Vy nhìn cô cười cười: “Tổng giám Đường, chúng ta đi thôi, đến cửa hàng khác mua, chỗ này đã bị cô Mạc mua gần hết rồi.” “Được.” Đường Hạo Minh không có dị nghị gì, nhắc chân. Lúc đi ngang qua Mạc Vân, anh ngừng lại, tháo mắt kính xuống, dùng đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm cô vài giây, nhìn đến mức mặt cô trắng bệch, anh mới hài lòng đeo kính lên, đuổi theo Tống Vy.

Sau khi ra khỏi cửa hàng lễ phục này, hai người lại đến cửa hàng khác.

Lần này không có Mạc Vân kiếm chuyện, Tống Vy thuận lợi mua được lễ phục.

Mua xong, Đường Hạo Minh lại dẫn Tống Vy đến cửa hàng đá quý, chuẩn bị mua trang sức phối hợp với lễ phục.

Nhưng mới lựa được một lúc, Đường Hạo Minh đột nhiên bị một cú điện thoại gọi đi mắt, để Tống Vy ở lại trong cửa hàng một mình.

Anh đi rồi, đối với Tống Vy ngược lại lại là chuyện tốt, ít nhất không cần phải đề phòng này nọ trong mọi lúc!

“Tổng giám đốc, đó không phải là nhà thiết kế Tống sao?” Bên ngoài của hàng đá quý, Trình Hiệp nhìn thoáng qua thấy được Tống Vy, nhắc nhở người đàn ông trước mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.