*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghĩ như vậy, Tống Hải Dương liền quay về trước máy tính, đặt tay lên bàn phím, bắt đầu gõ lách cách.
10 phút sau, cậu đã gửi thành công một trang giấy, rồi cười khẩy.
Cứ chờ mà xem, để xem ngày mai mấy người có sốt sắng đến mức giậm chân không? “Hải Dương, Dĩnh Nhi, mau ra ăn trái cây đi” Ngoài cửa, Tống Vy đang gõ cửa gọi.
“Tụi con ra ngay đây” Hải Dương vội tắt máy tính, khôi phục lại dáng vẻ trong sáng dễ thương, rồi kéo Tống Dĩnh Nhi ra ngoài.
Hôm sau, Tống Vy tới tập đoàn Đường thị, cũng không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mấy nhân viên khi nhìn thấy cô, mà cầm thẻ nhớ đi vào phòng hội nghị.
Cô vừa tới cửa phòng hội nghị, thì chạm mặt Tổng Huyền cũng đang đi tới.
“Chủ nhiệm Tống!” Tống Vy nhếch miệng, chủ động gọi cô ta.
Tống Huyền ngừng bước, quay đầu nhìn lại, khi thấy là Tống Vy thì ngẩn người: “Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở cục cảnh sát à?”
Mặc dù giờ bên cục cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ kết tội Tống Vy, nhưng cô đang bị gắn mác là người tình nghi, chưa tới 24 tiếng thì không được thả ra.
Trong lòng Tống Huyền nhất thời bất an, cảm thấy có thứ gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát, làm cô cực kỳ khó chịu.
Tống Huyền cười híp mắt nói: “Tôi được tổng giám đốc Đường bảo lãnh ra ngoài” “Cái gì?” Giọng nói bén nhọn của Tống Huyền thốt lên.
Cô ta được Hạo Tuấn bảo lãnh? Sao anh không nói cho cô biết?
Hôm qua trên đại hội cổ đông, Hạo Tuấn ra sức bảo vệ Tống Vy, không sa thải cô ta, đã làm cô rất bất mãn rồi, giờ còn bảo lãnh cô ta ra nữa, anh yêu cô ta đến thế à?
Tống Huyền đố kỵ đến đỏ mắt.
Thấy cô ta như vậy, tâm trạng Tống Vy cực kỳ tốt: “Được rồi chủ nhiệm Tống, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vào trong thôi, cuộc họp hôm nay có màn kịch quan trọng nha”
Dứt lời, Tống Vy Vỗ vai Tống Huyền, rồi đi vào phòng hội nghị trước.
Tống Huyền nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Màn kịch quan trọng gì?
CHƯƠNG 67: CHÂN TƯỚNG SÁNG TỎ
Tống Huyền đứng đó một lúc, vẫn không hiểu rõ, chỉ cho rằng Tống Vy đang ra vẻ thần bí, nên cười chế giễu rồi cũng bước vào phòng hội nghị.
Cô vừa đi vào thì nhìn thấy Trình Hiệp đang đẩy xe lăn đứng trong góc, trên đó còn có một người đang ngồi truyền dịch, như bị bệnh nguy kịch.
Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Huyền ngạc nhiên đến mức suýt bật dậy khỏi ghế.
Sao Trình Hiệp lại dẫn Tô Thu tới đây?
Thấy dáng vẻ lo sợ bất an của Tống Huyền, Tống Vy cười chế giễu rồi cầm micro lên nói: “Mọi người, tôi tin chắc rằng mọi người đang rất muốn biết, tại sao lại mời phu nhân chủ tịch xí nghiệp Tổng thị tới cuộc họp nội bộ tập đoàn Đường thì chúng ta đúng không?”
Mọi người đều gật đầu.
Tống Vy đi ra phía sau Tô Thu, Trình Hiệp thuận thế buông bàn tay đang đẩy xe lăn ra, rồi quay về đứng sau lưng Đường Hạo Tuấn.
Tống Vy biết Trình Hiệp đang giao sân nhà cho cô, nên cười cảm kích với anh, rồi đặt tay lên bả vai Tô Thu.
Tô Thu trợn tròn mắt, vội lắc vai, định hất tay cô xuống.
Nhưng tay Tống Vy vẫn không nhúc nhích, còn cố ý ấn mạnh xuống: “Giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết nguyên do, bởi vì hôm qua chủ nhiệm Tống báo cảnh sát nói tôi đẩy bà Tổng bị thương, tôi rất không phục, nên đặc biệt thỉnh cầu tổng giám
đốc Đường, bảo anh ấy mời bà Tống tới trước mặt mọi người nói rõ, rốt cuộc ai đã đẩy bà ta?”
Dứt lời, cô khẽ cười nhìn Tổng Huyền.
Tống Huyền nhảy dựng lên ngay: “Tống Vy, ý cô là sao, cô đang nói là do tôi đấy?” “Đúng vậy, tôi đang nói cô đó” Tống Vy khẽ cười đáp.
Dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên.
Nhất thời phòng hội nghị rộng lớn bắt đầu bàn tán xôn xao.
Đường Hạo Tuấn hơi khó chịu gõ bàn: “Im lặng!” Mọi người đều ngậm miệng lại.
Tống Huyền siết chặt nắm đấm hỏi: “Cô dựa vào cái gì mà nói là tôi?” Tô Thu cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, cô dựa vào cái gì mà nói là Huyền, tôi là người bị hại, chẳng lẽ tôi còn không biết ai đã đẩy tôi à?”
“Đúng đó” Người bên bộ phận thiết kế cũng nói giúp.
Tống Vy nhún vai đáp: “Được rồi, xem ra mọi người vẫn chưa tin là chủ nhiệm Tống làm, vậy tôi cũng không phí lời nữa, mà lấy chứng cứ ra ngay” .
Tống Vy dí vào trán cậu bé: “Con còn nói nữa, mẹ suýt sợ chết khiếp đấy, con cũng to gan lắm.”
Tống Hải Dương uốn éo vóc dáng nhỏ nhắn, cười hì hì: “Con cũng hết cách rồi, đành phải làm thế để dạy cho họ một bài học, ai bảo họ bắt nạt mẹ.”
Tống Vy nghe vậy trong lòng ấm áp: “Con đó, sau này đừng làm thế nữa biết chưa? Đây đều là chuyện của mẹ, con chỉ là một đứa trẻ, cứ sống vui vẻ là được.”
“Mẹ không vui thì con làm sao vui nổi ạ?” Tống Hải Dương lắc đầu, nghiêm túc nói.
Tống Dĩnh Nhi ngậm kẹo mút, cũng gật đầu theo: “Đúng đó đúng đó.”
Tống Vy rất cảm động khi được hai đứa trẻ bảo vệ.
Cô thật sự rất cảm ơn Đường Hạo Tuần, đã cho cô hai cục cưng thế này.
Nghĩ như vậy, Tống Vy liền ôm hai đứa trẻ vào lòng, dùng trán cọ vào má bọn chúng, chọc hai đứa cười khanh khách.
“Mẹ ơi, có điện thoại kìa.” Tống Hải Dương bỗng nhắc nhở.
Cuối cùng Tống Vy cũng buông tha hai đứa trẻ, áp điện thoại lên tai: “Mẹ.”
Giọng nói dịu dàng của Lưu Mộng vang lên: “Vy, con đang bận à?”
“Dạ không ạ, con mới đón tụi trẻ tan học, nào, hai con chào bà ngoại đi.” Tống Vy đưa điện thoại cho bọn trẻ.
Hai đứa trẻ cùng sáp tới, đồng thanh gọi bà ngoại vào điện thoại, làm Lưu Mộng vui đến mức không khép miệng lại được.
Rồi Tống Vy lại áp điện thoại bên tai: “Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không?”
“Cũng không có gì, chỉ là tối qua Tống Huy Khanh bỗng gọi cho mẹ.” Lưu Mộng dập tắt nụ cười, giọng điệu hơi chán ghét.
Tống Vy nhíu mày hỏi: “Mẹ, ông ta đã nói gì với mẹ?”
Bảy năm trôi qua, Tống Huy Khanh bỗng gọi cho mẹ, rõ ràng không phải chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên Lưu Mộng hừ lạnh nói: “Ông ta bảo mẹ dẫn con đi, đừng ở lại thành phố Giang dụ dỗ chồng chưa cưới của Tống Huyền, làm ông ta mắt mặt.”
“Mẹ, con không hề có.”
“Tất nhiên mẹ biết con gái mẹ sẽ không làm mấy chuyện đó, nên mẹ không đồng ý với ông ta, hơn nữa, dựa vào ánh mắt của lão già Tống Huy Khanh đó, thì có thể tìm được người đàn ông tốt nào cho Tống Huyền.” Lưu Mộng không hề nề nang chê bai Đường Hạo Tuần.
Khóe miệng Tống Vy không khỏi giật mạnh: “Mẹ, lần này mẹ thật sự nói sai rồi, chồng chưa cưới của Tống Huyền là Đường Hạo Tuần.”
Lưu Mộng trầm giọng hỏi: “Vy, Đường Hạo Tuấn mà con nói là người nhà họ Đường kia?”
“Vâng ạ.” Tống Vy gật đầu.
Lưu Mộng bỗng đập bàn đứng dậy, làm Tống Kim đang nằm trên giường bệnh giật mình: “Sao cậu ấy lại trở thành chồng chưa cưới của Tống Huyền, rõ ràng cậu ấy là chồng chưa cưới của con mà.”
Tống Vy nghe vậy thì mím môi đỏ: “Mẹ, con đang định hỏi mẹ đây, tại sao ban đầu ông cụ Đường đã đính hôn cho con và Đường Hạo Tuấn, mà con lại không hề hay biết?”
Nếu trong cuộc họp buổi sáng, ông Trần không nói ra, thì đến giờ cô vẫn bị che giấu.
Lưu Mộng nghe Tống Vy hỏi vậy thì im lặng mấy giây, rồi thở dài nói: “Là thế này, hồi đó ông cụ Đường đổ bệnh ở bên ngoài, là mẹ đã đưa ông ấy đến bệnh viện, sau khi ông ấy tỉnh lại đã cùng mẹ giao ước, để con và Hạo Tuần đính hôn, nhưng…”
“Nhưng gì ạ?” Tống Vy vô thức nắm chặt điện thoại.
Lưu Mộng xấu hỗ đáp: “Nhưng mẹ chưa kịp nói cho con biết, thì Tống Huy Khanh đã ly hôn với mẹ, mẹ vốn định dẫn chị em con đến nhà họ Đường tìm Hạo Tuấn, nhưng bị người của chỉ trưởng nhà họ Đường ngăn cản, nói không thừa nhận hôn sự này, nên mẹ mới không nói với con.”
“Hóa ra là thế.” Tống Vy cụp mắt lắm bẩm, trong lòng không nói ra được là mắt mát hay gì, dù sao cũng rất khó chịu.
Cô chưa từng nghĩ rằng, trước đây cô và Đường Hạo Tuấn còn là vợ chồng chưa cưới, nếu cô sớm biết, có lẽ giờ cô đã ở bên anh chứ không phải Tống Huyền, nhưng giờ xem ra, hình như đó cũng không phải chuyện tốt.
Vi trong tim Đường Hạo Tuấn đã có người mình yêu, dù cô và anh là vợ chồng chưa cưới cũng chẳng thể đi xa được, chắc chắn anh sẽ vì người anh yêu mà hủy hôn với cô, nên tình trạng như giờ là tốt nhất, anh ở bên người anh yêu, cô cũng ở bên hai cục cưng của cô, không dính dáng gì đến nhau.
Nghĩ như vậy, Tống Vy liền cười dịu dàng với bọn trẻ.
Mặc dù bọn trẻ không biết cô đang cười vì chuyện gì, nhưng cũng rất phối hợp cười đáp lại cô.
Sau đó, Tống Vy lảng qua đề tài khác, kể lại chuyện đã xảy ra ở xí nghiệp Tống thị, làm Lưu Mộng vui vẻ.
Quả nhiên Lưu Mộng nghe xong rất vui vẻ, nói thẳng rằng Tống Huy Khanh đã gặp báo ứng.
Tống Vy che mặt dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn không nói cho bà biết, báo ứng của Tống Huy Khanh là Hải Dương.
Chớp mắt đã mấy ngày sau.
Tống Vy hỏi thăm thì biết xí nghiệp Tống thị đã được giữ lại.
Cô nghe nói là do Tống Huy Khanh bán hết tài sản cố định đứng tên mình, cộng thêm một ít cổ phần ban đầu, mới gom đủ tiền mặt đầu tư vào thị trường chứng khoán, để công ty có thể hoạt động bình thường.
Không thể không nói, chiêu này của Tống Huy Khanh rất quyết đoán, giống hệt năm đó ông ta đã đuổi ba mẹ con cô đi.
“Nhà thiết kế Tống.” Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tống Vy: “Bên may mặc nói trang phục đã may xong rồi, bảo cô qua đó kiểm tra một lát, nếu có ván đề gì, bọn họ sẽ sửa lại.”
Tống Vy gật đầu nói: “Được, tôi sẽ qua đó ngay.”
Dứt lời, cô tắt máy tính đứng dậy, lấy túi xách treo trên giá xuống đi ra ngoài.
Cô vừa tới trước thang máy thì cửa mở ra, Đường Hạo Minh nhìn thầy cô thì hơi bát ngờ đẩy mắt kính lên: “Ò, thật trùng hợp.”
“Giám đốc Đường.” Tống Vy khẽ gật đầu, tùy ý chào hỏi anh.
Đường Hạo Minh ra khỏi thang máy nói: “Đúng lúc tôi đang định đi tìm cô.” Tống Vy đang định bước vào thang máy, nghe anh nói vậy thì thu hồi bước chân ngay, nhìn anh nghi ngờ: “Anh tìm tôi?” Đường Hạo Minh lấy một tắm thiệp mời ra khua khua: “Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi, tôi hy vọng cô có thể tới dự, cô đừng từ chối, bằng không tôi sẽ nói cho Đường Hạo Tuấn biết, hai đứa con cô là của cậu ta. “Anh…” Mắt Tống Vy nhát thời thu nhỏ lại, nhìn anh ngạc nhiên, một lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình: “Sao anh lại biết?” Đường Hạo Minh nghịch tắm thiệp mời trong tay, cười xấu xa: “Nếu muốn biết thật sự không khó, một khi đi điều tra sẽ ra ngay, dù gì con trai cô cũng giống hệt Đường Hạo Tuấn, chắc cô vẫn chưa biết đúng không, thật ra mới đầu cậu ta cũng từng nghỉ ngờ.” “Cái gì?” Tống Vy biến sắc. Cô thật sự không biết chuyện này. “Lần đầu tiên Đường Hạo Tuấn nhìn thấy con trai cô đã nghi ngờ có phải con cậu ta không, thậm chí còn làm giám định cha con, nhưng tiếc rằng đã bị Tống Huyền phát hiện, cô ta đã đánh tráo bản mẫu máu của hai đứa con cô, nên kết quả mà Đường Hạo Tuấn nhìn tháy đã thay đổi.” Đường Hạo Minh nói tiếp. Tống Vy khẽ thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm ơn Tống Huyền. Bằng không giờ chắc chắn hai đứa con cô đã bị Đường Hạo Tuấn mang đi rồi.
*Tôi còn biết rõ, cô không muốn cho Đường Hạo Tuấn biết, hai đứa con cô là của anh ta.” Đường Hạo Minh đi một vòng quanh người Tống Vy.
Mắt Tống Vy chuyển động theo bước chân của anh ta: “Rồi sao, anh đang uy hiếp tôi, nếu tôi không tới dự sinh nhật anh, anh sẽ nói cho Đường Hạo Tuấn biết?”
Đường Hạo Minh gật đầu: “Cô nói rất đúng, tôi đang có ý đó.”
“Tại sao?” Tống Vy ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tại sao cứ nhất định là tôi? Rốt cuộc trên người tôi có thứ gì đáng để anh chú ý?”
Cô vẫn luôn không hiểu vấn đề này.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi à, tôi thích cô, cô là người phụ nữ thú vị nhất mà tôi từng gặp.” Đường Hạo Minh áp sát cô, quần sợi tóc dài bên tai vào đầu ngón tay.