Nhìn theo dáng đi uyển chuyển mềm mại của nàng, Hàn Tử Anh lúng túng hỏi:
– Hài tử, thúc tổ quên hỏi cháu, vị tiểu thư… công tử đồng hành trang với cháu là ai thế?
Thuần Vu Thông mỉm cười:
– Đó là ái nữ của Tứ Minh Môn Chưởng môn nhân thuận đường theo cháu nên cải nam trang cho tiện.
Hàn Tử Anh kinh ngạc:
– Tứ Minh Môn… quật khởi giang hồ chưa lâu đã nổi tiếng bốn phương uy chấn thiên hạ phải không?
Chàng gật đầu liền mấy cái:
– Không sai, thoạt đầu chính vì họ quật khởi quá đột ngột và vì Thượng Quan Chưởng môn và Quan Bảo chủ không rõ ràng nên cháu khả nghi mượn tên Dư Thông Thuần hỗn nhập Tứ Minh Bảo dò xét, nhưng rồi…
Hàn Tử Anh nóng nảy ngắt lại:
– Nhưng rồi sao?
Chàng đáp liền:
– Chưởng môn Thượng Quan Thụy Kỳ đãi cháu chí thành, rất yêu mến cháu còn truyền dạy tuyệt học Tứ Minh Đằng Long Kiếm Pháp. Còn Bảo chủ Qua Vân Tường lại là một lão nhân trung hậu, bao nhiêu lòng nghi ngờ của cháu sau đó tiêu tan, cháu bèn rời bỏ Tứ Minh Bảo…
– Cháu rời bỏ nơi đó, sao còn dẫn theo ái nữ Thượng Quan Thụy Kỳ?
Thuần Vu Thông đỏ ửng mặt:
– Cái ấy… là… do vì…
Chàng ấp úng một hồi lâu không nói lên lời Bình nhi bỗng cười một tiếng xen lời:
– Gia gia, sao gia gia lại ngớ ngẩn thế?
Hàn Tử Anh trừng mắt:
– Gia gia làm sao mà bảo là ngớ ngẩn?
Bình nhi cười ranh mãnh:
– Gia gia không nghe biểu ca gọi vị tiểu thư ấy bằng gì ư? Gọi là Tố muội muội, biểu ca và nàng là một đôi… phải rồi, là một đôi hiệp lữ đó mà!
Hàn Tử Anh trầm sắc mắng:
– Cái con bé này, chớ có nói hỗn!
Thuần Vu Thông mặt đỏ gay cúi gầm đầu xuống. Thượng Quan Tố đã ra khỏi cửa, vừa định quát mắng bọn Thiên Nam Tứ Quái, nhưng hốt nhiên không nhìn bóng dáng chúng đâu, nàng giật mình phi thân luôn lên mái nhà quan sát xung quanh, nhất thời chung quanh nhà im bặt không một tiếng động.
Hàn Tử Anh nhẹ giọng:
– Kết quả dò xét của cháu trong Tứ Minh Bảo cuối cùng ra sao?
Chàng ngẩng đầu đáp:
– Thoạt đầu cháu vào Tứ Minh Bảo lòng rất nghi ngờ, tuy cháu không biết lai lịch của họ nhưng có cảm giác họ tuyệt đối không thể là hung thủ tận diệt Thuần Vu Sơn Trang khi xưa. Huống gì Thượng Quan Chưởng môn đã hai lần cho trùng tu Thuần Vu Sơn Trang, điều ấy không đủ chứng thực họ không phải là hung thủ sao?
Thần sắc Hàn Tử Anh ngưng trọng:
– Chỉ vì cháu mới nhận xét nông cạn đó thôi, trừ phi có lý do đủ sức chứng minh, cháu nên quan tâm theo dõi họ.
Thuần Vu Thông ngạc nhiên:
– Lẽ nào thúc tổ nghi Tứ Minh Môn là hung thủ?
Hàn Tử Anh lắc đầu:
– Ta chỉ bảo cháu nên thận trọng và cũng khuyên cháu phàm việc đời không nên chỉ dựa vào trực giác, nên biết có nhiều người nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài không thể nào phán đoán được là thiện hay ác.
Chàng vội đáp:
– Cháu xin nghe lời thúc tổ.
Miệng tuy nói vậy nhưng lòng chàng có cảm giác buồn cười vì Hàn Tử Anh quá đa nghi, nếu nghi ngờ Thượng Quan Chưởng môn và Quan Vân Tường Bảo chủ là hung thủ tận diệt nhà chàng năm xưa. Theo chàng, sự thực không thể có khả năng ấy.
Ngoài ra còn một điều chứng minh hùng hồn là chẳng những Thượng Quan Thụy Kỳ biết rõ con gái yêu chàng mà thôi, hình như Thượng Quan đã mặc nhận chàng là rể tương lai. Nếu quả là hung thủ tiêu diệt Thuần Vu Sơn Trang là môn nhân Tứ Minh Môn, tất Thuần Vu Sơn Trang phải có mối thù rất lớn đối với Tứ Minh Môn, tại sao Thượng Quan Chưởng môn lại chấp thuận gả con gái cho con trai kẻ thù? Và còn truyền thụ Tứ Minh Đằng Long Kiếm Pháp cho chàng? Chẳng lẽ vì Thượng Quan Thụy Kỳ không hiểu rõ thân phận của chàng lầm tưởng chàng là Dư Thông Thuần chứ không biết chàng chính là Thuần Vu Thông chăng? Sự thực chuyện giang hồ rất khó mà dự liệu, nếu thật sự Tứ Minh Môn đúng là hung thủ tiêu diệt Thuần Vu Sơn Trang khi xưa, thì… thật là đáng sợ không có cách gì tưởng tượng.
Trong lúc chàng đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười:
– Đã tra soát trong chu vi ba dặm tuyệt không có bóng người, nếu Hàn Tử Anh có mời viện thủ đến có lẽ cũng chỉ có hai tên hài tử non choẹt kia thôi!
Thuần Vu Thông cười lạnh một mình, chàng chuyển thân đến sát bên cửa sổ nhìn ra. Bốn quái nhân đã đứng sừng sững trong sân. Tên đầu tiên có cái đầu to như thúng, tóc bỏ dài tới vai, lưng đeo song giản, thoạt nhìn hắn hung dữ như quỷ dưới âm ty, chính là lão đại trong Thiên Nam Tứ Quái tên là Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm. Tên thú hai gầy ốm lòng khòng con mắt hình tam giác đảo qua đảo lại nhưng cái miệng rất lớn chẳng tương xứng tí nào với khuôn mặt là lão nhị Tang Môn Thần Ôn Đông. Tên thứ ba trán lồi cao lên, hai tay dài quá gối chính là lão tam Xuyên Sơn Viên Hầu Tổ. Tên thứ tư mắt nhỏ, mồm nhỏ, thân thể bé quắt là lão tứ Tiếu Diện Ly Đơn Vu Khô. Đèn trong nhà đã tắt tối mù mịt. Thiên Nam Tứ Quái đứng cách cửa nhà hai trượng chính giữa sân cùng cười khanh khách một lượt. Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm là thủ lãnh Thiên Nam Tứ Quái, hắn ngừng tiếng cười trước tiên gầm to:
– Hàn Tử Anh lão thất phu, nấp mãi trong nhà vô ích, có gan hãy ra đây quyết đấu. Nếu không có gan hãy tự trói tay nạp mạng, chúng đại gia đây may ra hạ thủ lưu tình chỉ chặt ngươi một tay một chân thanh toán nợ trước đây…
Trong nhà vẫn im phăng phắc, Tang Môn Thần Ôn Đông nhịn không nổi nói to:
– Đại ca, nói với loại người ấy phí lời vô ích, theo tiểu đệ thấy cứ đốt một mồi lửa hỏa thiêu cái hang này tất lão ta phải chui ra thôi.
Xuyên Sơn Viên Hầu Tổ cười to:
– Nhị ca nói phải, hãy hỏa thiêu cái hang của lão!
Tiếu Diện Ly Đơn Vu Khô giành trước:
– Để tiểu đệ phóng hỏa cho!
Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm trầm giọng quát:
– Hàn Tử Anh nghe rõ chứ? Nếu quả ngươi không chịu ra, chúng đại gia buộc lòng phóng hỏa thiêu ngươi đó!
Đột nhiên, một âm thanh thánh thót cất lên:
– Ai nói không ai dám ra?
Từ trên nóc nhà vọng xuống tiếng thánh thót ấy khiến Thiên Nam Tứ Quái kinh ngạc cùng “ồ” một tiếng. Thì ra Thượng Quan Tố đứng trên nóc nhà từ bao giờ. Tiếng Tang Môn Thần Ôn Đông như quỷ khóc ma hờn cười hăng hắc:
– Thế nào, ngươi làm trò quỷ thuật gì đấy?
Thượng Quan Tố nghiến răng:
– Ngươi mà nói thêm một tiếng nữa coi chừng mất mạng đó!
Tang Môn Thần Ôn Đông cười điên cuồng:
– Hay lắm! Đến đây, đại gia thử xem ngươi có bao nhiêu sức lực?
Thượng Quan Tố lạnh lùng:
– Hãy đón lấy mấy cái tát trước của ta đây!
Tang Môn Thần Ôn Đông trầm sắc quát lớn:
– Tiểu tử, muốn đánh thì xuống đây, đứng ở trên nóc nhà ấy làm sao mà đánh?
– Thiếu gia sẽ đánh ngươi vài tát rồi sẽ xuống sau!
Cánh tay mềm mại của nàng giơ lên trên không trung mấy cái. Thực là kỳ quái, hai bên tuy đứng cách xa nhau ít nhất là ba trượng, nhưng mấy cái tát trên không của nàng khiến Tang Môn Thần rú lên một tiếng. Tình hình ấy khiến ba tên Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm, Xuyên Sơn Viên Hầu Tổ và Tiếu Diện Ly Đơn Vu Khô giật mình. Chỉ thấy hai bên má khô đét của Tang Môn Thần Ôn Đông sưng phù lên và in hằn vết tay tím bầm, đồng thời máu tươi rỉ ra khóe miệng hắn rất thê thảm.
Biến cố ấy khiến Thiên Nam Tứ Quái kinh hoảng, chúng đồng thanh bật ra tiếng kêu:
– Tiểu tử gan lớn thật, hôm nay ngươi nhất định phải chết.
Cả bốn tên vọt thân cùng lúc phi thân lên mái nhà. Nhưng lên trên ấy rồi lại không thấy bóng Thượng Quan Tố ở đâu. Hốt nhiên lại có tiếng thánh thót:
– Thiếu gia mới tát ngươi mấy cái xong sẽ xuống, các ngươi lên trên ấy làm chi?
Thiên Nam Tứ Quái lại phi thân xuống rơi thân cách Thượng Quan Tố hơn trượng. Trong tay Tiếu Diện Ly Đơn Vu Khô cầm hai thanh phán quan bút, hắn lúng túng nói:
– Tiểu tử, ngươi biết yêu thuật à?
– Yêu thuật…?
Thượng Quan Tố bật cười khanh khách:
– Nào phải yêu thuật gì, nếu các ngươi thức thời vụ, hãy mau quỳ cả xuống quay vào Hàn lão nhân gia trong nhà cầu xin tha tội, tùy lão nhân gia xử trí ta sẽ không thèm nhúng tay vào nữa.
Đại đầu quái Âu Dương Sâm nghiến răng trèo trẹo, trầm giọng:
– Tiểu tử, ngươi coi Thiên Nam Tứ Quái chúng ta là loại người gì mà dám nói thế?
Tang Môn Thần Ôn Đông vừa đưa tay chùi máu trên miệng vừa gầm lên:
– Tiểu tử, hôm nay đại gia có thể tha cho Hàn Tử Anh nhưng không thể tha cho ngươi, đại gia sẽ đánh trả lại ngươi bốn mươi cái tát cho ngươi biết tay!
Thượng Quan Tố mỉm cười:
– Khỏi cần dọa non dọa già, có bản lãnh cứ tiến đến!
Tang Môn Thần Ôn Đông quát to một tiếng rút soạt soạt hai thanh kiếm phi thân tới Thượng Quan Tố. Cước bộ Thượng Quan Tố vẫn đứng yên đợi đến khi Tang Môn Thần đến thật gần, song chưởng nàng mới đưa lên một đánh ra, một kéo vào, phát ra hai luồng kình phong cổ quái.
Nên biết Thiên Nam Tứ Quái là những nhân vật thành danh đã lâu trong hắc đạo, chẳng những chúng nhiều kinh nghiệm lâm chiến mà võ công còn cực cao, khả dĩ đủ khiến ai nấy nghe đến tên đều sợ hãi. Nhưng chúng không hề nhận được xuất xứ sư môn hai luồng kình phong cổ quái của Thượng Quan Tố và không thể hiểu sư phụ Thượng Quan Tố là ai.
Hai luồng kình phong ấy xem tựa như rất bình thường, thực tế uy lực ra ngoài tưởng tượng của chúng. Thế tấn công của nó mau như bão táp, song kiếm Tang Môn Tần Ôn Đông chạm vào kình phong giống như chạm vào một sức nặng ngàn cân, thân hình hắn chấn động, song kiếm vuột bay khỏi tay về sau rơi xuống đất.
Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm đứng rất gần cũng không kịp cứu. Lại nghe bình một tiếng, lập tức Ôn Đông trúng chưởng vỡ xương đầu, máu não tuôn xuống chết liền tại chỗ. Thượng Quan Tố cười khanh khách:
– Đồ tốn cơm!
Còn lại tam quái nhìn thấy Ôn Đông chết thảm ngay trước mắt, tất cả ngẩn người ra rất kinh dị. Thượng Quan Tố cười gằn:
– Các ngươi sao vậy? Sao cứ ngây mặt ra thế?
Tam quái như nằm mộng chợt tỉnh, Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm nghiến răng:
– Thực không ngờ Hàn Tử Anh mời được cao thủ đến đây.
Thượng Quan Tố bật cười:
– Bất kể là cao thủ hay không, các ngươi muốn sao?
Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm lạnh lùng:
– Xin tôn giá hãy cho biết đại danh.
Nàng buột miệng:
– Quan Thư.
Âu Dương Sâm nhìn Hầu Tổ và Đơn Vu Khôn:
– Hai hiền đệ có nghe tên ấy bao giờ chưa?
Cả hai cùng lắc đầu:
– Hoàn toàn xa lạ!
Âu Dương Sâm quay lại nàng:
– Được lắm! Quan Thư, sau một năm, Thiên Nam Tứ… Tam Quái sẽ tìm lại ngươi đòi nợ!
Thượng Quan Tố trầm sắc:
– Các ngươi muốn đi?
Âu Dương Sâm kinh ngạc:
– Sao? Chúng ta đã nhận thua, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết sạch nữa sao?
Nàng đáp:
– Ta không muốn, nhưng phải hỏi lại ý kiến của Hàn lão chủ nhân. Nếu lão nhân gia tha các ngươi, các ngươi mới có thể đi được. Còn lão nhân gia không tha, e rằng các ngươi phải để cái mạng sống thừa lại đây đó.
Bọn ba tên Âu Dương Sâm giận đến xám xanh sắc diện, đưa mắt nhìn nhau một cái, Âu Dương Sâm quát lớn:
– Chúng đại gia liều mạng với ngươi!
Mỗi tên tự rút võ khí nhảy thẳng tới tấn công liền. Thượng Quan Tố cả cười:
– Nếu các ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ vui lòng thành toàn cho.
Song chưởng nàng múa mau liên tiếp đánh ra sáu chưởng. Đôi cánh tay nàng rất nhỏ bé mềm mại như không có xương cốt, nhưng sáu chưởng lực trầm trọng như núi đổ, chỉ nghe ba tiếng bình, bình, bình liên tiếp sau đó là ba tiếng ho trầm uất, ba bóng nhân ảnh văng bật lên cao. Hàn Tử Anh vội nhảy ra kêu lớn:
– Thượng Quan cô nương không nên…
Tiếng kêu của lão chậm mất một chút. Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm, Tiếu Diện Ly Đơn Vu Khô đều chết liền tức khắc, chỉ có Xuyên Sơn Viên Hầu Tổ hơi né kịp nên chỉ bị trọng thương chưa đến nỗi chết. Thượng Quan Tố thu chưởng:
– Vì sao Hàn lão nhân gia…
Hàn Tử Anh thở dài:
– Bốn tên ác đồ này không phải là kẻ lương thiện nhưng tội cũng không đến nỗi phải chết, cũng nên cho chúng có cơ hội hối cải!
Thượng Quan Tố nhíu mày:
– Thế thì tại ta hạ thủ quá nặng?
Hàn Tử Anh vội nói:
– Không! Kẻ đáng trách là lão hủ đã không chịu nói rõ ngay từ đầu, lão hủ và chúng chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ…
Thượng Quan Tố hỏi:
– Lão tiền bối có thể nói rõ hơn được không?
– Được…! Được chứ… Chỉ vì một câu nói chúng ta động thủ đánh nhau, lão hủ ta đá Đại Đầu Quái Âu Dương Sâm một cước vì đó mà dẫn tới thù oán, chỉ có thế thôi.
Bình nhi chạy đến gần xen vào:
– Tuy chỉ là một việc nhỏ nhưng bốn tên quái vật ấy cứ nhất định đòi giết chết gia gia, Thượng Quan thư thư giết hết chúng thật là đáng lắm!
Thuần Vu Thông cũng xen lời:
– Chà đã giết hết rồi… Ồ! Hình như còn một tên sống.
Thì ra tên Xuyên Sơn Viên Hầu Tố đã lồm cồm bò dậy được, toàn thân hắn đẫm máu hiển nhiên vết thương cũng khá nặng. Thượng Quan Tố bước lại gần hắn:
– Ngươi còn sống ư?
Xuyên Sơn Viên Hầu Tổ thở mệt nhọc:
– Nếu ngươi muốn giết ta, bây giờ là vẫn còn kịp.
Thượng Quan Tố lắc đầu:
– Ta xuất thủ quá nặng vừa bị Hàn lão nhân gia trách móc, ngươi hãy đi đi, ta không giết ngươi nữa đâu. Bất quá, ngươi hãy nhớ nếu muốn báo thù hãy tìm một mình Quan Thư ta, chớ đụng gì tới Hàn lão nhân gia nữa.
– Quan Thư…
Xuyên Sơn Viên Hầu Tố nghiến răng:
– Ta đã biết thân phận ngươi rồi, người là Thượng Quan Tố con gái của Chưởng môn Tứ Minh Môn. Ta không báo thù thì thôi, nếu báo thù tất sẽ tìm đến Tứ Minh Môn.
Thượng Quan Tố mỉm cười:
– Cái ấy là tùy người.
Xuyên Sơn Viên Hầu Tổ lảo đảo đứng dậy bỏ đi. Hàn Tử Anh cười gượng:
– Vì chuyện của lão hủ mà Thượng Quan Tố cô nương kết oán thù với lũ ma đầu, thực lão hủ lấy làm lo lắng.
Thượng Quan Tố điềm nhiên mỉm cười:
– Lão nhân gia xin đừng khách sáo, nói cho đúng, tiểu điệt đây cũng đâu phải người ngoài…
Nói tới đó nàng im bặt hai má đỏ ửng. Bình nhi cướp lời:
– Đương nhiên không phải người ngoài, tương lai em phải gọi chị là biểu tẩu tẩu đó.
Câu nói ấy khiến mặt Thượng Quan Tố càng đỏ. Hàn Tử Anh quát cháu:
– Bình nhi, ngươi muốn ăn đòn à?
Bình nhi hơi sợ:
– Gia gia, Bình nhi nói bậy, sau này không dám nữa.
Thượng Quan Tố kéo cô bé vào lòng cười nói:
– Đừng sợ cô bé ơi, nhất định gia gia chỉ nói đùa thế thôi, không đến nỗi đánh đòn cô bé đâu…
Hốt nhiên nàng quay đầu lại Hàn Tử Anh:
– Vãn bối có một ý kiến không biết có nên nói với lão bá hay không?
Hàn Tử Anh cung kính:
– Bất luận ý gì xin cô nương cứ nói rõ, có gì mà ngại?
– Lão bá và Bình muội muội lẻ loi ở đây thực có điều nguy hiểm. Nếu không chê tệ xá giản lậu, xin mời dọn về ở trong Tứ Minh Bảo có lẽ tốt hơn nhiều…
Hàn Tử Anh vui mừng:
– Chính lão hủ cũng có ý ấy, nay được mỹ ý của cô nương thực không còn gì tốt bằng… nhưng… nhưng lão hủ và lệnh tôn chưa hề quen biết, xin cô nương hãy viết một phong thư giới thiệu.
Nàng vội đáp:
– Cái đó đương nhiên!
Hàn Tử Anh lập tức dẫn mọi người vào nhà bày ra văn phòng tứ bảo để Thượng Quan Tố viết một lá thư, vừa kể tình trạng của nàng vừa gửi gấm ông cháu Hàn Tử Anh.
Sáng sớm hôm sau, chúng nhân vừa qua một giấc ngủ ngon, sau đó hỏa thiêu gian nhà đất, bốn người chia tay lên đường. Hàn Tử Anh và Bình nhi nhắm hướng Tứ Minh Sơn, còn Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố đi về hướng Thái Nhạc Sơn ở Sơn Tây.
oOo Ba ngày sau, lúc ấy trời đã sắp tối hai thiếu niên áo trắng đã đến bên ngoài Thuần Vu Sơn Trang, Thuần Vu Thông xiết bao cảm khái, chàng bần thần nhìn cảnh cũ chốn xưa. Thảm kịch năm nọ ở Thuần Vu Sơn Trang lại như hiện ra trước mắt chàng. May mà chàng được sư phụ cứu thoát, truyền thụ cho chàng võ công, rồi lại may mắn được cùng tập luyện Tiên Cơ Kỳ Thư với Thượng Quan Tố, trở thành một cao thủ hạng nhất võ lâm. Thế nhưng, đến bấy giờ chàng vẫn chưa biết rõ kẻ thù của nhà chàng là ai?
Ánh nắng cuối ngày hắt xuống Thuần Vu Sơn Trang, tuy đã được sửa sang xây dựng lại nhưng vì không người ở chăm sóc nên ư tịch hoang liêu rất bi thảm.
Thuần Vu Thông đã chuẩn bị sẵn đèn hương lễ vật hoa quả, chàng và Thượng Quan Tố đi thẳng vào khu vườn mộ. Vườn mộ càng hoang lương ảm đạm cỏ mọc um tùm. Thuần Vu Thông cố nén tiếng khóc thắp nén hương trước mộ mẫu thân, bày hoa quả quỳ xuống thầm cầu khẩn:
– Hài nhi may gặp kỳ ngộ đủ có võ công để báo thù cho cha mẹ, nhưng hài nhi vẫn chưa biết ai là cừu nhân, ai là hung thủ đã giết sạch Thuần Vu Sơn Trang nhà ta…? Xin mẫu thân trên trời có linh thiêng hãy chỉ điểm cho hài nhi, để hài nhi sớm báo được thù…
Thượng Quan Tố cũng quỳ xuống sau lưng chàng lẩm bẩm cầu khẩn. Tiếng lẩm bẩm của nàng quá nhỏ, Thuần Vu Thông lại đang đau khổ nên không để ý nàng cầu khẩn những gì?
Tế lễ trước mộ mẫu thân xong, bất giác không cầm được nước mắt, Thuần Vu Thông bật khóc Thượng Quan Tố cảm động an ủi:
– Thông ca ca, chớ quá thương tâm, sớm muộn nhất định chúng ta cũng tìm được hung thủ báo mối thù này!
Chàng gạt lệ, nghiến răng:
– Ta đã mất biết bao tâm trí mà vẫn chưa tìm ra dấu vết gì của kẻ thù, lần trước ta đã bị tên Âu Dương Kỳ lừa bịp trúng kế giá họa vu oan của hắn…
Thượng Quan Tố thở dài nho nhỏ:
– Trên đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ ta không kiên nhẫn thôi, nhất định ta sẽ tìm ra hung thủ…
Thuần Vu Thông lạy mộ mẹ một lần nữa, đứng dậy chàng nói:
– Trời đã tối lắm rồi, đêm nay chúng ta phải nghỉ ở đây thôi.
Thượng Quan Tố vừa gật đầu, hai người song song rời khu vườn mộ, đột nhiên có những tiếng người ngâm nga nho nhỏ vọng tới tai họ.