Long Nhi Thánh Nữ

Chương 23: Tổ tông tương phùng



Bảy ngày sau Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố được Nhất Thanh đạo trưởng và chúng đệ tử kính cẩn tiễn ra Tam Thanh Cung rời khỏi núi Võ Đang.

Trên đường, hai người buông cương cho ngựa đi chầm chậm. Thượng Quan Tố nhìn chàng cười diễm lệ:

– Thông ca ca ơi, ca ca có biết lúc ấy muội muội lo muốn chết không?

Nhất thời chàng chưa hiểu nàng nói tới chuyện gì, bất giác kinh ngạc hỏi:

– Tố muội muội lo chuyện gì?

– Mấy câu khẩu quyết để kim châm thông huyệt đó.

Chàng mỉm cười:

– Chẳng phải muội muội đã thực hành tốt đẹp đó sao?

– Nhưng lúc ấy muội muội lo muốn chết, chỉ cần sai một li, số mệnh lão đạo Nhất Thanh như hỏng cả.

Chàng bật cười:

– Tố muội muội chẳng tự tin gì cả, từ nay muội muội nên tự tin vào khả năng của mình. Nên biết với võ công của muội muội hiện thời võ lâm đương kim cực khó có địch thủ đấy.

Từ khi Thượng Quan Tố tập luyện Tiên Cơ Kỳ Thư, tuy vẫn biết võ công mình tiến bộ rất lớn nhưng sự thực đạt đến trình độ nào nàng chẳng hiểu. Nghe Thông ca ca nói vậy, bất giác nàng tươi nét mặt nói:

– Thực ư?

– Chẳng lẽ ca ca lại lừa dối muội muội!

Thượng Quan Tố cười tươi, nàng tuy đang cải nam trang nhưng bản chất nữ tính ôn nhu chẳng hề thay đổi, nụ cười vẫn vô cùng diễm lệ như nụ hoa bách hợp vừa nở. Hốt nhiên nàng hỏi:

– Thông ca ca, hiện tại chúng ta đi đâu đây?

Chàng hơi trầm ngâm:

– Muội muội quyết định đi!

– Tố muội muội chỉ biết tùy ca ca.

Chàng mỉm cười:

– Chúng ta đi Sơn Tây được không?

Hai mắt nàng sáng lên:

– Thông ca ca muốn về thăm nhà phải không?

– Từ khi ca ca hạ sơn đến nay chưa hề về thăm nhà một lần. Hiện nay chúng ta chưa có mục đích gì chi bằng về thăm một phen, Tố muội muội có ưng theo ca ca không?

Thượng Quan Tố gật đầu:

– Ca ca, tại sao muội muội lại không ưng?

Rồi đó hai người đi ngược phía bắc, vượt qua Hà Nam, đi thẳng đến chân núi Thái Nhạc ở Sơn Tây.

oOo Hôm ấy, họ đến gần Phục Ngưu Sơn, trời đã dần dần tối. Sau khi ngồi trên ngựa nhìn khắp bốn chung quanh, Thượng Quan Tố nói với Thuần Vu Thông:

– Thông ca ca, chắc đêm nay khó có chỗ dừng chân rồi đó.

Thuần Vu Thông cười:

– Tố muội muội chớ lo, trước mặt nơi kia là một núi đất, chuyển qua núi đất ấy tất có nhà cửa, chúng ta đâu cần phải đi đêm?

Núi đất mà chàng nói chỉ còn cách có hơn dặm. Hai người khẽ giật dây cương cho ngựa chạy mau, chốc lát đã chuyển qua núi đất nhỏ ấy. Quả nhiên có một gian nhà đất vẫn còn le lói ánh đèn. Chàng nói nhỏ:

– Tố muội muội, chúng ta hãy đi nhẹ nhàng qua đừng kinh động người ta.

Rồi đó, hai người kéo cương cho ngựa đi chậm lại vượt qua gian nhà đất này.

Bấy giờ người trong nhà nghe tiếng vó ngựa bên ngoài, một giọng lão nhân cất lên:

– Bình nhi, ngươi mau xem coi người nào đó?

Một tiểu nữ hài tử độ mười ba mười bốn vâng một tiếng, nhẹ nhàng kín đáo đưa đầu ra, hai con mắt nhỏ đen láy nhìn hai người rồi vội rút đầu thánh thót nói:

– Gia gia, là hai thiếu niên thư sinh đó mà!

Gian nhà đất này có ba gian giữa là phòng khách, bên tả là phòng ngủ, bên hữu là nhà bếp. Trong phòng khách có một lão nhân ước độ sáu mươi đang ngồi, hình dung rất tiều tụy, mặt đầy vẻ u buồn lo lắng. Lão nhìn Binh nhi nhỏ giọng hỏi:

– Bình nhi, chắc là hai thiếu niên thư sinh phải không? Con không nhìn lầm đấy chứ?

Bình nhi gật đầu:

– Hai người ấy đều mặc áo trắng, Bình nhi quyết không nhìn lầm.

Lao nhân lộ vẻ mê hoảng tự lẩm bẩm:

– Thế thì lạ thật, bấy giờ này sao lại có hai thiếu niên thư sinh đi qua nơi hoang dã thế này? Chẳng lẽ họ là…

Lão chưa lẩm bẩm hết câu, Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố đã đến trước cửa, phiêu thân xuống ngựa. Lão nhân chứng tỏ là người đã qua nhiều phong trần, tuy lão đã rất hoài nghi nhưng vẫn tươi cười cung tay:

– Nhị vị tướng công lạc đường chăng?

Thuần Vu Thông nhìn qua lão nhân nhận ra liền là loại phong trần ẩn sĩ, chàng vội ôm quyền vái dài:

– Huynh đệ vãn sinh nhân vì muốn đi gấp nên lạc khó quay đầu. Nơi này trước không gần xóm làng, sau không có điếm khách gì, chỉ mong không đường đột làm phiền lão trượng cho nghỉ qua đêm, sớm mai vãn sinh tức khắc lên đường, xin cầu lão trượng dung nạp.

Lão nhân thấy Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố đều tuấn tú văn nhã, lòng hoài nghi tự giảm hết nửa, nhân đó lão nghe chàng nho nhã lễ độ cất lời xong, liền “A” một tiếng nhỏ định cự tuyệt nhưng Bình nhi đứng bên cạnh hốt nhiên nhìn lão:

– Gia gia, con xem họ đâu phải là người xấu!

Lão nhân hơi biến sắc:

– Mi bé tí ti biết cái gì nào, không được nói nhiều.

Bình nhi hồn nhiên lè lưỡi liếc Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố nhăn mặt, chàng và nàng thấy nó khả ái đáng yêu liền nhìn nó mỉm cười. Chỉ nghe lão nhân hừ một tiếng mỉm cười:

– Sơn dã hoang vu, gần đây mười dặm không một bóng nhà theo lẽ lão đây nên tiếp đón nhị vị công tử nghỉ lại một đêm… nhưng mà… lão thật là bất đắc dĩ đau khổ từ chối nhị vị, xin nhị vị tha thứ và hay mau mau rời khỏi nơi đây đi!

Thuần Vu Thông cười nhẹ nhàng:

– Ngôn ngữ lão trượng lộ vẻ lo lắng, chẳng lẽ hôm nay nơi đây có đại họa phát sinh chăng?

Lão nhân hơi biến sắc nén tiếng thở dài gật gật đầu:

– Không dám giấu công tử, tiểu lão bị hai kẻ thù cực lợi hại tìm đến trong đêm nay.

Thuần Vu Thông “A” một tiếng:

– Thế sao lúc chúng chưa đến, lão trượng không thừa cơ bỏ trốn?

– Tiểu lão và đứa cháu đây trốn đã nhiều năm nhưng bọn ác tặc vẫn không buông tha, nên đêm nay tiểu lão quyết định liều mạng với chúng.

– Nếu đã thế, huynh đệ vãn sinh không dám quấy nhiễu lão trượng, nhưng…

Hơi dừng lại, chàng chau mày tiếp:

– Huynh đệ vãn sinh đói bụng quá, phiền lão trượng có thể ban cho một ít lương thực. Sau khi ăn xong, huynh đệ vãn sinh lập tức đi ngay, không biết lão trượng có vui lòng?

Lão nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Thôi được, công tử đã nói như thế, tiểu lão nào dám chối từ. Bất quá, nhị vị công tử nên ăn cho mau, càng mau càng tốt.

Chàng mỉm cười gật đầu:

– Xin lão trượng an tâm, huynh đệ vãn sinh quyết không làm lụy đến lão trượng đâu.

– Bình nhi, mau vào bếp dọn cơm cho nhị vị công tử mau.

Bình nhi “vâng” một tiếng chuyển thân quay vào nhà bếp. Lão nhân hơi nghiêng thân đưa tay mời khách:

– Mời nhị vị công tử vào.

Thuần Vu Thông vòng tay:

– Xin phép lão trượng.

Ba người vào nhà, chỉ trong chốc lát, Bình nhi đã dọn cơm lên. Lão nhân mỉm cười:

– Nơi đây hoang dã không có món gì ngon, cơm rau đạm bạc xin nhị vị công tử dùng tạm.

Thuần Vu Thông hơi nghiêng thân:

– Đâu dám, đâu dám. Quấy nhiễu giữa đêm huynh đệ vãn sinh đã thấy bất an, xin lão trượng đừng quá khách sáo, huynh đệ vãn sinh lấy làm thẹn lắm.

Lão nhân mỉm cười đưa tay mời:

– Mời nhị vị công tử cứ tự nhiên dùng bữa.

Nói xong lão liền đi luôn ra ngoài cửa ngửa đầu nhìn trăng sao lấp lánh, mặt như xuất thần. Tiểu nữ hài nhi cùng theo chân lão nhân ra ngoài. Thượng Quan Tố hạ giọng thật thấp hỏi:

– Thông ca ca ta có nên tham dự vào việc này không?

Thuần Vu Thông hơi gật đầu đáp thật nhỏ:

– Hà, ta đã lỡ ngẫu nhiên gặp việc, nên làm lắm.

Thượng Quan Tố hơi cười:

– Cô bé kia xem dễ thương quá.

– Muội muội thích cô bé ấy ư?

– Rất thích.

– Vậy muội muội nên thu nạp cô bé ấy làm đệ tử…

– Muội muội mà có thể thu đồ đệ ư?

– Đương nhiên có thể.

– Thế sao ca ca không thu cô bé ấy làm đệ tử?

– Thế chẳng phải muội muội thích cô bé ấy đó sao?

– Vâng vì vậy muội muội chỉ muốn nhận cô bé ấy làm em. Thông ca ca, như thế có hay hơn không?

– Hay lắm, rất hay!

– Nhưng mà…

Thượng Quan Tố chau mày buồn bã.

– Sao?

– Không biết gia gia cô bé có chấp thuận?

– Ca ca cho rằng lão trượng sẽ chấp thuận.

– Thông ca ca tin chắc thế ư?

Thuần Vu Thông khẽ mỉm cười đáp:

– Muội muội khờ dại thật, với ngoại hiệu Bạch Mã Công Tử của Thông ca ca e rằng gia gia cô bé ấy mừng khôn xiết, sao lại không chấp thuận?

Thượng Quan Tố cười, hốt nhiên nàng hỏi:

– Thông ca ca, không biết kẻ thù của họ là người nào nhỉ?

– Không cần hỏi ngay, cứ đợi chúng đến tất sẽ biết.

Thượng Quan Tố hào hứng:

– Thông ca ca, đêm nay cho em thử võ công một phen nhé!

– Ý muội muội là ca ca không cần xuất thủ chứ gì?

Nàng gật đầu:

– Hứ! Bất kể đối phương nhiều ít, hãy cứ để một mình muội muội đối phó thử xem sao!

Chàng cười đáp:

– Nếu muội muội đối phó không được thì sao?

– Đương nhiên lúc ấy là đến nhiệm vụ của ca ca chứ!

Hai người vừa ăn vừa thì thầm nói chuyện với nhau nên bữa cơm kéo ra khá dài. Lão nhân quay vào thấy hai người vẫn ăn chưa xong, bất giác lão cau mày:

– Thời gian không còn sớm, nhị vị công tử ăn mau còn lên đường đi chứ!

Thuần Vu Thông ngẩng đầu lên nghiêm nét mặt:

– Lão trượng sao nỡ bất thông nhân tình! Đến bữa cơm mà cũng bị thúc giục nữa sao?

Lão nhân biến sắc cố ôn hòa đáp:

– Công tử, nhị vị là các người đọc sách nên không biết chuyện giang hồ hiểm nguy, xin nghe lời tiểu lão khuyên, ăn mau lên rồi đi đi.

Lão vừa nói dứt, đột nhiên… có tiếng rú rùng rợn từ xa vọng lại như tiếng chim quạ kêu cực kỳ khó nghe. Nét mặt lão nhân biến đổi thành xanh xám run run nói với hai người:

– Chúng đã đến rồi đấy, xin nhị vị công tử mau tạm ẩn thân vào nhà bếp, miễn bị…

Lão chưa nói hết câu ngoài cửa đã nổi lên giọng cười quái dị khanh khách quát to:

– Hàn Tử Anh, ông cháu ngươi chưa mau ra đây chịu chết sao?

Bấy giờ Hàn Tử Anh hết sức luống cuống không chú ý gì đến Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố nữa, lão vội tháo trường kiếm treo trên tường xuống.

Hốt nhiên cổ tay lão đau nhói vì đã bị công tử chụp lấy. Hàn Tử Anh biến sắc, kêu lên:

– Công tử định…

Tiếng “định” vừa mới buột khỏi miệng, hốt nhiên lão phát hiện hai mắt chàng phát ra thần quang, khác hẳn với phong thái thư sinh nhu nhược của chàng trước đây. Chớp mắt, lão ngẩn người không nói được tiếp câu định nói. Bên ngoài vẫn tiếng cười quái dị:

– Hàn Tử Anh, trời đất tuy rộng nhưng bây giờ hai ông cháu ngươi đã hết đường trốn chạy rồi!

Thuần Vu Thông không thèm chú ý đến tiếng cười bên ngoài, chàng hỏi lão nhân:

– Xin hỏi lão bá, Thuần Vu phu nhân Hàn Mai Anh là gì của lão?

Lão nhân đáp:

– Chính là cháu gái họ của lão phu.

Thuần Vu Thông kích động buông tay ra:

– Thì ra là thúc tổ, xin thứ tội cháu vô lễ.

Nói xong chàng cung thân xá dài. Hàn Tử Anh kinh ngạc:

– Công tử là con trai của Hàn Mai Anh cháu gái ta đó ư?

Thuần Vu Thông gật đầu:

– Vâng, cháu tên là Thuần Vu Thông, người ta hay gọi bằng hiệu Bạch Mã Công Tử Hàn Tử Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết ôm lấy vai chàng run giọng:

– Ôi! Cháu ơi…

Lão không nói tiếp được nữa, nấc lên một tiếng mắt đã hoen lệ. Bình nhi đưa hai con mắt nhỏ bé đen láy nhìn hai người, kêu to:

– Gia gia…

Hàn Tử Anh buông chàng ra, nói với Bình nhi:

– Bình nhi, đây là biểu ca (anh họ) của cháu, mau bái kiến anh đi!

Bình nhi bước lên một bước, cung thân:

– Biểu ca ca, Bình nhi xin bái kiến ca ca.

Thuần Vu Thông vội đỡ cô bé lên:

– Bình muội muội, không cần đa lễ, trong nhà mình có chút rượu nào không, mau mang rượu ra để ta uống mừng sự tương ngộ hôm nay.

Bình nhi dạ một tiếng, mau lẹ vào bếp mang ra một hồ rượu. Thuần Vu Thông rót ra một chén hai tay cung kính dâng lên trước mặt Hàn Tử Anh:

– Thưa thúc tổ, hãy uống trước một chén rượu mừng này đã.

Hàn Tử Anh nhận chén rượu uống một hơi cạn. Bấy giờ lão đã có phần an tâm, Bạch Mã Công Tử danh chấn giang hồ là chủ nhân Tiên Cơ Bảo Khố võ công cao tuyệt, còn gì mà sợ Thiên Nam Tứ Quái nữa? Thì ra, bọn kẻ thù tìm đến đêm nay chính là bọn Thiên Nam Tứ Quái uy chấn võ lâm.

Hốt nhiên Thuần Vu Thông nói với Thượng Quan Tố:

– Tố muội, đêm nay tha hồ động thủ, kẻ thù bất luận là ai, hễ chúng có gan bước vào cửa một bước, lập tức muội muội hãy hạ thủ chớ tha.

Thượng Quan Tố gật đầu:

– Thông ca ca hãy yên tâm, Tố muội muội quyết không cho tên nào bước vào một bước đâu!

Nàng từ từ đứng dậy bước ra phía cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.