Edit: Ren
Let’s enjoy!
Quán An Tuyền nói nằm ở đầu ngõ rất yên tĩnh, là quán hoành thánh. Mặt tiền quán không nhỏ mà rất gọn gàng sạch sẽ, có điều trông bên ngoài hẳn là lâu năm rồi.
Nửa đêm quán khác người ta đóng cửa cả rồi, lại là lúc ở đây buôn bán. Chỗ ngồi cũng hết rồi, nhân viên phục vụ lấy cho bọn họ một cái bàn tạm thời.
An Tuyền không nhìn thực đơn, chọn luôn hoành thánh với đồ nhắm. Sau đó vừa đợi hoành thánh vừa khẽ tám chuyện với Hạ Mạnh Dương.
Hạ Mạnh Dương về Thân Giang quay quảng cáo kem đánh răng. Nhãn hàng rất bé, dự toán có hạn, mặt nào cũng túng thiếu. Hạ Mạnh Dương cũng không để ý, tự móc túi mình ở khách sạn xịn. Công việc vừa xong là trợ ký chạy mất. Đành chịu, công ty giải trí quy mô nhỏ như Tinh Huy, một người làm việc của mấy người. Thông cáo của Mạnh Tử Dương rất ít, trong một năm đa số làm cá muối. Trợ lý theo cậu ấy cả ngày cũng không có chuyện gì làm, thế là bị người đại diện kiêm sếp sòng Triệu Tiểu Tuệ sắp xếp luân phiên đi chăm nghệ sĩ khác của công ty. Nói ngắn gọn là tất cả tài nguyên của công ty đều dùng chung cả.
So với Đỉnh Hoa mà An Tuyền đang làm, kiểu công ty như Tinh Huy thật sự có thể xem là công ty tép riu.
Nhưng An Tuyền không nghĩ đến mấy cái này: “Có thể làm việc hẳn hoi là được rồi.”
Hạ Mạnh Dương gật đầu: “Cậu biết chị Triệu kia, rất nghiêm túc. Tớ cũng nói thật với cậu, công ty tớ quy mô nhỏ, tài nguyên cũng thường, ưu điểm duy nhất là ít chuyện ruồi bu.”
An Tuyền gật đầu: “Vậy là được. Chỉ có một chuyện…” Câu do dự: “Tớ muốn dẫn cả Dao Dao sang cùng.”
Hạ Mạnh Đường búng ngón tay: “Trợ lý kia của cậu à? Chuyện nhỏ. Tớ về nói với chị Triệu một tiếng, gần đây bọn họ đang định tuyển một người điều hành kinh tế.”
Hạ Mạnh Dương nói chuyện làm việc luôn đáng tin, sắc mặt An Tuyền cũng thả lỏng hơn: “Vậy là không còn vấn đề gì nữa.”
Hoành thánh khói nghi ngút được mang ra, hai người đối diện nhau bắt đầu ăn. Hạ Mạnh Dương nếm thử một ngụm, khen: “Ngon vãi.”
An Tuyền lộ ra vẻ vui mừng: “Quán mở mấy chục năm rồi. Người ta toàn dùng xương thịt tươi để nấu thôi, vô cùng sạch sẽ, trước giờ không bỏ chất điều vị.” Cậu nhớ lại: “Lúc nhỏ thường ăn ở đây.” Cậu nhìn về phía hẻm sâu: “Nhà dì tớ bạn đầu ở đằng kia.”
Hạ Mạnh Dương biết lúc nhỏ An Tuyền trải qua quãng thời gian lận đận, trăn trở khắp nơi, từng sống ở nhiều thành phố. Nhưng hình như ở đây khá đặc biệt. Cậu ấy vừa định nói gì đó thì điện thoại An Tuyền reo lên.
Vừa nhận cuộc gọi, tiếng gào của trợ lý Tô Kính Dao lập tức vang lên: “An Tuyền! Cậu đi đâu rồi hả! Tớ tìm cậu khắp nơi! Cậu muốn đi thì phải nói tớ một tiếng chứ! Thấy tớ tìm cậu khắp nơi cậu vui lắm hay gì!”
An Tuyền không biết làm sao, vô thức đưa điện thoại ra xa, đợi sóng âm chấn động qua đi mới đưa điện thoại gần tai, từ từ nói: “Cậu đang ở nhà hát à? Tớ và Dương ca ăn cơm. Để tớ gửi địa chỉ sang cho cậu.”
Vừa đặt điện thoại xuống đã thấy một cô gái giơ điện thoại về phía bọn họ. Cậu cầm thìa: “Có người đang chụp cậu.”
Hạ Mạnh Dương quay đầu về phía kia cười: “Chụp đi chứ, trông tớ đẹp trai thế này là để người ta chụp mà.” Nói xong, cậu ấy thở dài một hơi, dáng vẻ không hiểu lắm: “Cậu nói xem, tớ với Thẩm Nguyên Xu, ai đẹp trai?”
An Tuyền cẩn trọng cắn nửa ngụm hoành thánh, từ từ ăn, lờ mờ nói: “Cậu đẹp!”
Hạ Mạnh Dương đập bàn: “Chuẩn, nên sao ông đây bị mấy blogger* lôi kéo chà đạp…”
(营销号: gốc là doanh tiêu hào, là mấy tài khoản tung tin về showbiz rồi lụm tiền)
An Tuyền ngạc nhiên: “Cậu mua marketing à? Nhưng con đường này không đúng lắm. Bình thường chẳng phải đều bị ngược lại sao?”
Hạ Mạnh Dương lắc đầu: “Không, một fan của tôi tự nói một mình, sau đó bị fan anh ta tóm được. Chuyện này lên trang blogger rồi.” Vừa nói vừa cầm điện thoại cho An Tuyền xem.
An Tuyền xem thử, là một blogger nhỏ chỉ có mười nghìn fans. Bình luận thì bất ngờ có hơn mấy trăm cái, toàn là mắng Hạ Mạnh Dương xấu xí chìm nghỉm. Chuyện khác Hạ Mạnh Dương đều rất phóng khoáng, duy chỉ có chuyện người khác nói cậu ấy xấu là cậu ấy không nhịn được, vừa thấy đã nổi giận đùng đùng: “Mấy người bọn họ mắt thần gì vậy, tớ thế này còn xấu à, có giỏi tự chụp ảnh khoe ra để mọi người xem thử… Ầy, cậu nói xem chuyện gì đây…”
An Tuyền bình tĩnh nói: “Fans anh ta nhiều mà thôi. Cậu đừng để tâm.”
Hạ Mạnh Dương giả khóc, nói: “Tớ thì không hề gì. Nhưng Tiểu Tuyền Tử, Tiểu Tuyền Tử của tớ, rõ ràng cậu là người đẹp, sao đến giờ vẫn không có tên tuổi…”
An Tuyền cau mày: “Sao đến cách dùng từ cũng đổi rồi?” Cậu cầm bát: “Cậu lại cứ lên cơn điên như vậy tớ không ăn cơm với cậu nữa.”
Hạ Mạnh Dương bị ghét bỏ, cuối cùng tém cái nét diễn sâu lại, thành thật bắt đầu ăn hoành thánh: “Nhân tể thái* ngon quá. Ài, vị nhân tôm tươi nhà người ta thế này sao?”
(荠菜: một loài thực vật có hoa họ cải. Mình vẫn không nhận ra đó là cải gì, trông giống cải tần ô nhưng không chắc.)
An Tuyền lại đang nghĩ chuyện khác: “Hình như hôm nay tớ đã gặp Thẩm Nguyên Xu rồi.”
Hạ Mạnh Dương ngẩng đầu, vội nói: “Có phải rất làm màu, tính cách rất tệ không?”
An Tuyền nghĩ nghĩ: “Cái đó thì không biết, chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, tính tình rất tốt.” Cậu nhìn Hạ Mạnh Dương, dường như chìm vào suy tư: “Chẳng trách sẽ có người đặt hai người lên bàn cân, ngoại hình, phong cách đều hơi giống nhau.”
Hạ Mạnh Dương lắc đầu: “Thôi đi, tớ thấy chẳng giống chỗ nào cả. Để người ta xinh đẹp một mình đi thôi.” Vừa nói vừa ăn một ngụm lớn hoành thánh.
Ngoại hình Hạ Mạnh Dương ổn, thật sự hồi trước cũng từng hơi nổi, nhưng sau đó đắc tội tiểu nhân, không có thế tiến thêm bước nào nữa, chìm thẳng xuống đáy. Fans cậu ấy thoát fan quay lại anti, trong sự nghiệp luôn luôn bái cao đạp thấp*, sau đó, à, không có sau đó nữa. Trạng thái cậu ấy tốt, ăn ăn chơi chơi ba năm tăng hai mươi cân**. Triệu Tiểu Tuệ hết nhịn nổi, liên tiếp bắt buộc cậu ấy giảm cân. Mạnh Tử Dương đến phòng gym bữa đực bữa cái, may thay gen nổi trội, thỉnh thoảng ăn thêm mấy bữa cũng không nghiêm trọng lắm. Với lại gương mặt được trời độ, giá trị nhan sắc không bị cân nặng ảnh hưởng. Tuy bản thân cậu ấy bình thường cà lơ phất phơ, nhưng lúc làm việc cũng nghiêm chỉnh hẳn hoi. Nên mỗi năm bất cứ khi nào phim kinh phí thấp cần tìm diễn viên nam, các đạo diễn luôn không hẹn mà cùng nghĩ đến cậu ấy.
Thế là gương mặt cậu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong các quầy đêm của đài truyền hình lớn nhỏ. Nói một cách khách quan, cơ bản khán giả rất nhiều, chỉ là không phải xu hướng* mà thôi.
(非主流: phi chủ lưu/ non-mainstream)
So với Hạ Mạnh Dương, cái thảm của An Tuyền lại là tình huống khác, nhiều năm như vậy, vì nhiều lý do, cậu vẫn luôn ở trạng thái bị công ty lãng quên. Đinh Hoa rất mạnh, không cho phép nghệ sĩ lén liên hệ công việc. Tô Kính Dao liều mạng, dốc hết sức lực mới có thể tranh thủ cho cậu trong phạm vi hữu hạn, cũng chỉ là đủ loại nam n hiệu*. Diễn viên tàng này bọn họ trong giới, cạnh tranh nhau rất kịch liệt, thê thảm. Diễn viên có chút tên tuổi còn gặp đủ loại khó khăn, huống chi đến loại như An Tuyền. Đến trường quay, phần kịch hữu hạn bị người khác tranh mất cũng là chuyện thường.
Nói tóm lại, cậu và Hạ Mạnh Dương là cặp anh em cùng khó. Nhưng nếu nói về mức buồn đời thì Hạ Mạnh Dương còn kém cậu xa lắm.
Nồi hoành thánh hơi nước bay nghi ngút, thực khách xung quanh trò chuyện ồn ào. An Tuyền gọi thêm hai bát hoành thánh trong tiếng lải nhải của Hạ Mạnh Dương.
Lúc Hạ Mạnh Dương tám chuyện muốn bạo một đại liệu* của Thẩm Nguyên Xu với An Tuyền thì Tô Kính Dao tóc tai bù xù xông vào.
(正当夏梦阳八卦兮兮要和安璇爆一个沈元枢的大料时 – đoạn này mình đọc chưa hiểu lắm)
Hoành thánh của Hạ Mạnh Dương rơi khỏi thìa: “Tiểu Tô, sao cậu thành thế này vậy?”
Cậu ấy không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến Tô Kính Dao lại nhe nanh múa vuốt, thiếu điều muốn ăn sống An Tuyền. Cô ấy đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà đây cầu ông nội xin bà nội kiếm vé cho cậu, sao cậu không nói một lời đã đi rồi! Lúc kết thúc có cơ hội tham gia phỏng vấn nhóm!…”
An Tuyền sững sờ: “Lúc Giả Phương Phương đưa tớ có nói là phát thống nhất… với lại không phải cậu được sắp xếp bên nhóm Quách Hào sao…” Cậu nhanh chóng hiểu ra, nói xin lỗi: “Dao Dao, xin lỗi, tớ không biết. Nhưng…”
Tô Kính Dao phát cáu đủ rồi, chán nản ngồi xuống, vành mắt đỏ lên: “… Được rồi, cũng trách tớ. Phải nói thẳng với cậu một tiếng. Quách Hào muốn cái này, cần cái kia, làm việc với cậu ta như hầu tổ tông… tớ vừa bận thì quên khuấy mất… vốn dĩ tớ là trợ lý của cậu, vì cậu mới ở lại Đỉnh Hoa. Kết quả bao nhiêu năm nay nhìn bọn họ đối xử với cậu như vậy, trong lòng tớ không vui chút nào. Tớ nghĩ xong xuôi rồi, hợp đồng của cậu đến hạn nên lui giới, tớ cũng chuyển nghề thôi. Ở lại đây không thú vị gì cả…”
An Tuyền im lặng: “Cậu thật sự không định làm nghề này nữa à?”
Tô Kính Dao lắc đầu: “Cậu đi tớ không làm nữa.”
An Tuyền nói khẽ: “Nếu như… Tớ không định đi thì sao?”
Tô Kính Dao ngẩng đầu, nhìn Hạ Mạnh Dương bên cạnh nháy mắt, cô ấy cũng dần tròn xoe mắt: “Ý cậu là…”
Hạ Mạnh Dương gật đầu: “Ừm, chị Triệu muốn ký với cậu ấy, đã quyết định rồi. Tiểu Tuyền Tử nói với tớ muốn dẫn cậu theo. Nhưng Tinh Huy nhỏ, e là cậu quá đó không thể chỉ phụ trách chuyện của một mình cậu ấy.”
Tô Kính Dao ngẩn ngơ một chốc, quay thật mạnh về phía An Tuyền, tức giận nói: “Sao chuyện lớn như thế này mà cậu không nói với tớ!”
An Tuyền nhìn cô ấy một cái, bình tĩnh nói: “Cậu bên chỗ Quách Hào một ngày ngủ có ba bốn tiếng, tớ không muốn quấy rầy cậu. Với lại mới xác nhận mấy ngày nay thôi, không có cơ hội nói với cậu. Mấy năm nay tớ vẫn luôn thế này, chuyển qua ký với Tinh Huy cũng không chắc có khởi sắc gì lớn. Nhưng cậu đi cùng tớ có thể sẽ phải thế chấp tương lai bản thân. Công ty truyền tin cuối năm tổng giám đốc Thường cho cậu thăng chức, dẫn dắt nhóm nữ mới thành lập…”
Tô Kính Dao ngắt lời cậu: “Bao giờ ký?”
Hạ Mạnh Dương bật cười: “Quy trình bên các cậu kết thúc thì chúng ta ký. Đừng nói chuyện này ra ngoài.”
Thoạt đầu hình như Tô Kính Dao vẫn chưa hồi hồn, sau nghe lời nhắc của Hạ Mạnh Dương mới lên tiếng: “Tớ biết chừng mực.” Cô chầm chậm nắm chặt nắm tay, vành mắt lại ươn ướt.
An Tuyền khẽ vỗ vỗ cô, gọi phục vụ cho thêm một bát hoành thánh.
Tô Kính Dao lau mắt. Lúc này điện thoại cô reo lên. Vừa mở lên, gương mặt vừa bình tĩnh của Tô Kính Dao lại xuất hiện vẻ tức giận: “Ảnh thảm đỏ…” Cô ấy đưa điện thoại đến trước mặt An Tuyền: “Trang phục thì thôi đi, tông phấn nền và kiểu tóc là sao đây?”
Hạ Mạnh Dương sáp lại xem thử, không phúc hậu bật cười.
Tô Kính Dao đỡ trán thở dài, giọng mệt mỏi: “Lần cuối tham gia thảm đỏ trước khi đi…”
An Tuyền nhìn tạo hình gây sốc đen như than của mình trong điện thoại, cuối cùng lộ ra nụ cười: “Dù sao cũng đâu ai nhận ra tớ.”
Ba bát hoành thánh được bưng lên.
An Tuyền nhìn về con hẻm sâu hun hút xuất thần một lúc, quay đầu nhìn hai người bên cạnh đang kể khổ với nhau, trong lòng bình tĩnh hẳn.
Ngày tệ nhất cũng sẽ trôi qua nhanh thôi.